Chap 19 : Thổ lộ

Trải qua một đêm cuồng nhiệt , trời đã bắt đầu từ mờ sáng , Duy Mạnh tỉnh dậy đầu đau như búa bổ , anh ngồi dậy lắc mạnh vài cái . Anh quay sang nhìn thấy cậu vẫn còn mơ ngủ , chạm nhẹ tay vào Đình Trọng đánh thức cậu dậy

- Trọng đệ , trời sáng rồi , chúng ta dậy thôi

- Cho đệ ngủ một chút , đệ còn rất mệt

Anh suy nghĩ một lúc , không thể cứ để như vậy , người khác sẽ nhìn thấy mất . Anh bồng cậu trên tay đi vào bồn tắm mà Mộc Dục

( Mộc : Ngẩng cao đầu để tắm ; Dục : Làm sạch thân thể )

- Đứng dậy đoàng hoàng , huynh tắm rửa sạch sẽ cho

Đình Trọng nghe lời đứng im , chà chà rửa rửa cuối cùng cũng xong , cậu mặc y phục vào rồi đi chậm chạp ra ngoài ngồi để lại không gian riêng cho anh .  Duy Mạnh vừa chà rửa thân thể vừa suy nghĩ mông lung , anh nhớ về chuyện tối qua của hai người  mà không khỏi đỏ mặt , từng tiếng nỉ non rên rỉ ; từng tiếng cậu van xin anh thao tiểu huyệt ; đường nét dâm mỹ xuất hiện trên gương mặt phóng đãng của cậu ; môi cậu kề môi anh mà nghịch ngợm chiếc lưỡi

- Chết tiệt , mình không nên suy nghĩ nhiều về chuyện đó .

Anh nhanh chóng tắm rửa thay y phục và bước ra ngoài , anh thấy cậu đang ngồi lắc tách trà nhìn về xa xăm , Duy Mạnh tiến lại ngồi xuống bắt chuyện trước

- Chuyện hôm qua huynh....

- Huynh không cần nói đâu , cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua đi . Cũng tại đệ không kiềm chế được

- Không phải lỗi tại đệ , do huynh không kiềm được nhục dục mà thành

- Huynh đừng nói vậy , là lỗi của đệ

- Không , đệ không có lỗi , lỗi là do huynh

-...

-...

- Là lỗi của hai chúng ta

Anh và cậu nhìn nhau thở dài , cậu đứng phắt dậy tính nói gì đó thì cơn đau từ hạ thân truyền tới đại não

- Aaa..đau

- Đệ sao thế , đau chỗ nào?

- Đệ đau bên dưới

- Cho huynh xin lỗi , hôm qua ta làm hơi mạnh . Đệ ngồi xuống đi này

Cậu cố nén cơn đau ngồi xuống nhìn anh

- Huynh có thể đưa đệ về phủ được không?

- Lên đây huynh cõng , ta đưa đệ về

Duy Mạnh khom lưng xuống cho cậu leo lên , anh cõng cậu về phủ . Trên đường về hai người cứ cười nói vui vẻ , Duy Mạnh không để ý mà đụng trụng một người

- Tôi xin lỗi...thái tử Văn Đức?

Duy Mạnh ngước lên thấy Văn Đức đang đứng sừng sững trước mắt , cặp mắt Văn Đức lạnh lẽo nhìn Duy Mạnh lại quay sang nhìn Đình Trọng .

- Ta muốn nói chuyện riêng với Trần phó tướng , Đỗ tướng quân đừng xen vào

- Thưa thái tử , Trần phó tướng trong người đang mệt mỏi , phiền thái tử chờ bữa khác

- NHƯNG TA MUỐN BÂY GIỜ

Cậu vỗ nhẹ lưng anh ý muốn cho cậu xuống , Đình Trọng  cười tươi nhìn Duy Mạnh làm cho anh có phần yên tâm

- Huynh đừng lo , đệ đi một chút quay lại ngay thôi mà

Cậu bước xuống tiến lại chỗ Văn Đức 

- Thái tử muốn gặp thần có chuyện gì hệ trọng?

- Ngươi đi theo ta

Văn Đức kéo Đình Trọng tới ngự hoa viên , Văn Đức nhìn Đình Trọng  thất vọng mà nói

- Ta gặp ngươi tại vườn hoa mẫu đơn này

- Thái tử nói người  và thần đã gặp nhau tại đây? Thần thật sự không nhớ

- Đúng rồi , ngươi không nhớ là phải, vốn dĩ chỉ có ta gặp ngươi . Lúc đó , ta có việc ở Vọng Nguyệt Quốc nên đến đây một chuyến , thâm tâm mệt mỏi dẫn dắt ta tới ngự hoa viên này. Ta rất thích hoa mẫu đơn đẹp đẽ , bước chân dẫn ta tới ngay vườn hoa đấy và...ta thấy ngươi với điệu cười tươi rói hơn ánh trăng , đôi mắt sáng đẹp nhìn về phía thái tử Tiến Dũng. Ngay lúc đó , ta đã đem lòng tương tư ngươi.

- Ngài thích tôi sao?

- Không phải thích , cũng chẳng phải yêu , ta chỉ vỏn vẹn một chữ thương .

Cậu im lặng không nói gì , ánh mắt vô hồn nhìn về cánh hoa mẫu đơn đang rung chuyển . Văn Đức nhìn cậu đầy lòng tình ái , anh cũng đã sẵn sàng nghe lời chối từ của cậu rồi chỉ là hơi đau một chút , hơi nhói một chút rồi sẽ hết thôi .

- Thái tử , tôi biết ngài thương tôi nhưng thành thật xin lỗi , tôi đã có người trong lòng

-...

Lòng đau nhói , tim như vỡ tan , anh đã chuẩn bị rồi mà ? Vẫn là một đòn chí mạng , thâm tâm anh đang khóc , khóc cho sự khờ khạo của chính mình , khóc cho sự ngu si , khóc cho một chữ thương không trọn cũng chẳng vẹn...dù biết cậu đã có người trong lòng nhưng anh vẫn khù khờ đem lòng mình mà tương tư .

- Ta...

- Thưa thái tử , thật sự tình duyên ngài đang tới gần , đừng vì tôi mà vứt bỏ nó . Ngài hãy mở lòng đón nhận lấy nó đi

- Trần phó tướng đang ám chỉ đến ai?

Cậu cười nhẹ bước đến thì thầm vào tai Văn Đức nói

- Ám vệ của ngài Nguyễn Trọng Đại , người sẽ cùng thái tử đi đến hết cuộc đời , xin thái tử đừng thờ ơ .
Hãy buông bỏ chữ thương dành cho thần , hãy tặng chữ ái dành cho người đó . Nếu không còn việc gì, thần xin cáo lui.

Đình Trọng bước đi bỏ lại Văn Đức vẫn còn ngơ ngẩn, vẫn còn có người mở lòng với anh sao...Nguyễn Trọng Đại , đệ ấy yêu ta ư? Tại sao ta không nhận ra? Hay do ta quá chú trọng chữ thương dành cho Trần phó tướng....Đành buông bỏ thôi , người đã không thương mình thì dù có bắt ép cũng chẳng thành . Văn Đức ngước mặt lên nhìn trời mây , anh sẽ mở lòng đón trái tim mang tên Nguyễn Trọng Đại vào , đây là một bước tiến cho cuộc đời Phan Văn Đức. Còn Đình Trọng, muốn hỏi tại sao cậu biết việc Trọng Đại lại yêu Văn Đức ? Vốn dĩ Trọng Đại cũng như cậu thôi , từng là Vũ Đức Tinh Quân nhưng vì yêu Văn Đức mà chấp nhận đày đọa xuống trần gian. Nghĩ lại cậu may mắn hơn cậu ta nhiều .

- Trọng đệ

Cậu vẫn đang suy tư bỗng có tiếng nói kéo cậu về thực tại Duy Mạnh vừa thấy cậu bước tới liền kêu lớn chạy lại ôm chặt Đình Trọng vào lòng

- Đệ làm huynh lo lắm đấy biết không

- Đệ đã nói đệ chỉ đi một chút thôi mà

- Đối với huynh một chút của đệ như cả một kiếp người của ta rồi

Anh siết chặt cái ôm lại làm cậu có chút khó thở , cậu bất lực đánh nhẹ vào tay anh nài nỉ

- Bỏ đệ ra đi , đệ khó thở quá

- Huynh xin lỗi . Đệ leo lên đi , ta cõng đệ về phủ

Cậu mỉm cười nhảy phắt lên tấm lưng vững trãi của anh , anh tiếp tục cõng cậu về phủ . Trên đường về, cậu thắc mắc hỏi anh

- Mà sao huynh lại lo lắng cho đệ nhiều thứ đến thế ?

- Huynh..huynh

- Sao lại nói lắp bắp thế kia? Hay là...huynh có tình ý với đệ?

- Ta..ta không có , chỉ là ta...ta chỉ chắm sóc lo cho đệ như người em ruột thịt thôi

- Vậy sao..đệ còn tưởng huynh thích đệ nữa đấy

Cậu cười lớn nhìn anh , mặt anh bây giờ chẳng khác nào một trái cà chua , bị nói trúng tim đen ấy mà. Cậu còn chăm chọc thêm một câu

- Nếu huynh có tình ý với đệ thì huynh cứ nói , biết đâu đệ sẽ đồng ý

- Ta không có thích đệ , ta cũng có người trong lòng rồi , chỉ là người đó cách xa huynh quá thôi .

Cậu không cười cợt nữa , gương mặt nghiêm túc nhìn anh hỏi

- Có thể cho đệ biết người đó là ai không?

- Tới một ngày nào đó huynh sẽ nói cho đệ biết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top