Chap 13 : Ngự Hoa Viên

Khi cậu thức dậy thì đã xế chiều . Cậu trở mình ngồi dậy thì bị bàn tay của ai đó chắn ngang người cậu , Đình Trọng xoay đầu qua thì bắt gặp Tiến Dũng đang ôm cậu ngủ , cậu không phản kháng xoay người chui rúc vào lòng ngực hắn hít thở hương thơm bạc hà dịu nhẹ . Tiến Dũng từ từ mở mắt khi phát hiện con ỉn nhà mình có hành vi hết sức dễ thương , hắn khẽ xoa nhẹ đầu cậu

- Dậy rồi sao ?

- Ưm , chưa dậy

- Đệ có muốn đến ngự hoa viên không ?

- Muốn , đệ muốn đến đó

- Vậy thì dậy thôi, ta dẫn đệ đến ngự hoa viên

Cậu cười tươi ngồi dậy rửa mặt rồi thay y phục màu tím nhạt , xoay vòng vòng trước mặt Tiến Dũng hỏi

- Hôm nay đệ có đẹp không?

- Đẹp , rất đẹp . Đệ lúc nào cũng đẹp nhất là trong mắt ta

- Mau đi thôi Dũng ca ca

Cậu kéo tay hắn khỏi phủ chạy đến ngự hoa viên

- Chỉ có ở đây mới khiến đệ cảm thấy thoải mái và yên bình nhất

Tiến Dũng đi lại bẻ vào nhánh hoa xếp làm vòng hoa đội lên cho cậu

- Vòng hoa tự ta làm tặng cho đệ , liệu đệ có thích?

- Đệ thích lắm

Cậu cứ đưa tay mò mẫn vòng hhoa trên đầu , cậu cũng muốn làm cho Tiến Dũng một cái . Cậu bẻ vái cành hoa kế bên mình xếp làm vòng hoa đội trên đầu hắn

- Đệ cũng làm cho huynh nè , mặc dù không đẹp bằng của huynh

- Ta đã nói rồi , tất cả của đệ làm đều đẹp và hoàn hảo

- Huynh lại dẻo miệng

- Chỉ mỗi đệ

Tiến Dũng tiến đến đỡ Đình Trong lên cao xoay vòng

- Huynh , bỏ đệ xuống , người khác thấy bây giờ

- Chỉ có ta và đệ , không có ai khác đâu.

- Thả đệ xuống đi mà

- Được rồi , ta thả đệ xuống

Tiến Dũng ngừng hành động của mình mà thả cậu xuống , cậu có chút chóng mặt nhưng lại qua nhanh chóng .Cậu ngước lên nhìn Tiến Dũng hồi lâu , Tiến Dũng khó hiểu nhìn cậu , không hiểu sao càng nhìn vào mắt cậu hắn lại không thể dứt ra được . Đôi mắt cậu rất có sức hút , quyến rũ khiến hắn vị cuốn sâu vào , gương mặt từ từ hạ xuống , môi hắn chạm vào đôi môi mỏng của cậu , cậu nhắm mắt lại thuận theo Tiến Dũng , hai tay vòng ra sau cổ hắn mà ôm . Hai người cứ thế triền miên một hồi rồi dứt ra , mặt cậu đỏ bừng thở dốc nhìn Tiến Dũng khiến hắn nổi lên tia dục vọng khó kìm hãm , hạ thân hắn bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ . Hắn còn đang nhìn cậu say đắm bỗng đâu có tiếng vang phá tan bầu không khí ám muội của hai người

- Á....thần không thấy gì thưa thái tử , thần thề là thần chỉ thấy hai người hôn nhau ..à lộn , thần chả thấy gì cả

A Phượng lắc đầu lấy tay che mắt lại biện minh mình không thấy cảnh hồi nãy . A Phượng nhà chúng ta trong sáng lắm , tính tình hiền lành ham học hỏi , làm sao mà biết hai người nọ đang làm chuyện này ở ngay ngư hoa viên chứ , làm hỏng mắt của A Phượng rồi. Đình Trọng ngại ngùng đẩy Tiến Dũng ra vội vàng giải thích

- Thật..thật ra không phải như ngươi nghĩ đâu A Phượng

-  Vâng Trần phó tướng, thần không thấy gù đâu , thần thề luôn không thấy gì . Hai người cứ tiếp tục

A Phượng cười tủm tỉm chạy đi , Đình Trọng xấu hổ dấu mặt vào lòng Tiến Dũng trách móc

- Tại huynh hết , có người thấy rồi kìa

- Tại đệ quá câu dẫn thôi

- Huynh còn nói? Ta đánh chết huynh

- A... ây da ...đau ta . Trọng à tha cho ta đi , đệ đánh chết ta thì ta sao yêu đệ được

- Huynh nói cũng có lí , nhưng ta sẽ không bỏ qua cho huynh dễ dàng đâu

- Ta có ý này , ta với đệ chơi cờ , nếu ta thắng thì đệ phải tha lỗi cho ta còn nếu ta thua thì tùy đệ xử phạt

- Được , giao kèo rồi nhé , thất hứa là đệ cho huynh chầu Diêm Vương.

Cậu lườm hắn cháy cả mặt đi một mạch vào lầu nghỉ mát , Tiến Dũng chậm rãi theo phía sau . Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn cờ

- Ta chấp huynh đi trước

- Đệ chắc chứ? Vậy thì ta đi trước nhé

Tiến Dũng bắt đầu di chuyển quân đen của mình , Đình Trọng đăm chiêu suy nghĩ bước đi đúng đắn nhất dành cho quân cờ của mình . Đã một hồi lâu hắn và cậu vẫn còn đánh cờ chưa phân biệt thắng thua . Tiến Dũng cất giọng khen ngợi

- Đệ chơi cờ giỏi thật , ta thật sự thích thú với cách đi cờ của đệ

- Huynh quá khen , dù sao quân cờ của đệ cũng sắp chiếu tướng của huynh rồi

- Đánh cờ cũng giống như đánh giặc vậy , dù có giỏi đến mức nào nhưng chỉ cần một bên sơ xuất  thôi cũng sẽ bị bên còn lại hạ sát . Trên bàn cờ , dù nước đi có giỏi cách mấy , có đẹp cách mấy nhưng chỉ cần đệ sơ xuất bước đi của mình thì ta đã chiếu tướng của đệ trước khi đệ chiếu tướng của ta

- Huynh nói cái gì?

Cậu giật mình nhìn xuống bàn cờ , Tiến Dũng cười nhẹ nói tiếp

- Chiếu tướng

- Huynh..huynh

- Vậy là ta thắng rồi nhé . Đệ thực hiện bản giao kèo là đệ sẽ tha lỗi cho ta

- Đệ không phục , chơi lại . Lần này đệ chắc chắn sẽ thắng huynh cho mà xem

- Nếu đệ muốn chơi lại thì ta chiều

Tiến Dũng sắp xếp các quân cờ lại , từ xa tiếng Văn Thanh vọng tới

- Thái tử , thái tử ơi

- Chuyện gì mà Vũ thái giám đến đây gặp ta?

- Thái tử , chuyện là hoàng thượng gọi thái tử đến thư phòng có việc .

- Ta đến ngay . Giờ cũng chiều tối rồi , đệ về phủ nghỉ ngơi đi , ta đi trước .

- Vâng , tạm biệt huynh

Tiến Dũng đứng dậy rời đi , cậu mặt buồn hơn cái bánh bao bị thiu . Vũ thái giám không nỡ nhìn cậu buồn nên ngồi xuống tiếp chuyện

- Ngươi và thái tử vừa mới chơi cờ à?

- Vâng Vũ thái giám . Chán quá đi

Tay cậu mân mê quân cờ than thở

- Ta chơi cùng ngươi

- Vũ thái giám chơi cùng ta ?

- Ừm , mặc dù ta chơi không được tốt nhưng cũng biết cách chơi

- Vậy thì chúng ta chơi thôi

Cậu và Văn Thanh bắt đầu chơi cờ với nhau , đúng như lời Văn Thanh nói , mặc dù Văn Thanh chơi hơi " dở " nhưng cậu vẫn rất thích . Ngồi nói chuyện cùng với Văn Thanh khiến tâm trạng cậu rất vui vẻ và thoải mái hơn chút . Bí quyết " thôi mà , thôi" của Văn Thanh giúp cậu đỡ buồn hơn khi không có Tiến Dũng bên cạnh . Hai người đang vui vẻ  thì người thứ ba không mời tới

- Có vẻ Vũ thái giám và Trần phó tướng có vẻ vui nhỉ?

Văn Thanh và cậu ngừng ván cờ đang chơi , cung kính cuối chào

- Bái kiến vương gia

- Miễn lễ , Trần phó tướng đứng dậy đi

Tâm Minh tiến đến nắm lấy tay Đình Trọng nhưng bị cậu giật tay lại , tên đó bị ngượng quay sang nhắc nhở Văn Thanh

- Vũ thái giám mau trở về Dưỡng Tâm Điện đi

- Nhưng vương gia...

-  Ngươi xem thường lời ta nói?

- Thần không dám thưa vương gia

- Vậy còn không mau đi . Đừng lo , ta sẽ chăm sóc Trần phó tướng thật tốt .

Văn Thanh ngậm ngùi nhìn Đình Trọng rồi quay đi . Tên vương gia đắc ý nhìn cậu bằng ánh mắt dâm tà .

- Trần phó tướng , trời cũng đã tối rồi , hay là ta đưa ngươi về phủ

- Thần không dám phiền vương  gia , thần sẽ tự về phủ của mình

- Thôi nào , đừng ngại chứ . Ta sẽ tận tay đưa người đẹp về

Tên vương gia sỗ sàng lấn tới , cậu tức giận dùng tay đấm vào bụng hắn nhưng hắn nhanh hơn điểm huyệt đạo của cậu khiến cậu không tài nào nhúc nhích được . Điều cậu không ngờ tới hắn ta ôm eo cậu cuối xuống hôn ngay môi của cậu .

- Ưm...tên vương gia khốn kiếp..

Cậu cắn mạnh vào lưỡi của hắn ta đến bật máu , Tâm Minh đùng đùng nổi giận  trừng mắt quát tháo

- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt . Bổn vương chiều ngươi .

Hắn ta bồng cậu lên đem về phủ của mình . Vào ngay trong phòng hắn ta thả cậu xuống giường , đôi tay chạm vào gương mặt thanh tú của cậu

- Trần phó tướng thật đẹp a , gương mặt này khiến ta phải cương cứng đây này

- Vương gia mau thả ta ra , khốn kiếp

- Đâu có thằng nào ngu mà lỡ mất miếng thịt béo ngậy ngay trước mắt  . Ngoan ngoãn phục vụ ta rồi cưng sẽ được làm vương phi

- Ta không cần cái chức đó , thả ta ra tên khốn

- Hừ..vẫn ngoan cố

Hắn tức giận xé y phục cậu tan tành  ,khóe mắt cậu ứa ra nước mắt , cậu ước gì Tiến Dũng sẽ đến đây cứu cậu . Thân hình làn da trắng nõn từ từ hiện ra trước mắt Tâm Minh , hắn ta không ngờ thân hình của cậu lại còn đẹp gấp bội những nữ nhân mà hắn từng chơi qua , người này hắn phải có được . Hắn ta cuối xuống cắn chi chít lên cổ cậu . Cậu bật khóc nức nở

- Tên khốn_tên chó chết _tên bỉ ổi bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra

- Chửi lớn lên , dù sao em cũng phải nằm dưới thân của ta thôi

Hắn ta cười lớn nhìn cậu , hắn dứt ra khỏi cổ từ từ trườn xuống thân cậu mà cắn mút hai hạt đậu nhỏ

" Rầm "

- Tên nào xông vào phòng bổn vương?

Duy Mạnh đá cửa xông vào nhìn thấy cảnh tượng đó mà không khỏi điên tiết , bay lại lôi tên đó ra mà đấm cho vài cái . Anh tóm lấy cổ tên vương gia đưa lên cao bóp mạnh cảnh cáo

- Ngài mà đụng vào Đình Trọng dù chỉ một sợi tóc , tôi thề tôi sẽ giết ngài phanh thây ngài ra cho sói ăn . Ngài nghe rõ chưa tên khốn

Anh nghiến răng lực tay bóp cổ hắn ta càng mạnh hơn , hắn khó thở khó khăn nhưng vẫn ngạo mạn buông lời thách thức

- Ng...ngươi dám giết ta s..sao? T..ta là vương gia , ta sẽ kêu phụ hoàng giết ngươi

- Ngài cứ nói , tôi có chết cũng lôi theo ngài xuống âm phủ

Duy Mạnh tức giận đạp hắn ta văng ra xa đập lưng vào tường từ miệng chảy ra một ít máu . Anh không quan tâm hắn ta nữa , quay lại dùng lớp áo ngoài của y phục mình che chắn cho Đình Trọng , cậu khóc lớn dựa vào anh

- Mạnh ca , huynh mau dẫn đệ ra khỏi đây , đệ sợ

- Được , ta dẫn đệ ra khỏi đây

Anh bồng cậu lên đi thẳng ra khỏi nơi bẩn thỉu này đi một mạch thẳng về phủ của Đình Trọng. Bước vào trong phòng , anh đặt cậu ngồi trên giường . A Ly cùng A Kiệu nhìn cậu hốt hoảng

- Đã có chuyện gì xảy ra với chủ tử vậy Đỗ tướng quân?

- Chuyện này ta sẽ giải thích sau , hai ngươi mau chuẩn bị nước tắm và y phục cho Đình Trọng

A Ly cùng A Kiệu lui xuống chuẩn bị nhanh nhất có thể . Duy Mạnh ngồi kế bên giải huyệt đạo cho cậu rồi ôm vào lòng

- Đừng sợ , có huynh đây rồi , sẽ không ai dám làm gì đệ đâu

Tiếng khóc thút thít của Đình Trọng ngày một lớn hơn , anh đau xót nhìn cậu , cậu nấc nghẹn giải bày

- Đệ lúc đó thật sự đã rất sợ , nếu huynh không đến kịp chắc có lẽ...

- Đừng nói thế , ta sẽ luôn ở bên đệ mỗi khi đệ cần . Thôi mà thôi , đừng khóc nữa ,mắt xưng húp rồi , ta xót lắm

- Thưa ngài , nước tắm và y phục đã,chuẩn bị xong

- Hai người lui đi

Duy Mạnh quay sang Đình Trọng cười hiền

- Thôi đệ tắm rữa sạch sẽ đi , ta ở ngoài đây chờ

Cậu gật nhẹ đầu bước chân chậm rãi tiến về phía sau phòng , cậu ngâm mình vào làn nước trong , cậu suy nghĩ về chuyện hồi nãy nước mắt cậu lại rơi lã chã . Một lúc sau cậu thay y phục bước ra ngoài tiến về phía giường nằm xuống dùng chăn chùm phủ đầu đến chân , Duy Mạnh buồn bã nhìn cậu , cậu đau một anh đau gấp nghìn lần

- Đệ ngủ đi , đừng suy nghĩ nhiều nữa , ta về đây

Duy Mạnh chỉ kịp quay đi ra ngoài thì một bàn tay nhỏ nắm nhẹ lấy hai đầu ngón tay anh

- Mạnh ca , huynh đừng đi có được không? Hãy ở lại đây với đệ

Cậu nhìn anh đôi mắt có phần rụt rè chớp chớp , anh làm sao nỡ bỏ cậu đây nên đồng ý

- Huynh sẽ ở lại đây với đệ , đệ ngủ đi

Cậu nghe được sự đồng ý từ anh mà vui mừng , cậu nhích sang một bên chừa chỗ cho anh nằm trên giường

- Huynh nằm trên đây nè , nằm dưới đất dễ bệnh lắm

Cậu e thẹn chỉ tay chỗ bên cạnh giường trống , anh gật đầu nằm xuống bên cạnh cậu và nhắm mắt lại không quên chúc cậu ngủ ngon

- Đệ ngủ ngon mộng đẹp nhé

Đình Trọng quay sang thấy Duy Mạnh đã nhắm mắt lại , cậu từ từ nhích qua chỗ anh , cậu lấy hết can đảm chui rúc vào trong lòng Duy Mạnh , hơi ấm hương đào của anh khiến cậu yên tâm mà ngủ thiếp đi . Duy Mạnh mở mắt ra nhìn bé ỉn đang ôm mình mà ngủ, anh xoa nhẹ đầu cậu , vòng tay qua ôm cậu chặt vào lòng nói nhỏ trong miệng

- Ta yêu đệ
__________________________
Hôm nay VN thua Úc vs tủ số 0-1 rồi mn ạ  nhưng ko sao , các anh vẫn luôn thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo . Mình vẫn mong nhất trận VN vs TQ , chúc các anh mạnh khoe

- Mình biết truyện của mình không hay nhưng mình vẫn cố gắng hoàn thành nó . 1 phần vì đam mê , còn lại thì mình muốn truyện này Mạnh và Trọng đến vs nhau , mình ship Mạnh - Trọng vs Dũng - Trọng

# 1 lần nữa chân thành cảm ơn đến các vị độc giả đã đọc truyện của mình và bình chọn truyện của mình

     THANK YOU VERY MUCH . I LOVE YOU。◕‿◕。





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top