Chap 11 : Yến tiệc

- Chủ tử , trời đã sáng rồi ,người dậy đi ạ

- Cho ta ngủ thêm một chút nữa thôi A Ly

- Không được thưa chủ tử . Hôm nay là yến tiệc , không được đến trễ . Dậy đi chủ tử

A Ly khổ sở cầu xin chủ tử của mình dậy

- Ưm , ngươi ồn ào quá , tránh ra cho ta ngủ

- Chủ tử ơi , chủ tử...

- Ngươi lui ra đi , để ta

A Ly quay ra nhìn thấy thái tử , lòng mừng thầm vì người đã đến dạy dỗ chủ tử mình . Không dám hó hé liền lui ra ngoài

- Chủ tử , dậy thôi

- Ngươi im đi , để cho ta ngủ , không ta rọc da ngươi đem bán

- Chủ tử dám sao?

Tiến Dũng nằm đè lên cậu . Cậu cảm nhận được có gì đó sai sai , A Ly đâu có nặng như vậy , liền mở mặt ra nhìn , đập vào mắt cậu là Tiến Dũng . Cậu lật đật ngồi dậy đẩy hắn ra

- Dũng ca , huynh đến khi nào vậy ?

- Mới đến để thấy đệ mèo nheo đòi ngủ , đòi rọc da ta để đem đi bán

- Đâu có , chắc huynh nghe nhầm rồi

- Cưa cho là ta nghe nhầm , em dậy chuẩn bị đến yến tiệc đi . Nếu ta không đến đây chắc em sẽ ngủ quên mất .

- Vâng , đệ biết rồi , đệ dậy ngay đây

- Ừm , ta lên sảnh chính trước , đệ nhớ đến sớm

- Vâng , tạm biệt huynh .

Tiến Dũng đã đi khuất bóng , cậu thở phào nhẹ nhõm gọi A Ly

- A Ly , sao em không nói cho ta biết sẽ có thái tử đến

- Em kêu chủ tử mà chủ tử không chịu dậy , quay qua đã thấy thái tử đứng đó .

- Hazzz thôi bỏ qua đi , A Kiệu đã  chuẩn bị trang phục ta dặn chưa ?

- Dạ rồi thưa chủ tử , để em gọi A Kiệu đem ra .

A Ly chạy vào tủ cùng A Kiệu đem ra trang phục cho chủ tử của mình . Cậu cầm lấy nhìn ngắm hồi lâu , quả rất đúng ý cậu , đường chỉ may rất tinh xảo , họa tiết đơn giản cùng dây đai trắng hình rồng vàng  uốn lượn . Cậu mặc vào chỉ càng tôn lên nước da trắng nõn , vòng eo nhỏ gọn , mái tóc buộc cao đính cây châm vào ngọn tóc mượt mà . A Ly cùng A Kiệu hết lòng khen gợi

- Chủ tử , chủ tử đẹp quá đi mất

Cậu chỉ cười nhẹ với nha hầu của mình , họ rất vui tính lại còn hòa đồng nữa , cậu rất có thiện cảm với A ly - A Kiệu - A Bình và A Phúc .

- Thôi đến giờ rồi , ta đi đây

Cậu bước ra khỏi phủ tiến về sảnh chính , phía sau còn có A Bình và A Phúc hộ tống . A Bình theo lời dặn của A Ly , A Bình tiến đến nói nhỏ vào tai chủ tử

- Thưa chủ tử , hôm nay trong buổi yến tiệc chắc chắn sẽ có sự hiện diện của vương gia , chủ tử nên tránh xa hắn .

- Ta biết rồi , ngươi đừng quá lo , ta biết tự bảo vệ bản thân

- Nếu chủ tử cần gì thì cứ nói cho bọn em , em chắc chắn sẽ vào vệ chủ tử khỏi tên vương gia

A Bình nói xong lui xuống sau cậu

- Ê A Phúc , phải đảm bảo chủ tử tránh xa hắn ra , phải bảo vệ chủ tử tốt nhất

- Tôi biết rồi , cái câu này cậu đã nói hơn trăm lần từ lúc từ phủ đến đây rồi đấy , tôi dâu bị mất trí nhớ .

A Phúc nhăn mặt thở dài , cả ba tiến vào sảnh chính , Hoàng thượng cùng Tiến Dũng đang ngồi trên cao nhìn xuống . Tiến Dũng nhìn chắm chú vào cậu , từ lúc cậu bước vào rất hút mắt các quân thần đang ở nơi đây .  Đình Trọng cùng A Bình và A Phúc cung kính quỳ xuống

- Thần Trần phó tướng Trần Đình Trọng thỉnh an hoàng thượng

- Trần phó tướng đứng lên đi , chỗ của Trần tướng quân ở đằng kia

Hoàng thượng chỉ tay vào chỗ trống kế bên Duy Mạnh và Quang Hải . Cậu cuối chào hoàng thượng tiến về chỗ ngồi . Duy Mạnh cùng Quang Hải quay sang bắt chuyện

- Hôm nay đệ đẹp lắm

- Đúng rồi , Trần phó tướng đúng là tuyệt sắc giai nhân

Cả ba cùng cười đùa một lúc . Bên trên hoàng thượng hô to

- Các khanh cứ nhập tiệc thoải mái

- Phụ hoàng , hôm nay là yến tiệc nên nhi thần có chuẩn bị một thứ

Bùi Tâm Minh vỗ tay vài cái , một dàn vũ công bước ra giữa chính điện . Họ bắt đầu bằng những điệu múa điêu luyện . Trung tâm có một nữ nhân tài sắc vẹn toàn là công chúa Bạch Ngọc Liên của Thiên Bạch Quốc , nàng ta vừa múa vừa nhìn về phía Duy Mạnh , dùng điệu múa đẹp mắt nhất , gợi cảm nhất nhằm thu hút được chàng . Nhưng đời chả giống mơ , Duy Mạnh chỉ để ý mỗi cậu , Bạch Ngọc Liên biết anh có tình ý với cậu nên ghen ăn tức ở . Kết thúc vài điệu múa , nàng quyết định chơi đàn , nàng khẳng định nàng sẽ thu hút được anh vì chàng trai nào nghe tiếng đàn của nàng đều phải si đến mê . Cây đàn bầu được mang ra , những ngón tay thon dài thướt tha qua những dây đàn tạo ra bản nhạc dịu nhẹ ngọt ngào đến xao lòng người , ai cũng nhìn về phía nàng tân thưởng , nàng hướng ánh mắt về phía Duy Mạnh mong chờ . Duy Mạnh nghe thấy tiếng đàn khá thu hút liền quay qua nhìn nàng , nàng cười thầm trong lòng mừng lỡ nhưng chưa đầy mười giây Duy Mạnh lại quay sang Đình Trọng cười nói . Bạch Ngọc Liên tức giận trong lòng , ánh mắt câm phẫn nhìn về phía cậu . Sau khi nốt đàn cuối cùng vang lên , Bạch Ngọc Liên đứng dậy kính chào .

- Tiểu nữ công chúa Bạch Ngọc Liên bái kiến bệ hạ , bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế

- Ái khanh đàn rất hay , có muốn trẫm ban thưởng gì không?

- Tiểu nữ chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ

- Ái khanh cứ nói

- Tiểu nữ muốn Trần phó tướng so tài cầm kì thi họa với tiểu nữ

Cậu đang uống ngum nước mém bị sặc vì lời thỉnh cầu của nàng ta , cậu nhìn nàng ta với ánh mắt ngỡ ngàng , Bach Ngọc Liên khinh thường nói

- Sao thế Trần phó tướng , người không muốn cùng tiểu nữ so tài sao , cũng chỉ so tài hai nước với nhau .

- Ta...

- Trần phó tướng thấy thế nào?

- Thưa bệ hạ , thần đồng ý

Cậu đứng dậy tiến đến Bạch Ngọc Liên cuối chào

- Bái kiến công chúa , nếu công chúa muốn thần so tài thân sẽ không ý kiến

- Được , vậy ta với ngươi so tài nhảy múa trước , tiếp theo sẽ thi họa , cuối cùng thì võ công. Bây giờ sẽ là nhảy múa , ta bắt đầu trước

Bạch Ngọc Liên bắt đầu những điệu múa ( chim sa cá lặn  ) khiến ai phải thán phục . Bạch Ngọc Liên dừng lại quay sang nhìn cậu mỉa mai.

- Tới ngươi , để ta xem ngươi làm được gì

Cậu không mấy quan tâm những lời nàng ta nói . Cậu phất tay xoay người , đôi bàn tay uyển chuyển ( mình không biết phải ta cảnh múa của Trọng ra sao nữa nên mọi người tưởng tượng ra nha )
Đình Trọng kết thúc bằng điệu nhảy lên xoay vòng đẹp mắt . Mọi người ở đây được dịp chứng kiến màn mua điêu luyện của cậu mà lóa mắt , tấm tắc khen ngợi. Bạch Ngọc Liên nóng,mặt quát lớn

- Ta sẽ không thua đâu . Người đâu , mang giấy , bút lông vũ và mực đen ra đây .

Cung nữ chạy vào trong mang giấy ra ngoài cho hai người . Cậu và Bạch Ngọc Liên ngồi đối diện nhau , trên tay mỗi người đang cầm bút lông vũ , bầu không khí vô cùng căng thẳng. Tiến Dũng ngồi bên trên nóng lòng chờ đợi nhưng đôi phần lo âu quan sát cậu , quận chúa Bạch Ngọc Liên nổi tiếng xinh đẹp mỹ miều , tài sắc vẹn toàn cầm kì thi họa , khó ai sánh bằng. Xuân Trường quay sang thỏ thẻ với Đức Chinh

- Hà thái sư, liệu có ổn không?

- Đừng quá lo lắng Lương tướng quân, có khi người lép vế lại là quận chúa kìa .

Xuân Trường im lặng nhìn cậu trổ tài , nhìn cách cầm bút thôi đã có phong thái chuẩn một thi nhân . Bạch Ngọc Liên đưa nhẹ bút xuống viết từ " Sắc " , cậu vén tà áo cầm bút viết chữ " Phong"nét bút lượn là nét đậm nhạt khác nhau . Cậu đặt bút xuống , đưa tờ giấy của mình cho A Bình dâng lên Đặng quốc sư . Đặng quốc sư nhìn hai từ giấy trên tay mình , cả hai chữ đều có nét đẹp riêng của chữ nhưng chữ " Phong " của Trần phó tướng có phần nhỉnh hơn .

- Tâu bệ hạ , theo thần thấy tờ chữ viết của Trần phó tướng sắc sảo hơn chữ viết của công chúa .

- Vậy trận này Trần phó tướng lại thắng rồi .

Hoàng thượng hài lòng nhìn cậu .Bạch Ngọc Liên không phục nói cậu

- Vậy ngươi mau ra ngoài so võ công  với ta

Bạch Ngọc Liên tức giận bước ra ngoài, cậu nhún vai theo sau . Các quân thần cùng hoàng thượng đứng  xung quanh , hai người trở thành tâm điểm cho cuộc bàn tán , có người nói công chúa Bạch Ngọc Liên sẽ thắng nhưng cũng có người nói Trần phó tướng sẽ thắng . Quang Hải sang Duy Mạnh  mà hỏi

- Đỗ tướng quân , ngài nghỉ ai sẽ thắng?

- Ta tin Trần phó tướng sẽ thắng , còn Nguyễn tướng quân thì sao?

- Ta nghĩ quận chúa Bạch Ngọc Liên sẽ thắng , ngài cũng biết công chúa là người giỏi võ công nhất Thiên Bạch Quốc .

Bạch Ngọc Liên chĩa mũi kiếm về phía cậu , giọng thách thức

- Lên đi , không cần phải nhường

- Quận chúa đã nói vậy thì thần sẽ thẳng tay

Hai người lao vào nhau , hai thanh kiếm chạm vào nhau " keng..keng" , đường kiếm hai người đi qua lại càng đẹp mắt người nhìn . Bạch Ngọc Liên chém về phía cậu , Đình Trọng né tránh dùng kiếm đỡ lấy . Nàng ta không chịu thua rút kiếm lại tấn công liên tiếp về phía cậu , cậu nhanh nhẹn luồn lách tránh những đòn kiếm của nàng . Nàng dùng phép đả thương cậu , cậu lùi ra xa phun ra một ngụm máu

- Đã chịu thua ta chưa Trần phó tướng ?

Duy Mạnh nhìn thấy cậu như thế vẻ mặt lo lắng chạy ra đỡ cậu

- Trọng đệ , đệ có sao không ?

- Đệ không sao , chỉ hơi đau một chút .

Tiến Dũng đứng bên ngoài nhìn  cậu xót xa , hắn không thể chạy ra đỡ cậu như Duy Mạnh được , đành lặng im nhìn Duy Mạnh quan tâm cậu . Duy Mạnh ngoài này chỉ lo cho cậu có mệnh hệ gì mà không biết có ánh mắt sát khí đằng đằng của Bạch Ngọc Liên

- Để ta đỡ đệ vào trong

- Không cần đâu huynh , đệ vẫn ổn . Cứ để đệ giao đấu tiếp , chỉ là bị thương nhẹ

- Nhưng ....

- Chỗ ta và Trần phó tướng giao đấu , ngươi không phận sự cấm xen vào .

Duy Mạnh tức giận liếc ánh mắt sát khí nhìn Bạch Ngọc Liên , nàng có chút e dè nhưng vẫn muốn hơn thua . Đình Trọng gật đầu nhìn anh

- Huynh đừng lo cho đệ , đệ không sao đâu.

- Được , nhớ đừng cố quá

Duy Mạnh đi tới chỗ Quang Hải , Quang Hải vỗ vai anh an ủi

- Trần phó tướng sẽ ổn thôi , Đỗ tướng quân đừng quá rầu phiền.

Anh gật đầu nhẹ ánh mắt hướng về cậu . Đức Chinh cau mày nhìn về phía Bạch Ngọc Liên đăm chiêu

- Chắc hẳn Trọng huynh đã nhận ra  rồi

- Nhận ra gì cơ ?

Xuân Trường nhìn Đức Chinh khó hiểu , Đức Chinh nói nhỏ vào tai Xuân Trường

- Ả ta là yêu xà , ta chắc chắn ả ta đã kết liễu công chúa Bạch Ngọc Liên

- Tại sao ngài lại biết?

- Vì ta là Hà thái sư

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top