Chap 100: Chấm Dứt
Đình Trọng cùng Đức Chinh và A Kiệu vừa gần đến nơi cổng Hoàng Thành như đã hứa hẹn, lại bắt gặp nhóm người A Phượng từ hướng khác chạy ra. Bảy đôi mắt không hẹn mà chạm nhau ngay tức khắc, bọn họ nhảy dựng lên hú hét vui sướng.
- Chủ tử! Đã lâu không gặp người
A Phúc vội vàng chạy đến nắm chặt bàn tay cậu mừng quýnh lên. Đúng thật là kể từ ngày tân hôn bị phá nát, A Phúc chẳng thể gặp được Đình Trọng dù là một giây, bây giờ bỗng bắt gặp chủ tử trước mặt thì tất yếu sẽ cảm thấy vui mừng.
- A Phúc à, em bây giờ đã trưởng thành hơn trước rồi. Chiều cao sắp hơn ta rồi này, khuôn mặt lại chững chạc hơn trước.
Đình Trọng mỉm cười xoa đầu cậu trai hóm hỉnh. Đối với cậu ngay từ đầu đã không xem A Phúc, A Bình, A Kiệu, A Ly là phận đầy tớ, bốn người họ giống như là những tiểu đệ tiểu muội của cậu. Dù không chung dòng ruột thịt nhưng chỉ cần thấu hiểu thì tức khắc cũng trở thành máu mủ tình thâm. Đình Trọng cậu vẫn mang lòng mong ngóng gặp được người ấy, đã bao lâu không thể gặp gỡ, nỗi nhung nhớ ngày đêm tích lũy, cậu càng ước muốn ngay bây giờ người kia có thể xuất hiện trước mặt cậu.
Đức Chinh ngắm nhìn sắc mặt Đình Trọng cũng có phần hiểu được, nó cũng đã lâu không được đến bên người thương, chỉ có thể tâm sự qua tâm trí, nhưng dạo gần đây bận việc cấp bách nên đến cả giọng nói cũng không thể nghe, Đức Chinh híp mắt hứa rằng sau khi hoàn thành xong việc thì nó sẽ trở về Thiên Cung lẽo đẽo theo người đó. Bỗng Đức Chinh cảm nhận được nguồn sinh khí quen thuộc ở gần đây và nó biết rằng Trọng huynh của mình đã nhận ra, Đức Chinh mỉm cười ghé sát tai cậu thì thầm:
- Người mà huynh tha thiết nhớ thương đã tới rồi kìa
Đình Trọng quay người về phía sau và đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào hướng đó, những người còn lại cứ nhiên thấy biểu hiện của cậu như thế liền lấy làm lạ, bọn họ cũng hướng mắt nhìn theo. Từ đằng xa xuất hiện ba người nam nhân đang di chuyển về phía họ, Duy Mạnh được Quang Hải và A Bình nâng đỡ hai bên. Hai người kia nhìn nhau gật đầu rồi dần buông bỏ hai tay của anh, trả lại không gian cho cặp đôi uyên ương bao lâu không thể bên nhau.
Đình Trọng như dâng trào cảm xúc xúc động, cậu chỉ biết đứng yên bất động tại chỗ. Đối với Đình Trọng , Duy Mạnh vẫn luôn giữ nét trầm lặng ôn nhu, cậu luôn là ngoại lệ của riêng anh. Dù nơi vết thương ngay bụng có đau đớn cỡ nào nhưng anh bình thản mỉm cười nhanh chóng đến bên người anh trao trọn trái tim.
- Tiểu Trọng, ta thật sự rất nhớ em.
Từng lời đường mật ngọt rót vào tai khiến trái tim Đình Trọng triệt để lung lay mềm nhũn. Nhìn thấy hình ảnh người mình yêu toàn thân nhuốm màu máu đỏ, tâm can đau lòng xót xa. Đình Trọng chạm vào khuôn mặt chỉ toàn vết bầm tím của Duy Mạnh, ánh mắt cậu khổ sở cùng với giọng có phần run run:
- Duy Mạnh, chàng...
- Ta thật sự không sao. Tâm ta chỉ lo đặt ở nơi em, nhìn phu nhân xanh xao tiều tụy khiến ta xót xa vô cùng.
Duy Mạnh ôm trọn thân thể Đình Trọng vào lòng, bàn tay anh vuốt nhẹ tấm lưng cậu âu yếm. Giây phút này, họ mãn nguyện trao cho nhau một cái ôm lâu dài, bao nỗi niềm nhớ nhung của hai người giờ đây như được giải tỏa, chẳng còn những lo âu phiền muộn, khung cảnh náo loạn lại trở nên yên bình đối với họ, bao lâu bị thương bỗng chốc hóa thành nhiều nỗi niềm hạnh phúc.
- Chúng ta mau rời đi thôi, có gì thì tâm tình với nhau sau đã_Đức Chinh bất lực cười nói.
Lúc này Duy Mạnh dần thả lỏng vòng tay, cả hai tách nhau ra sau cái ôm thắm thiết tâm tình. Hai người họ vai kề vai, tay nắm lấy bàn tay, trái tim cùng chung nhịp đập, cùng chung cảm xúc. Bước chân cùng nhau vội vã mong muốn sớm rời khỏi Hoàng Thành...
- TRẦN ĐÌNH TRỌNG!
Đôi chân Đình Trọng sững bước một chút, phía trước mặt lại là thân ảnh Tiến Dũng phi ngựa như cung tên lao vào cổng Hoàng Thành rộng lớn. Cậu không quá bất ngờ với tình huống hiện tại, sớm đã đoán trước được tình thế như vậy cuối cùng sẽ phải xảy ra. Những người xung quanh cậu từ biểu cảm ngỡ ngàng đến cau mày phòng thủ. Tiến Dũng dừng ngựa mà thoát xuống, từng bước một tiến đến gần hơn bọn họ.
Giờ đây, ngay tại thời điểm khoảnh khắc này, sự chạm mặt đã đầy đủ như điều lúc trước hắn mong muốn. Tiến Dũng từng thao thao bất tuyệt khẳng định rằng sẽ đưa tất cả đám người kia xuống Âm Phủ, diệt trừ tận gốc những kẻ ngăn đường. Là một vị Hoàng Đế đương triều, hắn không thể thoát khỏi tham vọng, nhất là Trần Đình Trọng, cậy càng cự tuyệt thì hắn càng muốn chiếm lấy. Nhưng sau những lời Hiên An bày tỏ, Tiến Dũng hắn không phải nghĩ không thông và hắn hiểu rằng bản thân mình cũng dần chấp nhận sự thật, chấp nhận buông bỏ...chấp nhận giữ lại tấm chân tình nồng xuân.
Bùi Tiến Dũng mặc kệ phớt lờ những ánh mắt sát khí hướng về hắn. Hắn còn có nhiều điều muốn nói đối với người ấy. Tiến Dũng cảm thấy rằng nếu bây giờ hắn không nói ra thì có lẽ cả đời sau cũng chẳng thể thốt
- Đình Trọng....em có thể dành chút ít thời gian lắng nghe ta giải bày được không?
Khoảng cách giữa Tiến Dũng và mọi người không quá xa cũng không quá gần, đủ để Đình Trọng nhận thấy tâm ý trong đôi mắt Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng nói rằng hắn thực sự chấp nhận buông bỏ, không còn giữ tâm quyết đấu ác liệt, không còn tham vọng độc đoán, thấu hiểu khổ sắc. Người người thường hay nói khuôn mặt là tấm gương phản chiếu tâm hồn và đôi mắt là nơi thú nhận mọi bí mật của trái tim. Dù cho cậu có tin lời Tiến Dũng đã nói hay không nhưng ánh mắt ấy cũng đủ khiến một Trần Đình Trọng tin tưởng hắn lần nữa.
Cậu định bước đến phía Tiến Dũng thì bỗng Đức Chinh nắm vào cánh tay cậu bảo rằng đừng nghe lời biện hộ của kẻ như hắn. Nó một mực lắc đầu không muốn Đình Trọng tiếp xúc với Tiến Dũng. Đức Chinh mang suy nghĩ khác hẳn cậu, những việc mà Tiến Dũng gây ra cho chính người huynh của mình khiến Đức Chinh không thể chấp nhận.
- Em ấy và Tiến Dũng nên cần thời gian giải tỏa hết mọi khúc mắc tâm tư, đệ hãy bình tĩnh.
Duy Mạnh thốt lời trấn an Đức Chinh, đến cả anh còn có thể nhận ra hàm ý trong đôi mắt Tiến Dũng, mặc dù đôi mắt thành thật nhưng anh vẫn không thể chủ quan. Đình Trọng hướng ánh nhìn về Duy Mạnh, anh vuốt nhẹ tóc cậu yêu chiều, hành động này không có gì quá xa lạ, nó đã là một thói quen ăn sâu vào tiềm thức của Duy Mạnh. Anh nhận biết cậu muốn nói gì, Duy Mạnh mỉm cười gật đầu nhẹ thay cho lời nói.
Chứng kiến toàn cảnh tình tứ của hai người bọn họ, thâm tâm Tiến Dũng dấy lên nỗi chua xót khổ sở. Hắn đau vì tình, hắn khổ vì yêu...Đúng thật không hẳn cứ buông lời yêu là sẽ trở nên lâu dài bền vững, quan trọng nhất thiết chính là cử chỉ hành động. Nếu còn đủ cơ hội cuối cùng, Bùi Tiến Dũng muốn theo đuổi Trần Đình Trọng một lần nữa.
Giờ đây, người thương đang hiện diện đứng trước mặt mình, Tiến Dũng hít thở sâu chấn tỉnh tâm can, hắn trầm giọng bày tỏ:
- Đình Trọng....đối diện với đệ lúc này chính là nỗi vô vàn áy náy hối hận trong lòng ta. Tiến Dũng ta chọn sai cách yêu, yêu đến thù hận mù quáng, yêu đến chạm đáy cay nghiệt, điên cuồng chiếm đoạt lấy, làm biết bao nhiêu điều sai trái trồng chất.... Bùi Tiến Dũng ta thật sự nhận ra lỗi lầm của mình.
- Nếu huynh đã biết sai lầm, đệ mong huynh sẽ sửa chữa, quay đầu vào bờ.
Cả hai người trở về cách xưng hô bằng hai tiếng huynh đệ xưa cũ, tuy rằng Tiến Dũng thiết tha bao nhiêu thì Đình Trọng nhàn nhạt bấy nhiêu nhưng nhiêu đó khiến hắn vơi bớt phần nào miếng nặng lòng. Có nghĩa rằng cậu chấp nhận tha thứ mọi sai lầm của hắn ư? Có phải khi hắn biết sửa sai...Đình Trọng sẽ quay về bên hắn chứ?
- Đình Trọng, em thật sự tha thứ cho ta sao?
- Tùy ý huynh suy nghĩ. Đệ thực ra cũng có một chuyện muốn nói...
- Đệ muốn nói điều gì?
Trên mặt Tiến Dũng không thể che dấu nỗi nét căng thẳng, hắn hồi hộp chờ đợi lời Đình Trọng sắp thốt lên. Người ta hay nói chờ đợi chính là may mắn hạnh phúc và hắn đang muốn tin vào điều đó ngay bây giờ. Nhưng mong ước hạnh phúc ấy Tiến Dũng sẽ chẳng bao giờ với tới, và câu nói ấy khiến tâm trạng xôn xao mất đà trùng xuống.
- Giang sơn yên bình, đất nước phồn thịnh, tướng tài thì vô số. Tôi Trần Phó Tướng Trần Đình Trọng xin từ chức, lui về ở ẩn.
"Em thực sự muốn rời xa ta đến vậy sao Đình Trọng?" Tâm trí hắn nhất thời rối loạn, người thương mang ý định thoát khỏi hắn, tránh né Bùi Tiến Dũng. Hắn từng nghĩ nếu cả hai không còn bên nhau, ít nhất giữa Tiến Dũng và Đình Trọng vẫn còn mối quan hệ giai cấp, có thể chạm mặt vì công việc. Hắn từ xưa vốn biết cậu một lòng muốn góp phần bảo vệ đất nước, tấm lòng giúp dân diệt ác nhưng Tiến Dũng nào ngờ Đình Trọng có thể đi đến bước này, nếu chấp nhận...e rằng bọn họ chẳng còn liên can đến nhau.
- Hoàng Thượng, Trần Đình Trọng tôi muốn gác việc nước mà lui về ở ẩn. Xin ngài chấp thuận!
Khóe miệng Tiến Dũng trở nên cứng ngắc, giữa ranh giới chấp thuận và chối bỏ khiến Tiến Dũng phân tâm lựa chọn. Nếu hắn chấp thuận, e rằng Đình Trọng sẽ chẳng còn xuất hiện trước mặt hắn, còn Tiến Dũng không đồng ý thì hậu quả khó lường, Đình Trọng càng hận hắn hơn thế. Tiến Dũng thấy sắc mặt cậu sao thanh thản quá đỗi khác hẳn với hắn đang cực kì phân vân chọn lựa.
Thời gian dần trôi, từng đợt gió thoảng qua, bóng hình hai nam nhân in trên mặt đất, cả hai bọn họ như đang đấu mắt lẫn nhau, mỗi hàm ý khác nhau, ánh mắt Đình Trọng lạnh nhạt hững hờ hướng cái nhìn về Tiến Dũng. Không thể mãi giữ im lặng, hắn đành chọn lựa quyết định mà Tiến Dũng hụt hẫng nhất vì vốn dĩ không còn lý do gì và hắn không có quyền ép buộc cậu.
- Nếu đệ thật sự muốn gác lại việc nước, muốn một cuộc sống bình thường...ta tôn trọng quyết định của đệ.
- Đa tạ huynh, đệ chẳng còn lời nào để thốt. Nếu huynh không muốn nói thì đệ cáo lui.
Đình Trọng định hình quay người bước về chỗ mọi người, cư nhiên hai bên tai lại nghe giọng nói nuối tiếc Tiến Dũng kêu gọi:
- Khoan đã Đình Trọng, huynh thật tâm muốn ôm đệ vào lòng, đây là....lần cuối cùng.
Tiến Dũng vươn vòng tay muốn ôm ấp cậu vào lòng, hắn muốn cảm nhận hơi ấm người thương lần cuối, muốn một lần nữa khẳng định trái tim vẫn đập vì người hắn yêu. Bùi Tiến Dũng khát khao mong muốn một cái ôm mỹ mãn hơn bao giờ hết. Nhưng Đình Trọng lại chọn cách lẳng lặng lùi về cách xa Tiến Dũng hai bước, cậu lắc đầu nhẹ coi như đấy là một lời từ chối phũ phàng đớn đau...
- Tiến Dũng, đệ không thể... Cái ôm cuối cùng này đệ không thể nhận.
Đôi tay Tiến Dũng triệt để cứng đơ, hai bên tai ù ù tiếng gió thoảng, cậu tuyệt nghĩa từ chối lời mong ước cuối cùng của hắn, dập tắt biết bao suy nghĩ nghĩa tình. Chất giọng lạnh lùng đặc trưng lại trở nên run run thất thường khiến Tiến Dũng khó mà có thể thốt trọn lời.
- Tại sao?
Thâm tâm Tiến Dũng kịch liệt dao động, vẫn đinh ninh tại sao Đình Trọng nhẹ nhàng chọn lời chối từ. Cậu quay đầu hướng về phía Duy Mạnh nhìn thấy anh vẫn ôn hòa nhã nhặn, cậu bỗng nhẹ nhàng nở một nụ cười hạnh phúc. Tiến Dũng không phải mắt mù tai điếc, cũng không phải thần trí ngốc nghếch mà không hề nhận ra. Đình Trọng là muốn giữa hắn và cậu chẳng còn liên quan gì đến nhau, vốn dĩ cậu biết rằng cái ôm cuối cùng này sẽ khiến Tiến Dũng xiêu tâm tim động, không thể buông bỏ đoạn tình. Thà rằng triệt để cắt đứt, thà rằng mang danh tuyệt tình ân nghĩa chứ không thể gieo rắc tâm can Bùi Tiến Dũng thêm một hạt mầm.
Tiến Dũng thần trí xuất chúng bây giờ biết rõ tâm ý của cậu, biết rất rõ là đằng khác. Làm sao mà hắn không biết khi ánh mắt cậu nhìn người ấy ánh lên đầy niềm hạnh phúc, nó khác hẳn với cái nhìn hờ hững của cậu mỗi lần bên hắn. Tiến Dũng chẳng mong đòi hỏi gì nhiều.... Nếu một cái ôm cuối cùng cũng bị từ chối thì liệu còn có thể đời đời huynh đệ? Hắn đành chọn cách sống ẩn mình trong không khí, theo từng bước chân của Đình Trọng mà bảo vệ cậu. Coi như đấy là sự trừng phạt mà Thiên Địa đã dành cho hắn cả đời không thể có được hạnh phúc mong ước.
Đôi mắt đẹp kèm ánh mắt kiên định mãnh liệt hướng về phía Tiến Dũng, cậu cất tiếng hỏi:
- Tiến Dũng huynh còn nhớ chiếc vòng tay lúc đêm Giao Thừa đã tặng cho đệ không?
Đình Trọng giơ cánh tay ra trước mặt Tiến Dũng, nơi phần cổ tay được bao bọc bởi một chiếc vòng lấp lánh huyền diệu, khắc họa tinh xảo đẹp đến đê mê. Tiến Dũng làm sao mà có thể lầm lẫn được cơ chứ, do chính hắn cực khổ chen chúc dòng người để mua được, cũng do chính đôi tay hắn đeo một chiếc vòng vào tay của cậu và chiếc còn lại được gắn trên tay Tiến Dũng.
- Ta nhớ, nó là một cặp vòng đôi, hai chiếc vòng ấy...dành riêng cho một đôi uyên ương.
- Nhưng hai ta không phải một đôi uyên ương, cũng có nghĩa chiếc vòng này không còn là của đệ, vốn dĩ có những thứ nên trở về với chủ nhân của chính nó. Đệ trao trả lại huynh.
Đình Trọng tâm bình thản cởi bỏ chiếc vòng, không hề do dự, không hề nuối tiếc. Động tác thực hiện nhanh chóng y rằng Đình Trọng chẳng còn muốn dính líu một chút gì về Bùi Tiến Dũng, thẳng thừng đem tất cả mọi thứ liên quan đến hắn mà trao trả lại, triệt để cắt đứt mối quan hệ.
Cậu đặt chiếc vòng vào lòng bàn tay Tiến Dũng, hắn cảm nhận khi bàn tay Đình Trọng chạm vào bàn tay hắn, mềm mại ấm áp... Đỗ Duy Mạnh xem cậu là ánh nắng quả thật chẳng hề sai, ngay cả hắn cũng xem cậu như tia nắng Mặt Trời. Mất đi ánh nắng, bầu trời không thể sáng, đánh mất Trần Đình Trọng, cửa hố vực thẳm tên hắn ghi danh.
Tiến Dũng nắm giữ bàn tay cậu, khuôn miệng chẳng thể thốt nỗi lời câu chữ nào, dù đã chấp nhận buông bỏ nhưng khi bắt gặp người thương phút chốc rời xa mình, hắn không khỏi tâm đau quặn thắt, trái tim mãnh liệt đập nhanh liên hồi. Tiến Dũng dù có níu kéo...cậu vẫn một mực rời xa hắn, cho dù Tiến Dũng gào khóc hết thảy...Đình Trọng vẫn một câu trả lời. Cảnh tượng này thật giống khi xưa....chỉ khác người rời đi là Trần Đình Trọng chứ không phải Bùi Tiến Dũng, người nói lời từ biệt là Trần Đình Trọng chứ không phải Bùi Tiến Dũng, người thương tâm níu kéo là Bùi Tiến Dũng chứ không phải Trần Đình Trọng. Thuở xưa người kia rời đi vì danh vọng, hiện tại người nọ rời đi vì tiếng gọi tình yêu.
- Vẫn luôn có người chờ đợi đệ mòn mỏi, đệ không thể nào phụ bạc người ấy. Điều quan trọng hơn....đệ toàn tâm nguyện tình đến với người ấy chứ không phải bằng sự thương hại. Đệ có cuộc sống riêng của đệ, có hạnh phúc riêng của đệ và huynh cũng vậy. Dù sau này có gặp lại...hãy xem nhau như người dưng nước lã. Chúc Tiến Dũng huynh sớm tìm được ý trung nhân của đời mình.
Đình Trọng rút bàn tay của mình lại, trong lòng cậu giờ đây cảm thấy nhẹ nhõm, quả thực chấm dứt mới chính là kết quả tốt đẹp cuối cùng nhất... Cậu quay người tiến về phía mọi người vẫn đang chờ đợi cậu, nơi mà cậu cảm thấy yên bình hạnh phúc nhất, những vị huynh đệ tỷ muội thương mến...còn có cả bóng dáng người cậu yêu trọn đời trọn kiếp.
Một giọng nói từ Tiến Dũng vang lên ở phía sau lưng cậu, bước chân Đình Trọng có phần khựng lại, có chút thở dài
- Chúng ta không thể kết giao huynh đệ hay sao? Đình Trọng, đệ...." em thật tuyệt tình"
Bốn từ cuối cùng Tiến Dũng chính là giữ ở trong lòng chẳng thể phát ra, chẳng thể tỏ bày nhưng hắn lại hụt hẫng thất vọng khi thấy cậu vẫn tiếp tục bước đi. Tiến Dũng biết chẳng còn gì có thể giữ lại, vật kỷ niệm cũng đã trả, kết giao huynh đệ thì lại không...như vậy cả hai bọn họ chẳng còn dính líu đến nhau.
Đình Trọng cúi hơi thấp đầu suy nghĩ, kết giao huynh đệ cùng Bùi Tiến Dũng chính là còn quan hệ. Đối với cậu, Đình Trọng không hề muốn cùng hắn tạo dựng một mối quan hệ, cậu không phải hận cay ghét Tiến Dũng, chỉ có điều những khoảng thời gian vừa rồi để lại cho Đình Trọng một dấu ấn tạp nham khó phai. Cậu có thể tha thứ tất thảy mọi lỗi lầm của hắn nhưng Trần Đình Trọng không đủ rộng lượng để cả hai tiến đến tình nghĩa huynh đệ tình thâm, e rằng chính là điều không thể.
Cậu phó mặc Tiến Dũng đang chết lặng ở phía sau, mọi chuyện đã diễn biến đến lúc này...thực sự Đình Trọng chẳng còn lý do gì mà quay đầu nhìn lại. Đình Trọng tiến về phía trước mắt, nơi những người yêu thương cậu vẫy tay chào, khoảng giữa chính là vòng tay người thương đang chờ đợi cậu, hà cớ gì Đình Trọng phải đau buồn vương vấn người xưa cũ? Chính thâm tâm Đình Trọng cũng biết rõ cậu cũng nên buông bỏ quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới, bắt đầu một cuộc tình. Cậu vui vẻ sà vào lòng Duy Mạnh, đến bên người ấy tức khắc Đình Trọng ném hết mọi u phiền, một lòng thư giãn làm nũng người thương.
- Mọi chuyện đã ổn rồi.
Không đáp lại tiếng nói xoa dịu của Duy Mạnh, Đình Trọng càng siết chặt ôm lấy anh người thương, cậu không muốn ở lại chốn Hoàng Cung sa hoa này, ẩn sâu trong vẻ đẹp bố trí phồn thịnh chính là chốn nơi thương tổn chết chóc. Không còn lưu luyến, không còn trọng trách, Đình Trọng sẽ chẳng quay lại đây. Duy Mạnh vuốt ve mái tóc mượt mà mềm mại ấy, ngay cả Duy Mạnh cùng mọi người cũng không muốn nán lại lâu, bọn họ xoay bước rời khỏi Hoàng Thành rộng lớn, rời khỏi chốn nghiệt ngã, tiếp tục xây dựng cuộc sống mới cho riêng mình.
Tiến Dũng một mình cô độc giữa chốn Hoàng Cung rộng lớn, tâm thế bất lực trố mắt nhìn hình bóng người thương xa dần, mờ dần rồi biến mất khỏi tầm mắt hắn. Đôi chân từng rất kiên cường, từng giẫm lên hàng tá quân xâm lăng, từng cao ngạo đạp đổ vị thế người người, khiến Bùi Tiến Dũng đứng trên vạn người.... Ngay hiện tại, đôi chân hắn vô lực mà quỳ rạp xuống, ngay cả hai cánh tay cũng chẳng thể cử động, bây giờ toàn thân Tiến Dũng trở nên bất cử bất động vô giác. Mặc dù đã sớm biết loại chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần bất khuất chống chọi những lời nói dịu nhẹ đến đau lòng, nhưng tại sao? Tại sao Bùi Tiến Dũng hắn vẫn đau lòng muốn chết tại nơi này, muốn đem tính mạng của hắn giao phó cho chữ "Tử" ác nghiệt. Thật hay, phụ thân hắn băng hà, người thương thì không còn bên cạnh, hà khắc hắn cũng chẳng thiết tha thế gian này. Sớm cũng chết hay muộn cũng chết, Bùi Tiến Dũng có lẽ sẽ kết thúc cuộc đời mình ngay bây giờ, ngay chốn nơi hắn và cậu chính thức cách biệt. Kết thúc...sẽ chẳng còn đau lòng, kết thúc...sẽ không còn tiếc thương, kết thúc...mọi chuyện sẽ quay về quỷ đạo cũ và kết thúc...đoạn tình đôi ta.
"Làm sao ta có thể hạnh phúc....khi em rời bước khỏi cuộc đời ta"
" Chỉ có riêng em mới khiến Bùi Tiến Dũng cảm thấy hạnh phúc"
- TRẦN ĐÌNH TRỌNGGGGGG....
Tiến Dũng mang trong mình trái tim khốn khổ mà gào thét tên cậu. Sau tiếng hét đó, những giọt nước mắt vì người mình yêu cuối cùng cũng đã rơi xuống, từng giọt thương tâm vương vãi trên gương mặt ngày một nhiều. Trong đầu nảy sinh ra những câu nói của cậu vừa nãy đã nói với Tiến Dũng, hắn bịt tai lắc đầu điên cuồng. Cơn đau đầu ngày một kéo đến, Tiến Dũng ôm đầu quằn quại trong đau đớn... Tiến Dũng mang suy nghĩ Đình Trọng tuyệt tình nhưng chính hắn còn tuyệt tình hơn cả cậu. Tiến Dũng từng nghĩ rằng mình mang thân phận một Hoàng Đế đương Triều cao cao tại thượng nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ ngu dại vì tình.
" Giá như...đêm trăng năm đó, ta không nên nhờ Duy Mạnh trao hoa Mẫu Đơn tận tay em"
" Giá như...ta không mang cái tôi tham vọng"
" Giá như...ngày ấy, ta có thể quay lại ôm em vào lòng thật chặt chứ không bỏ đi"
" Giá như...ta không bạc tình nhạt nghĩa, để rồi bây giờ nhận ra Bùi Tiến Dũng ta nặng tình khó phai"
Từng giọt lệ mi đan không thể ngưng chảy, Bùi Tiến Dũng hắn biết đã đánh mất rồi...thì làm gì có hai chữ " giá như". Rốt cuộc một kẻ chẳng có được tình yêu không ai khác ngoài hắn. Tiến Dũng dùng trán mình đập xuống đất, vầng trán ửng đỏ chuyển sang màu máu, từng giọt máu rơi tí tách xuống nền đất lạnh lẽo vô tình. Bàn tay phải vẫn còn giữ chiếc vòng Đình Trọng trao tay, đôi mắt chuyển hướng sang nhìn ngắm nó, khóe môi bất giác mỉm cười trông thật khốn khổ.
Hình bóng nam nhân quỳ gối, nước mắt đã rơi, máu cũng đã chảy, tim đau tâm lặng bất giác mở miệng:
- Đình Trọng, huynh hối hận rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top