Chap 5
5 phút sau, có một con người cao lêu nghêu phi thẳng vào nhà Bạch Hiền mà chẳng nể nang gì. Đã thế còn hét rõ to làm cho cả nhà Bạch Hiền phải che tai lại để tránh thủng màng nhĩ.
- BIỆN BẠCH HIỀN... Cậu vác xác ra đây cho tôi.
- Ra đây. Làm gì mà...
- Này con nhỏ kia. Nói rõ cho bổn thiếu gia nghe. Rốt cục ngươi đi đâu? Cái gì mà đi đến một nơi rất xa rồi không về nữa? Bộ ngươi nỡ để ta bơ vơ ở đây để bỏ đi sao? Ngươi còn lương tâm không thế?
Thế Huân hỏi với tốc độ khinh hồn khiến cho Bạch Hiền đầu quay mòng mòng mới tiêu hóa hết đống câu hỏi đó.
- Ngô Thế Huân. Cậu hỏi 1 lúc cả chục câu như thế tôi trả lời kiểu gì?
- Ngươi mau nói. Ngươi mau nói. Ngươi mau nói
- Thế Huân. Có chuyện gì vậy cháu?
- Cô, chú. Hai người nói gì đi. Bạch Hiền đi đâu? Sao lại không về nữa?
- Không... Không về?
Ba mẹ Bạch Hiền nhìn nhau rồi quay ra nhìn Bạch Hiền với vẻ mặt khó hiểu. Lúc ấy Bạch Hiền mới lôi Thế Huân ngồi xuống và giải thích.
- Haha. Sorry Thế Huân. Tui đùa thui.
- Oắt? Đùa? Ngươi nói rõ ta xem.
- Thật ra tôi chỉ là về nhà cũ sống thôi mà. Tôi chỉ định trêu cậu xíu thôi ai dè cậu phản ứng ghê vậy.
- Grừ. Ngươi dám lừa ta. Ta cho ngươi chết.
Vậy là cuộc chiến phi gối xảy ra trong phòng khách. Ba mẹ Bạch Hiền chỉ biết nhìn nhau thở dài. Sau 1 hồi ném gối chán chê. Hai bạn trẻ xin phép ra ngoài chơi. Họ đi bộ cùng nhau trên con đường quen thuộc. Chắc bây giờ các bạn đang nghĩ rằng viễn cảnh sẽ là hai người họ đang sánh vai dảo bước cùng nhau vừa đi vừa tâm sự đúng không? Nhưng không, các bạn lầm rồi. Thực tế thì hai người họ một cao một thấp đang giật bim bim, rút dây giày của nhau. Nhìn cứ như hai đứa trẻ con mẫu giáo. Giành giựt chán, hai người ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường. Mỗi người mang một nỗi niềm riêng.
- Này chuột bạch.
- Hử?
- Cậu đi thật ư?
- Ừ
- Không sống ở đây nữa ư?
- Ừ
- Vậy... Cậu còn chơi với tôi nữa không?
- Ầy. Cậu làm như tôi đi xa lắm không bằng. Từ đây đến nhà cũ của tôi đi mô tô cũng chỉ mất 5 tiếng thôi mà.
- Nhưng tôi...
- Ya. Hay là tôi đi cậu sẽ nhớ tôi? Nhớ đến nỗi quên ăn quên ngủ luôn.
- Xì
- Haha
- Trời hôm nay đẹp thật.
- Ừm.
- Tôi sẽ rất nhớ cậu
- Tôi cũng vậy.
Thế Huân/Bạch Hiền :........
- Hình như hơi sến thì phải .
- Hình như là vậy thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top