Chap 4
- Thưa ba mẹ con đã về~~
Bạch Hiền lật đật chạy vào nhà vứt balo xuống sô pha rồi chạy đi tìm ba mẹ. Hôm nay lớp cô được trống tiết cuối nên được về sớm hơn mọi khi. Nhưng phòng khách và nhà bếp trống trơn. Kỳ lạ, đáng lẽ bây giờ mẹ phải đang nấu cơm rồi chứ. Cô đi lên lầu, loáng thoáng nghe được có tiếng nói trong phòng làm việc của ba mẹ.
- Chúng ta có nên nói cho Hiền Hiền không Anh?
- Anh cũng không biết nữa. Có lẽ chúng ta nên hỏi ý kiến con bé.
- Nhưng em lo khi quay lại đó nó sẽ cảm thấy áp lực.
- Đành chịu thôi. Chúng ta cũng không thể để con bé một mình ở đây được.
Bạch Hiền đứng ngoài nghe mà không hiểu được ba mẹ nói gì. Hình như có liên quan đến cô thì phải.
- Ba mẹ! Con về rồi đây.
- Hiền Hiền! Sao hôm nay con về sớm vậy.
- Hôm nay con được nghỉ tiết cuối mẹ ạ. Mà ba mẹ đang nói gì thế?
- Hiền Hiền. Con ngồi xuống đây. Ba có chuyện muốn nói với con.
- Dạ. Ba nói đi.
- Con cũng biết đây là chỗ ở tạm thời của chúng ta để tiện chữa bệnh cho con đúng không ?
- Vâng! Có chuyện gì vậy ạ?
- Bây giờ tình trạng của con cũng đã ổn định rồi. Ba mẹ muốn chúng ta trở về nhà cũ. Một phần là vì ở đó có chút việc, một phần là bà nội đang bệnh. Ba mẹ phải về đó để tiện chăm sóc bà.
- Ý ba là chúng ta sẽ dọn về nhà cũ ư?
- Ừm. Đúng thế. Ý con như thế nào?
- Ừm... Dạ. Con thì sao cũng được. Được về nhà cũ lại được gặp bà nội nữa. Tốt quá còn gì.
- Hiền Hiền. Thật là được chứ?
- Kìa mẹ. Sao lại không được. Con cũng muốn biết cuộc sống trước kia của con như thế nào.
- Ừ. Con như thế thì ba mẹ yên tâm rồi.
- Vâng. Mà sao mẹ chưa nấu cơm. Con đói lắm rồi này.
- Được rồi. Con xuống bếp chuẩn bị trước đi.
- Tuân lệnh mẹ.
Bạch Hiền tung tăng đi xuống lầu. Thực ra cô không muốn xa ngôi nhà này chút nào. Còn có bạn bè ở đây nữa chứ. Nhưng mà bà đang ốm. Cô không thể ích kỷ như vậy được. Mà thôi, dù gì thì đó cũng là nhà của mình mà. Không biết ở đó như thế nào nữa. À còn phải nói chuyện này cho Ngô Thế Huân nữa.
- Ây. Số của Thế Huân đâu ta. A.. Đây rồi.
Bạch Hiền bấm gọi cho Thế Huân. Nhạc chờ của Thế Huân là bài "Baby don't cry". Cô thấy bài này rất hay. Nói về tâm trạng của một con trai khi người mình yêu rời đi. Nhưng Anh vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho cô gái đó. Thật sự là rất có ý nghĩa. Chuông reo 1 lúc thì Thế Huân bắt máy
- Alo. Chuột Bạch gọi Thế Huân đẹp trai ta có việc chi? Hay là nhớ ta rồi?
- Ảo tưởng vừa thôi cha nội. Mặt ông tôi ngán thấy mồ ra rồi nhớ nhung cái shit .
- Sớ. Thế ngươi gọi ta có chuyện chi?
- Ài. Chắc tôi sắp phải đi rồi. Đến một nơi rất xa nơi này.
- Oắt? Cậu vừa nói cái quần gì thế?
- Tôi nói là tôi sắp đi rồi có lẽ sẽ không về nữa.
Bạch Hiền vừa nói vừa giả bộ thương tâm. Khịt mũi vài cái, thở dài thườn thượt. Nhưng trong bụng thì đang cố nhịn cười. Cô đang tưởng tượng ra bộ mặt của Thế Huân bây giờ. Chắc là rất kỳ cục.
- Này chuột bạch. Đừng có nói vớ vẩn
- Là thật. Tôi...
- Im. Cậu đang ở đâu? Ở nhà đúng không? Được rồi. Đứng im tại chỗ cấm nhúc nhích cho đến khi tôi tới nghe chưa?
- Ê này. Ngô...
- Tút... Tút... Tút
Chưa kịp để Bạch Hiền nói hết câu Thế Huân đã cúp máy. Bạch Hiền hiện tại là đang trong tình trạng đơ toàn tập. Thực ra cô chỉ định đùa chút thôi mà. Cái tên ngốc ấy lại tưởng cô đi xa thật. Trời ơi đúng là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top