Chap 2

*1 năm sau*
Tại một ngôi nhà ở trung tâm thành phố. Ánh nắng rọi vào một khung cửa sổ trên lầu hai. Trong phòng là một cô gái đang ngủ say. Khuôn mặt xinh đẹp với làn da trắng mịn. Nét mặt lúc ngủ trông rất thư thái. Bỗng....... chuông báo thức reo. Cô khẽ nhíu mày  ,không chịu mở mắt mà quờ tay tắt báo thức rồi lại chìm vào giấc ngủ. Tưởng chừng sẽ được ngủ yên nhưng không. Cánh cửa phòng mở ra kèm theo tiếng hét chói tai.
- Biện Bạch Hiền! Con sâu ngủ này, còn không mau dậy. Muộn học rồiiiiii

Tiếng hét đó ngoài tiếng của tên bạn thân chí cốt của cô - Ngô Thế Huân ra thì còn ai vào đây nữa. Cô vật vờ với bộ dạng ngái ngủ quay ra lườm Ngô Thế Huân.
- Này tên kia cậu vó biết đây là phòng ngủ của con gái không vậy hả? Tự nhiên xông vào phòng của người ta. Nhỡ tôi đang thay đồ thì sao?
- Biện Bạch Hiền! Cậu xem lại cậu đi. Từ trên xuống dưới có chỗ nào giống con gái không? Ngực thì chẳng có, mông lại càng không. Người thì lùn một mẩu. Không biết về sau ai vô phước mới rước cậu về nhà.
- Grừ! Ngô Thế Huân chết giẫm nhà cậu. Dám coi thường tôi hả? Biến ra khỏi phòng của lão nương ngay.

Bạch Hiền vừa mắng vừa vơ chiếc gối ném về phía tên mặt dày kia. Đã tự nhiên vào phòng người khác thì chớ lại còn bình phẩm này nọ. Đúng là trơ trẽn. Mặc dù cô đã ném rất nhanh nhưng Thế Huân chân dài đã nhanh chóng ra khỏi phòng, tránh chiếc gối đẹp đẽ kia trước khi nó yên vị trên mặt cậu. Trước khi ra vẫn ko quên ném lại 1 câu đe dọa.
- Tôi cho cậu 15' để chuẩn bị. 15' sau chưa ra là tôi cho cậu chạy bộ dena trường đấy.

Bạch Hiền ở trong phòng uể oải vào nhà vệ sinh. Cái tên Thế Huân này đúng là. Vẫn còn sớm mà sao lại bắt cô dậy sớm thế. Cô vẫn còn muốn ngủ mà.
Thế Huân từ phòng Bạch Hiền đi xuống. Ba mẹ Bạch Hiền đang ở dưới. Chú Biện thì đang đọc báo. Cô Biện đang chuẩn bị bữa sáng. Thế Huân vừa xuống thì mẹ Bạch Hiền liền gọi cậu vào phòng ăn.
- Thế Huân! Cháu ăn sáng chưa? Ăn chung với cô chú luôn cho vui.
-Dạ! Sáng nay cháu đã nhịn đói để sang đây ăn cơm cô nấu đó. Cơm cô làm là số 1
- Thằng bé này. Chỉ giỏi nịnh. À mà Tiểu Hiền chưa xuống à?
- Cậu ấy sẽ xuống ngay thôi.
-Huân Huân này.
- Dạ?
- Cô thực sự rất cảm ơn cháu. Thời gian qua cháu đã giúp cô chú rất nhiều. Bạch Hiền được như hôm nay đều là nhờ cháu.
- Cô! Cô đừng nói thế. Cháu với Bạch Hiền là bạn với nhau từ nhỏ. Mấy chuyện này có là gì đâu.
- Cháu thật tốt!
- Hì Hì
- Hai cô cháu nói chuyện gì mà vui thế?
Ba Biện từ phòng khách đi vào thấy hai cô cháu đang nói chuyện vui vẻ cũng không khỏi tò mò hỏi.
- Chú ơi! Cô khen cháu tốt nì.
- Trời ạ! Thằng nhóc này. Vừa được khen đã phổng mũi rồi. Ha ha
- Em nói đúng chứ bộ. Huân Huân đúng là một cậu bé tốt
- Được rồi! Chúng ta ăn cơm đi. Mà Hiền Hiền đâu? Nó chưa dậy hả?

*Rầm........ Rầm....... Rầm*

- A.... Đau quá. Cái cầu thang chết tiệt này.

Bạch Hiền nhà chúng ta chính là vừa ngã cầu thang nên mới gây ra một loạt tiếng động vừa rồi. Tính cô từ trước đén giờ là vậy. Đi đâu ngã đó. Không để ý là va đầu vào cửa, vấp chân vào ghế, lăn từ sô pha xuống sàn,... Ba người trong phòng ăn thì được một trận cười.
Bạch Hiền phụng phịu đi vào phòng ăn. Miệng lầm bầm rủa cái cầu thang đáng chết kia. Bộ dạng này lại khiến cả nhà lăn ra cười 1 lần nữa.
- Ba, mẹ, Thế Huân. Mọi người cười gì chứ? Con vừa ngã cầu thang đó. Thật là chẳng thương con gì cả.
- Hiền Hiền à. Lần sau đi đứng phải cẩn thận chứ. Thật sự là ta sắp sạt nghiệp vì con rồi đó.
- Đúng đúng. Cha con na đúng. Đồ đạc mà con làm hỏng giờ chất cả núi kia kìa.
- Ba, mẹ. Hai người bắt nạt con. Con đi méc Thế Huân.
Nói xong cô lia mắt về phía Thế Huân với vẻ mặt tội nghiệp. Thế Huân không nhìn cô mà hắng giọng lên tiếng.
- Khụ!  Thực ra tôi rất thương cô chú. Ngày nào cũng phải đi dọn dẹp hậu quả của cậu. Chắc mệt lắm ha.
- Ngô Thế Huân. Chờ đó cậu sẽ biết tay tôi.

Bạch Hiền nghe Thế Huân nói xong liền đứng dậy rượt Thế Huân chạy quang nhà. Nhưg khổ nỗi chân cô ngắn nên làm sao có thể đuổi kịp cái tên cao kều kia. Cô bất lực quay về bàn ăn. Bốn người ăn xong thì Thế Huân với Bạch Hiền đi học. Ba mẹ Bạch Hiền nhìn theo bóng chiếc mô tô. Họ bất giác mỉm cười. Họ vui vì con gái họ coa được cuộc sống hạnh phúc. Sau lần tai nạn đó hai người đã rất lo sợ. Họ sợ cô sẽ suy sụp tinh thần. Nhưng may mắn là Thế Huân luôn bên cạnh giúp cô nê bây giờ cô mới có thể hoà nhập với cuộc sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngcbunn