Chương I : Người đàn ông tội lỗi
Vào một trời thu tháng tám, Duật Dạ Trạch đang ngồi trong xó tối trong phòng và nhìn ra cửa sổ. Đầu óc mơ màng và lơ đãng. Cô đang nghĩ gì ? Phải chăng là nghĩ về cuộc tình chớm tắt ? Phải chăng là nghĩ về cuộc sống hiện tại của người cô yêu ? Phải chăng là nghĩ về một điều gì đấy mơ hồ và hư thực ? Phải rồi, cô âm thầm nhìn ra cây sồi sau tấm rèm rơi rụng lá nghĩ về một tương lai mây mù giăng lối. Thật mờ ảo và xám xịt. Có lẽ lòng cô lúc này cũng rối tung rối mù như một người khiếm thị đang nỗ lực luồng sợi chỉ mỏng manh kia qua cái lỗ bé tí tẹo của cây kim sắc nhọn. Thật mơ màng và bất lực !
Hàng vạn những câu hỏi như muốn vây lấy tâm trí đầy bấn loạn của cô. Đầu óc của Trạch Trạch dần đang bị trói buộc bởi những câu hỏi đầy những nỗi đắn đo. "Tại sao lại phải dại khờ yêu một người đàn ông dối trá và lừa lọc như vậy ?". "Cớ gì lại phải hiến dâng cho hắn một trái tim hết mực yêu thương ?". "Yêu thương thật nhiều để làm gì ? Để chuốc lấy cái kết không có hậu như thế này ? Để dằn vặt bản thân ra nông nỗi này ? Để tự ăn thịt bản thân mình ? Để tự dày vò tới từng tế bào ?"... Ngay lúc này, Trạch Trạch dường như đang bị xiềng xích, đang bị vây hãm bởi những câu hỏi không nơi bắt đầu, không nơi kết thúc, cô cố gắng trả lời hết những câu hỏi ấy nhưng không thành. Cô tự tạo ra câu hỏi một cách ám ảnh và tự trả lời nó một cách vô thức. Lần lượt chúng ám ảnh cô từng giây, từng phút, từng cái nhích của kim đồng hồ. Cô chết lặng trong căn phòng mù mịt nỗi giằng xé và ân hận... Chết lặng và câm nín... Mơ hồ và trôi nổi trước những câu hỏi không có lời giải đáp đó...
Bỗng dưng, một âm thanh phá tan bầu không khí tĩnh lặng ấy. "Ầm!". Một người đàn ông bịt mặt chạy vào nhà của Trạch Trạch và đạp tung cánh cửa cổng. Hắn lưu manh chạy thật nhanh vào căn nhà của cô. Thật nhanh nhẹn và tinh ranh ! Hắn đứng ngay trước cánh cửa phòng của Trạch Trạch. Lao thật mạnh vào cánh cửa phòng cô. Cánh cửa sụp đổ và trước con mắt lưu manh và tinh quái của một tên sỗ sàng đột nhập vào ngôi nhà Trạch Trạch, hắn thấy một cô gái ngồi co rúm trong một xó tối u ám của căn phòng. Dần dần Trạch Trạch thấy chung quanh cô mờ đi, dù cô có cố gắng dụi mắt cả trăm lần đi nữa mờ vẫn hoàn mờ. Cô ngã quỵ xuống nền nhà, tóc xõa che nửa khuôn mặt... Cô bất giác thiếp đi một giấc dài... thật dài ...
- Trạch Trạch , dậy đi, em tỉnh dậy đi nào ! Tại sao cứ mãi nằm lì trên bàn như thế này ? Ra ngoài nào, anh có một điều bất ngờ dành cho em - Hứa Tuệ Tuệ giục Trạch Trạch dậy trong hào hứng.
- Cái gì cơ ? Có điều bất ngờ dành cho em à ? Có phải là ẵm một con chó con về nhà cho em phải không ? Hay đã làm điều gì có lỗi với em nên mới kiếm chuyện để em nguôi ngoai ? Thôi đi chàng trai. Đừng làm em bực bội nữa, tránh xa em ra để em còn nghỉ ngơi nào. Tối hôm qua em thức khuya để làm việc nên sáng hôm nay em cảm thấy mệt. Phiền anh nhé ! - Trạch Trạch chán chường và thẳng thừng từ chối lời mời của Tuệ Tuệ mặc dù trong lòng cô cũng rất muốn tìm hiểu xem cái điều bất ngờ ấy là gì. Chúng ta cũng vậy, đâu chỉ riêng gì Trạch Trạch luôn mong muốn biết điều bất ngờ chứ ?
- Em không xem thì anh đành cho người khác xem vậy ? - Miệng mồm Tuệ Tuệ tuôn ra những lời nói trói buộc sự tò mò của Trạch Trạch, chúng càng làm cho cô luôn muốn biết cái bất ngờ đấy là gì
- Em đồng ý lời cầu xin của anh ! Em sẽ vào sắp xếp quần áo và hành lí rồi chúng ta cùng nhau lên đường xuất phát thôi nào !
Trạch Trạch đổi ý nhanh chóng như đổi áo. Tuệ Tuệ xiết răng một hơi thật dài rồi nhanh chóng kiểm tra hành lý rồi cùng Trạch Trạch sắp xếp đồ lên xe và... Đi nào !
Chiếc xe hơi dần lăn bánh dần một nhanh. Chiếc xe đi đến một bờ biển thơ mộng. Gió thổi mạnh từng đợt làm cho tóc của Trạch Trạch tung mạnh, cô cảm thấy thật thích thú và sảng khoái.
- Vui thật anh ạ ! Đây là lần đầu em đi đến vùng biển này ! Không khí quá đỗi trong lánh và dễ chịu ! Em rất thích ! - Trạch Trạch nói lớn với Tuệ Tuệ
- Tuệ Tuệ của em mà. Em nghe lời khuyên của anh, hãy đi ra thế giới bên ngoài để khám phá, ngoài này có rất nhiều thứ hấp dẫn và thú vị mà con người chúng ta chưa từng đặt chân đến hay chưa từng được khai phá. Em mà cứ nằm ì nằm ẹo ở nhà thì còn gì là cuộc sống thú vị nữa, đúng không nào ?
Gió đột nhiên thổi lớn làm nón vành của Trạch Trạch mém rớt. Cô đứng tim nhanh nhẹn đưa tay giữ nón. Tuệ Tuệ nhìn vào gương chiếu hậu, miệng cười mỉm đắc chí. Phải chăng anh rất thích nhìn Trạch Trạch lúc cô lo lắng ?
Ánh nắng của mặt trời chói nhưng không nóng càng làm cho Trạch Trạch thích thú vùng vẫy trên xe tựa một đứa trẻ. Cô thật sự thích thú. Miệng cười toe toét khoe hàm răng trắng ngời ngợi, hai tay cứ vươn thẳng lên trời như muốn mời gọi một nguồn mãnh lực tràn trề nhựa sống của một thiếu nữ đôi mươi.
Tuệ Tuệ với tay bật radio lên. Một bản tình ca du dương cất lên. Một cô ca sỹ sỡ hữu giọng ca khỏe khoắn và đầy nội lực cất giọng. Một chất giọng lanh lãnh và quyến rũ thính giác của khán giả. Tiếng hát cứ vây lấy vành tai của người nghe. Bên bờ biển. Nước xanh ngắt. Cát trắng. Gió vi vu nhè nhẹ. Bản tình ca lãng mạn. Tất cả mọi thứ quyện vào nhau tạo nên một thứ thuốc phẩm vô hình đầu độc trí tỉnh táo của con người. Trạch Trạch và Tuệ Tuệ dường như bị ru say vào khung cảnh thiên nhiên đất trời đầy màu sắc và mê hồn. Thứ thuốc phẩm độc hại và nguy hiểm...
"...Yêu và chờ từng giây từng giờ... hỡi... anh có nghe lời tôi...
Để đem thương nhớ gửi vào trong gió gửi lời này đến anh...
Yêu một người hạnh phúc một đời... mộng mơ cũng chỉ vậy thôi...
Thèm vòng tay ấm hát bài nhớ mong để cho những yêu thương không là giấc mơ... "
Từng đợt sóng xô vào bờ như một miền cảm xúc vô tận của đôi trai trẻ. Cảm xúc dạt dào, vô bờ bến.
Có vẻ như đã gần đến nơi, Tuệ Tuệ bẻ cổ lái, cua xe vào một bãi cát trắng và tung cửa nhảy chổm chổm ra ngoài. Trạch Trạch mừng rỡ reo lên trong sung sướng :
- A... đẹp quá... em rất thích...
Phía trước mắt họ là một ngôi nhà không quá tráng lệ nhưng rất đỗi sang trọng. Từng làn gió lạnh man mát thổi làm Tuệ Tuệ cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết
Tuệ Tuệ cầm lấy tay của Trạch Trạch và nói :
- Còn đứng sững sờ người ra như thế là sao ? Chần chừ gì nữa ? Đi thôi nào !
Cả hai cùng nhau nhanh chân, chạy thật nhanh hướng đến căn nhà kia và mở cổng. Trước mắt họ là một căn nhà không quá tầm thường nhưng rất trang trọng. Vào cổng là một khu vườn thiên nhiên tươi tốt và xanh mướt. Bước lên bậc tăng cấp, tiếp tục là một vườn hoa tỏa hương thơm làm mọi giác quan của Trạch Trạch và Tuệ Tuệ trở nên tệ liệt. Một hàng cây dừa đung đưa trước gió. Quả dừa tròn trĩnh lắc lư, lắc lư trông thật đáng yêu ! Mỗi bước chân càng đi hướng đến ngôi nhà ngày một gần hơn. Tuệ Tuệ nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Từng tia nắng mùa hạ lần lượt thay phiên nhau tung tăng nhảy múa trên cửa kính. Vệt nắng trải dài trên đôi mắt của Tuệ Tuệ khi anh quay lưng nhìn về hướng mặt trời như hoài niệm một điều gì đó thầm kín. Phải chăng anh đã còn một kỉ niệm buồn gì đó về nơi này ? Khác với Tuệ Tuệ, Trạch Trạch vui vẻ đi vào nhà, những hạt bụi bám đầy lên giày của cô nhưng cô không hề hấn và không hề quan tâm hay một chút để lòng gì đến chúng. Cô cất giọng nói với Tuệ Tuệ :
- Vào nhà đi anh ! Sao anh cứ mãi đứng đó vậy ? Có chuyện gì đã xảy ra ạ ?
Tuệ Tuệ mỉm cười và bị Trạch Trạch kéo vào nhà. Cả hai đi lên cầu thang. Tay vịn cầu thang đầy những bụi. Đi lên hết cầu thang, Trạch Trạch vỗ vỗ thật mạnh hai tay vào nhau để khỏi bị dính bẩn. Tuệ Tuệ dẫn Trạch Trạch đi đến một căn phòng và cầm tay nắm đẩy cửa vào trong. Một luồng không khí ẩm thấp và cũ kỉ trào lên mũi của Trạch Trạch làm cô hắt hơi một cái rõ to :
- A...Ắt...Xì...i...i... !
Sau khi nghe tiếng hắt hơi của Trạch Trạch thì liền sau đó sắc mặt của Tuệ Tuệ liền nhăn lại. Tuệ Tuệ lo lắng hỏi thăm Trạch Trạch :
- Em có sao không ? Có vẻ ở đây bụi bặm quá nhỉ ?
Trạch Trạch đáp :
- Không sao đâu anh ! Em ổn.
Tuệ Tuệ hững hờ đi vào căn phòng trống trải và để hành lý của anh và Trạch Trạch vào một góc của căn phòng rồi nói :
- Em đã đói chưa ? Hôm nay anh sẽ trổ tài nấu ăn cho em xem nhé !
- Vâng ạ ! - Trạch Trạch vui vẻ đáp
Tuệ Tuệ nói đùa :
- Cơ mà hình như sai sai một điều gì đấy nhỉ ? Thường ngày anh vẫn nấu ăn cho em đấy thôi !
- Anh cứ đùa ! - Trạch Trạch dỗi lòng đáp
Dường như Trạch Trạch cũng đóng kịch để Tuệ Tuệ thêm vui. Cô cảm thấy là lạ là kể khi từ lúc bước chân đến cổng của căn nhà thì Tuệ Tuệ đã có những hành động và cảm xúc rất đỗi khó hiểu. Cô cảm thấy rất hoang mang và thắc mắc. Cô vẫn đang cố gắng suy luận trong đầu về vấn đề kỳ quặc đó nhưng không thành.
Trạch Trạch cố gắng xua tan những thứ cám dỗ tâm trí của cô ra khỏi đầu. Dầu vậy nhưng cái lo lắng và ưu tư của cô vẫn bị bộc lộ ra bên ngoài. Cô nặng nề lê bước xuống cái cầu thang ngoằn nghèo. Bước đến bậc thang cuối cùng, dường như cô đã cảm thấy tỉnh táo hơn. Gặp Tuệ Tuệ ngay chân cầu thang, anh nói :
- Anh đi mua nguyên liệu nhé ! Em ở nhà trông nhà và dọn dẹp nhà bếp cho sạch sẽ và gọn gàng nhé ! Anh đi sớm rối sẽ trở về nhà nhanh thôi ! Em trông nhà thật cẩn thận rồi chờ anh về nhé ! Yêu em !
Trạch Trạch bắt đầu tiến về phía nhà bếp. Cô đi vào một khoảng không gian bụi bặm, ẩm thấp và ngột ngạt. Cô tiến từ từ từng bước đến nhà bếp, từng ánh nắng yếu ớt của buổi hoàng hôn chiếu từ ô hở gió chiếu vào làm nhòa mắt cô. Cảm thấy khó chịu vì hơi chói cái cái ánh sáng gay gắt và chói chang đó. Cô đi gần đến nhà bếp, một luồng không khí khó chịu xông xồng xộc thẳng vào lỗ mũi và chạy thật nhanh vào phổi của cô. Cô ngã quỵ xuống đất. Xung quanh cô bắt đầu xuất hiện những mảng màu đen kỳ lạ. Dường như đôi mắt cô cũng bị thôi miên bởi một ma lực vô hình nào đó. Cô cố gắng hết sức ngồi dậy, bám vào tường và nỗ lực hết sức đứng thẳng người và đi vào nhà bếp. Lúc này cô đã hết mệt mỏi và bị ảnh hưởng bởi cảm giác kì lạ ban nãy. Cô dần dần đã lấy lại được tâm tịnh của mình. Cô lấy chiếc khăn trên chiếc giá và nhúng nước. Từng lớp bụi từ từ phân rã và loãng thân vào nước. Nước đổi màu, trở nên đục hơn. Cô gắng hết sức là vặn khăn thật mạnh hết sức. Cô từ từ chà rửa hết không gian nhà bếp. Từng cử động lau của cô như trả lại vẻ đẹp nhiên khiết ban đầu của căn nhà. Sau một thời gian thật dài, cô dọn dẹp hoàn tất phòng bếp và vươn vai như một hành động trút bỏ được gánh nặng lớn của bản thân. Cơn đau đầu lại tiếp tục ám ảnh cô. Một cảm giác tương tự như ban nãy lại đến với cô. Cô cảm thấy mệt mỏi. Không như ban nãy, cô khôn ngoan chạy thật nhanh lên lầu, chạy nhanh hết sức vào phòng của cô và Tuệ Tuệ. Cô nằm phịch xuống nền nhà và nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiếng xe của Tuệ Tuệ đã dừng lại bên ngoài. Tiếng mở cửa cổng leng keng, anh bước chân vào nhà và cởi bỏ chiếc giày của mình và chạm chân được đến được tới nền nhà, anh bước vào nhà và nói vọng lên trên lầu :
- Trạch Trạch ơi ! Em đã dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ và gọn gàng như lời anh đã dặn trước khi anh đi chưa nào ? Hay em vẫn còn đang ngủ li bì trên lầu đấy ! Lên tiếng cho anh nghe xem nào ! Trạch Trạch ơi !
Tuệ Tuệ đi lên phòng và thấy Trạch Trạch đang nằm quỵ lụy trên sàn nhà như đang trút bỏ sự mệt mỏi và căng thẳng. Anh mỉm cười và đi chậm rãi xuống cầu thang để tránh khỏi làm phiền đến giấc ngủ của Trạch Trạch , một phần khác Tuệ Tuệ muốn gây một sự bất ngờ cho cô. Quả là một người đàn ông tốt bụng và đáng yêu. Anh đi xuống nhà bếp và mỉm cười thỏa mãn vì Trạch Trạch còn làm hơn cả mong đợi của anh. Thật sự hơn cả mong đợi ! Không quan tâm nhiều về những chuyện nhỏ nhặt và cỏn con. Anh bắt đầu bắt tay vào thực hiện nấu món ăn. Hôm nay anh có mua cá, vài con tôm sú tươi xanh nảy thịt và một ít thịt bò phi lê, thêm cả một ít rau sống xanh. Thế nên, anh quyết định nấu thật nhiều những món ăn mà Trạch Trạch rất thích ăn. Những món khoái khẩu của Trạch Trạch . Thì bởi hôm nay anh sẽ trao trọn tình cảm yêu thương của mình cho món ăn một cách thật trọn vẹn. Một cách thật trọn vẹn !
Tuệ Tuệ với tay lên tủ bếp phía trên và lấy xuống dưới bàn bếp một cái nồi. Một cái chảo. Hai cái tô. Một vài đôi đũa. Và một số những dụng cụ nấu ăn khác. Vừa nấu ăn anh vừa tủm tỉm cười như rất thỏa mãn một điều gì đó. Hay phải chăng anh đang nghĩ đến cảnh Trạch Trạch bất ngờ vì anh đã yêu thương hơn cả bản thân mình ? Hay phải chăng Tuệ Tuệ đã làm một điều gì đó bỡn cợt sau lưng của Trạch Trạch ? Thật đáng nghi ngờ !
Tuệ Tuệ đang bắt đầu chuẩn bị các nguyên liệu để làm buổi tối hôm nay. Anh luôn là một con người cầu toàn và cẩn thận. Hơn thế nữa, Tuệ Tuệ muốn buổi tối hôm nay phải thật thịnh soạn. Buổi ăn tối này không chỉ cho bản thân anh mà còn là cho cả người anh hằng yêu quý - Trạch Trạch. Anh mở van vòi nước và rửa thật sạch sẽ và thật cẩn thận cá và thịt bò phi lê. Thịt cá và thịt bò tươi roi rọi được tắm mát sạch sẽ qua bàn tay dày dặn kinh nghiệm của một người đàn ông rành rọt và am hiểu tất cả mọi thứ về ẩm thực. Quả là không hổ danh Tuệ Tuệ có một con mắt lựa chọn những loại hải sản rất hay. Dường như con mắt của Tuệ Tuệ có thể đoán trước được con cá hay con tôm nào tươi ngon nhất vậy. Thật thần kỳ ! Anh ngâm rau với một hàm lượng muối ăn rất ít để tránh việc rau sầu hay rau bị bầm. Trạch Trạch vẫn đang đê mê và say trong giấc mộng. Riêng phần Tuệ Tuệ thì cũng đang nấu ăn. Tuệ Tuệ là đàn ông nhưng thật chăm chỉ, còn riêng về phần của Trạch Trạch thì thật thảnh thơi và thư giãn. Tuy vậy nhưng Tuệ Tuệ không hề than phiền hay cảm thấy mệt mỏi gì cả. Tại sao ? Bởi đây là công việc anh rất thích và anh làm cho người anh rất yêu. Đây thực sự là một việc làm ý nghĩa mà anh dành tặng cho người anh yêu nên anh rất trân trọng nên anh cẩn trọng trong từng khâu chuẩn bị, khâu thực hành cho đến mọi công đoạn. Quả thực, ta phải chấp nhận một điều rằng Tuệ Tuệ là một người đàn ông kiểu mẫu gia đình và thật đảm đang. May mắn thay cho Trạch Trạch vì đã có một nửa của mình hoàn hảo hơn một ai hết trên đời. Tuệ Tuệ nhanh nhẹn chộp lấy cái chảo. Anh đặt nó lên bếp và bật lửa. Anh cẩn thận từng bước làm sao cho món ăn của anh đạt đến mức độ ngon nhất, thơm nhất và hấp dẫn nhất. Anh là một người không những khéo léo và còn rất cầu toàn. Anh muốn mọi việc anh làm phải đạt một kết quả tối ưu nhất. Mùi hương thức ăn tỏa ra rất ngào ngạt.
Trạch Trạch đã thức dậy và đi khập khễnh xuống lầu, bước đi của cô thật nặng trĩu như vừa trải qua một cơn nguy kịch. Bàn chân của Trạch Trạch chạm được tới nền nhà, một mùi hương kỳ lạ quyến rũ lấy khứu giác của Tuệ Tuệ. Cô nhanh chân chạy thật nhanh vào nhà bếp, nhanh nhất có thể. Hình dáng một người đàn ông khỏe mạnh và rắn chắc "đang trong bếp". Đánh mất tốc độ nhanh nhẹn như lúc trước, cô chạng vạng, lê bước lôi thôi đến gần cái hình dáng rắn tượng và vạm vỡ đó... một bước... hai bước... ba bước... bước tiếp theo... không... bàn chân vẫn chưa chạm đất. Cô chợt khựng lại. Đầu óc của cô dường như bị thôi miên. Cô cảm thấy say sẩm và toàn thân trở nên bị tê liệt trong một khoảng thời gian một giây đó. Mọi thứ quanh cô nhanh chóng bỗng dưng bị chậm lại. Mọi thứ dần trở nên đen kịt. Màu đen đang dần bao trùm lấy đôi mắt của cô. Nhưng giờ đây mọi thứ lại trở lại bình thường. Cô hết đau đầu và cơn thôi miên đã đang dần suy giảm. Mọi thứ thật kỳ lạ. Chỉ diễn ra thật bất ngờ trong một giây và biến mất thật nhanh khi hết một giây đấy. Cô tiếp tục bước. Cô bước được đến bước thứ tư và đặt hai tay lên vai, quàng hai tay bắt chéo ôm lấy cổ của Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ đáp trả bằng cách tương tác với Trạch Trạch . Anh lấy tay chạm lấy hai bàn tay của Trạch Trạch và tủm tỉm cười nhìn cô. Mùi hương của thức ăn hòa lẫn với hương vị tình yêu ngọt ngào của đôi trai trẻ. Họ hạnh phúc quấn quýt bên nhau. Tuệ Tuệ dẫn chuyện :
- Hôm nay anh có nấu những món mà em hằng thích thú. Vì anh luôn yêu em và luôn luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Hy vọng em sẽ luôn yêu anh ! - Tuệ Tuệ hạ giọng trầm và âu yếm nói với Trạch Trạch .
Trạch Trạch mỉm cười đắc chí. Cô đáp lại :
- Tất nhiên là em sẽ luôn luôn yêu anh. Mãi mãi yêu anh đến trọn đời.
Hai người vừa trò chuyện vui vẻ vừa dọn thức ăn lên bàn ăn. Thức ăn thơm đến nức mũi.
- Coi chừng phỏng ! - Tuệ Tuệ la lớn.
- Phù... xém chút nữa là bị thương nặng rồi ! - Trạch Trạch thở phào nhẹ nhõm.
Nồi canh rau chút nữa là đã đổ hết vào người của Trạch Trạch . Thật may mắn !
- Em thật là hậu đậu !
Trạch Trạch nhìn Tuệ Tuệ bằng đôi mắt hờn giận.
Tuệ Tuệ hát vi vu vài câu :
"Rồi khi hoàng hôn em và anh, ta ra ngoài hiên nhìn trời mây êm
Cắm thêm bình hoa và thêm chút bánh trà
Bật lên tình ca Ngô Thụy Miên đôi ta thường nghe những ngày hè vô tư
Nào cầm tay em, mình cùng nhảy với nhau"
Trạch Trạch thích thú nối tiếp :
"Em nhìn anh, mình bật cười bên nhau
Lắng nghe đàn chim đã về trên mái nhà
Một mai mình già đi
Hàm răng thưa, nụ cười thật nhăn nheo
Chúng ta sẽ về đâu hỡi anh?"
Cặp nam nữ hòa giọng với nhau như muốn hòa thành một nốt nhạc lớn. Một nốt nhạc nổi bật trong bản tình ca lãng mạn, du dương và êm thắm.
Tuệ Tuệ vừa song ca với Trạch Trạch vừa khiêu vũ với cô. Hai mà như một, cả hai nhịp nhàng kết hợp với nhau.
Bàn ăn thịnh soạn. Tuệ Tuệ ra ngoài mua một chút rượu. Trạch Trạch ở nhà một mình nhìn chăm chú vào ngọn nến. Ngọn nến rực rỡ tỏa ra ánh sáng hảo huyền và lung linh làm cho bữa ăn tối của đôi trai trẻ thêm phần lãng mạn. Bỗng dưng điều kì lạ lại đến, Trạch Trạch ngã xuống đất. Ngã không tự chủ. Tại sao lại như vậy ? Tại sao một cô gái đang bình thường lại ngã ra đất ? Tại sao cứ mỗi lúc không có Tuệ Tuệ hay lúc Tuệ Tuệ không nhìn thấy Trạch Trạch thì cô ấy lại đau đầu và say sẩm như vậy ? Tại sao những điều bất thường lại xảy đến với cô gái Trạch Trạch một cách bất ngờ như vậy ?
Tất cả còn là một ẩn số !...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top