Chap 7: Cậu là của tôi!

Tiếng gió rít qua từng góc phố khi Areum và TaeHa dừng xe trước quán nhậu của chú TaeHa. Đèn tắt tối om, cửa quán khép chặt, một sự im lặng đáng sợ bao trùm cả không gian. Trái tim TaeHa đập mạnh khi cậu nhìn thấy những dấu vết bất thường: cửa kính bị nứt, vài chiếc ghế gãy đổ rải rác trước lối vào.

- Chuyện quái gì thế này?

TaeHa lẩm bẩm, vội vã lấy điện thoại gọi cho chú mình. Nhưng không có ai bắt máy. Gọi lần thứ hai, thứ ba... vẫn vậy. Cảm giác bất an ngày càng siết chặt lấy lồng ngực. Cậu chuyển hướng, gọi cho Mina, người chị thân thiết làm chung quán.

Chuông vừa reo hai hồi, đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng Mina đầy căng thẳng:

- TaeHa! Cậu đang ở đâu vậy? Có sao không?

- Mina! Quán làm sao thế? Tôi không gọi được cho chú, cậu có biết chuyện gì không?

Một khoảng lặng đáng sợ trôi qua, rồi Mina thở dài:

- TaeHa à, đừng tìm nữa. Người của Baek Jiwon đã đến. Chúng nói cho tới khi cậu chịu đồng ý yêu cầu của hắn thì chúng sẽ không buông tha cho cả gia đình chú. Họ đến phá quán, thậm chí còn đập cửa nhà chú liên tục khiến con của chú lên cơn hen suyễn. Chú phải đưa bé vào bệnh viện rồi...

TaeHa chết lặng. Từng lời Mina như một nhát dao cứa vào tim. Tay cậu run lên, siết chặt điện thoại đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

- Lại là cậu ta...

Cậu lầm bầm, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.

Areum đứng cạnh, im lặng nhìn cậu. Cô biết cậu đang trải qua điều gì, nhưng cũng biết đây là chuyện mà ngay cả cô cũng không thể thay đổi.

- TaeHa...

Cô lên tiếng, nhưng cậu đã quay lưng chạy đi.

Tại bệnh viện, TaeHa nhìn thấy chú mình đang ngồi cạnh giường bệnh của đứa bé. Đôi mắt người đàn ông trung niên tràn đầy sự mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ khi thấy cậu.

- Chú... tại sao lại không gọi cho con? Chuyện này... tất cả là lỗi của con!

- Ngốc à, không phải lỗi của con.

Chú cậu thở dài, vỗ nhẹ lên vai TaeHa.

- Chú có thể tự lo liệu, con đừng lo lắng.

Nhưng TaeHa biết rõ, chú đang cố gắng che giấu sự mệt mỏi và áp lực. Gia đình nhỏ bé của chú không đáng phải chịu khổ vì cậu.

Cắn chặt môi, TaeHa hạ quyết tâm. Cậu siết chặt nắm tay, rồi cúi đầu nói:

- Chú... con sẽ lo liệu chuyện này. Chỉ cần chú và gia đình không bị ảnh hưởng nữa.

Không đợi chú phản ứng, TaeHa quay người rời đi, hướng thẳng đến nơi cậu biết rõ rằng mình sẽ không thể quay đầu lại...

Baek Jiwon đang ngồi thư thái trong căn phòng cao cấp của mình, ly rượu trong tay khẽ lắc nhẹ khi tiếng mở cửa dưới lầu vang lên, người mở cửa chắc hẳn phải rất tức giận thì tiếng kêu mới đánh động đến cả tầng trên của hắn. Hắn mỉm cười, như thể đã biết trước ai sẽ xuất hiện.

Khi cánh cửa mở ra, TaeHa lao thẳng vào trong, ánh mắt cháy rực nỗi căm hận.

- TẠI SAO? Baek Jiwon, cậu còn muốn hủy hoại tôi đến mức nào nữa?!!

Cậu hét lên, giọng nói vỡ vụn trong đau đớn.

Jiwon nhướng mày, đặt ly rượu xuống bàn rồi thong thả bước đến gần cậu.

- TaeHa, đừng nói như thể tôi là kẻ xấu vậy chứ. Tôi chỉ làm như những gì mình đã nói trước đó thôi, có gì quá đáng đâu

- Tiền tôi thiếu cậu, dù có phải làm gì tôi cũng sẽ trả nợ cho cậu, hà cớ gì cậu phải dày vò tôi đến mức này, mùi hương quái gì chứ, không giống, tôi nói là tôi và em ấy không giống nhau, một chút cũng không.

Giọng TaeHa nghẹn lại, đôi mắt chất chứa tuyệt vọng.

Jiwon không đáp ngay. Hắn vươn tay chạm vào gương mặt cậu, nhưng TaeHa hất ra. Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi hắn. Hắn nắm chặt gáy kéo cậu sát lại gần, đôi mắt sắc lạnh

- Tôi nói giống thì chính là giống, nếu cậu còn muốn gặp chú cậu thì cậu biết mình nên làm gì rồi đó

TaeHa lùi lại, toàn thân run rẩy. Cậu biết hắn muốn gì. Biết rất rõ...

Trong một khoảnh khắc im lặng, TaeHa nhắm mắt, cố gắng đè nén cơn đau đớn trong tim. Rồi khi mở mắt ra, ánh nhìn của cậu đã khác. Bình tĩnh đến đáng sợ. Dù vậy lời đầu vẫn có chút thỏ thẻ

- Được

Hắn cười nhếch mép, giả vờ như không nghe thấy

- Hả? Cái gì cơ? Không nghe rõ lắm

Cậu nổi đoá, hét vào mặt hắn

- TÔI NÓI LÀ ĐƯỢC, Baek Jiwon. Tôi sẽ ký hợp đồng với cậu. Tôi sẽ làm đối tượng của cậu... Nhưng đổi lại, cậu không được động vào dù chỉ là một sợi tóc của chú

Jiwon khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia thích thú. Hắn tiến đến gần cậu, ngón tay lướt nhẹ trên cằm cậu, nâng lên để nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Một quyết định sáng suốt, TaeHa à. Nhưng mà tôi cũng nên nói rõ cho cậu biết, làm người của tôi thì phải tuân theo quy tắc của tôi nếu không tôi không đảm bảo hậu quả đâu

Cậu nuốt nước bọt, cảm giác lạnh cả sóng lưng. Hắn cười nham hiểm vô cùng, đẩy cậu ngồi xuống ghế rồi từ từ về lại ghế của mình, ngồi vắt chéo chân dáng vẻ vô cùng huênh hoang

- Cậu mau đọc đi, sau này phải thuộc từng câu từng chữ được nêu trong hợp đồng. Vi phạm điều nào của hợp đồng thì sẽ dựa vào mức độ của điều khoản để quyết định.

Cậu rùng mình, vô thức co người lại nhưng vẫn ráng đọc nội dung của hợp đồng

Điều 1: Chỉ cần tôi yêu cầu thì phải đồng ý

Điều 2: Không được làm thêm bất kì công việc gì

Điều 3: Chỉ được ở lại qua đêm ở 3 nơi: nhà của tôi, nhà của cậu, công ty BM

Điều 4: Không được để bất cứ Alpha, Beta nào đụng chạm

Điều 5: TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC PHÁT SINH TÌNH CẢM VỚI ĐỐI TƯỢNG CỦA MÌNH

Điều 6: Không được lơ tin nhắn, luôn bắt máy khi được gọi đến

..................................................

Còn rất nhiều điều vô lí được viết trong hợp đồng khiến cậu vừa khó hiểu vừa bất mãn

- Tại sao tôi lại không được đi làm, nếu vậy khi nào tôi mới trả hết nợ được? Còn nữa tôi muốn ở đâu sao lại do cậu quyết định?

Hắn nhún vai, tỏ vẻ suy nghĩ một chút rồi thản nhiên cười đáp

- Vì tôi thích, hợp đồng này buộc cậu phải kí chứ không phải là để thương lượng, nếu cậu còn có ý kiến thì tôi sẽ sửa lại "chỉ được qua đêm ở nhà của tôi"

Cậu lặp tức co người, sợ hãi cực độ, cũng chẳng dám ý kiến nữa. Khi đọc điều thứ 4, cậu có chút buồn lòng. Ngay từ đầu cậu đã vi phạm rồi...

- Xong chưa, nhanh chóng kí tên vào đi, tôi không có nhiều thời gian như vậy đâu

Hắn cúi người, giọng điệu khó ưa. Cậu thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức, nghĩ về gia đình của chú, dứt khoát đặt bút xuống kí tên vào

Người kí hợp đồng

Kang TaeHa

- Ây da, ngay từ đầu ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không? Được rồi, hợp đồng có hiệu lực từ bây giờ, mau thả cho tôi chút pheromone đi

- Tại sao chứ? Đột nhiên...

Cậu ngớ người, đứng dậy rồi lùi về phía sau. Hắn nghiêm mặt, ánh mắt trở nên khó chịu

- Điều 1 của hợp đồng, mới đây cậu đã quên rồi sao?

Cậu mím môi, cậu thật sự vẫn chưa quen với chuyện này nhưng vẫn ngoan ngoãn thả nhẹ chút pheromone. Hắn ngửi thấy, cười đầy thoả mãn

- Đúng rồi, chính là nó

Đột nhiên, hắn đứng phắt dậy, tiến lại chỗ cậu

- TaeHa à, từ giờ cậu là của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top