Chap 6: Phiền phức
Mấy ngày sau, do suốt mấy đêm cứ nghĩ chuyện linh tinh khiến cậu không ngủ được, đến sáng lại phải uể oải ngồi dậy để đi làm, vô cùng mệt mỏi
- Haaaaa, sao mà mệt vậy không biết
Dù có đuối đến đâu cậu cũng phải ngồi dậy khi nghĩ đến cái khoản nợ chết tiệt kia.
- Được rồi được rồi, TaeHa à cứ làm biếng thế này cậu sẽ phải nợ đến chết đó, à mà, với số tiền đó thì nợ đến chết cũng không có gì lạ, may mà mình không có con nối dõi không thì lại khổ
Cậu cười khổ, dường như đã chấp nhận số phận là sẽ phải gắn chặt với món nợ khổng lồ từ trên trời rơi xuống đó. Mặc vào người chiếc áo khoác đã cũ kỉ, mang đôi giày đã rách tươm cả lên, bước từng bước nặng nề đến chỗ làm, quả nhiên hôm nay lại là một ngày không tốt
- Cậu bị đuổi, sau này đừng đến đây nữa, đây là tiền lương tháng này của cậu
Vừa bước vào cửa còn chưa kịp mở miệng chào, ông chủ đã đưa cho cậu một cái phong bì kèm giọng điệu khó chịu. Cậu vô cùng khó hiểu, mồ hôi ở trán tuôn ra, miệng gượng cười hỏi lại
- Có chuyện gì vậy, ông chủ? Con làm không tốt ở đâu ạ, ông chủ cứ nói, con sẽ thay đổi...ạ, công việc này thật sự con không thể nghỉ được đâu ạ, xin ông chủ hãy suy nghĩ lại..
Ông chủ nhìn cậu khẩn thiết, ban đầu còn cứng rắn nhưng sau lại thở dài
- Không phải cậu làm không tốt, chỉ là mấy hôm gần đây cứ đến tối lại có rất nhiều người đến đây, đập cửa om sòm đòi tôi phải đuổi cậu cho bằng được, nếu không sẽ phá nát cái quán nhỏ này của tôi, ban đầu thì không sao nên tôi cũng không hỏi chuyện nhưng mà mới tôi hôm qua họ đã ném đá vào quán của tôi mà nhà tôi còn có con nhỏ nữa nên tôi hy vọng cậu hiểu cho, tôi muốn giữ cậu lại lắm nhưng thật sự tôi không còn cách nào khác cả, cậu đi cho, tôi còn phải làm ăn.
Cậu đừ người ra, hai mắt đen lại, một cú shock như thể đánh thẳng vào tim. Rồi đến chiều cậu cũng bị đuổi vì có người cho đốt một đám cháy ngay cạnh cây xăng nơi cậu làm cùng lời đe doạ tương tự. Cậu bước ra khỏi nơi đó, bước đi trong vô định
"Thì ra đây chính là biện pháp khác mà cậu ta nói đến? Tại sao chứ? Tại sao lại vậy chứ?"
Cậu ngồi bên vệ trong một con hẻm nhỏ, khóc không thành tiếng, công việc khó khăn lắm mới kiếm được, lại cứ thế tan thành mây khói, làm cậu phải nhớ lại ngày xưa, khi mới bắt đầu nhận khoản nợ, dù đi làm ở đâu cũng bị bọn chủ nợ cũ đến quấy phá, chẳng ngày nào được yên, cuối cùng phải đi uống rượu thuê trong hộp đêm kín tiếng, tuy nơi đó khá đàng hoàng không để khách làm đến độ xằng bậy nhưng cậu vẫn bị đụng chạm không ít, uống đến mức nôn cả ra, là kí ức kinh hoàng mà cậu không bao giờ muốn lặp lại. Mãi sau này, bọn chủ cũ mới phần nào thả lỏng để cậu có thể làm việc ở nhiều nơi hơn. Không lẽ chuyện đó lại sắp lặp lại sao...thật không thể nghĩ nổi.
- Ha, Baek Jiwon, hay thật, cậu hay thật, nhưng dù thế nào tôi cũng sẽ không chịu thua
Còn quán nhậu buổi tối, cậu vẫn có sự tự tin bởi vì quán đó là của chú ruột cậu mở, dù thế giới này có tàn nhẫn đến cỡ nào thì chú vẫn chưa từng quay lưng với cậu trước đây tiền cũng là một phần cậu trả giúp chỉ là sau này cậu thấy chú đã có gia đình nên mới cự tuyệt tiền của chú, cố gắng đi làm công cho chú, chú vẫn luôn yêu thương cậu như vậy, trả công cho cậu để cậu có thể trả nợ.
- Chú..., chú sẽ không giống họ đâu đúng không...
Khi đến quán, không khí dường như có phần ảm đảm hơn đôi chút, lúc này Mina bước từ trong bước ra, hớt hải chạy lại khi nhìn thấy cậu
- Cưng à, cậu có sao không, có gặp chuyện gì không???
Cậu vô cùng khó hiểu nhìn cô
- Tôi...tôi ổn, không sao cả, có chuyện gì sao??
Còn chưa đợi Mina mở lời, chú của cậu từ ở trong bước ra
- Không phải chuyện gì to tát cả, con mau vào ca làm đi, còn con nữa Mina nếu không muốn bị trừ lương thì mau chóng làm việc đi
- Được, được, con biết rồi, ông chủ à, sao lại khó khăn như vậy chứ
Mina nhìn cậu cười gượng, ánh mắt lảng tránh, sau đó mọi người lại vào đúng vị trí, chốc lát sau, khi quán có phần hơi vắng khách, đột nhiên
- Ông chủ à, hôm nay đã làm xong việc bọn tôi nói chưa, tôi không muốn phải làm hư mấy cái bàn như lần trước đâu đó
Areum bước vào, còn đang cười cười nói nói, nhìn thấy mặt cậu lặp tức biến sắc
- Ặc, thấy mịa rồi
Areum nói nhỏ, cười gượng nhìn cậu. Lúc này cậu liếc sang Mina, thấy cô có vẻ sợ hãi, đã hiểu được đôi phần sự việc, lập tức nổi giận đi đến gần chỗ của đám người Areum đang đứng
- CHUYỆN QUÁI GÌ ĐÂY HẢ? Các người đang đùa tôi đấy à? Rốt cuộc các người muốn làm gì???
Kangho đứng bên cạnh thở dài một hơi, giọng điệu nhẹ nhàng
- Chuyện này cậu không thể trách chúng tôi được đâu, chúng tôi chỉ là người làm công ăn lương, không thể chống lại lời nói của giám đốc được, hậu quả thật sự rất khó lường, cậu hãy hiểu cho
Nghe những lời đó, cuối cùng cậu cũng uất ức đến độ nước mắt rơi xuống, cả Areum và Kangho đều rất ngỡ ngàng, rồi cậu nhanh chóng lau đi
- Xin các người về cho, hãy chuyển lời lại với giám đốc các người "dừng lại đi, chuyện đến đây là đủ rồi"
Mấy người đều ngơ ngác, gãi gãi đầu
- Được rồi, cậu ấy đã nói vậy thì phải về thôi
- Areum à, cứ thế này mà về chẳng phải
Kangho có chút lo lắng. Areum tỏ vẻ thản nhiên còn nhún nhẹ vai
- Cậu ấy đã nhờ chúng ta chuyển lời thì phải nhanh về thôi, tôi không muốn làm tổn thương bảo bối này nữa đâu, bắt nạt một người xinh đẹp như vậy không tốt chút nào
Kangho cũng đành phải thở dài, không thể nói gì thêm chỉ có thể vẫy tay ra hiệu kêu cả đám đàn em quay trở về, lúc bước ra còn quay đầu nhìn nhẹ về phía cậu thở dài
- Haizz, hai người họ vờn nhau, chúng tôi là người mệt, khổ quá đi
Lúc này đây, tâm trạng của cậu đã chạm đáy, sự đắn đo trong lòng lại trào lên. Về phía đám người kia sau khi trở về công ty
- HAHAHA, đúng là một con cáo mà
Hắn ngồi chễm chệ trên ghế, cười lớn trước những lời được thuật lại. Sau đó lại nghiêng đầu, gõ nhẹ ngón tay vào bàn như đang suy tính điều gì đó
- Hmm, chắc chắn cậu ta sẽ nhanh kiếm được việc mới thôi, theo dõi cho kĩ, ngoại trừ quán nhậu đó còn lại đều khiến cậu ta bị đuổi đi, làm việc đó thật tốt sẽ có thưởng, còn không thì tôi sẽ đập nát xương của các người đấy
Hắn vừa rồi còn cười, ánh mắt đã sắc lại, nhìn đám người kia cùng giọng điệu tức giận. Đám người của Areum, Kangho và cả trưởng phòng Yang đều phải đổ mồ hôi cùng thầm nghĩ
"Rõ ràng là ông chủ biết yêu, sao chúng tôi lại trở lại người khổ vậy chứ"
Hắn xoay mặt đi, cười thầm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
TaeHa ngồi thất thần ở góc phố, bóng dáng nhỏ bé như bị cả thế giới chèn ép. Cậu biết rõ tình hình hiện tại không chỉ đơn giản là rắc rối cá nhân mà đã trở thành cuộc chiến không cân sức với Baek Jiwon – kẻ không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào để hủy hoại cuộc đời cậu.
- Không thể cứ mãi như thế này được. Nếu mình cứ vầy sẽ thua mất
TaeHa tự nhủ, đôi mắt ánh lên tia quyết tâm lạ thường.
Cậu đứng dậy, phủi sạch bụi trên quần áo và quyết định về nhà. Trong lòng quyết tâm phải kiếm việc để trả nợ
Tại nhà TaeHa
Khi về đến căn phòng nhỏ bé, TaeHa mở ngăn tủ cũ kỹ, lấy ra một tấm ảnh cũ – bức hình duy nhất chụp cậu và Jiwon thời đại học. Nụ cười trên môi Jiwon lúc ấy không có sự hiểm độc như bây giờ, chỉ là một chàng trai trẻ nhiệt huyết với tương lai đầy hứa hẹn. TaeHa thở dài, tay xiết chặt bức ảnh.
- Tại sao cậu lại thay đổi đến mức này? Cậu muốn gì từ tôi? Ha Neul...chỉ vì tôi có mùi giống em ấy sao
Nhớ lại những lần Jiwon từng giúp mình, TaeHa không khỏi cảm thấy cay đắng. Nhưng rồi, cảm xúc uất nghẹn nhanh chóng bị lý trí lấn át.
- TaeHa à, m đúng là ngu ngốc hết chỗ nói mà
Rồi một ngày mới lại bắt đầu, cậu đã xin được việc ở một công trường.
Công việc mới
Sáng hôm sau, TaeHa đứng trước cổng công trường xây dựng, ánh nắng chiếu nhẹ lên khuôn mặt gầy gò. Những âm thanh ồn ào của máy móc, tiếng gọi nhau của công nhân vang lên không ngớt. Cậu hít một hơi thật sâu, như muốn nuốt trọn sự hy vọng mong manh.
- Cố lên nào, TaeHa
Cậu tự nhủ, siết chặt đôi tay.
Người quản lý công trường, ông Kim, một người đàn ông đứng tuổi với đôi mắt sắc sảo nhưng không kém phần nhân từ, nhìn cậu từ xa.
- Cậu là TaeHa phải không? Tôi thấy cậu rất mảnh khảnh nhưng kinh nghiệm lại không ít, đừng làm tôi thất vọng
- Dạ, tôi sẽ cố gắng hết sức, thưa ông.
Những ngày đầu làm việc trôi qua trong sự mệt nhọc nhưng yên bình. Công trường không phải nơi dễ dàng, nhưng ít nhất, cậu cảm thấy không ai soi mói hay can thiệp vào đời sống cá nhân của mình. Thêm nữa nơi này khá xa khu vực trung tâm nên dường như Jen không thể tìm đến. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt, nhưng TaeHa vẫn nở nụ cười. Cậu thấy mình đang từng bước gượng dậy sau những cú sốc.
Cuộc viếng thăm bất ngờ
Tuy nhiên, cứ ngỡ bản thân có thể sống yên bình nhưng niềm hy vọng nhỏ bé đó không kéo dài được lâu. Một buổi chiều, khi TaeHa đang lau những vết xi măng trên tay, một chiếc xe hơi đen bóng loáng đỗ ngay trước cổng công trường. Cửa xe mở ra, và Baek Jiwon bước xuống.
Hắn mặc bộ vest hoàn hảo, từng bước đi đều toát lên sự kiêu ngạo. Ánh mắt lạnh lùng của hắn lướt qua đám công nhân rồi dừng lại trên người TaeHa.
- Ồ, TaeHa, cậu làm việc ở đây à? Không ngờ đấy, thật không ngờ lại làm ở chỗ xa đến vậy cơ đấy
Jiwon nhếch mép cười, giọng nói đầy mỉa mai.
TaeHa cứng đờ người, nhìn thấy hắn cứ ngỡ đã thấy quỷ, ánh mắt đầy sự tức giận nhưng giọng nói vẫn cố giữ bình tĩnh.
- Cậu muốn gì nữa, Jiwon? Cậu không thấy đủ rồi sao?
Jiwon bước tới gần, cúi người thì thầm:
- Đủ ư? Chưa đâu, TaeHa. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng cậu không còn đường nào để đi phải tự giác đến quỳ xuống xin tôi kìa
TaeHa nghiến răng, tay nắm chặt đến mức run rẩy. Cố gắng bình tĩnh lại cậu nói
- Đừng có mơ mộng nữa, tôi đã nói rõ rồi
Jiwon cười lớn, quay người rời đi. Trước khi bước lên xe, hắn quay đầu lại, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh:
- Tận hưởng công việc của cậu đi, vì tôi sẽ không làm phiền...cậu khi cậu ở đây đâu
Cậu rợn cả người. Cảm giác bất an trào dâng nhưng cậu cố không để ý đến nó
Mối nguy từ ông Kim
Sau khi Jiwon rời đi, ông Kim gọi TaeHa vào văn phòng. Ông ngồi sau chiếc bàn gỗ đơn sơ, ánh mắt trầm ngâm nhìn cậu.
- TaeHa, tôi không muốn can thiệp vào đời tư của cậu, nhưng người đàn ông đó không đơn giản. Nếu chuyện cá nhân của cậu gây ảnh hưởng đến công trường, tôi buộc phải cho cậu nghỉ việc.
TaeHa cảm thấy như có tảng đá đè nặng trên ngực, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh.
- Tôi hiểu. Chuyện này sẽ không kéo dài đâu. Tôi hứa sẽ không để nó ảnh hưởng đến công việc.
Ông Kim gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn đầy lo lắng.
Cuộc gặp bất ngờ
Tối hôm đó, khi đang bước về nhà qua con hẻm nhỏ, TaeHa nghe tiếng động cơ xe máy rì rầm phía sau. Cậu quay lại và thấy Areum, mái tóc cô tung bay nhẹ trong gió, đôi mắt nhìn cậu đầy phức tạp.
- Cậu lên xe đi, tôi có chuyện cần nói
Cô nói, giọng nghiêm túc.
- Lại là các người? Tôi đã nói rõ rồi, tôi không muốn liên quan gì đến các người nữa!
TaeHa lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác.
Areum thở dài, tháo mũ bảo hiểm ra, ánh mắt cô dịu lại.
- Không phải như cậu nghĩ đâu, TaeHa. Dù thế nào thì hôm nay tôi cũng được nghỉ, có thể xem không phải là người của BM
TaeHa đứng yên, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Nhưng ánh mắt chân thành của Areum khiến cậu chần chừ. Sau một hồi im lặng, cậu gật đầu và ngồi lên xe.
- Tôi sẽ nghe, nhưng đừng hòng giở trò
Cậu nói, giọng đầy cảnh giác. Areum mỉm cười nhạt.
- Được, được, đưa cậu đến quán của chú cậu, hôm nay tôi đãi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top