Chap 4: Hợp đồng
Vì va đập quá mạnh làm cậu nhất thời choáng váng, mắt chưa thể điều chỉnh được tiêu cự, cộng thêm trời quá tối, hoàn toàn không thể nhận biết đây là ai. Đột nhiên
"Mùi hương này, có lẽ nào...Baek Jiwon"
Phải, là một mùi hương vô cùng quen thuộc. Người kia vòng tay qua, giữ chặt lấy cậu
- Ai bắt sống được chúng thì tháng này lương tăng gấp đôi
- Wow, ông chủ à, hôm nay lại hào phóng ghê cơ
Là giọng của Areum, ngay sau đó là tiếng hò rèo của nhiều người, thấp thoáng trong bóng tối, cậu có thể nhận ra rằng, sau lưng người đó có ít nhất 10 người khác nữa. Tiếng đánh nhau, la hét xen lẫn vào nhau. Người trước mặt nhẹ nhàng che tai cậu lại, như thể không để bất kì tổn hại nào xâm phạm đến cậu.
"Sao cậu lại hành động như thế? Sao lại khiến tôi rung động như thế? Tôi đâu phải là em ấy đâu?"
- Cậu đến đây để làm gì?
Giọng cậu thỏ thẻ, xen lẫn sự mệt mỏi, dường như cả tinh thần lẫn thể xác đều đã kiệt quệ. Cậu yêu hắn, dù đã xa cách nhiều năm nhưng khi gặp lại cậu vẫn còn giữ vững tình yêu đó nhưng cậu biết rõ hắn không hề yêu mình . Vì vậy những hành động của hắn khiến cậu phải sợ hãi, sợ bản thân sẽ lại mất khống chế tình cảm của bản thân...
- Tôi có việc phải nói với cậu, mấy con chuột nhắt này cản đường tôi quá. Chúng ta mau đến công ty của tôi nào, ở đây để trưởng phòng Yang giải quyết là được rồi.
Nói rồi hắn nắm chặt tay cậu kéo đi, lúc lên xe hắn cũng giữ chặt lấy cổ tay của cậu, cả 2 không nói với nhau bất kì lời nào. Dưới ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn đường xa xăm, cậu gục đầu xuống ghế xe, bàn tay run rẩy nơi cổ tay vẫn bị hắn nắm chặt. Nỗi đau trong lòng dường như còn sắc nhọn hơn cả những vết bầm tím trên cơ thể. Từng nhịp đập trong tim như bị giằng xé, khi yêu thương xen lẫn tuyệt vọng, khi hy vọng lại bị thực tế tàn nhẫn bóp nghẹt.
Xe cứ thế lăn bánh rồi dừng lại khi đã đứng trước cửa công ty, hắn lúc này mới buông tay cậu ra, bước ra khỏi cửa, chỉ nghiêng đầu về phía cậu
- Nhanh chóng xuống xe rồi vào trong với tôi
Thái độ hoàn toàn khác hẳn với lúc nãy, dường như chỉ muốn xoay cậu lẫn quẫn trong tay của hắn như một món đồ chơi không hơn không kém. Cậu thở dài, lặng lẽ bước xuống xe, cơn đau nhức ở chân vẫn còn đó, cậu cố gắng lãng tránh nó. Bước từng bước nặng nề vào trong, vừa vào phòng khách, hắn đã lôi mạnh cậu lên lầu
- Chưa có sự cho phép của tôi, không ai được phép lên lầu nửa bước
- Cậu làm tôi đau đó, rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy??
Cậu nhăn mặt, vừa phải bước vội theo hắn, vừa phải chịu đựng cơn đau dai dẵng ở chân. Tuy nhiên trong thâm tâm vẫn có sự mong đợi về một câu chuyện màu hồng giữa mình và hắn.
*RẦM
Sau khi vào văn phòng riêng hắn đẩy cậu ngồi xuống ghế rồi đóng sầm cửa lại, sau đó lôi từ trong hộc bàn của mình ra một tờ giấy, thảy nó về phía cậu
- Mau kí đi
Giọng nói lạnh lẽo khiến cậu có phần ớn lạnh, có gắng giữ bình tĩnh cũng để quên đi nỗi đau ở cái chân của mình, cậu cầm tờ giấy lên. Nội dung của tờ giấy đó còn khiến cậu đau hơn cả nỗi đau của cái chân kia.
Đó là một bản hợp đồng, yêu cầu cậu phải trở thành "đối tượng" của hắn, mỗi lần sẽ được trả 10 triệu won, một số tiền mà cậu phải làm 3 công việc trong hơn 1 năm mới tích góp đủ. Nhưng thứ như sét đánh vào trái tim cậu lại là dòng
--Vì cậu có mùi hương của Ha Neul—
Phải, đó là sự thật, hai người có mùi hương gần như là giống nhau chỉ khác vì cậu là Omega lặn nên mùi hương có phần nhạt hơn so với Omega trội như Ha Neul.
" Gì vậy? Muốn mình bán thân vì mình có mùi hương giống em ấy sao? Phải rồi, mình đang mong chờ cái gì vậy chứ? Không được, không được khóc, mình không được như vậy"
Nước mắt lưng tròng nhưng cậu cố gắng hết sức để trốn thoát khỏi nó. Baek Jiwon ngồi phía đối diện, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như băng tuyết.
Cậu nhìn hắn, đôi mắt đầy mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên sự cương quyết. Giọng cậu khàn khàn, mang theo chút chua chát:
- Anh muốn tôi ký vào thứ này... chỉ vì tôi có mùi hương giống với Ha Neul?
- Phải, em ấy không quay lại đây nhưng tôi rất cần em ấy, trùng hợp mùi hương của cậu lại khiến tôi có cảm giác Ha Neul đang ở bên cạnh mình
Cậu bật cười, một tiếng cười ngắn ngủi nhưng chất chứa đầy cay đắng. Bàn tay cậu run rẩy, nhưng vẫn cố giữ lấy chút tự tôn còn sót lại:
- Anh thực sự nghĩ tôi sẽ ký chỉ vì lý do đó? Anh muốn tìm hình bóng của Ha Neul trong tôi? Anh có biết điều đó tàn nhẫn đến mức nào không?
Baek Jiwon nhíu mày, lần đầu tiên có vẻ lúng túng trước phản ứng mạnh mẽ của cậu. Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại vẻ bình tĩnh:
- Nói gì khó nghe vậy chứ? Cậu không nghĩ cái này có lợi cho cậu sao? Cũng chỉ là một giao dịch thôi, cậu cứ kí đi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đơn giản là cậu có tiền, tôi cũng có thể thoả mãn nhu cầu của mình
- Giao dịch?
Cậu nhắc lại, ánh mắt đầy mỉa mai.
- Anh nghĩ cảm xúc của tôi có thể được đặt lên bàn cân để mặc cả sao?
Baek Jiwon im lặng chỉ đưa cây bút cho cậu. Hành động ấy như một lời thách thức. Nhưng thay vì lùi bước, cậu xé nát tờ giấy. Quăng thẳng chúng vào tên khốn đang ngông nghênh trước mặt.
- Tôi từ chối. Đúng là tôi cần tiền để trả nợ nhưng tôi cũng có tay có chân, tuyệt đối sẽ không bán thân.
Cậu siết chặt tay, hơi thở dồn dập, nhưng vẫn giữ giọng nói sắc lạnh:
- Nếu cậu còn làm chuyện như này nữa thì tôi sẽ tự đập đầu tới chết để cậu chẳng còn gặp lại được mùi hương của người cậu thương nữa đấy
Baek Jiwon nhìn cậu, ánh mắt giờ đây không còn lạnh lùng, mà thoáng chút tức giận. Cậu bước ra khỏi phòng, bỏ lại phía sau bầu không khí nặng nề và ánh nhìn đầy phức tạp của Baek Jiwon. Hắn tối sầm mặt lẩm bẩm một mình
- TaeHa à, lâu quá nên cậu quên mất rồi nhỉ, nếu đã là thứ tôi muốn thì bằng bất cứ cách nào tôi cũng sẽ có được thôi
Cậu về đến nhà, cả cơ thể đều đã kiệt quệ, cậu ngồi một góc, rửa và xử lí vết thương ở chân
- Không biết có bị gãy không nữa...
Bất chợt, những giọt nước mắt đột ngột rơi xuống, không phải đau vì vết thương mà đau vì nghĩ đến bản thân của hiện tại
- Thật thảm hại
Cha mẹ mất, mang một khoản nợ khổng lồ, tay bị phế, giờ chân bị thương cũng không có tiền để chữa trị, đã vậy còn bị người thương sỉ nhục
- "Đối tượng" gì chứ, đó là bán thân mà... Rốt cuộc cậu coi tôi là gì vậy chứ? Cái bóng của Ha Neul? Một món đồ chơi? Rác ven đường? Ha, đúng thật là, tại sao tôi vẫn không ngăn được tình cảm của mình vậy cơ chứ...
Cậu khóc không thành tiếng, nước mắt cứ tuôn không ngừng, trái tim như thể bị bóp chặt, đau đớn tột cùng. Đột nhiên, điện thoại cậu reo lên
*RINGG RINGG
- Cho hỏi là ai vậy ạ?
Cậu lau vội nước mắt, chỉnh nhẹ giọng
- Dạo này có khoẻ không? CON TRAI CỦA MẸ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top