Chap 3: Nguy hiểm
Cậu cứng người, cảm giác nhức nhói trong lòng lại trào dâng dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên tối đen lại.
"Không được, tuyệt đối không được khóc, cậu ấy sẽ khó xử lắm"
- Nếu không còn chuyện gì quan trọng nữa thì tôi đi trước, mỗi tháng tôi đều sẽ gửi tiền đúng hạn.
Cậu chậm chạp đứng dậy, lúc này hắn khẽ giật mình, nụ cười tắt dần
- Sao hả? Tôi nói trúng tim đen của cậu rồi à?
Cậu thở dài, quyết tâm không quay lưng lại, khi bước đến ngưỡng cửa mới cất lời
- Cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ, dù gì trong mắt cậu tôi vẫn luôn là rác mà
*CẠCH
- Chậc, vẫn như vậy, đúng là khó chiều mà
Hắn khẽ cười, đó là nụ cười bất giác trong lòng nhưng hắn lại không hề nhận thức được. Sau khi bước ra khỏi cửa, đứng trước không khí trong lành ở bên ngoài, những kí ức ngày trước lại bất chợt ùa về.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cậu đã thầm thương người đó bằng cả trái tim của mình. Cả hai được sắp ngồi cạnh nhau từ năm lớp 10 đến cả lớp 12, hắn luôn là thủ khoa trong suốt 3 năm, cậu cũng không kém cạnh, là á khoa cũng là hội trưởng hội học sinh của trường, dù luôn nhỏ hơn một bậc nhưng đối với cậu hắn là một tín ngưỡng, là một tình yêu vô cùng lớn. Một ngày của học kì hai năm lớp 10, sau khi cả hai đã trở thành bạn thân của nhau, lúc nào cũng đi cùng nhau, như hình với bóng.
- TaeHa à, sao này cậu định sẽ vào trường nào? Tôi muốn vào cùng trường với cậu
Hắn nằm dài trên bàn, vừa vuốt tóc cậu vừa khẽ thì thầm. Cậu đang đọc sách, khẽ bật cười
- Cậu đang nói gì vậy? Đại học chứ không phải học đại, sao có thể đùa như thế chứ
- Đùa á? Không đâu, từ trước đến nay tớ đâu có đùa
Cậu thoáng khựng lại khi nghe câu trả lời của hắn. Đôi mắt cậu rời khỏi trang sách, quay sang nhìn hắn với vẻ dò xét. Hắn vẫn nằm dài trên bàn, đôi mắt hờ hững như đang lơ đãng, nhưng ngón tay khẽ nghịch tóc cậu lại khiến trái tim cậu như đập mạnh hơn.
- Này, cậu nghiêm túc thật đấy à?
Cậu giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại loạn nhịp. Hắn bật cười, một nụ cười nửa miệng đầy tự tin, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự ấm áp hiếm thấy:
- TaeHa này, tôi biết cậu thông minh, nhưng đôi khi cậu lại ngốc đến đáng yêu. Sao tôi phải đùa chứ?
Cậu đỏ mặt, nhưng lại nhanh chóng giấu đi bằng cách vùi đầu vào cuốn sách.
- Cậu đúng là lúc nào cũng nói linh tinh...
Cậu lẩm bẩm, cố tỏ ra không quan tâm. Nhưng hắn không dừng lại. Hắn chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn xoáy vào tâm trí cậu.
- Từ trước đến nay, tôi làm gì đều có mục đích. Tôi chỉ muốn học cùng cậu, bên cạnh cậu lâu hơn. Vậy thôi.
Cậu ngẩng mặt lên, không giấu được vẻ bối rối. Lần đầu tiên, cậu không biết phải trả lời hắn như thế nào. Trong khoảnh khắc đó, giữa không gian yên tĩnh của lớp học, cậu cảm giác như chỉ còn lại hai người. Nhưng cậu lại bật cười, cố gắng che đi cảm xúc đang trào dâng.
- Vậy cậu cũng phải thi đỗ đã. Tôi không muốn "kéo" cậu theo đâu.
- Kéo á? Cậu nghĩ tôi cần cậu kéo chắc? - Hắn nhướn mày, giọng điệu trêu chọc.
- Phải rồi, thủ khoa à, cậu giỏi mà. (Học kì 1 thì Jen đã là thủ khoa)
Cậu cười nhạt, quay lại với sách vở, nhưng trong lòng lại ấm áp kỳ lạ.
Từ đó, câu nói "Tôi muốn học cùng trường với cậu" như một sợi dây vô hình ràng buộc giữa hai người. Cậu không thể quên, cũng không dám hy vọng. Bởi lẽ, giữa tình bạn ấy, tình cảm của cậu dành cho hắn lại vượt qua ranh giới của những gì một người bạn nên có.
Sau đó 1 tuần đã trôi qua trong im ắng, TaeHa vẫn chăm chỉ làm việc hằng ngày, còn hắn cũng gần như biến mất khỏi cuộc đời của cậu trong suốt một tuần đó. Những tưởng mọi chuyện đã ổn thoả khi cậu đã chuyển toàn bộ số tiền vay mượn sang cho bọn côn đồ kia. Tuy cũng là vay nhưng BM lại ưu ái cho khách hàng của mình cũng như lãi suất vô cùng thấp, vì dù như nào công ty đó vẫn tập trung vào mục tiêu "xử lí". Tuy nhiên mọi thứ chưa bao giờ là bình yên đối với cậu.
Tối hôm đó, sau khi trở về nhà từ quán nhậu, cậu bước từng bước vô cùng nặng nề, mệt mỏi, con đường về nhà không một tia sáng, cũng chẳng thấy một ai, đột nhiên từ trong bóng tối, cậu nghe tiếng bước chân của ai đó đang tiến gần đến cậu. Ban đầu cậu chỉ nghĩ là một người nào đó cũng đang trên đường về nhà nhưng khi cậu đứng khựng lại để lấy bỏ rác vào thùng thì bước chân đó cũng dừng lại, rồi khi cậu tiếp tục di chuyển thì tiếng bước chân lại tiếp tục. Cảm giác có gì đó không ổn, cậu bắt đầu đi chậm lại, tiếng bước chân cũng nhỏ dần. Đột ngột, cậu chạy hết tốc lực về hướng nhà, phía sau phản ứng chậm nhưng tiêng bước chân cũng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng tiến gần đến cậu kèm theo tiếng nói của ai đó
- Khốn khiếp, con chuột đó phát hiện ra rồi, ĐỨNG LẠI ĐÓ. M nghĩ m có thể chạy được hay sao?
Cậu biết tiếng này là của ai, chính là của lũ chủ nợ ngày trước, nhưng sao chúng lại bám theo, rõ ràng cậu đã trả hết nợ rồi mà, rốt cuộc lại là chuyện gì đây. Cậu chạy, chân như muốn dừng lại, nhưng đầu óc lại thôi thúc cậu tiếp tục, thoát khỏi sự đe dọa đang bám theo. Từng bước chân vội vã, từng nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực, cậu cảm thấy như thời gian đang trôi qua quá chậm, như thể cái bóng tối đằng sau lưng đang nuốt chửng tất cả. Đột ngột một thanh sắt từ đầu bay đến đánh thẳng vào chân khiến cậu ngã sõng soài, chỗ bị trúng nhanh chóng đỏ lên, cảm giác đau đớn lan toả nhanh chóng khiến cậu bất giác kêu lên
- Ức
- Nhóc con, m nghĩ m có thể chạy trốn khỏi bọn t được sao
3 tên đó tiến gần đến đứng trước mặt cầu, tay vuốt tóc, chân thì đạp lên chỗ bị đau của cậu.
- Đau đau, các người rốt cuộc muốn cái gì, tôi đã chuyển hết cả gốc lẫn lãi cho các người rồi mà sao vẫn còn bám theo tôi?
- Gì mà nói khó nghe vậy chứ, không phải là bám theo, bọn anh đây chỉ là lo cho an nguy của em trai nên mới đi theo để bảo vệ thôi mà.
- Con mẹ nó, m xem có thằng nào muốn bảo vệ mà lại đánh người đối phương hay không?
Cậu trở nên tức giận, không còn sự kiên nể nào đối với bọn chúng.
- Ha, đủ lông đủ cánh rồi nên chẳng coi bọn anh ra gì nữa phải không? Dạo này em trai ăn gì mà láo thế nhỉ
Tên đó vừa nói vừa đưa tay bóp chặt lấy mặt cậu. Dưới bàn tay bóp chặt của tên côn đồ, cậu cảm thấy hơi thở ngày càng khó khăn. Ánh mắt cậu vẫn không chịu thua, nhìn thẳng vào kẻ trước mặt, dù cơ thể cậu đau đớn đến mức run rẩy.
- Buông ra...
Cậu nghiến răng gằn từng chữ, đôi mắt rực lên ngọn lửa của sự phẫn nộ. Tên cầm đầu khẽ nhếch mép, một nụ cười lạnh lùng tràn đầy sự khinh bỉ hiện lên trên khuôn mặt hắn. Hắn thả tay, khiến cậu ngã ngửa ra đất.
- Mày nghĩ mày có thể mạnh miệng mãi sao? Lần này tụi tao không chỉ đến để đòi nợ nữa.
Hắn cúi xuống gần mặt cậu, thì thầm với giọng nói đầy đe dọa.
- Có một người muốn mày phải biến mất. Và tao, chỉ đơn giản là thực hiện yêu cầu đó thôi.
Nghe thấy vậy, cậu ngạc nhiên, nhưng vẫn không để lộ sự yếu đuối. Cậu chớp mắt, cố gắng câu giờ.
- Người muốn tôi biến mất? Là ai? Mày nghĩ tao ngu đến mức không biết cái bẫy này là của bọn mày sao?
Tên côn đồ không trả lời ngay, hắn ra hiệu cho hai tên còn lại tiến lên. Một trong hai kẻ ấy rút từ túi ra một sợi dây thừng, chuẩn bị trói cậu lại. Cậu hoảng hốt cố gắng vùng vẫy, nhưng cơn đau từ chân khiến sức lực của cậu không còn như trước. Cậu cố gắng lùi về phía sau, hai tay mò mẫm, cố gắng tìm kiếm bất kì thứ gì, bất chợt, cậu vớ được một cục gạch ở bên vệ đường. Ngay lập tức, cậu ném về phía kẻ ở trước mặt, nghe rõ mồn một âm thanh của sự va đập. Dùng hết sức bình sinh, cậu đã lập tức đứng vội dậy, lao thẳng về phía ánh sáng le lói phát ra từ chiếc đèn của hồ cá trong căn nhà kế bên nhà mình
- Hộc, hộc, phải nhanh hơn, phải nhanh hơn
- Đứng lại đó, m đừng hòng chạy
Âm thanh cho bọn chúng càng ngày càng gần, càng ngày càng đáng sợ. Đột nhiên trước mặt cậu xuất hiện một bóng đen, không kịp phản ứng cậu đã lao vào bóng đen ấy, cảm giác sợ hãi như bao trùm cả không gian
- A...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top