Chap 2: Dơ bẩn
Cậu ngớ người, cả gương mặt đều tê cứng lại, cậu sợ người đó nhận ra mình, cậu sợ người đó sẽ phát hiện ra bộ dạng thảm hại của mình nhưng bên trong thâm tâm lại như loé lên một tia sáng vì cậu nghe người quen nói đây là công ty của hắn nên cậu mới đánh liều đến, vừa mong là hắn sẽ nhận ra mình nhưng cùng vừa lo sợ hắn sẽ cười nhạo bộ dạng thảm thương của bản thân, chính vì điều đó mà từ lúc bước vào cậu đã luôn cúi gầm mặt.
"Cậu ấy nhận ra mình rồi sao? Mình phải nói gì bây giờ? Cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào? Mình muốn biết rốt cuộc cậu ấy sẽ nhìn mình như thế nào đây..."
Các câu hỏi cứ chen lấn trong suy nghĩ của cậu, một cảm giác bồn chồn cứ bất giác dâng lên, cậu từ từ ngước mặt lên
- Ha, không thể ngờ được, đúng thật là Kang TaeHa mà tôi biết rồi, tôi cứ tưởng cậu đã chết ở cái xó nào rồi chứ, không ngờ vẫn còn sống, cậu định vay 1 tỷ này để làm gì?
Ánh mắt của hắn lạnh tanh, miệng vân nở nụ cười nhưng bây giờ nó là nụ cười của sự mỉa mai, một nụ cười KHINH BỈ. Dường như cậu đã không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, bên tai chỉ còn những tiếng thì thào, không rõ ràng, lòng ngực cứ thế nhói lên từng hồi.
"A, đúng như những gì mình suy đoán, có gì mà phải đau chứ, mình biết rõ cậu ấy sẽ như vậy mà, không được khóc, cậu ấy sẽ ghét lắm cho coi, giờ mình nên nói gì đây, mình có nên chạy khỏi đây mà không nói lời nào không nhỉ?"
Tâm trí cậu rối bời, mọi suy nghĩ đều lẫn lộn cả lên, giờ cậu chỉ muốn ra khỏi đây, muốn thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt
- Hôm nay tôi có chút việc bận, tôi đã để lại số điện thoại rồi, khi nào xếp được lịch kiểm tra và kí giấy tờ thì gọi điện cho tôi nhé! Tôi xin phép!
Nói rồi cậu từ từ đứng dậy, không rõ bản thân đang bày ra biểu cảm gì, không có cảm xúc, không có suy nghĩ, chỉ cố gắng bước về phía cửa
- Chắc không phải cậu đang định tránh mặt tôi đâu phải không?
Giọng nói kia vẫn tiếp tục vang lên, cậu không nghoảnh mặt lại, chỉ tiếp tục tiến ra cười, đầu hơi nghiêng về phía sau, nở một nụ cười gượng gạo
- Không phải...đâu, tôi...thật sự có việc, lần sau...sẽ đến chào hỏi cậu đàng hoàng hơn
*CẠCH
Sau khi bước ra khỏi cánh cửa đó, cậu vẫn chưa thể bình tĩnh lại, sắc mặt dường như đang ngày càng tệ đi, pheromone cũng dần trở nên mất kiểm soát, chỉ tới khi cậu nghe tiếng nôn nhẹ và lời bán tán của một số người xung quanh thì cậu mới hốt hoảng thu lại và chạy vội ra khỏi chỗ đó. Tuy là omega lặn như cậu lại có thể toả hương nhiều như một omega bình thường khi gặp phải kích động chỉ có điều cậu không có khả năng mang thai và kì heat cũng không đến quá nhiều, dù đã phát hiện mình là omega còn rất sớm nhưng tính đến nay cậu chỉ mới trải qua kì heat 2 lần. Một trong 2 lần đó là trải qua với người đó...
Sau khi trở về nhà trong tình trạng hỗn loạn, cậu đã nhanh chóng uống vài viên thuốc để ổn định. Dường như cậu đã phạm phải một sai lầm vô cùng trầm trọng
"Mình điên rồi, đáng lẽ ra mình không nên đến đó, à không phải, đáng lẽ ra mình đã bỏ chạy khi nghe thấy tên của người đó rồi"
Rồi cậu chợt khựng lại. Vì nếu không đến đó, cậu sẽ bị lũ chủ nợ kia giết chết. Dù thế nào đi nữa BM vẫn là một công ty cho vay an toàn.
"Giờ không phải lúc mình suy nghĩ những điều đó, phải nhanh chóng kiếm tiền để còn trả cho cậu ấy"
Nghĩ rồi, cậu vào tắm vội, khoác lên mình chiếc áo cũ kĩ, rồi chạy nhanh đến chỗ làm. Cậu hiện đang làm 3 công việc cùng lúc. Sáng làm ở quán ăn, chiều làm ở cây xăng, tối lại đi phục vụ ở quán nhậu. Cũng may mắn vì là omega lặn nên chỉ cần không quá kích động, cậu sẽ không toả mùi hương. Những người ở chỗ làm, và những người xung quanh đều nghĩ cậu chỉ là một Beta. Cũng tốt vì cậu không muốn bản thân lại vướng vào những rắc rối không đáng có.
Vóc dáng gầy gò, gương mặt xanh xao, hốc hác, dù trông rất xinh đẹp nhưng lại luôn mang nét buồn nặng nề. Đó chính là những gì người xung quanh mô tả về cậu, điều đó là hoàn toàn đúng, từ khi gia đình vỡ nợ- nói đúng hơn là cha của cậu bị người khác hãm hại, phá nát con đường sự nghiệp, bà Jung lại thẳng tay bỏ rơi ông ấy, vì không muốn cậu biết chuyện mà phải đi vay của bọn côn đồ để đền bù những thiệt hại đã gây ra cho công ty và thiệt hại đã gây ra cho danh tiếng của bà Jung nhưng cuối cùng lại chết vì bị xe tông- giống hệt như cái cách mẹ của cậu rời khỏi thế gian này. Sau đó nợ lại được gán sang cho cậu, cậu đã làm không ngừng nghỉ, chỉ biết cắm đầu vào làm để trả nợ, thế nhưng bọn khốn đó lại càng ngày càng lấn tới, tiền lãi càng ngày càng nhiều, rồi lại lấy cái cớ đó để đến làm phiền đến cuộc sống của cậu, cũng may mắn là tính đến nay chúng chưa có ý đồ gì quá đồi bại với cậu.
Trải qua nhiều năm, cậu dường như đã không còn là một con người, ngoại trừ gương mặt vẫn còn nét đẹp của quá khứ thì cả thân thể đều chằn chịt vết thương vì bị đánh, bị mắng. Dường như thời gian đã khiến cho cậu sắp thành một cái xác không hồn. Chỉ khi đến ngày hôm đó, cậu nghe được người làm chung nhắc đến tên của người đó, trái tim vốn đã tắt nguội lại vì một tia hy vọng mà lại vụt sáng. Cậu vẫn yêu người đó, vẫn là tình cảm ấy, vẫn là 2 người ấy, chỉ có điều cậu biết rõ dù có bán cả cái mạng của mình cũng không bao giờ có đủ tư cách để đứng cạnh bên người đó.
- TaeHa à, cậu không định đi xem mắt thật sao?
Trong lúc cậu đang kiểm kê lại số lượng ở quán ăn, Mina (Beta) đã nằm dài trên màn, nghiêng đầu tò mò. Vẫn là khuôn mặt không có chút cảm xúc ấy, cậu chỉ hơi khựng rồi lại nói
- Tôi thì ai mà muốn yêu chứ, họ sẽ bỏ chạy khi nghe tôi nói đang gánh một khoản nợ lớn đấy
- Cậu không thử sao mà biết được chứ, gượng mặt cậu đẹp như thế này, biết đâu lại vớ được một phú bà hoặc cũng có thể là một đại gia
- Nếu mà có chuyện đó thật đi chăng nữa, với cơ thể mục rửa của tôi họ cũng sẽ phát ốm mất, chẳng có ai lại chỉ quan tâm đến mỗi khuôn mặt thôi đâu
Giọng của cậu nghe thật chua xót, tại sao lại đau lòng đến thế chứ.
- TaeHa à, cậu đừng coi thường bản thân mình như vậy chứ, tôi đau lòng lắm dó, đối với tôi, TaeHa là người tốt nhất trên đời.
Mina vừa nói vừa nở một nụ cười tươi rói, có lẽ nếu ngay từ đầu cậu không tình cờ gặp Mina, không nhận được sự giúp đỡ kiếm việc của cô thì có lẽ cậu thực sự đã bán thân mình và chết ở một xó dơ bẩn nào đó rồi. Có lẽ sự xuất hiện của cô ấy chính là động lực của cậu, nụ cười đó làm cậu thấy rất an lòng. Đối với cậu Mina chính là gia đình, là chị, là bạn tâm giao của mình. Còn đối với Mina, cậu rất giống người em trai yểu mệnh của cô ấy nên cô ấy luôn yêu thương cậu, mong muốn cậu có được hạnh phúc.
- Mina à, cảm ơn cậu, nếu không có cậu tôi thật sự đã chết rồi...
Cậu cười nhạt, ánh mắt càng trở nên buồn hơn, như thể nước mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Mina im lặng một lúc rồi lại đứng bật dậy nắm chặt lấy tay cậu
- Bé ạ, cậu đừng như vậy nhé nữa nhé, đừng nói những lời xui rủi đó, nếu không tôi sẽ tét vào mông cậu đó nha
Sự tinh nghịch của cô làm cậu phải bật cười
- Được, tôi biết rồi
Trong lúc 2 người đang nói chuyện rôm rả, điện thoại bất ngờ reo lên
*RENGGG RENGGG
- Alo...
- Chào cậu Kang, tôi là Yang Hawon của công ty BM, tôi gọi đến để báo cho cậu hôm nay chúng ta sẽ có cuộc hẹn đi khám sức khoẻ và kí giấy cam kết lúc 14h. Không biết cậu có thể dành thời gian không?
"Khám sức khoẻ cái nỗi gì chứ, chỉ là định giá cơ thể này thôi mà"
Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu với lời nói của trưởng phòng Yang. Nhưng rất nén những lời đó vào lòng
- Xin lỗi anh nhưng có thể dời lên 13h được không, tôi phải đi làm lúc 14h30
- Được, chúng tôi sẽ chờ cậu ở bệnh viện XXX, chỉ cần cậu đứng trước cửa sẽ có người đến dẫn cậu vào.
- Được, tôi hiểu rồi
Sau khi cúp máy, tâm trạng cậu dường như đã tệ hơn rất nhiều
"Cậu ấy có đến không, liệu cậu ấy có muốn gặp lại mình hay không, lần này mình nên làm thế nào đây..."
- KANG TAEHA
Tiếng của Mina đã cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu
- Là ai gọi đến đó, chủ nợ sao, bọn chúng lại làm phiền cậu nữa à
- Không phải đâu, chỉ là một người quen thôi, cậu đừng lo lắng
Vừa nói cậu vừa quay người rời đi, sợ rằng Mina sẽ lại hỏi, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn
Đến chiều, đúng giờ hẹn, cậu đã đến bệnh viện XXX, có hai người mặc đồ đen đã đứng chờ sẵn, họ lần lượt giới thiệu bản thân
- Tôi là Min Areum còn người bên cạnh Yoon Kangho(Alpha), chúng tôi là người của BM được giao nhiệm vụ đến đây "chăm sóc" cho cậu
Cách nói ẩn ý của cô gái trước mặt làm cậu có phần rùng mình, cả cơ thể đều rụt lại, cô gái đó nhìn thấy nhanh chóng bụm miệng cười
- Haha, đừng có sợ như vậy, tôi chỉ đùa thôi mà, chúng tôi không phải người tệ đến vậy đâu, đừng sợ đừng sợ nha
Cậu thở dài một hơi, cảm thấy họ có chút trẻ con, không thèm để ý mà bước vội vào trong, cậu lúc này chỉ muốn làm xong sớm để kịp thời gian đi làm mà thôi
- Ấy ấy, cưng à, đừng đi nhanh như thế chờ chúng tôi nữa chứ
"Đúng là phiền phức mà"
Sau khi đã kiểm tra và định giá xong cơ thể của cậu, 2 người họ đã đưa cậu quay trở về công ty để kí giấy cam kết. Vừa bước đến cửa, dù có rất nhiều mùi của Alpha nhưng có một mùi đặc biệt hơn tất cả, một mùi lài thoang thoảng, nhẹ nhàng nhưng cũng rất ngọt ngày
*CẠCH
Cậu có phần hơi giật mình vì chủ nhân của mùi hương đó đang ngồi ngay trong sảnh chính, vắt chéo chân như thể đang chờ đợi, nhìn thấy cậu, hắn lập tức mỉm cười
- Lâu rồi không gặp. Hôm nay nên chào hỏi cho đàng hoàng rồi nhỉ? Kang TaeHa
Cậu vẫn chọn cách im lặng, bước tới ngồi xuống đối diện hắn, cầm tờ cam kết ở trước mặt rồi cố gắng đọc để không để ý đến hắn
"Lâu cái nỗi gì chứ? Mới gặp nhau hôm qua cơ mà"
Cậu cảm thấy có phần khó chịu trước lời nói của hắn. Hắn vẫn vậy, vẫn cười như thể không có gì, tiếp tục nói.
- Cậu định phớt lờ tôi đấy à? Chẳng phải chính cậu đã nói lần sau sẽ giới thiệu đàng hoàng rồi hay sao?
Cậu vẫn im lặng, rồi từ từ đặt bút xuống kí tên mình vào đó. Sau khí kí xong, cậu mới từ từ ngước mặt lên, nhìn thẳng vào hắn.
- Cảm ơn cậu đã cho vay, từ giờ tôi sẽ làm thật chăm chỉ để trả nợ cho cậu, tôi có việc xin phép được về trước
Cậu vừa loay hoay định rời đi. Bỗng giật thót, mùi hương của hắn có phần rất kì lạ.
- Cậu nghĩ tôi là ATM rút tiền à, rút được rồi thì lại phủi mông bỏ đi sao, đừng để tôi phải nổi giận chứ TaeHa à, ngồi xuống nhanh đi
Cậu nắm chặt mép áo, ngoan ngoãn ngồi lại.
- Dạo này Ha Neul thế nào? Em ấy có khoẻ không? Kể từ sau khi em ấy đi du học tôi không có nhiều cơ hội để gặp lại
Tim cậu như thể bị ai đó bóp nghẹn.
"Phải rồi, mình đang trông chờ điều gì cơ chứ, người mà cậu ấy thích là Ha Neul cơ mà, không được đau lòng, không được khóc, cậu ấy sẽ cảm thấy mình kì lạ mất"
(Ha Neul là một đứa trẻ vô cùng đơn thuần, dù cho mẹ của em ấy đã xoá cậu ra khỏi gia phả nhưng em ấy vẫn luôn nói với người khác cậu là anh trai của mình.)
- Tôi...chưa từng gặp lại em ấy sau khi học xong cấp 3, làm cậu thất vọng rồi
- THẬT SAO?
Giọng nói của hắn có phần sắc lại, gương mặt cũng trở nên nghiêm túc đột ngột như thể không tin vào những lời cậu nói. Cậu cúi gầm mặt, giọng nói trở nên thỏ thẻ hơn
- Tôi...không nói dối, tôi...thật sự chưa từng gặp lại em ấy
"Không phải là tôi không muốn mà là vì tôi không thể, cơ thể thối nát này còn lại gì để có thể nhìn và chạm đến em ấy chứ"
- Chậc
Hắn tặt lưỡi, có vẻ không hài lòng, sau đó hít một hơi thật sâu. Vì cậu có phần hơi kích động nên có một chút pheromone bay thoáng trong không khí. Hắn lại mỉm cười
- Giống thật đó
Cậu đánh mắt lên, có chút tò mò với câu nói đó
- Giống...cái gì giống cơ
- Không có gì, đừng tò mò nhiều quá. Còn cậu, dạo này cậu thế nào rồi, à mà tôi nghĩ lời này hơi thừa với một con nợ rồi nhỉ? Hay đổi câu hỏi khác đi? Sao giờ cậu thiếu tiền vậy? Không còn dạng chân cho lũ đại gia nữa rồi à? Cái người gặp cậu vào ngày tốt nghiệp không còn chu cấp cho cậu nữa à?
Hắn cười khinh bỉ, giọng nói có phần nhạo bán cậu. Cậu biết tại sao hắn hỏi vậy vì trước đây ngày cậu tốt nghiệp, trước ngày bị xe đụng, cha đã đến để chụp ảnh với cậu, đã bị hắn nhìn thấy, giờ hắn lại lấy chuyện đó ra để mà đùa giỡn. Cậu mím chặt môi, nở một nụ cười nhạt nhẽo
- Cậu muốn nghĩ sao thì tuỳ cậu
Hắn nheo mắt, có chút khó chịu nhưng hình như hắn không hề nhận ra điều đó
- ĐÚNG LÀ DƠ BẨN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top