Văn Án

Những đám mây trắng lững lờ trôi trên nền trời cao,trong và xanh ngắt, lúc thì những dải mây mỏng như cánh ve,lúc lại biến thành những cây kẹo bông khổng lồ, thiên biến vạn hóa, khiến con người mê say.

Ngọc Mộc Cẩn mặc quần áo thật dày trốn trong cái ôm ấm áp của bố, bố nắm bàn tay nhỏ bé đang lạnh cóng của nó thổi vào truyền hơi ấm, mẹ nó ở bên cạnh đang giúp bố sửa sang lại âu phục.

_Tiểu Cẩn, mau xuống đi, đừng bắt bố con ôm mãi, chút nữa bố con còn phải đi phỏng vấn, quần áo không thể bị nhăn được _ Trong giọng nói của mẹ tràn đầy trách cứ

_ Không sao, bố thích ôm Tiểu Cẩn nhà mình _ Bố cưng chiều nhéo cái mũi Ngọc Mộc Cẩn

_ Tiểu Cẩn cũng thích được bố ôm nữa! _ Ngọc Mộc Cẩn chun mũi, bĩu môi nũng nịu bố

_ Cầu vồng! Tiểu Cẩn, mau nhìn cầu vồng kìa! _Bố chỉ lên bầu trời nói

Ngọc Mộc Cẩn ngẩng đầu nhìn lên, cầu vồng vắt qua bầu trời, giống như là một chiếc cầu có thể đi tới được thiên đường vậy

_ Cầu vồng đẹp quá đi! _ Ngọc Mộc Cẩn nhẹ giọng cảm than nói

_ Tiểu Cẩn, trong truyền thuyết cầu vồng là ánh sáng nơi thiên đường bị rơi xuống nhân gian, mỗi màu sắc của nó đều đại diện cho một hy vọng, ở trước nó cầu nguyện, nguyện vọng sẽ theo nước bay hơi truyền lên bầu trời, như vậy, thiên thần có thể nghe thấy được nguyện vọng của Tiểu Cẩn rồi _ Ẩn chứa trong giọng nói thản nhiên của bố là một tình yêu thương tràn đầy

Ngọc Mộc Cẩn chăm chú nghe xong, chớp chớp mắt, giọng nói trong trẻo cất lên:

_ Vậy nguyện vọng đầu tiên của con chính là hôm nay có thể cùng bố nặn người tuyết!

_ Được rồi, được rồi! Đợi bố phỏng vấn về, mẹ cũng cùng với hai bố con con nặn người tuyết!_ Mẹ cẩn thận giúp bố chỉnh lại cà vạt, giọng nó vừa dịu dàng vừa ngọt ngào nói với bố rẳng :

_ Anh yêu, phỏng vấn phải cố lên nhé!

_ Ừ, em và Tiểu Cẩn ở công viên đợi anh. Anh nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ cho em và Tiểu Cẩn một cuộc sống hạnh phúc_ Bố nhẹ nhàng đặt trên trán mẹ một nụ hôn, rồi lại nhìn về phía Ngọc Mộc Cẩn,tràn đầy yêu chiều nói:

_ Tiểu Cẩn, con và mẹ ở công viên chơi trước một lúc nhé! Đợi bố phỏng vấn trở về sẽ cùng con nặn người tuyết

_Dạ, Tiểu Cẩn ở đây sẽ ngoan ngoãn đợi bố! _ Ngọc Mộc Cẩn lanh lợi gật gật đầu.

_Tiểu Cẩn của chúng ta ngoan nhất mà. _ Bố nhẹ nhàng đặt Mộc Cẩn đang ở trên tay xuống,quay người bước đi

Cầu vồng trên bầu trời dần dần biến mất, bố vẫn còn chưa về, Ngọc Mộc Cẩn sốt ruột đợi bố về, chịu không được chạy tới cổng công viên nhìn quanh

_Tiểu Cẩn, không được chạy lung tung nhé! Tý nữa bố tìm không được chúng ta đấy _ Mẹ lo lắng trách mắng

Mọi người mặc quần áo cồng kềnh vội vã bước đi,Ngọc Mộc Cẩn tìm kiếm hình bóng của bố trong đám đông đó.

Từng bông tuyết đậu trên mặt Mộc Cẩn, Mộc Cẩn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời

_Mẹ ơi, tuyết lại rơi rồi kìa! Đợi bố về chúng ta có thể cùng nhau nặn người tuyết rồi! _ Mộc Cẩn vui sướng reo lên

_ Ừ! Đợi bố phỏng vấn thành công trở về,chúng Ta cùng nhau về nhà nặn người tuyết nhé!

Từng bông từng bông tuyết bay xuống, Mộc Cẩn cảm thấy gương mặt lạnh cóng, nhưng nghĩ tới có thể cùng bố mẹ nặn người tuyết liền cảm thấy vô cùng hưng phấn

_ Bố ơi! _ Mộc Cẩn cuối cùng cũng tìm ra một bóng dáng thân thuộc trong đám người, liền vùng ra khỏi vòng tay của mẹ mà chạy ra đường cái phía đối diện

Bố mỉm cười như ánh mặt trời ấm áp, dù những bông tuyết rơi đầy trên mặt Mộc Cẩn nhưng nó cũng không hề cảm thấy giá lạnh

_ Tiểu Cẩn, cẩn thận xe, đừng chạy lung tung, ngoan ngoãn ở đây đợi bố qua_ Mẹ lo lắng dặn dò

Ngọc Mộc Cẩn quay đầu nhìn mẹ cười, nó nhìn thấy bố đang ở bên kia đường mỉm cười,liền không chú ý đến lời dặn dò của mẹ, nó chỉ muốn lập tức chạy qua và sà ngay vào lòng bố

_Tiểu Cẩn!

_ Bố!!

Nụ cười của bố ngày càng gần, lại trong chốc lát dừng lại

Một chiếc xe tải đang lao nhanh về phía Mộc Cẩn, sắp đâm vào nó thì bỗng nhiên bố nhảy ra, Mộc Cẩn cảm thấy mình bị đôi tay ấm áp của bố đẩy mạnh ra

_BÙM!!!!! _Một tiếng nổ lớn! Tiếp theo đó là tiếng phanh xe tới chói tai

Lúc hoảng loạn, Mộc Cẩn bị đẩy ra xa tròn mắt nhìn bố đang nằm trên mặt đất, một dòng máu đỏ tươi thấm dần ra người bố......

Từng bông tuyết đậu trên mặt Mộc Cẩn, buốt lạnh. Thời khắc này nó cảm thấy bầu không khí lạnh giá này khiến nó nghẹt thở, tưởng như nó đang ở Bắc Cực lạnh giá quanh năm vậy, trong băng tuyết, mất đi cả sức lực hô hấp mất rồi

"Đợi bố phỏng vấn thành công trở về,chúng Ta cùng nhau về nhà nặn người tuyết nhé!"

­" bố thích ôm Tiểu Cẩn nhà mình"

.............................

Giọng nói ấm áp của bố vẫn vang vọng trong tâm trí nó, không phải bố nói chúng ta sẽ cùng nhau nặn người tuyết sao?

Từng bông tuyết đậu trên mặt nó, thật lạnh lẽo!

Mộc Cẩn cảm thấy một cơn đau dữ dội nơi lồng ngực, trời đất quay cuồng, hôn mê bất tỉnh....

.............

_ Tiểu Cẩn! Tiểu Cẩn! Tỉnh, tỉnh!

Bên tai là tiếng gọi dịu dàng của mẹ, Mộc Cẩn cảm thấy mí mắt nặng trĩu, cố gắng mở mắt, nhưng ánh đèn bệnh viện chói như đâm vào mắt khiến nó không cách nào mở to hai mắt ra được

_ Tiểu Cẩn! Tiểu Cẩn! Con tình rồi đúng không? Con có thể nghe thấy tiếng mẹ nói đúng không?

Cuối cùng, Mộc Cẩn vì tiếng gọi lo lắng của mẹ, chậm rãi mở mắt, đập vào mắt nó là khuôn mặt tiều tụy của mẹ

_ Bố đâu ạ?

Mộc Cẩn khàn giọng hỏi, nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng, tiếp theo là tiếng nức nở của mẹ

_ Tiểu Cẩn, bố con rời xa chúng ta rồi , đến một nơi rất xa rất xa rồi, sau này chỉ còn mẹ chăm sóc con thôi

Câu trả lời của mẹ khiến trái tim Mộc Cẩn trong ngừng đập trong nháy mắt, sau đó là một cơn đau bao phủ toàn thân. Từng giọt nước mắt mẹ rơi như những mũi kim tàn nhẫn đâm vào trái tim nó vậy.

Tim đau đớn tới không cách nào hô hấp được vậy, là sắp chết rồi sao ?

_ Bố! Con muốn bố!_ Mộc Cẩn kêu gào đau thấu tâm can

_ Tiểu Cẩn, ngoan, đừng gào khóc được không? _ Mẹ đau lòng ôm lấy Mộc Cẩn

Thế nhưng Mộc Cẩn vẫn giãy dụa không khống chế được, la hét:

_ Không!! Con muốn bố!!! Con muốn bố cơ!!!

_Bố chính vì cứu con nên mới chết! Con có thể đừng tùy tiện như thế nữa được không?_ Giọng nói của mẹ bỗng trở nên gay gắt, giống như một con dao sắc bén, hung hăng đâm vào trái tim của Mộc Cẩn.

Là nó hại chết bố sao? Là vì nó, nên bố mới chết sao?

Nếu lúc đó không phải nó chạy qua tìm bố, thì bây giờ mọi chuyện sẽ không thành ra thế này phải không?

Tất cả đều là lỗi của nó!

Mộc Cẩn bị những lời nói của mẹ tác động mạnh mẽ, giống như từng đợt sóng dữ đang dội lên trong trái tim nó

_Mẹ...mẹ xin lỗi_Nước mắt nó không thê ngừng rơi, trái tim như bị xé rách vậy, đau đến không thể thở nổi,nó rúc vào trong góc, vai không ngừng run rẩy_Mẹ không trách con,chỉ là, mẹ cũng rất sợ, không có bố con, mẹ cũng rất sợ hãi, xin lỗi con, Tiểu Cẩn, lúc nãy mẹ đã nổi giận với con, mẹ cũng không muốn thế_ Lúc này mẹ giống như một đứa trẻ bất lực, nói năng một cách không đầu đuôi

Mộc Cẩn ôm chặt mẹ, nghẹn ngào nói:

_Mẹ, từ nay Tiểu Cẩn nhất định sẽ nghe lời mẹ, sẽ không hư nữa.

Mộc Cẩn ngắm nhìn chiếc cầu vồng đang dần biến mất ngoài cửa sổ. Nó nghĩ, nếu thật sự có truyền thuyết về chiếc cầu vồng kia, vậy có thể khiến thời gian quay trở lại không? Quay lại trước khi bố xảy ra chuyện, quay lại lúc nó đang mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay của bố.....

Bố à, bố có nghe thấy tâm nguyện của con không? Cầu vồng sẽ đem ước nguyện của con lên trời cao chứ?

Trái tim Mộc Cẩn như băng tuyết ngàn năm kết thành, từng bông từng bông tuyết thi nhau rơi xuống, nó sắp bị cái cảm giác lạnh lẽo này nuốt chửng rồi. Nó hướng về phía chiếc cầu vồng đang dần biến mất, thì thầm:

_Bố à, bố yên tâm, con nhất định sẽ nghe lời mẹ, sẽ thay bố bảo vệ mẹ, như vậy, bố sẽ tha thứ cho con chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top