Chương 9:
Ăn xong cô ra ngoài vườn đi dạo, ở đây trồng rất nhiều hoa, nào là hoa lavender, hoa hướng dương, hoa hồng và còn có hoa cúc trắng. Cô nhìn quanh một lượt nhưng mắt lại dừng lại ở hoa lavender. Cô đi đến khu vực chỉ trồng hoa lavender thật rộng lớn, xung quanh chỉ là một màu tím, thật sự rất đẹp. Cô từ nhỏ đã rất thích loài hoa lavender này, loài hoa này có rất nhiều ý nghĩa nhưng ý nghĩa mà cô nhớ nhất và ấn tượng nhất là " chờ đợi tình yêu ". Cô luôn hi vọng, mình sẽ có một tình yêu tuyệt đẹp vì vậy cô vẫn luôn chờ đợi. Ngoài ra loài hoa này cũng tượng trưng cho sự may mắn và lạc quan.
Cô nhớ mình từng coi một phim nói về loài hoa lavender này. Từ đó cô cũng yêu thích loài hoa này. Loài hoa này rất đặc biệt, còn có rất nhiều công dụng. Cô như nhớ ra được điều gì đó, vội đi đến ngắt vài cành hoa lavender, cô ôm một đống vào nhà. Quản gia thấy vậy vội chạy đến cầm giúp cô.
- thiếu phu nhân, cô đang làm gì vậy? Sao lại ngắt nhiều hoa lavender vậy?
- quản gia, người lấy giúp con vài sợi dây có thể buộc đi.
Quản gia không hiểu nhưng cô đi lấy cho cô vài sợi dây.
- thiếu phu nhân, có thể nói cho tôi biết cô đang muốn làm gì không?
- con muốn buộc chúng lại để quanh nhà cho đẹp. Ngoài ra, loài hoa lavender cũng rất thơm nữa, chúng ta để trong nhà sẽ có mùi thơm rất dễ chịu đó ạ. Chút nữa con sẽ làm cho người cái túi bột thơm của loài hoa này nha. Người để bên người sẽ thấy dễ chịu, tâm trạng của thoải mái lắm ạ.
- cô biết làm túi thơm sao?
- hì, con chưa từng làm qua nhưng trước đây có xem qua cách họ làm túi thơm từ loài hoa lavender này, con thấy cũng dễ không khó lắm.
Cô loay hoay cả buổi chiều, cuối cùng cũng làm ra rất nhiều túi thơm . Cô đưa cho mỗi người trong nhà 1 túi.
- mọi người thấy thế nào? Dễ chịu không?
- thơm lắm ạ, thiếu phu nhân không ngờ cô lại khéo tay như vậy. Khi nào, cô dạy chúng tôi làm túi thơm từ hoa lavender này với nha.
- đúng đó, thiếu phu nhân. Tôi cũng thấy rất thơm, bữa nào cô dạy chúng tôi làm với nha.
- tôi cũng muốn..
Mọi người cứ nháo nhào lên, làm tâm trạng cô vui vẻ hẳn lên.
- được rồi, bữa sau ta sẽ chỉ cho mọi người.
Tại quán bar,
- boss, anh uống nhiều rồi đừng uống nữa. Chúng ta về nha_ Trần Nhiên bên cạnh khuyên ngăn hắn
- Trần Nhiên, cậu đã yêu ai bao giờ chưa?
Trần Nhiên nhìn hắn mà không đáp.
- tôi hỏi cậu, nếu cậu yêu một cô gái mà trong lòng cô ấy đã có một người đàn ông khác. Cậu làm rất nhiều chuyện cho cô ấy mà không cần cô ấy phải đền đáp lại. Cậu làm những điều tốt nhất cho cô ấy nhưng cô ấy lại luôn nghĩ cậu muốn hại cô ấy. Cậu nói cho tôi biết, nếu cậu là tôi thì cậu sẽ làm gì?
Boss yêu rồi sao? Là Nguyệt tiểu thư sao? Những lời này là có ý gì? Bộ dạng này là sao? Đây là boss lạnh lùng và tàn nhẫn của mình sao? Thật ra boss từ trước đến nay đều chưa bao giờ ở trước mặt người khác bày ra bộ dạng thảm hại thế này? Boss là một người cao ngạo và có lòng tự trọng cực cao? Trước nay, boss chưa bao giờ để người khác thấy mình yếu đuối, boss luôn mang lại cho người khác cảm giác run sợ và nghiêm nghị. Đây thật là điều đáng kinh ngạc nhất trong suốt 5 năm mình đi theo boss.
- boss, anh say rồi để tôi đưa anh về_ Trần Nhiên giật li rượu từ tay hắn, để tay hắn quàng qua cổ mình rồi đưa ra ngoài.
Trần Nhiên khởi động xe chạy đi nhưng chạy được một đoạn thì hắn tỉnh lại, lấy tay day day trán làm cho mình tỉnh táo lại.
- mấy giờ rồi?
- 10h boss.
- chúng ta đi đâu đây?
- về nhà anh.
- đến công ty.
- sao ạ? Nhưng giờ cũng tối rồi mà. Với lại, anh không phải còn say sao, để em chở anh về nghỉ ngơi mai đến công ty xử lí công việc cũng được mà.
- giờ cô ấy không muốn thấy tôi đâu? Cậu chở tôi đến công ty đi.
Hắn nói rồi nhắm mắt lại, ngửa đầu ra ghế. Trần Nhiên thở dài một cái rồi cũng nghe lời chở hắn đến công ty.
- boss, anh muốn ăn chút gì không? Tôi đi mua cho anh chút gì ăn cho đỡ sót ruột nha.
- không cần, cậu về nghỉ đi.
Hắn bỏ vào phòng đóng cửa lại, Trần Nhiên cũng quay người bỏ đi.
Sáng hôm sau,
Cô bước ra khỏi phòng với tâm trạng sảng khoái, tâm trạng cực kì thoải mái, còn rất vui vẻ nhưng trong lòng lại thấy thiếu thiếu gì đó. Thiếu gì thì cô cũng rõ, mặc kệ là thiếu gì. Cô vui vẻ bước xuống nhà, gặp ai cô cũng cười.
- quản gia, chào người. Có gì ăn chưa ạ, con thấy hơi đói bụng.
- đồ ăn xong rồi đây. Thiếu phu nhân, cô ngồi xuống ăn luôn cho nóng.
- dạ_ cô lon ton chạy đến bàn ăn.
Cô đang ăn nhưng sực nhớ ra điều gì, cô ngước mắt nhìn quản gia hỏi:
- anh ấy đâu?
- thiếu gia vẫn chưa về ạ. Từ cái lúc mà cậu bỏ đi đến giờ vẫn chưa về ạ.
- càng tốt, nói thật con chẳng muốn thấy anh ấy chút nào.
- thiếu phu nhân, cô đừng giận thiếu gia nữa. Thật ra, cậu ấy không có xấu như cô nghĩ đâu. Chỉ là cậu ấy không biết biểu lộ tình cảm của mình thôi.
- được rồi quản gia, con không muốn nhắc tới anh ấy. Nếu không, con sẽ ăn không ngon đâu.
Những lời này của cô vô tình đã lọt vào tai người nào đó. Hắn nãy giờ vẫn đứng ngoài cửa, hắn đã về từ sớm để thay quần áo và làm thức ăn cho cô. Biết cô sắp dậy nên hắn đã vơ lấy áo khoác rồi đi làm nhưng đi giữa đường thì quên tài liệu ở nhà, hắn vội quay lại lấy nhưng không ngờ lại nghe được câu chuyện của cô cùng quản gia. Hắn biết là cô không muốn gặp hắn nhưng khi nghe được những lời đó từ chính miệng cô thốt ra thật khó chịu, cũng thật đau lòng.
- thiếu phu nhân, sao cô lại nói như vậy. Nếu thiếu gia mà nghe được thật sự rất đau lòng đó.
- anh ấy mà cũng biết đau lòng sao?
- thiếu phu nhân, thật ra thiếu gia rất quan tâm đến cô. Cô không biết đâu, bữa sáng này là do một tay thiếu gia làm hết đó. Cậu ấy đã về khi sớm, cậu ấy biết cô ăn không quen mấy món đầu bếp làm nên đã tự tay chuẩn bị những món này cho cô. Trước khi cậu ấy đi, tôi có hỏi cậu ấy sao lại đi làm sớm vậy không muốn gặp cô sao? Cô có biết cậu ấy nói gì với tôi không?
Cô không đáp chỉ giương mắt lên nhìn quản gia.
- cậu ấy nói " cô ấy không hi vọng nhìn thấy tôi ở nhà đâu". Cậu ấy nói xong câu đó thì quay người bỏ đi. Trước khi đi, còn căn dặn tôi là đừng nói với cô những món này là cậu ấy nấu vì nếu cô mà biết những món này là cậu ấy nấu thì cô sẽ không chịu ăn. Thiếu phu nhân, thiếu gia thật sự quan tâm đến cô.
- anh ấy đi lâu chưa ạ?
- cậu ấy đi khi 6h. Thiếu phu nhân, cô có muốn đi gặp thiếu gia không?
- con có biết anh ấy ở đâu đâu ạ_ cô bất lực nhìn đồ ăn trước mặt.
Thật không tin nổi, những món này đều là anh ấy làm. Anh ấy thật sự quan tâm đến mình sao? Đây không phải là nằm mơ chứ.
- tôi đoán chắc là thiếu gia vẫn chưa ăn sáng đâu. Hay cô đem thức ăn đến công ty cho thiếu gia nha. Địa chỉ tôi đã ghi nơi tờ giấy để trong túi xách của cô.
- con đi ạ. Nhưng anh ấy không thích con đến công ty mà, càng không muốn mọi người biết con là vợ của anh ấy mà.
- Thiếu phu nhân, cô nghe lời bà già này đi. Cô cứ theo địa chỉ này đến công ty gặp thiếu gia, cô nghĩ sao mà lại nói thiếu gia không muốn để cho mọi người biết cô là vợ cậu ấy được. Cô không nhớ sao, mới tuần trước không phải cậu ấy đưa cô đi dự tiệc sao?
Dự tiệc sao? Hôm đó, anh ấy không nói không rằng bỏ mặt mình, đi nói chuyện với các đối tác của anh ấy đâu có quan tâm đến mình. Trong suốt bữa tiệc, mình không gặp anh ấy dù chỉ một lần chơ đừng nói đến là nói chuyện với anh ấy.
- thiếu phu nhân, cô không sao chứ? Tài xế đã đợi bên ngoài, cô nhanh đi đi.
- khoan đã, con.._ cô chưa nói xong đã bị quản gia đẩy lên xe.
Trước cổng công ty,
Cô đứng nhìn tòa nhà trước mặt, đây là lần đầu tiên cô đến công ty hắn thật không ngờ lại lớn như vậy, khác xa hoàn toàn trong tưởng tượng của cô. Cô cứ đứng đó đắn đo suy nghĩ, cô không biết mình nên vào hay không? Cô quay người muốn bỏ đi nhưng trong lòng lại có gì đó thôi thúc cô đi vào.
" đừng suy nghĩ nữa chỉ vào đưa cơm thôi mà, có gì mà phải lo chứ. Xem như là cám ơn hắn sáng nay đã làm cơm cho mình. Nhanh vào thôi" cô nắm chặt tay rồi bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top