Chương 8:
- cám ơn anh, dù biết anh chỉ đóng kịch nhưng thật sự tôi rất cảm động.
Hắn không nói gì, đi đến phòng làm việc của mình đi vào. Cô cũng theo chân đi vào phòng làm việc của hắn. Cô đứng ngay tại cửa ra vào đứng đó không nhúc nhích, mắt nhìn xuống sàn không dám nhìn vào hắn.
- chiều cùng tôi đến bệnh viện_ hắn lên tiếng.
- hả?
Cô giật mình ngưỡng mặt lên nhìn hắn, lấy lại bình tĩnh nói:
- anh đã hứa là không bắt tôi đi phá thai rồi mà. Ít nhất là trong vòng 1 tháng này.
- đi khám thai.
- cái gì?_ cô như không tin vào điều mình vừa nghe được.
Bất giác người ngã lui phía sau, tay vịn chặt đầu ghế để ngăn cho mình không ngã xuống. Cô nhìn hắn với ánh mắt đầy khó hiểu, muốn nói nhưng hắn lại nói trước:
- đừng có hiểu lầm. Chỉ là khi hồi tôi đã nói dối với nhà tôi là cùng cô đi khám thai nên phải đi, cô tưởng tôi muốn đi tới mấy chỗ nhảm nhí này sao. Càng không phải là muốn đi cùng cô, cô cũng biết là tôi ghét cô đến thế nào rồi mà_ hắn lạnh nhạt nói.
Ha, cô đã biết từ trước nhưng sao khi nghe hắn nói như vậy tim cô lại đau vậy chứ? Có cảm giác như tim bị ai đó lấy dao đâm từng nhát mạnh vào. Thật khó chịu, khó chịu chết đi được. Cái cảm giác này đau đớn gấp vạn lần vết thương thể xác của cô.
- tôi biết rồi. Nếu không còn chuyện gì thì tôi ra ngoài trước đây_ cô quay người bỏ đi, bước đi vô hồn, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt thất thần không che dấu sự mệt mỏi cùng bi thương.
Ở trong phòng làm việc, hắn cũng ngồi thẩn người ra. Công ty vẫn còn rất nhiều việc quan trọng cần hắn giải quyết nhưng hắn lại không có tâm trí nào làm việc. Bây giờ, trong lòng hắn rất loạn, thật sự rất loạn. Hắn không biết mình nên làm gì, hắn thật sự bế tắc rồi. Hắn không biết mình nên làm gì nữa?
- thiếu phu nhân, cô vẫn không muốn ăn gì sao? Sáng giờ cô vẫn chưa gì mà. Như vậy không tốt cho sức khỏe của cô và đứa bé đâu_ quản gia đi đến nhẹ giọng nói.
- con không đói. Con muốn yên tĩnh một mình, người ra ngoài đi ạ. Khi nào đói, con sẽ tự xuống ăn_ cô nói rồi nằm xuống lấy chăn quấn quanh mình.
Quản gia lắc đầu rồi bước ra ngoài. Vừa ra đến cửa đã thấy hắn đứng ngay cạnh cửa, quản gia vội cúi đầu chào rồi nói:
- thiếu gia, thiếu phu nhân vẫn chưa ăn gì ạ. Như vậy không tốt cho sức khỏe của thiếu phu nhân lắm. Với lại, thiếu phu nhân mấy ngày ni rất hay bỏ bữa, còn hay nhốt mình trong phòng một mình. Thiếu gia, tôi biết mình không có tư cách nói những lời này nhưng thiếu gia mong cậu hãy quan tâm đến thiếu phu nhân nhiều hơn chút, cô ấy thật ra là một người rất sợ cô đơn. Nhiều hôm, cậu về trễ cô ấy đều thức đến tận khuya để đợi cậu nhiều khi còn ngủ quên luôn trên sofa.
- xuống nhà dọn đồ ăn lên đi_ hắn nói rồi bỏ vào phòng đi đến chỗ cô ngồi xuống.
Hắn không kéo chăn cô ra chỉ ngồi đó nhìn người con gái đang ở trong tấm chăn dày, cả người co rúm lại không hiểu hắn lại thấy đau lòng. Hắn lấy tay muốn lấy chăn của cô ra nhưng tay lại dừng lại ở không trung. Cô mở chăn ra, 4 mắt gặp nhau, không gian yên tĩnh đến lạ. Hắn vội rụt tay lại, thu lại tầm mắt, quay người đứng dậy bước đến gần cửa sổ.
- sao lại không ăn sáng. Chừ lại không chịu ăn trưa, cô muốn gì đây?
- anh quan tâm sao?
- đứng dậy theo tôi xuống nhà ăn_ hắn quay lại đi đến chỗ cô, nắm lấy tay cô đỡ cô xuống giường. Nhẹ nhàng dắt cô ra ngoài, kéo ghế ra cho cô.
Hắn gắp từng món vào trong bát cô, cô nãy giờ không lên tiếng, chỉ ngồi im nhìn hắn.
- sao còn chưa ăn?
- tôi không đói, anh đói thì ăn đi.
- ăn?_ hắn ra lệnh
- tôi thật sự không muốn ăn. Tôi lên phòng nghỉ trước đây_ nói rồi cô đứng dậy quay đi.
- đứng lại? Ngồi xuống?_ giọng nói đanh thép, đầy uy lực đó lại một lần nữa vang lên.
Cô quay lại kéo ghế ra ngồi xuống, mắt nhìn vào bát cơm trước mặt, 2 tay cứ nắm chặt lấy nhau.
- đồ ăn không hợp hay không muốn ăn với tôi?_ hắn nhìn cô hỏi
- đồ ăn_ cô bất giác trả lời.
- cô muốn ăn gì?_ hắn giương mắt nhìn cô
- không muốn ăn gì cả.
- không muốn ăn gì? Ra sofa ngồi đi, khi nào tôi gọi thì vào.
Cô nghe lời đứng dậy đến sofa ngồi, tiện tay lấy điều khiển mở tivi lên xem. Cô mở vừa đúng kênh hoạt hình mình thích. Cô nằm ườn ra sofa thấy trước mặt có gói snack tiện tay lấy mở ra ăn. Hắn nãy giờ vẫn lúi húi dưới bếp, đầu bếp thấy hắn thì mặt mày căng thẳng, đứng ngồi không yên.
- thiếu gia, cậu muốn nấu gì hay ăn gì cứ bảo chúng tôi một tiếng là được. Từ trước đến nay cậu đã vào bếp bao giờ đâu?
- được rồi, tôi tự làm là được. Mọi người ra ngoài đi_ hắn lên tiếng đuổi người.
- nhưng mà...
- không nhưng nhị gì cả, giờ ông muốn ra ngoài hay ra đường_ hắn quay lại nhìn ông đầu bếp
- tôi ra ngoài. Thiếu gia, cậu cứ từ từ làm_ ông đầu bếp cười cười rồi chạy ngay khỏi tầm mắt của hắn.
Ở ngoài phòng khách, một cô gái trên tay cầm gói snack mắt cứ dán lên màn hình tivi miệng cứ cười tủm tỉm. Quản gia từ đằng sau bước đến trên tay cầm li sữa tươi.
- thiếu phu nhân, cô uống chút sữa đi.
- cám ơn người. Người để đó trước đi, chút nữa con sẽ uống.
- không được, con mà không uống là ta đi nói thiếu gia đó. Nếu thiếu gia mà biết, con không ăn không uống đến lúc đó thiếu gia sẽ tức giận đó. Con không muốn thấy thiếu gia tức giận, đúng không?
- được rồi, được rồi mà. Con uống là được chứ gì.
Cô cầm li sữa lên uống, nhưng vừa đưa đến cửa miệng thì bụng dạ khó chịu, cổ họng như có thứ gì đó muốn trào ra. Cô để ngay li sữa xuống chạy ngay vào nhà vệ sinh.
- Linh Nhi, cô sao rồi. Mở cửa ra ngay, có nghe thấy không. Nhanh mở cửa ra ngay cho tôi_ hắn ở ngoài cứ liên tục la hét, đánh cửa rầm rầm.
-.....
- Linh Nhi, cô mà không mở cửa là tôi phá cửa đấy. Nhanh mở ra cho tôi_ hắn tiến lui một chút dùng chân định phá cửa nhưng cửa từ từ mở ra, một người con gái ở sau cánh cửa từ từ bước ra. Hắn vội thu chân lại đi đến bế cô lên đi ra sofa ngồi xuống. Hắn lấy cốc nước đưa lên cho cô.
- sao rồi? Có bị sao không vậy? Nhanh nói tôi nghe, cô không khỏe chỗ nào. Tôi đưa cô đi bệnh viện.
- tôi không đi bệnh viện.
- này, sao cứng đầu vậy hả? Không nói nhiều theo tôi đi bệnh viện, tôi không có hỏi ý kiến của cô nhanh theo tôi đến bệnh viện_ hắn nói rồi vòng tay qua eo cô, bế thốc cô lên.
- tôi không đi. Tôi biết anh muốn đưa tôi đến bệnh viện để lấy đi đứa con của tôi chứ gì. Tôi đã biết trước ý định của anh rồi. Tránh ra, tôi không muốn đi_ cô đẩy người hắn ra, vẻ mặt hoảng loạn, tay cứ sờ sờ bụng mình.
- gọi Doãn Minh đến khám cho cô ấy_ hắn nói rồi tiện tay vơ cái áo rồi bỏ ra ngoài.
- thiếu phu nhân, cô bình tĩnh lại đi. Thiếu gia, cậu ấy đi rồi_ quản gia đi đến ngồi bên cạnh cô, tay vuốt lại tóc cho cô, ôm cô vào lòng.
Cô khóc nức nở, úp mặt vào trong lòng quản gia khóc lớn.
- thiếu phu nhân, cô uống chút nước đi_ quản gia đưa li nước đến trước mặt cô
- cám ơn người. Con thấy hơi đói bụng, người đi nấu chút gì cho con ăn nha_ cô cười cười nói
- thiếu gia đã nấu xong hết rồi. Cô đến nếm thử xem_ quản gia dìu cô đứng dậy đến nhà ăn.
- là anh ấy nấu sao?_ cô ngước nhìn quản gia hỏi. Quản gia chỉ mỉm cười một cái rồi gấp thức ăn vào chén cho cô.
- thiếu phu nhân, cô thấy thế nào? Tôi kể cho cô nghe một chuyện, từ nhỏ thiếu gia đã sống như một cậu ấm chính hiệu, muốn ăn gì, mua gì hay làm gì. Chỉ cần cậu ấy nói một tiếng thì mọi thứ cậu ấy muốn đều để trước mặt cậu ấy. Cậu ấy ngồi một chỗ chỉ cần chỉ tay 5 ngón ngoài ra không cần làm bất cứ gì. Hôm nay, cậu ấy lại vì cô mà xuống bếp nấu ăn cũng đủ chứng tỏ cô chiếm vị trí thế nào trong lòng cậu ấy. Tôi làm quản gia cho nhà cậu ấy cũng gần nửa đời mà đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy quan tâm một người như vậy. Cô không biết, hồi nãy cô hớt hải chạy vào nhà vệ sinh cậu ấy đang xào rau vừa nhìn thấy cô, cậu ấy bỏ hết vào chảo làm dầu bắn hết lên tay cậu ấy. Mà cậu ấy cũng không cần để ý đến chạy ngay đến hỏi han, lo lắng cho cô. Đến giờ, không biết tay cậu ấy đã xử lí vết thương chưa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top