Chương 7:
- Lãnh Phong, chúng ta li hôn đi?
- li hôn? Cô nghĩ mình có tư cách 2 chữ này với tôi sao? Cô nên nhớ từ trước đến nay cô chỉ là món đồ chơi của tôi thôi. Chỉ có tôi mới có quyền chấm dứt trò chơi này. Cô nghĩ mình là ai mà có thể nói 2 chữ này với tôi_ hắn lạnh nhạt đáp lại lời cô
- tôi biết, anh trước giờ chưa từng xem tôi là vợ anh. Vậy giờ không phải là thời cơ thích hợp nhất sao? Thân phận của tôi anh đã biết rồi, đúng không? Tôi chỉ là kẻ giả mạo, trên thực tế tôi đâu phải là vợ anh. Nguyệt Thiên, ông ta đã bị anh làm cho tán gia bại sản. Hiện tại, còn đang bỏ trốn vì trốn thuế, mua chuộc quan chức nhà nước, buôn lậu. Những chuyện này không phải đều là từ một tay anh mà nên sao?
Hắn nhìn cô, ánh mắt lóe sáng lên. Thì ra những chuyện này cô đều đã biết vậy mà lâu nay lại không nói gì. Hắn còn thấy lạ, chuyện của Nguyệt gia lớn như vậy nhưng cô tại sao lại không có đến cầu xin hắn giúp Nguyệt Thiên. Cô không phải là con ngốc như hắn vẫn nghĩ chỉ là cô che giấu rất giỏi.
- cô thật không đơn giản. Cho dù, tôi không muốn thừa nhận cô là vợ tôi nhưng trên giấy tờ cô lại là vợ của tôi.
- một tờ giấy hôn thú. Tôi nghĩ Lãnh Phong anh muốn xóa bỏ một tờ giấy hôn thú chắc không khó?
Ha, khá lắm. Đây là lần đầu tiên cô cãi tay đôi với hắn. Cảm giác cũng không tệ.
- đương nhiên chuyện đó đối với tôi rất đơn giản. Nhưng tôi lại không muốn li hôn với cô.
- vậy sao? Chuyện này không do anh quyết định rồi_ cô nói rồi lấy ra một sấp tài liệu để trước mặt hắn. Hắn cũng dời mắt mình dừng ngay tập tài liệu mà cô vừa để xuống bàn. Hắn tiện tay cầm lên xem, cô nghĩ mọi chuyện sẽ theo kế hoạch của cô nhưng không ngờ hắn lại vứt tập tài liệu đó xuống giương mắt lên nhìn cô, trên môi còn nở một nụ cười nhạt.
- nếu em nghĩ những thứ này có thể làm tôi sụp đổ thì cứ việc làm điều em muốn.
- tôi biết, với những bằng chứng này đương nhiên công ty của anh sẽ không có tổn thất gì lớn nhưng anh nghĩ sao nếu ông nội anh, bố mẹ anh khi biết về những chuyện này họ sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?_ cô không e sợ. Cô nhất định phải bảo vệ được bảo bối của mình cho dù phải dùng cách gì đi nữa.
- ha, khá lắm. Vậy em nghĩ họ sẽ phản ứng như thế nào nếu biết được thân phận thật sự của em nhỉ? Còn nữa, đứa con trong bụng của em. Em nghĩ họ sẽ để yên cho em xin đứa bé đó ra khi biết chắc rằng nó là con của Quân Dương sao?
- con của Quân Dương sao? Ha, thì ra anh nghĩ đứa trẻ này là con của Quân Dương sao?
- lẽ nào không phải?_ hắn hỏi lại.
Ha, con của Quân Dương sao? Vậy mà hắn cũng nói ra được. Nhưng cho dù cô có giải thích đứa bé là con của hắn hắn cũng không tin.
Con ơi, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt. Hãy tiếp thêm sức mạnh cho mẹ để chống lại ba con. Cho dù là cách gì mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt.
- anh muốn thế nào mới chịu li hôn.
- cô bỏ đứa bé tôi sẽ đồng ý li hôn?
- nếu tôi nói đứa bé là con của anh thì anh có đồng ý để tôi giữ lại đứa bé không?
- cô nghĩ có thể không?_ hắn trả lời dứt khoát.
- được, anh đã nói vậy. Vậy thì làm theo lời anh đi. Nhưng tôi có 1 điều kiện, tôi sẽ đồng ý phá thai nhưng phải sau 1 tháng nữa. Trong 1 tháng này, anh phải nghe lời tôi. Nếu không tôi sẽ chết cùng con của tôi_ cô uy hiếp hắn.
- được, cô muốn thế nào thì làm như vậy. Nhưng hãy nhớ kĩ điều mà cô đã hứa với tôi. Nếu sau tháng cô mà dám giở trò thì đừng trách tôi_ khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt không có chút gì gọi là thương xót, lời nói lạnh lẽo. Hắn nói rồi bỏ ra ngoài, để lại cô một mình trong căn phòng lạnh lẽo này.
Sáng hôm sau,
- Lãnh Phong, cháu có gì muốn giải thích nữa không?_ ông nội hắn tức giận mắng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ông hắn tức giận như vậy. Bình thường ông hắn khá là trẻ con nhưng điệu bộ tức giận như hôm nay thì đúng là lần đầu tiên cô mới thấy.
- thưa ông, thưa ba mẹ_ cô lễ phép chào.
- em đi lên lầu đi_ hắn nói
- sao lại lên lầu? Cô cũng giỏi lắm, dám giả mạo thân phận của tiểu thư Nguyệt gia gả vào nhà chúng tôi sao? Cô có biết hậu quả khi lừa gạt Lãnh gia chúng tôi không? Nói mau là ai ở sau lưng cô sắp đặt chuyện này. Cô có mục đích gì?_ giọng điệu đầy tức giận của mẹ hắn vang lên
- mẹ, đủ rồi. Chuyện này con đã biết từ lâu, cô ấy không lừa gì gia đình chúng ta cả. Trước khi con lấy cô ấy thì cô ấy đã nói toàn bộ sự thật cho con biết hết rồi. Chuyện này không liên quan đến cô ấy_ hắn lên tiếng bênh vực cô
Cô giật mình quay sang nhìn hắn, cô như không tin vào tai mình. Lỗ tai cô cứ ùn ùn khi nghe hắn những lời đó. Hắn vậy mà lại bênh vực cho cô sao?
- con ngốc rồi sao? Nó lừa con, lừa gia đình chúng ta như vậy mà con còn bênh vực nó sao? Nó có xứng để con vì nó mà hi sinh nhiều như vậy không? Chưa kể đến, con vì nó mà làm cho công ty tổn thất một khoản tiền lớn còn chưa nói. Bây giờ, lại đắc tội với những người trong giới chính trị. Con làm nhiều việc vì nó như vậy đáng sao?_ mẹ hắn lại nói tiếp
Cô nhìn hắn rồi quay sang nhìn mẹ hắn. Mẹ hắn vừa nói những điều đó là có ý gì? Đắc tội với người trong giới chính trị? Một khoản tiền lớn? Những chuyện này là sao? Không lẽ có liên quan đến bố nuôi cô. Cô biết hắn đã dùng mọi cách để tìm đầy đủ bằng chứng khiến bố nuôi cô phải phá sản còn phơi ra hàng loạt bằng chứng phạm pháp nhưng những chuyện này thì liên quan gì đến cô? Không lẽ, những điều này hắn làm là vì muốn trả thù cho cô sao? Không thể nào, không thể là vì cô được. Hắn làm như vậy là vì bố nuôi cô đã dám lừa dối hắn. Nhưng tại sao mẹ hắn lại nói như vậy? Hắn thật sự làm những điều này là vì cô sao?
- tất nhiên là đáng. Vì cô ấy, cho dù cái giá phải trả có đắt hơn nữa cũng đáng. Ông cùng ba mẹ yên tâm đi, chuyện này con sẽ giải quyết. Còn về Nguyệt Linh, xin mọi người đừng quản nữa. Đây là chuyện của con với cô ấy, con sẽ tự giải quyết. Nếu không còn chuyện gì mọi người hãy về trước đi, chút nữa con phải đưa cô ấy đến bệnh viện khám thai nữa_ hắn nói rồi đứng dậy nắm lấy tay cô xoay người bỏ đi.
- con chắc chắn đứa trẻ trong bụng nó là con của con sao?_ mẹ hắn nghi hoặc hỏi. Ngay cả ba và ông nội hắn cũng nhìn qua hắn. Nãy giờ ba hắn không nói gì vì ba hắn hiểu tính khí của con mình. Chuyện mà nó đã quyết thì sẽ không thay đổi được. Chuyện mà bây giờ ba hắn đau đầu nhất chính là cổ phiếu của Lãnh gia đang rớt giá trầm trọng, chuyện này làm ba hắn ăn ngủ không yên mấy ngày nay.
- mẹ nói vậy là có ý gì? Con chỉ nói một lần, mọi người hãy nghe cho kĩ. Sau này, con không muốn ai hỏi đến chuyện này một lần nữa. Đứa con trong bụng cô ấy là con của con_ hắn nói rồi bỏ đi không muốn để cho mẹ hắn nói thêm một lời nào nữa.
Cả người cô cứ run lên bần bật nếu không nhờ hắn ôm ngang eo cô thì có lẽ cô đã ngồi bệch xuống sàn rồi. Kết quả này quả thật ngoài sức tưởng tượng của cô. Tình huống hôm nay cô đã nghĩ qua, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ bị người nhà của hắn tra hỏi, mắng nhiếc, thậm chí là bắt cô li hôn hay kết quả là gì đi nữa cô cũng sẽ chấp nhận. Nhưng kết quả này thật sự làm cô quá kinh ngạc rồi, cô chưa từng nghĩ đến hắn sẽ bênh vực cô, nói giúp cô trước mặt người nhà hắn. Không phải hắn là người luôn ép cô phải bỏ đứa con sao? Sao ở trước mặt mẹ hắn, hắn lại không nói đứa bé này không phải là con của hắn. Chỉ cần hắn nói 'không' thì mẹ hắn lập tức sẽ đuổi cô ra khỏi nhà mà không cần phải đắn đo gì. Tại sao hắn lại nói là 'phải' chứ? Hắn thật ra không phải là người máu lạnh, vô tình như cô đã nghĩ. Hắn là người như thế nào, đến bây giờ cô cũng không dám khẳng định về con người thật của hắn nhưng cô dám khẳng định hắn không phải là người máu lạnh như mọi người vẫn đồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top