Chương 6:

Đúng như lời hẹn, chiều 5h hắn có mặt ở nhà để dẫn cô đi dự buổi tiệc gặp mặt của các nhân viên cấp cao trong công ty ngoài ra còn có một vài nhân vật máu mặt trong giới chính trị.

- xin lỗi đã để anh đợi, chúng ta có thể đi chưa?

Hắn không nói gì chỉ cô một lượt từ trên xuống dưới. Trên người cô mặc một chiếc đầm bó sát người, 3 vòng hiện lên rõ ràng những chỗ cần nở nang sẽ nở nang những chỗ cần thon gọn sẽ thon gọn, chiếc váy dài đến dưới chân, phía dưới là đuôi xòe. Cô không đeo bất cứ trang sức nào trên người nhưng cũng tôn lên được vẻ cao quý và quý phái của cô. Hắn cứ nhìn chăm chăm làm cô ngại ngùng mặt cứ cúi thấp xuống không dám nhìn vào ánh mắt của hắn.

- Phong, chúng ta không đi sao?_ cô lấy hết dũng khí giương mắt lên nhìn hắn 

Hắn đứng dậy xoay người bước đi, cô thấy hắn bước đi cũng vội chạy theo nhưng ra đến cổng thì hắn dừng lại, không quay mặt lại nhưng giọng lại lên tiếng, lời nói đầy lạnh lẽo đó lại một lần nữa vang lên:

- tới đó phối hợp với tôi cho tốt. Đừng có làm phiền, cũng đừng có gây rắc rối cho tôi. Còn nữa, không được đến làm phiền khi tôi đang bàn chuyện với lãnh đạo. Cô tốt nhất nên đi tìm một nơi nào đó mà ngồi cho an phận đến khi tiệc kết thúc.

Hắn nói rồi bước đi bỏ lại cô một mình đứng ngây ngốc ở đó. Hắn nói vậy là ý gì? Là hắn bảo cô đi với hắn mà, đồ này cũng là hắn chọn mà. Hắn tức giận vì cái gì chứ? Từ lúc về mặt hắn cứ luôn lạnh lùng như vậy. Thái độ của hắn đã trở về như lúc 2 người mới kết hôn, cô cũng nên tỉnh mộng rồi. Đây mới là con người thật của hắn, nhưng tại sao cô lại thấy buồn khi hắn buồn, cô thấy đau lòng khi hắn đau lòng. Cái cảm giác này là sao?

- sao cô lại ngồi đây một mình vậy?_ Quân Dương từ đằng sau đi đến chỗ cô, dừng lại trước chỗ cô nói tiếp:

- Lãnh Phong, cậu ta đang ở đại sảnh, sao cô không ra đó với cậu ta mà lại ngồi ở đây một mình vậy?

Cô im lặng nhìn Quân Dương, người đàn ông này vẫn như vậy, luôn luôn mang đến cho người khác một cảm giác thoải mái, tự nhiên, không bị gò bó.

- tôi không muốn làm phiền anh ấy. Mà ở đó cũng đông người quá tôi thấy hơi khó chịu, ở đây vẫn thoải mái hơn, tự nhiên hơn không bị hàng ngàn ánh mắt nhắm thẳng vào mình, cũng không cần phải để ý đến sắc mặt người khác.

- haha, thật không ngờ một tiểu thư từ nhỏ đã sống trong nhung lụa như cô mà cũng bị những bữa tiệc nhàm chán của giới quý tộc làm cho sợ sao?

Tiểu thư sao? Quân Dương, anh có biết không? Em thật sự rất nhớ anh, rất muốn chạy đến ôm lấy anh rồi nói anh đưa em đi, đi khỏi nơi dơ bẩn, đáng sợ này. Em muốn anh ôm em, muốn được anh cưng chiều, muốn nhìn thấy anh cười, em muốn nhõng nhẽo trước mặt anh, tức giận với anh. Em muốn trở về với con người thật của mình, trở về là Linh Nhi của anh. Em ước gì những điều này đều có thể nói cho anh biết. 

Nhưng nhìn ra được tâm sự cô, Quân Dương nhìn sâu vào đôi mắt của cô, đôi mắt này mang lại cho anh cảm giác gần gũi và thân quen, gợi lại cho anh một cảm giác quen thuộc, nhìn sâu vào đôi mắt này Quân Dương lại nghĩ đến một người, một người mà làm hắn không bao giờ quên được, một người mà hắn vẫn luôn chờ đợi và tìm kiếm. Trong vô thức, hắn ôm chầm lấy cô, mùi hương quen thuộc, hắn nhắm 2 mắt lại ôm chặt cô hơn, cái cảm giác này làm hắn không muốn buông cô ra. Hắn đang lầm tưởng đây là Linh Nhi của hắn. Cô bất ngờ khi Quân Dương ôm chầm lấy mình, nhưng cô lại không muốn đẩy Quân Dương ra, vòng tay ấm áp bao trùm lấy cô, đôi vai đã rộng và rắn chắc hơn rất nhiều. Cái cảm giác ấm áp bao trùm lấy 2 người. Họ thật sự rất luyến tiếc nhau, rất muốn thời gian này ngưng đọng. Họ thèm khát đối phương, 2 người ôm nhau không biết bao lâu, hình như là rất lâu.

Ở đằng xa, một người đàn ông cao lớn, đứng ngay tại cửa khuôn viên. Ánh mắt lạnh lẽo cùng với sát khí tỏa ra quanh người, những người đứng gần đó cũng không nhịn được mà rời đi, hắn đứng đó cũng rất lâu. Hắn chỉ muốn ra đây giải tỏa tâm trạng một lúc nhưng không ngờ lại bắt gặp cảnh này. Vợ của hắn và người bạn thân của hắn, 2 bọn họ đang ôm nhau. Tuy hắn biết, cô là cô gái mà Quân Dương vẫn luôn tìm kiếm, hắn cũng biết tình cảm của Quân Dương giành cho người con gái này vô cùng thắm thiết. Từ lúc hắn xem tập hồ sơ đó, thì hắn đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Hắn từng thề rằng chỉ cần là thứ mà Quân Dương thích thì hắn sẽ nhường, cho dù là bất cứ thứ gì, đàn bà hay quyền lực của hắn cũng có thể. Chỉ cần là thứ mà Quân Dương thích vì tất cả những điều đó đều là hắn nợ Quân Dương, mạng sống là do Quân Dương dùng tính mạng của mình đổi về nên hắn rất trân trọng người bạn như Quân Dương. Nhưng tại sao khi hắn biết được cô chính là Linh Nhi, chính là cô gái mà Quân Dương tìm kiếm thì khó chịu như vậy, có chút đau nhói và không can tâm. Tại sao không phải là người nào khác mà lại là vợ của hắn. Hắn nên làm sao đây? Trả tự do cho cô để cô về bên cạnh Quân Dương hay là giữ cô ở bên mình để yêu thương, che chở và bảo bọc cô. Hắn nên làm gì? Trong đời hắn đã từng đưa ra rất nhiều quyết định quan trọng và khó khăn nhưng chưa bao giờ hắn lại thấy khó khăn như chuyện này. Hắn có thể mang lại hạnh phúc cho người khác sao? Đặc biệt là người con gái trước mặt, buông tha hay nắm chặt. Tại sao lại khó quyết định như vậy?

- xin lỗi, tôi mạo phạm rồi_ Quân Dương buông cô ra.

- không sao.

- tiệc cũng sắp kết thúc rồi. Chúng ta đi gặp Phong đi, chắc cậu ấy đang tìm cô đấy.

Cô gật đầu, đứng dậy bước đi nhưng ngẩng đầu lên đã thấy hắn đang từ từ bước đến chỗ mình. Theo bản năng cô đi lùi vài bước nhưng không may chỗ đó bị lõm làm cô suýt ngã xuống đất may Quân Dương đứng bên cạnh ôm lấy eo cô. Cô theo phản xạ ngã vào ngực Quân Dương. Cô vội đẩy Quân Dương ra, tự mình đứng thẳng lại rồi nhìn sang hắn, sắc mặt của hắn vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Hắn quay người bỏ đi, không nói một lời nào. Cô vội chạy tới bên cạnh hắn nhưng do cô ít khi mang giày cao gót, mà lại chạy nhanh. Nhưng hắn đột nhiên dừng lại làm cô không kịp dừng lại nên đẩy hắn ngã nhào xuống đất, cô cũng ngã trên người hắn. Cô giương mắt lên nhìn hắn, không phải là ánh mắt sợ hãi mà là ngại ngùng và xấu hổ, mặt thì đỏ bừng. Cô vội cụp mặt xuống ngực hắn, luống ca luống cuống không biết phải làm gì. Cũng quên mất là mình phải đứng dậy, cô nằm như vậy trên người hắn. Mà hắn cũng chẳng lên tiếng, mắt nhìn thẳng lên bầu trời. Cô lại một lần nữa giương mắt lên nhìn hắn, nhưng lại không lên tiếng. Chẳng biết từ lúc nào mà cô lại thích nhìn hắn, cô cũng chẳng biết tại sao mình lại có thói quen này. Nhưng chỉ cần hắn ở bên cạnh cô sẽ luôn dõi mắt theo hắn.

- Nguyệt Linh, phá thai đi_ hắn bất ngờ lên tiếng, lời nói lạnh lùng, ánh mắt không có tí cảm xúc gì. 

Cô cả kinh khi nghe thấy câu nói của hắn. Cả người cứ run lên cầm cập, cả người đang nằm trên người hắn cũng bị câu nói đó là bật thẳng dậy, ngồi bên cạnh nhìn sâu vào đôi mắt ngọc bích của hắn, cô không nói gì chỉ nhìn hắn.

- có nghe tôi nói gì không? Sao lại không trả lời?

- anh vừa nói gì? Em nghe không rõ, anh có thể nói lại một lần nữa không?

- tôi nói cô phá thai đi. Cô cũng thật là mưu mô nha, vậy mà lại dám ở sau lưng tôi lén để cho mình mang thai. Không phải tôi đã từng nói, cô không xứng có con của tôi sao?. Không phải cô cũng đã ngủ qua rất nhiều đàn ông rồi mới cưới tôi đó sao? Đừng có làm bộ mặt ngây thơ, giả nai đó với tôi. Nó làm tôi thật buồn nôn, mà cũng chưa chắc đứa trẻ trong bụng cô là con của tôi. Lỡ cô lén tôi ra ngoài quan hệ với đàn ông khác xong có thai giờ lại bắt tôi đổ vỏ thì sao? Phá thai đi, đừng có để tôi ra tay.

Hắn nói rồi bỏ đi, cô ngồi thẩn ở đó, những lời hắn nói là có ý gì? Cô mang thai sao? Thật sự mang thai sao? Nhưng tại sao mọi chuyện lại như vậy, ngày cô biết mình có thai cũng là ngày mà cô phải phá thai. Chuyện này, thật ra là sao? Tại sao niềm vui của cô luôn không được trọn vẹn như vậy? Tại sao lại bắt cô phá thai? Nếu không muốn cô có thai thì lúc cô hôn mê sao lại không làm cho cô mất đi đứa con luôn, để cô mãi mãi không biết được mình có thai. Tại sao lại nói cho cô biết mình mang thai rồi lại bắt cô phải phá thai. Tại sao? Tại sao, lúc nào cũng đối xử với cô như vậy? Từ chuyện của ba mẹ mất cô cũng như vậy, lúc cô rời khỏi cô nhi viện cũng như vậy, bây giờ cũng như vậy? Nếu cuộc sống của cô đã xác định là đau khổ đến suốt đời, vậy tại sao còn bắt cô phải sống trên đời này. Tại sao cứ phải hết lần này đến lần khác hành hạ cô như vậy?

-----------------

xin lỗi các nàng nha

tuần vừa rồi bài tập của ta nhiều quá không có thời gian viết

nhưng ta sẽ cố gắng để ra chap sớm cho các nàng.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top