Chương 5:
- thiếu phu nhân, mời cô xuống nhà ăn sáng ạ_ người làm lễ phép cung kính nói
- ừm, mà thiếu gia đã đi làm chưa?
- dạ chưa, thiếu gia đang chờ thiếu phu nhân ở nhà ăn ạ.
Cô gật đầu, vẫy vẫy tay ý bảo người làm ra ngoài. Cô trở lại giường nằm xuống, muốn ngủ thêm một lát, cô chỉ định chợp mắt một lát, đợi hắn đi rồi cô sẽ xuống nhưng không ngờ lại ngủ quên mất. Cô uể oải bước xuống lầu nhìn đồng hồ đã 9h, cô bước xuống nhìn thấy sắc mặt âm trầm của người nào đó làm cô giật nảy mình.
- anh, không phải đã đi làm rồi sao?
- sao giờ này mới xuống? Không người làm đã nói với em là tôi đang chờ ăn sáng cùng em sao?
Cô chột dạ, không biết nói gì nữa. Thật ra cô cũng đâu có ngờ đến là hắn vẫn còn ở đây chứ. Mọi ngày hắn có bao giờ như vậy đâu. Mấy ngày nay, hắn đúng là càng ngày càng lạ rồi. Mọi việc trong nhà cô không phải làm bất cứ cái gì, còn nữa hắn mướn người làm từ khi nào vậy chứ. Hắn cũng không ép buộc cô trong chuyện vợ chồng nữa. Hắn có chút cưng chiều cô, quan tâm cô. Hắn đột nhiên thay đổi như vậy làm cô có chút lo lắng và hoảng sợ. Cô như đột nhiên nhớ ra gì đó, vội ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi:
- Lam Nhã đâu rồi? Sao em không thấy cô ta?
- sao vậy, em muốn cô ta sống ở đây với chúng ta sao?
Hắn nói vậy là có ý gì? Cô có muốn hay không thì đâu có tác dụng gì chứ, trước đây hắn làm gì đều đâu có để ý đến cảm xúc của cô bây giờ còn hỏi ngược lại đúng là ngày càng khó hiểu rồi.
- em nói không thì anh sẽ đuổi cô ta đi chắc?
- cô ta từ nay sẽ không sống ở đây nữa?
- cái gì?_ cô há hốc mồm nhìn hắn.
- nhanh qua đây ăn sáng đi_ hắn lãng sang chuyện khác
- anh chờ em xuống ăn sáng cùng sao?_ cô hỏi như đang dò xét hắn
Hắn không nói gì, nhìn cô một lúc rồi quay đi chỗ khác. Hắn đúng là bị điên rồi không phải là điên bình thường mà là điên nặng rồi. Thật không ngờ có một ngày Lãnh Phong hắn lại chấp nhận ngồi đợi một người phụ nữ và điều đáng nực cười hơn là vì muốn ăn sáng cùng cô. Ngay cả hắn cũng không tin nổi có một ngày hắn làm ra chuyện như này. Hắn cũng chẳng biết hắn bị sao nữa. Hắn rất muốn mắng cô một trận nhưng lại không nỡ mắng, hắn nhìn bộ dạng đầy mệt mỏi của cô thật sự làm hắn rất đau lòng.
- anh đang nghĩ gì vậy? Sao lại không ăn?
- không có gì, nếu em ăn xong rồi thì ra phòng khách đi tôi có chuyện muốn nói với em.
Cô đứng dậy theo hắn ra ngoài, hắn đi đến bên sofa ngồi xuống, cô đi vòng qua ngồi xuống đối diện hắn nhưng người mới cúi xuống một chút thì nghe thấy một giọng điệu đầy tức giận:
- qua đây ngồi bên cạnh tôi. Tôi cũng đâu có ăn thịt em, làm gì mà ngồi xa vậy chứ.
Cô nghe lời đi qua ngồi xuống bên cạnh hắn, cô giương mắt lên nhìn hắn, nói:
- anh muốn nói gì?
Hắn không đáp liền, đôi mắt ngọc bích nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào mắt hắn, mắt hắn thật sự rất đẹp nhưng ánh mắt lại hiện lên tia đau xót và bi thương. Cô không hiểu tại sao hắn lại nhìn mình như vậy? Cô định mở miệng hỏi thì hắn lại nhanh hơn cô một bước, hắn lên tiếng:
- tối nay có một bữa tiệc của công ty. Em chuẩn bị một chút chiều tôi về đón em.
Hắn nói rồi bỏ đi không đợi cô trả lời trả vốn gì. Lúc cô định thần lại thì hắn đã không còn ở nhà nữa rồi. Cô thở dài một cái, tiện tay cầm mót lên bấm tivi xem, cô nằm ườn ra sofa. Đang mở tivi nhưng tâm trí cô lại nghĩ đâu đâu. Cô nghĩ đến những việc trong mấy ngày qua. Cô có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Mọi chuyện bắt đầu từ sau khi cô từ nhà ba mẹ hắn về. Hắn như thay đổi thành một con người khác, ân cần hơn, chu đáo hơn, dịu dàng hơn và đặc biệt nhất là quan tâm cô hơn. Cô thật sự không quen với tốc độ thay đổi này của hắn. Trong lòng cô luôn có một dự cảm nào đó làm cô luôn thấp thỏm không yên.
- thiếu phu nhân, không biết cô có muốn ăn gì nữa không ạ?_ quản gia bước ra hỏi
- con không đói, mà người đừng gọi con là thiếu phu nhân nữa. Người gọi con là Nguyệt Linh đi ạ_ cô mỉm cười nhìn quản gia.
- không được đâu ạ, thiếu gia mà biết nhất định sẽ trách tội xuống đến lúc đó tôi gánh không nổi đâu ạ.
- không sao, nếu vậy thì lúc không có thiếu gia ở nhà thì người cứ gọi con là Nguyệt Linh. Còn thiếu gia mà ở nhà thì người cứ gọi con là thiếu phu nhân cũng được mà. Người đừng có lúc nào cũng gọi thiếu phu nhân, thiếu phu nhân. Con thật sự nghe không quen.
- dạ, thưa thiếu phu nhân.
- quản gia, người lại gọi nhầm rồi. Bây giờ, thiếu gia có ở nhà đâu ạ. Người không cần gọi con là thiếu phu nhân nữa đâu ạ.
- vâng, Nguyệt Linh tiểu thư.
- haizz, thôi người thích gọi sao cũng được.
Cô nói rồi không để ý đến quản gia nữa tiếp tục coi hoạt hình của mình. Đột nhiên cô cười lớn làm mọi người trong nhà giật mình, cô như linh cảm được gì đó vội che miệng lại quay lại nhìn mọi người. Ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Cô cười cười rồi nói
- ha, mọi người đừng để ý đến ta cứ làm việc của mình đi. Hay là lại đây ngồi xem hoạt hình với ta, phim này vui lắm nha_ cô chỉ vào màn hình tivi.
Mọi người đứng hình lần 2, mặt ai cũng tái mét. Cô tưởng mình đã làm gì sai, vội đứng dậy giải thích, tay cứ huơ huơ liên tục.
- mọi người đừng hiểu lầm ta chỉ là muốn cho mọi người thư giãn một chút nên mới nói vậy. Tại ta thấy ai cũng có việc làm mà ta lại nằm ườn ở đây xem tivi có chút áy náy nên mới muốn cùng mọi người thư giãn một chút.
- thiếu phu nhân, nếu cô không hài lòng về việc mà chúng tôi làm chúng tôi sẽ sửa xin cô đừng dọa chúng tôi như vậy.
- há, ta đâu có dọa mọi người. Ta thành tâm thành ý mời mọi người tới xem phim chung với ta mà. Ta hiểu mọi người đang nghĩ gì, yên tâm đi chuyện này chỉ có mấy người chúng ta biết, thiếu gia nhất định sẽ không biết được chuyện này đâu. Các người sợ anh ấy, ta nói thật luôn nhé ta cũng rất sợ anh ấy. Đây là bí mật không được nói cho anh biết đâu? Chừ có thể yên tâm qua đây xem hoạt hình với ta rồi chứ. Nhanh lại đây, hứ, giờ mà không qua là ta nói với anh ấy mọi chuyện, mọi người nhất định sẽ bị anh ấy đuổi hết. Sao hả?_ cô như hùng hổ đe dọa.
Mọi hành động của cô vô tình đã lọt vào mắt người đó. Hắn ngồi trong văn phòng mắt không dời màn hình quan sát, hành động và cử chỉ của cô đều được hắn thu lại, môi đột nhiên cong lên một đường. Ngón tay cứ gõ gõ xuống bàn.
- thưa boss, đây là toàn bộ tài liệu mà anh cần_ trợ lý Trần để xuống bàn hắn một sấp hồ sơ.
Hắn gật đầu, tiện tay cầm tập hồ sơ lên. Khuôn mặt đang vui vẻ đột nhiên trở nên thâm trầm khó đoán, sát khí tỏa ra cả căn phòng. Trần Nhiên đứng bên cạnh không kìm được cũng run lên.
- đi thua toàn bộ cổ phần của tập đoàn Nguyệt thị cho tôi. Tôi cho cậu thời hạn 1 tuần, nếu trong vòng 1 tuần mà Nguyệt thị không phá sản thì cậu cũng biết hậu quả của mình thế nào rồi chứ?
Trần Nhiên giật bắn mình, trong lòng không hiểu hắn đang muốn làm gì. Nguyệt thị không phải là nhà vợ của hắn sao? Rồi Trần Nhiên dừng mắt ở tập hồ sơ vừa bị hắn vứt xuống bàn, Trần Nhiên nhìn tập hồ sơ, nếu hắn đoán không làm thì mọi chuyện bắt nguồn từ tập hồ sơ này. Hắn cũng quá sơ sót rồi trước khi đưa cho boss thì hắn nên xem trước mới phải. Trần Nhiên vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì lại bị một giọng nói đầy lạnh lẽo vang lên:
- còn có chuyện gì không hiểu sao?
- là Nguyệt thị. Boss, anh thật sự muốn thu mua Nguyệt thị sao? Đó không phải là....
- là ông ta dám lừa dối tôi và gia đình tôi, đó là cái giá phải trả cho những chuyện ông ta phải làm. Sau khi thu mua Nguyệt thị, tôi nhất định sẽ làm cho ông ta ngay cả nhà cũng không có mà ở, cậu hiểu tôi đang nói gì chứ?
Lần này Trần Nhiên mới thật sự kinh ngạc, Nguyệt Thiên ông ta đã làm chuyện gì mà boss tức giận như vậy. Lần này cho dù là ai cũng không thể cứu được ông ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top