Chương 4:
" Nguyệt Linh, con người thật của em là thế nào? Tại sao lúc nào cũng thích mang mặt nạ để nói chuyện với tôi. Từ lúc chúng ta kết hôn với nhau thì em chưa bao giờ cười với tôi một cách thật lòng, nói chuyện với tôi thì lúc nào cũng ' dạ, vâng ' ngoài ra em không nói thêm bất cứ lời nào. Cho dù tôi có nhục mạ, hành hạ em thế nào thì em đều ngoan ngoãn phục tùng, em có biết những lúc như vậy tôi chán ghét em đến thế nào không? Tôi thừa nhận trước khi cưới em thì tôi thật sự rất chán ghét cái cuộc hôn nhân này. Lúc biết em đã dành lần đầu tiên cho người đàn ông khác lúc đó tôi thật sự rất hận em. Nhưng cũng chỉ có em mới có bản lĩnh chọc điên tôi như vậy. Ngay cả tôi cũng không thể tin nổi, em thật sự rất có bản lĩnh. Tôi không biết em dùng cách gì để đi vào trái tim tôi nhưng em đã vào rồi thì đừng hòng mà thoát ra được "
* cốc, cốc, cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Hắn đứng dậy đi đến mở cửa ra.
- thưa thiếu gia, Doãn thiếu gia đã tới_ người làm cung kính, lễ phép nói.
- gọi lên đây.
- dạ, thưa thiếu gia.
Doãn Minh đi đến khám sơ qua cho cô, quay lại mỉm cười nhìn hắn.
- không cần lo lắng. Chị dâu không sao, mà này bộ dạng này của anh là sao? Lần đầu tiên tôi thấy anh nhìn một người phụ nữ bằng ánh mắt dịu dàng như vậy đó nha.
- im miệng, làm chuyện của mình cho tốt đi. Không là tôi thiến cậu ngay tại chỗ bây giờ.
- hứ, thái độ gì đây. Tôi muốn báo cho cậu một tin tốt mà nhìn thái độ của anh tôi chẳng muốn nói chút nào cả_ Doãn Minh thở dài, quay mặt đi không nhìn hắn. Thu dọn đồ quay người bỏ ra ngoài, đi được 2 bước thì bị hắn gọi lại giọng điệu đầy giận dữ.
- nếu cậu không muốn chết thì lập tức nói đi!
- này, bộ dạng này của cậu là sao? Tôi đã có người yêu rồi nhé, tôi biết cậu rất tốt nhưng đáng tiếc là cậu đến sau rồi?_ Doãn Minh chọc giai, định cười rộ lên nhưng nhìn qua sắc mặt của hắn thì im bặt, vội lấy tay che miệng ho khụ khụ, tránh né ánh mắt đầy lửa giận của hắn. Nếu quả thực trên đời này có thể dùng ánh mắt giết người thì hắn đã giết sạch được một nửa dân số rồi mất, hắn chỉ nhìn thôi mà cũng làm người khác rợn cả tóc gáy. Doãn Minh là 1 trong 3 người bạn thân của hắn mà còn sợ nữa huống hồ là người khác.
- tôi không đùa nữa. Chị dâu có thai rồi nhưng có một chuyện khá rắc rối_ Doãn Minh nói một nửa thì ngập ngừng.
- nói đi?
- thật ra thì thể chất của chị dâu không tốt. Nói đúng hơn là chị dâu không thích hợp để mang thai, tôi không biết trước đây chị dâu có bị tai nạn nào nghiêm trọng không? Nhưng tử cung của chị dâu thật sự không thích hợp để mang thai. Nếu có thể anh cùng chị dâu hãy thương lượng chuyện này đi. Tôi cũng nói luôn, nếu anh cứ muốn giữ cái thai này thì có 2 trường hợp xảy ra:
+ 1 là, đứa trẻ có thể bình an ra đời nhưng sẽ có một số khiếm khuyết.
+ 2 là, nếu may mắn đứa trẻ sinh ra thì không có khiếm khuyết gì thì đúng là một điều may mắn nhưng chị dâu chưa chắc sẽ qua khỏi.
- anh hãy suy nghĩ kĩ những lời tôi nói_ Doãn Minh đi đến vỗ vai hắn, quay người đi ra ngoài.
Hắn nhắm nghiền 2 mắt, ngửa đầu ra sofa, 2 tay dang rộng ra để trên vành ghế.
Cô ngủ đến tối mới dậy, cô day day trán để làm cho mình tỉnh hơn, định bước xuống giường thì lại bị một giọng lạnh lùng làm cô giật mình.
- muốn đi đâu?
Cô quay mặt lại thì thấy hắn đang đứng trước cửa phòng, cả người dựa vào cánh cửa, 2 tay khoanh trước ngực, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô.
- em bị sao vậy?
- tại sao lại không biết chăm sóc bản thân vậy hả? Có biết cô vừa mới ngất xỉu không?
- em bị ngất xỉu sao?
- nghỉ ngơi đi, hôm nay cô không được làm gì, cũng không được đi đâu. Muốn ăn gì hay lấy gì thì cứ nói một tiếng tôi sẽ lấy cho cô.
Cô mở to 2 mắt nhìn hắn, trong lòng ngực nổi lên một cỗ lo lắng thật khó hiểu. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, hắn vội ho khụ khụ né tránh ánh mắt của cô, lên tiếng phá vỡ cái không khí này.
- đồ ăn xong rồi. Nhanh chuẩn bị đi rồi xuống nhà ăn với tôi.
- không cần, chắc ông và bố mẹ đang đợi. Em xuống liền.
Cô hấp tấp hất tung cái chăn ra, vội vội vàng vàng bước xuống giường nhưng lại té sml xuống đất, cô vội ngồi dậy ôm chân miếu máo la ầm lên. Hắn thở dài một cái, đi đến xuống bên cạnh cô ngồi xuống bế cô lên đặt ngồi trên giường, hắn nhẹ nhàng nâng chân cô lên để lên đùi mình, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa vết thương trên chân cô, đột nhiên hắn giương mắt lên nhìn vào đôi mắt đen láy của cô, âm lượng trầm thấp, dễ nghe.
- sao lại ngốc vậy hả? Ngay cả đi không mà cũng để ngã nữa là sao? Tôi không hiểu sao cô có thể ở trước mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh lâu như vậy nữa?
- em, em không sao. Cả nhà đang đợi, chúng ta xuống nhà đi thôi.
- ngồi im.
Hắn nói đầy ra lệnh, ánh mắt ôn nhu đã không còn nữa thay vào đó là sự tức giận.
- giờ tôi mới phát hiện, cô thật ra thích bị ngược đãi mới nghe lời được hay sao ý?
Cô không nói gì, ngồi im để hắn bôi thuốc cho mình, đôi lúc sẽ liếc nhìn xuống hắn nhưng khi hắn nhìn lại thì mắt lại dời đi hướng khác.
- chúng ta mà không xuống nhanh là ông cùng ba mẹ sẽ la đó.
Thuốc cũng đã bôi xong nhưng hắn lại không nói gì chỉ ngồi im trên ghế nhìn chầm chầm vào cô. Cô thấy có chút không thoải mái vội lên tiếng đánh tan ánh nhìn chăm chú của hắn.
- cô đói bụng sao?
- không? Chỉ là để người lớn chờ như vậy không tốt đâu.
- cô không nhận ra đây là đâu sao?
Chợt nghe hắn nói như vậy mới hoảng hốt nhìn xung quanh, " đây không phải là phòng của cô và hắn sao. Đây là nhà riêng của bọn họ mà" nghĩ vậy rồi qua nhìn hắn.
- em làm sao về nhà được. Không phải anh nói là em bị ngất xỉu sao? Không lẻ anh..
- ừ, là tôi đưa cô về. Sao vậy, cô muốn người khác đưa về sao?
- không, không có. Em không có ý đó, tại em thấy anh hôm nay có vẻ là lạ.
- đừng có ồn ào. Có thấy chỗ nào không khỏe không?
- đây là lần thứ 3 từ lúc em tỉnh dậy anh quan tâm em rồi. Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?
Hắn lại nhìn cô mà không nói gì, ánh mắt đầy mất mát và đau lòng nhìn cô. Cô không hiểu nhưng cũng biết hắn đang có điều khó nói, vội bước xuống đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, dựa đầu vào vai hắn, tay quàng qua tay hắn. Tuy hắn không có đẩy cô ra nhưng trong cô căng thẳng cực kì, từ lúc cưới hắn đến giờ đây là lần đầu tiên cô to gan lớn mật đến gần hắn thế này. Nhưng cũng nhờ vậy mà cô mới biết, vai hắn thật rộng, thật ấm áp và điều lạ hơn nữa cô rất thích, nó rất an toàn. Lần đầu tiên cô mới có cảm giác này. Cái cảm giác thật đặc biệt.
Trước đây, lúc cô ở cô nhi viện cô cũng đã từng dựa lên vai Quân Dương nhưng cảm giác lúc đó với lúc này, hoàn toàn không giống nhau. Nghĩ tới đây, trong lòng dáy lên cảm giác đau đớn, ánh mắt hiện lên tia u buồn. Hành động đó của cô vô tình được thu lại trong tầm mắt của hắn.
- Nguyệt Linh, em rất hận tôi phải không?
Lời nói của hắn làm cô giật bắn mình. Cô trợn to mắt nhìn hắn hoàn toàn không hiểu hắn muốn hỏi gì. Hận sao? Cô có quyền đó không? Cô từ sớm đã nhận thức rằng người đàn ông này là chủ của cô. Đúng, đó là suy nghĩ của cô khi cô biết mình sẽ lấy người này, cô chưa bao giờ nghĩ mình là vợ của Lãnh Phong. Cô hoàn toàn không để ý vì căn bản cô từ trước đến nay đều không quan tâm, mọi chuyện cô làm điều là nghe theo của bố mẹ nuôi. Cũng từ đó cô cũng bắt đầu sống như một cái xác không hồn. Cô chỉ có một việc là nghe lời và phục tùng mọi lời của người đàn ông trước mặt. Cô không có tư cách giận dỗi, quát tháo, mắng người hay là nói " không ". Mọi điều người đàn ông này muốn cô đều phải đáp ứng đó là nhiệm vụ và cũng là bổn phận của cô. Cô tưởng rằng mình sẽ như vậy đến suốt đời. Nhưng rồi, kể từ 1 tháng trước mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi, người đàn ông vậy mà lại để ý đến cảm xúc của cô, hành động của cô và đặc biệt hơn là không còn ép buộc cô như trước đây nữa. Còn rất cưng chiều cô, cô thật sự rất mơ hồ. Bây giờ người đàn ông này còn hỏi mình có hận anh ấy không? Cô không biết nên trả lời thế nào vì bây giờ ngay cả cô cũng không biết? Bây giờ việc mà cô có thể làm là né tránh ánh mắt đó, câu hỏi đó. Hắn thấy cô không trả lời thì trong lòng cũng đoán được 3 phần, hắn cũng không muốn ép buộc cô. Hắn đứng dậy đi ra ngoài để lại cô ngồi một mình ở đó trong căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo này.
---------------------------------------------------
xin lỗi chap này ra hơi muộn nhé
tại ta bí ý tưởng quá, các men thông cảm cho ta nhé.
cám ơn đã ủng hộ truyện của ta nhé. Hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top