Chương 34:

Cô bước vào thấy hắn đang cùng đám Quân Dương bàn chuyện thì đi thẳng lên phòng.

Sau khi nói chuyện với đám Quân Dương xong thì đứng dậy bước đi lên lầu.

- Linh Nhi, em sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?

- bàn chuyện xong rồi sao?

- em đang quan tâm tôi sao?

Hắn nói nhưng mặt lại hiện lên 1 tia ấm áp hiếm có.

- tôi biết khoảng thời gian này quan trọng với anh. Vì vậy, anh biết tin gì liên quan đến bảo bối có thể nói với tôi. Tôi sẽ tự mình tìm, không phiền đến anh đâu?

Cô đi thẳng vào vấn đề.

Hắn nghe vậy mặt chùn xuống.

- bây giờ thì không được?

- tại sao?

- chưa đến lúc. Vài ngày nữa, tôi sẽ đưa nó về cho em, được chứ?

- được. Vậy tôi về trước đây, 1 tuần nữa tôi sẽ đến tìm anh.

Cô nói xong thì đứng dậy bỏ đi.

- đứng lại, 1 tuần này em phải ở lại đây?

Cô muốn lên tiếng phản bác, hắn lại nói tiếp.

- đừng hỏi tại sao? Cũng đừng nói là "không được, không muốn, không thích..." Lần này có thể nghe tôi và đừng chống đối, được không?

Cô nghe vậy thì sững người. 

Thật kì lạ, hôm nay hắn rất là kì lạ. 

Hắn đi đến xoa đầu cô.

- em lên giường ngủ 1 lát đi, hôm qua em ngủ khá muộn. Như vậy không tốt cho sức khỏe?

- tôi không muốn ngủ.

- vậy được rồi, em thích làm gì cũng được. Tôi phải ra ngoài có chút chuyện, tối sẽ về ăn cơm với em.

Hắn hôn lên tóc cô rồi xoay người bước đi.

Tối đến, đã 8 giờ nhưng hắn vẫn chưa về?

Hắn nói chỉ ra ngoài 1 lát thôi mà. Nhưng hắn đã đi 5 tiếng đồng hồ rồi?

Sao lòng cô lại nóng thế này? Còn rất sốt ruột.

Cô đứng dậy đi ra cửa, cứ bước qua bước lại, mắt hướng ra đường.

- thiếu phu.. à không, Trương tiểu thư, cô vào nhà ngồi đi. Ngoài này gió lớn, tôi sợ cô sẽ cảm lạnh mất. Thiếu gia về mà thấy, sẽ lo lắng đó ạ.

Quản gia đi ra khoác áo cho cô, muốn dẫn cô vào nhà nhưng cô lại không chịu.

- tôi không sao đâu? Tôi chỉ đứng ngoài này hóng gió chút thôi, lát nữa tôi sẽ vào. Quản gia, người vào nhà trước đi, dù sao người cũng lớn tuổi rồi, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của người đâu.

Quản gia mỉm cười dịu dàng với cô.

Thiếu gia mà biết, thiếu phu nhân vì cậu ấy mà lo lắng sẽ vui lắm đây?

Thiếu phu nhân đi 6 năm, 6 năm nay thiếu gia cũng trầm tính hắn, về nhà thì khuya khoắt, ăn uống thì lúc lên lúc xuống. Mọi người thấy vậy, điều lo lắng nhưng lại không ai khuyên được thiếu gia. 

Hôm nào cậu ấy về nhà là lại nhốt mình trong phòng, bọn họ thấy mà lo lắng thay.

Nhưng giờ thì không sao, từ lúc thiếu phu nhân về, tâm trạng của thiếu gia tốt hẳn lên.Đôi lúc còn có chút trẻ con.

11 giờ tối, hắn về thì thấy cô đang nằm trên sofa ngủ, cả người co ro lại trông mà đau lòng.

Hắn đi đến ẵm cô lên, nhưng người vừa nhấc lên thì cô lờ mờ tỉnh.

- anh về rồi hả?

Chỉ có  4 chữ, nhưng đối với hắn 4 chữ này còn quý hơn cả kim cương.

Đã lâu lắm rồi cô không dùng giọng điệu này nói với hắn.

Cô là đang quan tâm hắn.

Hắn cúi xuống hôn lên môi cô.

Cô không phản kháng cũng không tránh né, còn rất phối hợp.

- sao lại ngủ ở đây? Có biết sẽ bệnh không hả?

Hắn luyến tiếc buông môi cô ra, trở giọng trách mắng.

- là tôi xem phim đến ngủ quên thôi mà.

- lỡ ốm thì ai chăm sóc em?

- tôi đâu có phiền đến anh, lải nhải như ông già.

Hắn cốc nhẹ lên đầu cô.

- tôi là ông già, thì em là bà già. Chúng ta là 1 đôi thì hợp quá còn gì?

- biến, biến đi. Buông tôi xuống?

Hắn nghe vậy càng ôm chặt cô hơn.

- xin lỗi, hôm nay tôi lại lỡ hẹn ăn tối với em rồi? Em không giận tôi chứ?

Cô im lặng.

Cô không biết mình phải nói gì nữa? Cô tức giận nhưng lại không nỡ mắng?

- anh có chuyện gì sao?

- em đang quan tâm tôi sao?

- ừ, nói cho tôi biết. Hôm nay anh làm sao vậy?

Hắn nghe vậy trong lòng lại trở nên ấm áp, vết thương sau lưng cũng không còn thấy đau nữa.

Sau khi hắn trở về nhà bố mình, nhưng không gặp ông ấy.

Hắn ở lại một lúc nhưng bố hắn vẫn chưa về?

Rồi hắn nhận được 1 cuộc điện thoại, nói là "muốn tìm bố mày thì hãy đến khu nhà hoang XX, phố Tây thành tìm tao!"

Hắn cùng 2 thuộc hạ của mình đến đó.

Hắn đi vào trong thì thấy bố mình đang ở phía trước, trên người còn được gài bom, xung quanh cũng cài đặt bom.

Bom này được điều khiển từ xa, chỉ cần 1 động tác nhẹ là banh xác như chơi.

Bố hắn đã bất tỉnh có gọi thế nào cũng không tỉnh. Đột nhiên lại có giọng nói vang lên:

- Lãnh thiếu thấy thế nào? Qùa gặp mặt tôi không tệ chứ?

- mày là ai?

- con gái của Cao Dương Thiên Cầm, Cao Dương Ngọc Lan?

Hắn bất ngờ vài giây, nhưng lại nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, giọng điệu băng lãnh vang lên.

- thì ra là Cao Dương tiểu thư, cô trốn cũng kỹ thật. Tôi đã cho người tìm cô, nhưng lại không tìm được chút manh mối nào liên quan đến cô.

- Lãnh thiếu quá khen rồi, tôi chỉ là phận nữ nhi sao có thể được Lãnh thiếu để tâm chứ?

- mục đích của cô là gì? Cô muốn tôi đến đây phải là vì cứu ông ta chứ?

- haha, sảng khoái. Nếu Lãnh thiếu đã nói vậy thì tôi cũng không vòng vo nữa? Tôi muốn mạng của Trương Linh Nhi?

Hắn nghe vậy thì sắc mặt chùn xuống, khí lạnh toát ra từ người hắn đã xuống âm độ.

Cao Dương Ngọc Lan thông qua màn hình quan sát, thấy biểu cảm của hắn thì cười lớn.

- hahaha, đổi lại tôi sẽ đưa bằng chứng về kẻ chủ mưu đã gây ra thảm án ở biệt thự Lavender 15 năm trước, thế nào?

- cô nghĩ chỉ có mình cô mới có thứ mà tôi cần sao?

- đương nhiên..

Lời còn chưa kịp dứt.

*rầm

Cánh cửa được người ta đá văng.

Đương nhiên người đó là Ken cùng Quân Dương.

Bọn họ bước vào chưa đến vài phút đám thuộc hạ của Cao Dương Ngọc Lan đã nằm bất động trên sàn.

Cô ta thấy vậy thì run rẩy.

- sao, sao các người có thể biết được chỗ này?

- đâu phải chỉ có cô mới biết dùng khổ nhục kế?

Ken nhếch môi nhìn cô ta khinh miệt.

Cô ta cầm ra điều khiển, đưa lên trước mặt Ken và Quân Dương, tay run cầm cập.

- các người đừng có bước đến, nếu không tôi sẽ cho nơi này banh xác, sẽ khiến các người chôn cùng tôi.

Ken hừ 1 tiếng, vẫn bước lên phía trước.

- có giỏi thì nhấn đi, cô nghĩ mình là ai? Chỉ là con cờ trong tay người khác, để người ta lợi dụng còn không biết, đúng là ngu xuẩn.

Cô ta nhấn vào nút đỏ ở phía trên, nhưng lại không có gì xảy ra.

- sao, sao có thể như vậy? Sao các người có thể vô hiệu hóa được?

Cô ta run rẩy, mặt trắng bệch ngồi sàn, tay vẫn cầm lấy cái điều khiển từ xa.

Đây là loại bom XP207*, loại này tuy độ sát thương cao nhưng lại có 1 nhược điểm là điều khiển thông qua điện tử. Đương nhiên, cô biết được mật mã thì bọn hắn cũng biết.

Bom XP207*: lưu ý tên này không có thật nha, chỉ đặt bừa thôi nha (tui mù vũ khí thông cảm nha /gãi đầu/)

Nên trước khi đến đây hắn đã liên lạc với Ken và để cậu ta điều tra địa chỉ người gọi điện.

Trước khi hắn đến thì tất cả thông tin hắn cần điều đã được điều tra rõ ràng rồi.

Chỉ là hắn đến đây vì muốn biết, ai là người đứng sau?

Nhưng không ngờ lại vẫn không phải kẻ chủ mưu chính mà là 1 người thế thân.

Người này có thân phận và lai lịch như thế nào?

- Phong, chúng ta nói chuyện 1 chút?

Bố hắn lên tiếng nói.

- tôi không có gì để nói.

Lời vừa dứt xe cũng chạy đi.

Bố hắn được đưa lên 1 chiếc xe khác, chở về Lãnh gia.

Trên đường đi,

- lão đại à, anh đúng là giỏi thật nha? Có thể bắt được con gái Cao Dương Thiên Cầm?

- đó là thế thân.

Ken và Quân Dương nghe vậy thì quay lại nhìn hắn, mặt cực kì kém.

- sao có thể?

- nhìn cách cô ta nói chuyện lúc nãy, với cách nói chuyện qua loa lúc nãy thì tôi đoán chắc là 2 người. Người chúng ta vừa bắt được chỉ là 1 quân cờ thôi.

- đáng chết, đừng để tôi bắt được. Nếu không tôi sẽ bâm vầm hắn ta.

Ken đánh mạnh lên cửa kính.

Xe đột nhiên lắc mạnh qua 1 bên, tên tài xế vội kinh hãi nói:

- lão đại, không xong rồi. Xe có vấn đề, tôi không dừng lại được. Còn nữa xe đang chạy với vận tốc rất nhanh, mà sắp tới là khúc cua qua đèo, nếu không giảm tốc độ thì xe sẽ đâm thẳng xuống biển mất.

- cái gì?

Ken hét lên.

Hắn và Quân Dương nghe vậy thì mặt trầm xuống.

*ting.. Tiếng chuông tin nhắn của hắn vang lên.

Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, sắc mặt cực kém.

Đây là số điện thoại cá nhân, số này chỉ có những người thân cận bên cạnh hắn mới biết.

Bây giờ lại có 1 số lạ gửi tới, hắn bấm vào xem.

"Đúng như tôi đoán, những quả bom đó không làm gì được anh, vậy thì xe? Đây là món quà thứ 2 tôi tặng anh đấy, chúc may mắn, Lãnh thiếu. Nếu anh đồng ý với điều kiện của tôi thì sẽ khác đấy."

"cô sẽ phải trả giá vì đã đưa ra lời đề nghị ngu xuẩn như vậy." hắn nhắn lại.

- lão đại, bây giờ làm sao ạ?

Tên đàn em lên tiếng hỏi.

- cố gắng giảm tốc độ đến mức có thể, mở cửa kính xe, khi xe đâm vào thành chắn lập tức nhảy xuống.

Tên đàn em lái theo sự chỉ dẫn của hắn, đâm thẳng vào thành chắn chiếc xe văng thẳng ra ngoài.

Lợi dụng lúc đó bọn họ nhảy xuống, hắn cuộn người lộn vài vòng, ngã xuống 1 vách đường, đầu đập nhẹ vào đó rồi lăn xuống, hắn để lưng trượt từ trên xuống, ngã xuống đập đầu vào cục đá ngất xỉu.

Ken và Quân Dương đương nhiên kĩ năng không bằng hắn nhưng lại có lợi thế là bọn họ ngã vào đám cỏ, bị thương cũng khá nặng hơn.

Còn tên tài xế thì đương nhiên kĩ thuật không bằng bọn họ, bị thương nặng nhất, mạng chỉ còn 1/10.

*reng...reng...

Điện thoại hắn đột nhiên vang lên, hắn lờ mờ tỉnh dậy, cầm lấy điện thoại thì thấy tên cô, nhưng lúc định bắt máy thì đầu dây bên kia đã tắt.

"cám ơn em, Linh Nhi. Chỉ là vô tình nhưng em cứu mạng của tôi"

Hắn ngồi dậy điện thoại cho Doãn Minh, rồi đi đến chỗ Ken và Quân Dương gọi bọn họ.

- Ken, Quân Dương không sao chứ?

2 người bọn họ 1 lúc sau mới lờ mờ tỉnh, nhưng vết thương khá nặng nên không còn sức để trả lời.

Tên tài xế cũng được hắn đỡ đến bên cạnh, hắn nhìn thì thấy vết thương khá nặng nhưng vẫn còn sống cố cầm máu cho tên đó.

Một lúc sau,

Doãn Minh đến thì thấy 4 người họ đã người đầy thương tích thì hoảng hốt, vội cho người đưa bọn họ về chữa trị.

- Phong, anh không sao chứ?

- không sao, chữa cho mọi người trước đi. Bọn họ bị thương nặng hơn tôi?

Doãn Minh tay chân loạn xạ, chạy tới chạy lui suốt 3 tiếng đồng hồ.

Tên tài xế đã được đưa đến bệnh viện giao cho bác sĩ giỏi nhất chữa trị.

Còn Ken với Quân Dương tuy vết thương khá nặng nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

Doãn Minh chỉ cần mất 2 tiếng là xong phần của bọn họ.

Chỉ có hắn tuy nhìn bề ngoài không có đáng lo ngại nhưng thật ra lại rất nghiêm trọng.

Phần lưng thì bị trầy hết cả da, còn có trên đầu do lúc lăn từ trên xuống đập phải cục đá, tuy chỉ là vết thương nhỏ nhưng dễ dẫn đến não bộ sau này?

Nếu không điều trị cẩn thận sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng.

Cỡ 1 tiếng là Doãn Minh đã băng bó lại hắn xong.

Hắn lấy bộ quần áo mới mặc vào, đứng dậy bỏ đi.

Doãn Minh không vui nói.

- vết thương chưa khỏi, anh hạn chế đi lung tung đi?

- tôi về nhà đâu có đi lung tung, ở nhà có liều thuốc có thể trị bệnh của tôi.

-------------

xin lỗi cả nhà nha.. /cúi đầu/

Thời gian này ta sắp thi, với ta cũng sắp đi thực tập nên khá là bận.

Nên không có thời gian ra sớm cho các nàng, chắc chưa quên truyện ta đâu nhỉ???

Dù sao truyện cũng gần hết rồi, mà thời gian này ta cũng khá là bận.

Ta không đảm bảo khi nào sẽ có chap mới.

Nhưng lần sau ra sẽ là 3 chap.. và sẽ ra 2 lần.

Cám ơn các nàng nhé, yêu yêu nè...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top