Chương 32:

Tại chỗ của hắn,

- Ken, cố thêm 1 chút nữa?

Hắn đỡ Ken cùng chạy, đám thuộc hạ của Cao Dương Thiên Cầm đã bị hắn cùng Ken giết sạch, và đương nhiên đám thuộc hạ của hắn cũng chết sạch, giờ trên đường chỉ còn hắn và Ken.

Nhưng có 1 việc ngoài kiểm soát, là Ken bị thương. Lúc hắn đang đánh nhau với tụi đó 1 tên cầm súng chĩa vào hắn nhưng Ken lại đỡ cho hắn 1 đạn, vết thương nằm ngay bả vai.

- Phong, anh chạy đi. Đừng dìu tôi nữa, tôi không đi nổi nữa.

Ken mặt đầy mồ hôi, thở hổn hển.

- câm miệng, nhanh tỉnh táo lại, chúng ta cùng thoát khỏi đây.

Hắn bực mình quát, nhìn thấy ánh mắt đầy giận dữ của hắn, Ken cũng chỉ biết lắc đầu.

- haha, tôi đang bị thương đó, anh còn quát tôi.

Ken đùa giỡn.

Hắn nhìn xuống vết thương Ken mặt đầy trầm ngâm, Ken biết mình vừa lỡ lời, vội lên tiếng thúc giục:

- đi nhanh lên, còn không đi bọn chúng bắt lại thì tôi bắt đền anh đó nha.

Hắn nghiêm mặt dìu Ken đi nhanh về trước.

Mặt đất đột nhiên hơi run, mặt hắn và Ken trầm xuống. Bọn họ đương nhiên hiểu, nếu chỉ là vài chiếc xe thì tiếng động cũng không lớn như vậy, dự là 1 đoàn xe đang chạy về phía bọn họ, tốc độ cũng rất nhanh.

- haha, lần này chúng ta bỏ mạng đây thật rồi.

Ken giọng điệu đầy giễu cợt.

Bọn họ đang bị bao vây tứ phía, trên tay mỗi người còn cầm súng đang chĩa vào bọn họ.

*uỳnh..uỳnh..

Đột nhiên từ đằng trước có 1 chiếc xe đang lao nhanh về phía bọn họ. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh hơn, mấy tên vệ sĩ đó thất thời tránh sang 1 bên, chiếc xe đó đạp thắng dừng lại, cửa xe kéo xuống.

- lên xe.

Cô ở trong xe hét lên.

Hắn cùng Ken đưa mắt nhìn nhau, hắn đỡ Ken lên xe. Còn mình quay lại cho mấy tên đó vài đạn trong lúc chờ cô cua xe, thấy xe đã hướng đúng vị trí, hắn nhảy lên xe, thông qua cửa kính hắn chồm người ra ngoài bắn vào mấy chiếc xe.

*bùm..bùm..bùm

Đúng lúc tiếng nổ phát ra, xe bọn họ đã thoát khỏi đó 1 đoạn xa.

- lão đại, anh không sao chứ?

Thuộc hạ của hắn lo lắng, lên tiếng hỏi.

- sao lại quay lại? Lại dám chống lại mệnh lệnh của tôi.

Hắn trầm mặt, nghiêm giọng trách mắng.

- xin lỗi lão đại, chúng tôi sẽ chịu phạt.

- là tôi bảo bọn họ quay lại. Muốn trách thì trách tôi._ cô lên tiếng.

- chị dâu à, bọn họ đã làm trái lệnh của lão đại thì phải chịu phạt. Cho dù là ai cũng không được chống lại mệnh lệnh của lão đại.

Ken lên tiếng nhắc nhở cô.

Cô đương nhiên hiểu những gì Ken nói, đây là chuyện của bang bọn họ cô không nên xen vào, nhưng cô lại không muốn người khác vì mình mà bị phạt.

- là tôi ép bọn họ làm vậy. Tôi chỉ quay lại xem 2 người chết chưa, chơ không có ý cứu 2 người. Người lái xe cũng là tôi, nên tôi muốn đi đâu bọn họ cũng không có quyền lên tiếng, chuyện này không liên quan đến bọn họ.

Hắn càng nghe mặt càng đen kịt, 2 tên đàn em thì cứ liên tục lau mồ hôi. Còn Ken thì nhịn cười đến đau cả bụng. 

Cuối cùng thì Ken cũng hiểu, tại sao lão đại của mình lại yêu cô như vậy. Cô gái này, tuy tính tình có hơi ngang ngược, ăn nói thì thẳng thắn. Còn liên tục chống đối hắn, không nhân nhượng, lại không chừa cho hắn chút mặt mũi nào. Nhưng lại vô cùng tốt, tuy cô nói vậy nhưng bọn họ hiểu, nếu cô không muốn quay lại cũng chả có ai trách cô. Nhưng cô lại vì cứu bọn họ mà liều lĩnh quay lại, lo lắng cho người khác vì mình mà bị phạt dù người đó không liên quan đến mình cũng lên tiếng bênh vực. Cô thà chống đối hắn, nói những lời không đúng sự thật, thà nói mình là người xấu cũng không muốn người khác mang ơn mình. Lão đại đúng là may mắn khi yêu được cô, sự chờ đợi của lão đại thì ra điều là xứng đáng.

Tại biệt thự nhà hắn,

- anh làm cái gì vậy?

Hắn kéo cô vào trong, mặc cho cô đánh hắn.

*rầm

Cánh cửa bị hắn hung hăng đóng lại, kéo cô vào phòng đẩy ngã lên giường.

Hắn đấm mạnh xuống giường, không nói không rằng hôn xuống môi cô, hắn hôn rất mạnh, làm cô hơi đau. Cô lấy tay cố đẩy người hắn ra nhưng hắn lại giữ chặt lấy cô, để lên trên đầu.

Đột nhiên có thứ gì đó ẩm ẩm, ướt ướt, còn nóng hổi, lăn dài trên má cô. Hắn mở mắt thì thấy cô khóc, hắn buông cô ra, ngồi ở bên cạnh cô.

- xin lỗi.

Cô im lặng không trả lời hắn.

- Linh Nhi, xin lỗi em. Lúc nãy, tôi không khống chế được bản thân mình. Nhưng em có biết không, khi thấy em lái xe quay lại tôi rất vui nhưng cũng rất tức giận, tôi trách em sao không nghe lời tôi, trách sự bướng bỉnh của em, nhưng tôi càng lo cho em hơn. Chỗ đó rất nguy hiểm, tôi sợ em sẽ bị thương, tôi sợ mình không bảo vệ được em, nhưng tôi càng sợ mất em hơn. Em quay lại vì lo lắng cho tôi, đúng không?

- không, tôi nói rồi. Tôi quay lại vì muốn xem anh chết chưa thôi, tôi hận anh như vậy. Làm gì có chuyện tôi sẽ đẩy mình vào nguy hiểm để cứu anh chứ.

Cô lạnh nhạt nói, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Nhưng cô vừa bước được, hắn ôm cô từ đằng sau, ôm rất chặt.

- buông tay._ cô lạnh nhạt lên tiếng

- để vậy đi, em đứng yên như vậy 1 lát thôi, được không?

Hắn nói nhưng giọng điệu đầy mệt mỏi.

Hắn nhắm nghiền 2 mắt, hôn nhẹ lên vai cô, gục mặt lên đó. Hơi thở gấp gáp, người có chút nóng, 2 tay ôm chặt lấy cô. Cô cũng không lên tiếng phản bác hay đẩy hắn ra.

1 lúc sau thấy hắn vẫn ôm chặt mình, không có ý định buông cô ra. Cô lên tiếng hỏi:

- buông tay được rồi chứ?

Cô đợi 1 lúc lại không thấy hắn lên tiếng trả lời.

Cô gỡ tay hắn ra khỏi người mình, 2 tay hắn không trọng lực rơi xuống, nhưng đầu hắn vẫn dựa trên vai cô. Cô xích người hắn do không còn điểm tựa, người nghiêng về phía sau, giống tư thế sắp ngã xuống đất.

Cô thấy vậy vội kéo cánh tay hắn nhưng trọng lượng nam nữ khác biệt, 1 cô gái 1m55 nặng 45kg sao có thể kéo giữ nỗi 1 người 1m88 nặng 84kg được chứ. Thế là, cả 2 cùng ngã cái * uỳnh* xuống đất, đã thế hắn còn nằm trên người cô, cô bực mình đẩy hắn ra.

Nhưng phát hiện trán hắn hơi nóng, cô lay hắn dậy nhưng lại không có phản ứng gì. Cô đẩy hắn ra, ngồi dậy đỡ hắn lên giường rồi chạy ra ngoài hét lên:

- mau gọi bác sĩ Doãn đến đây. Lãnh Phong bị sốt rồi.

Mọi người thấy cô hét lên thì bất ngờ. 

Nghe được tiếng cô, Ken ở trong phòng cũng đi ra xem, cũng hỏi xem có chuyện gì.

- chị dâu, có chuyện gì sao?

- lão đại của cậu bị sốt rồi, nhanh gọi bác sĩ đến khám cho anh ta.

Ken nghe cô nói thì quay qua 1 bên phì cười.

"Lão đại đúng là cao tay thật, dùng chiêu này để giữ chị dâu lại nữa chứ. Mà công nhận chị dâu cũng ngốc thật cái trò cũ rích như vậy mà cũng bị lừa được. 2 người này đúng là 1 đôi nha. Lão đại à, đã vậy thì tôi đây cũng giúp anh 1 tay vậy. Hi vọng 2 người có thể về bên nhau lần nữa" Ken nghĩ thầm trong bụng.

- A Minh đang bận chữa trị vết thương cho tôi rồi, không rảnh lên đó xem vết thương cho lão đại được đâu. Hay chị chữa bệnh giúp lão đại đi nha_ Ken nhìn cô nói.

- tôi đâu phải bác sĩ_ cô đáp lại.

- bị sốt đâu phải là bệnh gì nặng lắm đâu, chỉ cần chị mang thuốc cho lão đại uống là không sao rồi_ Ken nói tiếp.

- tôi đâu phải người hầu của anh ta_ cô nhìn Ken nhàn nhạt nói.

- éc,.._ Ken không biết phải gì nữa, đưa tay lên gãi gãi đầu.

Đột nhiên Ken la lên

- aaaaaaa, đau, đau quá.

- cậu sao vậy?_ cô lo lắng đi xuống đỡ Ken, cũng lên tiếng hỏi.

- vết thương của tôi lại nứt ra rồi_ Ken chỉ chỗ mình bị thương, máu ướt cả băng gạt. Thấy cô có chút lo lắng, nhân tiện bổ sung thêm 1 câu "tôi chịu được, chị vào phòng gọi A Minh lên chữa bệnh cho lão đại đi."

Cô nhìn Ken, rồi nhìn qua chỗ bị thương, mặt đầy trầm ngâm.

- được rồi, để bác sĩ Doãn giúp cậu băng bó vết thương đi. Chỉ lấy thuốc thôi mà, tôi làm được.

Ken trong lòng mừng như nở hoa nhưng vẫn ngoài mặt vẫn làm vẻ mặt đau khổ nhìn cô.

Cô hướng chỗ Doãn Minh đang đứng đi đến.

- đưa thuốc cho tôi.

Doãn Minh nhìn qua Ken.

Ken huýt huýt, ý bảo "cứ đưa cho cô". Doãn Minh hiểu ý đồ của Ken nên cũng làm theo.

- cô nghiền thuốc ra rồi cho anh ấy uống. Sau khi uống xong phải cho anh ấy uống chút nước mật ong, anh ấy từ nhỏ đã sợ vị đắng của thuốc. Còn nữa, sau khi cho anh ấy xuống xong thì theo dõi xem anh ấy có đổ mồ hôi không? Nếu nữa đêm, mồ hôi ra nhiều thì cô phải khăn cùng nước ấm đắp lên trán cho anh ấy.

Cô nghe Doãn Minh nói mà mặt rất chăm chú, còn rất chú ý lắng nghe.

Sau khi Ken cùng Doãn Minh và người làm trong nhà đi hết, cô nhìn đống thuốc trên tay mà lắc đầu, cô quay người bỏ đi. Đột nhiên cô nhớ ra " Doãn Minh nói nhiều với cô như vậy mà không nói với người hầu trong nhà, có nghĩa là tối nay cô ở lại đây nguyên đêm sao?"

Cô biết vì vừa lọt vào 1 cái bẫy, mặt cô hầm hầm đi lên lầu.

*Cạch

Cô mở cửa đi vào, thấy hắn nằm ngủ bình yên trên giường, sự bực bội trong lòng đột nhiên không còn nữa. Cô đi đến nhìn hắn, bất giác tay đưa lên mặt hắn, cô chạm vào trán, rồi xuống mắt, tiếp đến là mũi, theo đường thẳng cô chạm đến môi hắn, bờ môi bạc và mềm mại của hắn.

Cô lắc đầu rồi rụt tay lại, lên tiếng gọi hắn.

- Lãnh Phong, anh dậy uống thuốc đi.

Thấy hắn có chút phản ứng nhưng vẫn không chịu mở mắt, cô bực mình quát.

- anh không dậy vậy tôi đi đây. Dù sao anh chết cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

Cô đứng dậy quay người bỏ đi.

Hắn lập tức bật dậy, nắm tay cô giữ lại.

- anh dậy rồi, em đừng đi_ hắn làm nũng.

Cô cầm ly thuốc, đưa cho hắn.

- uống đi.

- muốn anh uống cũng được, vậy em đáp ứng với anh 1 việc được không?

- Lãnh Phong, tôi nói cho anh biết đừng có giở trò trẻ con với tôi:

1, tôi không phải là bảo mẫu của anh.

2, anh uống thuốc hay không thì kệ anh.

3, anh có chết cũng không liên quan đến tôi.

Cô lạnh lùng quay lại nhìn hắn.

- được, được. Anh uống là được, em đừng tức giận_ hắn dỗ dành cô, rồi cầm ly thuốc lên uống 1 hơi.

- nước mật ong, nhanh lên_ hắn lè lưỡi, đòi nước mật ong. Bộ dạng như 1 đứa nít mới lớn.

Cô lấy ly nước đưa qua cho hắn. Hắn cầm lấy uống cạn 1 hơi.

- anh không sao thì tôi về đây.

Cô cầm lấy túi xách rồi quay người bỏ đi ra khỏi phòng.

Cô vừa đặt tay lên thành cửa, eo đột nhiên được ôm lấy.

- em không muốn tìm con nữa sao?

Nghe câu này của hắn, cô cả kinh quay lại nhìn hắn.

- anh vừa nói gì?

- tôi đã tìm được thằng bé, nhưng nếu em muốn gặp nó thì em phải ở lại đây.

Hắn buông cô ra, đi lại ghế ngồi xuống, giương mắt nhìn cô, thong dong nói ra yêu cầu của mình.

Cô đi đến túm lấy cổ áo hắn, tức giận mắng:

- anh thật bỉ ối, lại lấy chuyện này ra để làm điều kiện sao?

- đúng, chỉ cần có thể khiến em trở về bên tôi thì có bỉ ối hơn tôi cũng làm, em tin không?

Hắn nhìn thẳng vào cô mà đáp lại lời cô. Khuôn mặt vẫn bình thản, còn có sự toại nguyện trên đó.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top