Chương 31:
- em làm gì ở đây?
Khi thấy cô cũng xuất hiện trong buổi tiệc, hắn vô cùng kinh ngạc.
- đâu phải chuyện của anh.
Cô lạnh nhạt đáp.
- lập tức rời khỏi đây.
Hắn dùng giọng điệu ra lệnh nói với cô, rồi nhìn sang Kalyn.
- không phải anh đã hứa sẽ không để cô ấy đến đây sao?
- cô ấy 1 mực muốn đi, tôi đã ngăn cản nhưng cô ấy vẫn kiên quyết. Tôi cũng chả làm gì được ngoài việc đi cùng cô ấy.
Kalyn bày ra bộ mặt bất đắc dĩ.
Hắn nắm lấy tay cô kéo đi, nhưng đi được 1 nửa cô lại hất tay hắn ra.
- anh làm cái gì vậy? Tôi đến đây là có việc cần làm, anh cứ làm việc của anh, quản chuyện của tôi làm gì chứ?
Cô bực mình nói.
- nhưng ở đây rất nguy hiểm, tôi không thể để em ở đây được. Hôm nay, em phải nghe lời tôi.
- cho dù có nguy hiểm tôi cũng phải ở lại.
Cô nói đầy kiên định.
- thật ra em muốn làm gì hả?
Hắn mất bình tĩnh hét lên.
- đó không phải là chuyện của anh, anh quản hơi nhiều rồi thì phải. Anh không có tư cách để quản chuyện của tôi.
Lời nói lạnh lùng, không nhân nhượng chút nào.
Hắn đi đến giữ tay cô lại, kéo cô vào trong lòng nói nhỏ:
- em nhất định phải ở lại sao?
- buông ra, anh làm cái gì vậy?
Cô đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy cô.
- trả lời tôi?
- ừ, tôi nhất định phải ở lại.
- xin lỗi, em hãy ngủ 1 lát đi. Chỉ cần qua tối hôm nay, em muốn chửi, muốn mắng, muốn đánh anh thế nào cũng được. Nhưng giờ thì không được, xin lỗi em.
Hắn nói rồi đánh vào ót cô, cô ngất trong lòng hắn.
- ra đây đi.
Hắn ôm cô, mắt hướng đến cái cây đằng xa đó.
- hehe, bị phát hiện rồi. Tôi không cố ý nghe câu chuyện của 2 người, tôi có việc rồi tôi lượn trước nhé.
Ken chuẩn bị chuồn đi thì hắn lại lên tiếng gọi lại, nhưng giọng điệu đầy băng lãnh.
- đứng lại.
- lão đại à, tôi thật tình không cố ý mà. Anh sẽ không nhẫn tâm ném tôi đi Châu Phi thật chứ? Tôi mà đi rồi sẽ không còn ai..
Ken mặt đầy hối lỗi, giọng điệu năn nỉ, nghe mà rợn cả người. Còn nhìn hắn bằng ánh mắt cún con thật buồn nôn quá trời.
- câm miệng, kêu Kalyn đến đây.
Mới đầu Ken hơi bất ngờ, nhưng khi biểu cảm sắc mặt của hắn rồi nhìn xuống cô Ken cũng hiểu. Chỉ gật đầu rồi quay người đi tìm Kalyn.
- cô ấy sao vậy?
Kalyn thấy cô ngất trong lòng hắn, vội đi đến ngồi xuống đỡ lấy cô, nhìn lên hỏi hắn.
- không sao, một lát nữa cô ấy sẽ tỉnh. Nhờ cậu, đưa cô ấy rời khỏi đây giùm tôi.
Hắn đưa cô cho Kalyn rồi quay người đi vào trong.
- anh không muốn biết hôm nay cô ấy đến đây là vì chuyện gì sao? Chuyện anh sắp làm sẽ làm cô ấy thêm hận anh mà thôi.
Kalyn ôm cô đi về phía trước nhưng vẫn lên tiếng nói.
- không sao, chỉ cần cô ấy an toàn. Cô ấy có hận tôi thế nào cũng được.
Hắn cũng quay bỏ đi nhưng vẫn trả lời Kalyn.
Kalyn nhìn xuống cô rồi chỉ biết lắc đầu.
Ken đi theo bên cạnh hắn, lên tiếng hỏi:
- lão đại, anh nhất định phải làm vậy sao?
- tôi có lựa chọn khác sao?
Ken nghẹn họng trong giây lát, bao nhiêu lời, bao nhiêu lí lẽ điều bị câu này của hắn làm cho cứng miệng.
Vào lại bữa tiệc,
Tiếng nhạc du dương, người người cười nói, không khí thật vui vẻ. Nhưng xung quanh ai nấy cũng đeo mặt nạ dày cộm thật khó chịu, thật đáng khinh.
- xin chào mọi người, hôm nay tôi thật sự rất vui vì mọi người đã đến tham dự buổi tiệc nhỏ này công ty tôi. Nào, cùng nâng ly chúc mừng nào.
Cao Dương Thiên Cầm đứng trên bục cầm micro nói, tuy đã 65 tuổi nhưng phong thái ông ta vẫn uy nghiêm, vẫn rất phong độ nha, khuôn mặt có chút phúc hậu.
- lão đại, đã bố trí xong rồi. Chỉ chờ hiệu lệnh của anh là có thể hành động.
Ken ở bên cạnh nói nhỏ.
Hắn gật đầu, mắt vẫn nhìn chầm chầm vào người đang đứng trên bục kia.
- ông chủ Cao, chào ông!
Hắn đi đến chào hỏi ông ta, tay nâng ly rượu lên tỏ ý muốn mời ông ta uống 1 ly.
Còn biểu cảm của ông ta khi thấy hắn thì có phần kinh ngạc.
"Lãnh Phong? Sao cậu ta lại ở đây?"
Đây là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu ông ta.
- chào cậu Lãnh thiếu, thật không ngờ 1 buổi tiệc nhỏ của tôi cũng được Lãnh thiếu dành ra ít thời gian quý báu để đến chung vui nha.
Ông ta cũng nâng ly, ngõ ý đáp lễ.
- ông rảnh chứ, chúng ta nói chuyện riêng 1 lát, được chứ?
Hắn đi thẳng vào vấn đề.
Ông ta nghe hắn nói vậy thì ngây người. Nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Hắn đi theo ông ta lên thư phòng hội nghị của khách sạn. Trong phòng giờ đây giờ chỉ có hắn với ông ta, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Hắn ngồi yên trên ghế sofa tay cứ lắc lắc ly rượu, còn ông ta đi đến trước cửa sổ đứng nhìn ra bên ngoài.
- cậu muốn hỏi chuyện của 15 năm trước phải không?
Ông ta nói thẳng vào suy nghĩ của hắn.
Môi hắn nhếch lên.
- ừ. Tôi muốn biết vụ hỏa hoạn của 15 năm trước? Có phải ba tôi là người chủ mưu hại chết mẹ tôi không? Còn nữa, Key Dương tại sao năm đó lại xuất hiện đúng thời điểm đó.
Hắn đưa ra 1 loạt nghi vấn của mình.
- tôi biết chuyện này sớm muộn gì cũng đến. Chỉ là không ngờ lại đến sớm như vậy, tôi sẽ kể cho cậu nghe toàn bộ sự việc của năm đó, cậu chủ.
Ông ta hành lễ với hắn. Trước đây, Cao Ngọc Thiên Dương là quản gia của nhà hắn, như từ lúc vụ cháy đó xảy ra thì ai cũng nghĩ rằng những người làm việc trong căn biệt thự của năm đó cũng chết hết.
Hắn nhìn ông ta, nhưng sau lưng lại chiếu qua 1 tia laze màu đỏ hướng thẳng đến tim ông, hắn thả ly rượu xuống sàn, chạy đến kéo ông ta ngã xuống đất nhưng không ngờ không kịp, viên đạn đã xuyên thấu tim ông ta.
Nghe thấy tiếng súng, những người canh giữ bên ngoài căn phòng đó lập tức xông vào và bắn hạ tên sát thủ đang ở bên phía đối diện.
Hắn đỡ ông ta dậy.
- nói đi, có phải là ba tôi là kẻ chủ mưu của vụ thảm 15 năm trước không? Key Dương, có nhiệm vụ gì vụ thảm sát đó.
Ông ta nắm chặt lấy tay hắn.
- không, ông chủ..ông chủ, đừng trách ông chủ..chuyện này không phải là lỗi của ông..ông ấy.. Người đã giết hại phu nhân và gây ra vụ thảm án đó là..
Ông ta vừa nói nhưng máu ở miệng vẫn chảy ra không ngừng.
Hắn thì mất bình tĩnh hét lên.
- nói? Đó là ai..là ai hả?
Ông ta đã chết, hắn điên cuồng lay người ông ta.
Ken từ ngoài chạy vào, nhắc nhở hắn.
- lão đại, chúng ta nhanh rời khỏi đây đi. Người của Cục cảnh sát đã tới rồi, còn không đi sẽ rắc rối lắm.
Hắn vẫn không nghe, tay đấm mạnh xuống sàn.
- lão đại, đây không phải là lúc tự trách bản thân đâu. Anh còn không hạ lệnh rút thì chúng ta sẽ bị quy tội là giết người đó.
Ken lại lần nữa nhắc nhở.
- đi thôi.
Hắn đứng dậy cùng đám thuộc hạ lui ra ngoài.
Ngay khi rời khỏi đại sảnh thì hắn lại bắt gặp hình bóng của cô chạy vào, bộ dạng hấp tấp, hướng đến là phòng hội nghị hồi nãy. Hắn dặn dò Ken và đám thuộc hạ "lập tức rút khỏi đây, không ai được ở lại."
Còn mình thì lại chạy ngược vào trong buổi tiệc lần nữa.
Cô mở cửa thì thấy ông ta đã chết trên sàn nhà. Cô ngồi bệch xuống đất, mặt đầy sự thất vọng và bất lực.
Sao ông ta lại chết? Cô còn chưa biết được tin tức con của cô đang ở đâu mà? Lúc đầu, cô nhận được tin, Cao Ngọc Thiên Dương là người năm đó đã cho người bắt cóc con cô. Nên hôm nay cô mới đến đây tìm ông ta, nhưng bây giờ là sao? Ông ta đã chết, vậy con thì sao? Con cô đang ở đâu? Manh mối duy nhất đã đứt rồi, cô phải làm sao mới có thể tìm được con mình đây?
Nước mắt không kìm được lại rơi trên má cô, cô lấy tay che miệng để không cho mình khóc lớn thành tiếng.
- không ổn, ông chủ bị sát hại rồi. Nhanh báo cho đại tiểu thư.
Đám thuộc hạ của Cao Ngọc Thiên Dương hối hả chạy tới chạy lui xử lí mọi chuyện.
Hắn đi đến kéo cô đến một góc tối trốn.
Nhìn thấy hắn cô lại không kìm được cho hắn 1 tát *chát*
- tên khốn, sao lần nào cũng lại là anh hả? Sao lần nào, anh cũng gián tiếp giết chết hi vọng của tôi.
Cô đánh mạnh lên người hắn.
Lời nói của cô vô tình đã thu hút 2 tên thuộc hạ của Cao Ngọc Thiên Dương, bọn họ đang di chuyển qua đến chỗ bọn họ đang đứng.
Hắn lại lần nữa đánh ngất cô, ôm cô lên. Đi ra cho 2 tên đó 2 cước ngang bụng, 2 tên nằm ngất xỉu trên đất. Hắn ôm cô đi nhanh ra cửa chính, lên xe và chạy đi.
Tuy hắn hành động rất nhanh nhưng vẫn bị thuộc hạ của lão ta phát hiện và cho hắn 1 đạn, viên đạn xướt qua bả vai hắn.
- lão đại, anh bị thương rồi_ thuộc hạ hắn thấy vậy lên tiếng quan tâm.
- không sao, nhanh lái xe rời khỏi đây đi.
Mắt hắn vẫn để trên người cô.
Hồi nãy không nói gì hắn đã đánh ngất cô lần nữa. Vì hắn biết dù có giải thích cô cũng không tin, gặp lúc đó tình cảnh khá nguy hiểm, hắn không làm như vậy thì có lẽ bây giờ bọn họ đã không còn ở đây nữa rồi, mà có lẽ ở lầu 6 của bệnh viện.
Hắn đang suy nghĩ thì tiếng súng từ đằng sau vang lên, thông qua gương chiếu hậu, phía sau có khoảng 2-4 chiếc xe đang đuổi theo xe bọn họ. Còn liên tục nổ súng về phía xe bọn họ.
- lão đại, qua khúc cua này là chúng ta có thể an toàn rồi_ thuộc hạ hắn quay lại bẩm báo, mặt không có 1 tia sợ hãi hay lo lắng nào.
- ừ, mà Ken đâu rồi?_ hắn lên tiếng hỏi.
- dạ, Tứ đương gia đang ở phía sau chặn những chiếc xe đó lại rồi ạ.
- dừng xe_ hắn hét lên.
Hắn xuống xe qua xe khác ngồi, trước khi đi còn dặn dò thuộc hạ "đưa cô ấy về biệt thự an toàn, không được phép quay lại. Nhiệm vụ của 2 cậu là bảo vệ cô ấy an toàn, hiểu chưa?" 2 tên thuộc hạ nhìn qua nhau, rồi quay lại nhìn hắn rồi nhanh chóng gật đầu.
Một lúc sau,
- các người là ai?_ cô mơ màng hỏi.
- cô tỉnh rồi thì ngồi im, chúng tôi đưa cô về biệt thự_ tên thuộc hạ nói nhưng giọng điệu còn vài phần không hài lòng với cô.
- các người là người của Lãnh Phong sao?_ cô hỏi lại lần nữa.
- cô đừng có mà không biết tốt xấu, sao cô có thể gọi cả họ lẫn tên của lão đại như vậy chứ? Nếu không phải lão đại luôn quan tâm cô thì chúng tôi cũng không muốn bảo vệ cô đâu.
- tôi hỏi lại lần cuối cùng, Lãnh Phong đang ở đâu?
Cô mất kiên nhẫn nói.
- lão đại cùng với Tứ đương gia ở lại đối đầu với đám thuộc hạ của Cao Ngọc Thiên Dương rồi. Nếu không phải vì cứu cô thì lão đại với Tứ đương gia cũng không phải tình cảnh nguy hiểm như vậy.
Cô trầm ngâm 1 lát.
- lập tức quay xe trở lại chỗ bọn họ, nhanh lên.
2 tên thuộc hạ nhìn nhau. Cô thấy vậy bực mình vội hét lên.
- không muốn bọn họ gặp chuyện thì lập tức quay lại cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top