Chương 30:

Hắn kết thúc công việc cũng 11 giờ tối. Hắn dập máy tính, vơ lấy cái áo mặc vào rồi đi ra ngoài. Hắn đi thẳng đến thang máy chuyên dụng của Tổng Giám đốc để xuống thẳng nhà xe nhưng chẳng biết sao hắn lại bấm số tầng 39.

" Tinh" thang máy dừng lại ở tầng 39, môi hắn hơi nhếch lên và bước ra ngoài. Hắn đi thẳng đến khu F. Hắn cứ đi thẳng về phía trước, nhìn xung quanh nhưng đèn đã tắt hết. Lại lần nữa, hắn lắc đầu môi cũng nhếch lên, nét mặt có chút đượm buồn. Nhưng hắn vừa bước được vài bước thì đằng sau lại truyền đến tiếng động nhẹ. Hắn nghi hoặc bước đến chỗ vừa phát ra tiếng động thì hoàn toàn bất ngờ. Một cô gái đang nằm gục trên bàn, tai đang đeo head -phone,mặt hướng vào màn hình máy tính, 2 mắt nhắm nghiền. Hắn đi đến bên cạnh lấy tay vỗ nhẹ lên cánh tay cô nhưng cô vẫn không tỉnh. Thấy cô ngủ ngon như vậy hắn cũng không muốn đánh thức cô, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Hắn gỡ 1 bên dây phone của cô, đưa lên tới mình nghe. Bài này hắn biết, đây là bài "Phía sau em" mà trước đây hắn đã hát tặng cô. Cô từng nói cô thích nhất là đoạn:

"....

 No no please come back to me

I will be waiting for you 

Xin em hãy 1 lần nhìn về phía sau nơi bình minh

Xin em hãy 1 lần nhìn về phía sau nơi hoàng hôn

......."

Chỉ là hắn không ngờ, thời gian qua lâu như vậy nhưng cô vẫn còn giữ. Đột nhiên, hắn thấy thật ấm áp. Hắn giơ tay lên vuốt tóc cô, nếu có thể hắn ước thời gian có thể ngưng đọng tại lúc này.

Cô bất giác quay mặt lại phía hắn, do vẫn chưa tỉnh ngủ nên hình ảnh vẫn mờ mờ. Cô ngẩng đầu lên, đột nhiên hắn lại thấy cực kì căng thẳng giống như hắn vừa làm chuyện xấu mà bị bắt tại trận, tay hắn vẫn để nguyên trên tóc cô. Thấy vậy cô ngồi bật dậy và đương nhiên cũng tỉnh hẳn.

- làm gì vậy?

Hắn rút tay lại đưa lên miệng ho *khụ khụ*, rồi đứng dậy nhìn cô, 2 tay bỏ vào túi quần.

- làm gì?

- anh..anh..sao anh ở đây?

- sao tôi lại không thể ở đây?

- Chỉ là tại sao anh lại ngồi bên cạnh tôi, anh lại có âm mưu gì đây?

- tôi thích ngồi chỗ nào thì ngồi, em cấm được?

- anh...

Cô hậm hực không thèm đôi co với hắn, vơ lấy cái túi rồi đi về. Thấy cô tức giận bỏ đi, môi hắn cong lên 1 đường, hắn đi theo cô nhưng cũng cách cô 1 khoảng cách kha khá. Đột nhiên cô ngồi thụp xuống, hắn vội chạy đến phía cô thì thấy cô mồ hôi đầm đìa, sắc mặt xanh xao.

- Linh Nhi, em sao vậy?

- th..thuốc lấy thuốc..cho tôi.

Cô khó khăn nói. Hắn cầm lấy túi xách xổ hết mọi thứ ra ngoài.

- là hộp nào?

- màu..màu trắng.

- mấy viên?

- 3 viên.

Hắn đưa thuốc cho cô. Sau khi uống xong, sắc mặt đã đỡ hơn không còn xanh xao như trước nữa. Cô vừa thu dọn, vừa nói "cám ơn", cô đứng dậy bước đi thì hắn lại chắn trước mặt cô.

- sao trong túi em nhiều thuốc vậy?

- đó là chuyện của tôi. Không liên quan đến anh.

- vậy tại sao em lại uống thuốc? Em bị bệnh sao?

-....

Cô im lặng không trả lời chỉ nhìn hắn, hắn thấy vậy quyết hỏi đến cùng.

- sao không trả lời?

- tôi không có nhiệm vụ phải trả lời câu hỏi của anh. Tránh ra.

- em không nói, tôi sẽ đi theo em..về nhà.

- tùy anh.

Cô đẩy hắn sang 1 bên rồi đi nhanh về phía trước. Hắn thấy vậy cũng vội đi theo cô, ra khỏi đại sảnh của tòa nhà, cô đi nhanh về chiếc xe mui trần đang đậu ở bên trái. Ở đó, 1 người đàn ông, mặc áo khoác da, quần jean đen, chân mang đôi giày thể thao, quay mặt về phía chiếc xe. Cô bước nhanh đến chỗ người đàn ông đó đang đứng, hắn thấy vậy cũng bước theo cô.

- anh Kalyn, anh chờ em lâu chưa?

- không lâu, anh cũng mới tới thôi. Mà sao hôm nay, em làm việc về muộn vậy?

- xin lỗi, hôm nay có một vài sự cố nhỏ, nhưng không sao em giải quyết xong rồi.

- ừ, em ăn gì chưa?

- chưa.

- vậy chúng ta đi ăn nha, anh biết quán này ngon lắm.

- ừ, được đó. Tôi cũng đang đói, đi ăn chung đi, tôi không muốn ăn một mình.

Không biết từ lúc nào hắn đã ngồi vào xe của Kalyn, thấy hắn nhìn mình mỉm cười, sắc mặt cô trở nên xám xịt, của Kalyn cũng chả tốt hơn là bao.

- anh lên xe từ hồi nào?

- lúc 2 người đang nói chuyện, anh thấy chán nên lên xe ngồi trước. Hồi nãy, anh nghe cậu ta nói có chỗ nào đó ăn ngon lắm, chúng ta đến đó ăn đi.

- chỗ đó của tôi chỉ là 1 quán vỉa hè ngoài đường, sợ không hợp khẩu vị của Lãnh tổng đây.

- không sao, không sao. Đâu phải tôi chưa ăn quán vỉa hè bao giờ. Trước đây, tôi đã từng thử...

Hắn chưa nói hết câu cô đã lên tiếng cắt ngang.

- đủ rồi. Lập tức xuống xe cho tôi, anh muốn ăn thì về nhà mà ăn hay đến Nhà hàng mà ăn.

- Kalyn, cậu nghe lời cô ấy đuổi tôi xuống xe thật hả?

- chịu rồi, những lời cô ấy nói luôn là mệnh lệnh đối với tôi, đành phải xin lỗi anh rồi.

Kalyn thắng xe lại, hắn mặt dày ngồi lì.

- Linh Nhi, em có cần nhẫn tâm như vậy không? Đây là đường quốc lộ á, với lại em xem giờ đi đã 11 giờ khuya rồi á, em bỏ anh lại đây chả khác gì em lấy súng bắn chết anh luôn đi.

-.......

- anh là lão đại mà, chỉ cần 1 cuộc điện thoại thì sẽ có xe đến đón anh ngay thôi.

Kalyn thêm tí lửa. Hắn ném cho Kalyn ánh mắt hình viên đạn.

- điện thoại anh rớt đâu rồi a. Với lại muốn bỏ anh lại thì cũng phải cho anh no bụng đã chứ.

- hừ, đi ăn trước còn lại tính sau.

Cô không thèm để ý đến hắn nữa, hắn thấy vậy môi lại nhếch lên.

Đây là 1 quán ăn nhỏ, đúng hơn là cái xạp nhỏ bên đường. Hắn đang định bước vào thì tiếng chuông điện thoại vang lên *reng, reng, reng*. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại thì đột nhiên biến sắc, hắn đi ra ngoài bấm nút nghe.

"tôi vừa tìm kiếm một vài thông tin liên quan đến Key Dương và những chuyện của 15 năm trước" Quân Dương đi thẳng vào vấn đề, rõ ràng từng câu, từng chữ. Hắn nghe xong không trả lời mà tắt điện thoại.

- tôi có việc bận nên không thể ăn cùng 2 người. 

Nói xong hắn kéo tay Kalyn ra ngoài nói nói gì đó, nhưng sau đó sắc mặt Kalyn tối sầm lại.

- anh Kalyn, có chuyện gì vậy? Lãnh Phong nói gì với anh sao?

- không có gì, em ăn Hủ tiếu đi. Nghe nói hủ tiếu ở đây bán ngon lắm á.

Cô gật đầu, thấy Kalyn không muốn trả lời vấn đề của cô, cô cũng không nhắc đến nữa.

Tại nhà Quân Dương,

- Dương, anh ấy đang ở thư phòng chờ cậu.

Lisa thấy hắn đến thì vội nói. Hắn gật đầu rồi đi lên lầu.

- cậu đến rồi sao?

- ừ. Cậu tìm được gì rồi?

- đây, cậu tự xem đi.

Quân Dương đẩy máy tính về phía hắn, trên màn hình máy tính có 1 bức ảnh của 1 người đàn ông và 1 vài hình ảnh trong khá là mờ nhạt. Nhưng hắn nhận ra, đây là ảnh chụp căn biệt thự trước đây của nhà hắn.

- ông ta là Cao Dương Thiên Cầm, là người còn sống duy nhất trong vụ cháy của 15 năm trước, cũng là người biết rõ năm đó đã xảy ra chuyện gì? Theo như báo chí đưa tin và vài thông tin từ Cục cảnh sát, thì những người trong vụ án của 15 năm trước đã chết hết và vụ án đó đã đi vào quên lãng vì không có bằng chứng nào mới. Nhưng giờ thì tốt rồi, chúng ta đã tìm ra được người còn sống trong vụ án năm đó. Cậu sắp trả được thù cho mẹ cậu rồi.

- làm sao cậu tìm được ông ta?

- chuyện này nói ra cũng lạ, là có người gửi qua mail cho tôi. Không chỉ thông tin mà còn cả link nữa, tôi cũng vào link đó xem rồi, là những bài báo viết về vụ cháy năm đó . À, còn về Cao Dương Thiên Cầm, hiện giờ ông ta đang là chủ tịch của Tập đoàn Cao Thiên, chuyên về lĩnh vực xây dựng. Hình như, ngày mai ông ta có tổ chức một buổi tiệc tại Nhà hàng Win Wine, nghe nói là ăn mừng vì thắng vụ đấu thầu Tòa nhà cao ốc ở Khu C. Còn đây là thứ mà cậu cần!

Nói ra Quân Dương để xuống trước mặt hắn 1 thiếp mời.

Ngày hôm sau, tại nhà hàng Win Wine,

Xe của hắn dừng trước cổng của Nhà hàng, lối đi vào trải thảm đỏ dài, 2 bên dày đặc đám phóng viên. Vào bên trong tất cả các thứ đều được mạ vàng, từ các đồ sành xứ đến các vật dụng đều lấy màu vàng làm chủ đạo. Điều này làm cho căn phòng trở nên sáng hơn và cũng đặc biệt hơn.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top