Chương 3:

Đột nhiên cô nghe được tiếng bước chân từ đằng xa bước đến, cô quay mặt lại nhìn một người đàn ông với vẻ mặt đầy u buồn, đang đi đến hướng cô đang đứng. Cô muốn bước đi nhưng lại có tiếng nói vang lên làm bước chân của cô khựng lại.

- lâu rồi mới có con gái đến đây. Cô là vợ của Lãnh Phong sao?

Cô quay lại nhìn người đàn ông đó. Cô hoàn toàn kinh ngạc, đây không phải là Quân Dương sao, là người mà cô thầm thương ở cô nhi viện sao? Sao anh ấy lại ở đây.

- Quân Dương?_ cô bất ngờ lên tiếng

Người đàn ông này kinh ngạc, nhìn cô với ánh mắt đầy dò xét.

- chúng ta quen nhau sao?

- không có, không có. Xin lỗi, tôi nhận lầm người.

Cô nói rồi quay bỏ đi nhưng bước chân của cô khựng lại khi thấy người đàn ông trước mặt, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng, sợ sệt và hoảng loạn. Cô từng bước, từng bước lùi về sau. Mặt hắn càng lúc, càng âm trầm khó đoán, hắn bước đến bên cạnh cô nắm lấy vai cô kéo cô vào trong lòng hắn, ánh mắt đầy sự tức giận.

- Quân Dương, lâu rồi không gặp. Dạo này vẫn khỏe chứ?

- không có gì đáng ngại. Anh thế nào rồi, từ khi kết hôn tôi vẫn chưa có cơ hội gặp anh nói chuyện. Đây là vợ của anh sao?

- ừm, về từ khi nào? Sao không liên lạc với tôi. Mà cậu quen cô ấy sao?

- không có.

- em quen biết Quân Dương sao?_ hắn quay sang hỏi cô

- không..không có, là em nhận nhầm người. Nhìn anh ta giống một người mà em quen trước đây_ cô vội giải thích, nhưng cô lại không nhìn vào ánh mắt của hắn.

- Quân Dương, khi nào rảnh thì cùng tôi đi uống vài ly. Mà lần này cậu về nước là định ở luôn hay là có việc gì?

- tôi về là muốn tìm một người. Một người rất quan trọng với tôi.

- là con gái sao? Có cần tôi giúp cậu tìm kiếm không?

- khi nào cần thì tôi sẽ nói với cậu. Đến lúc đó, cậu đừng tỏ ra không quen biết tôi là được rồi.

- lại lên cơn nữa rồi. Mà cô gái mà cậu muốn tìm là người mà cậu đã từng nói đến sao?

- ừm, tôi đã tìm cô ấy suốt 5 năm rồi nhưng một chút tin tức cũng không có. Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi cô ấy. Tôi thật sự rất nhớ cô ấy, rất muốn gặp lại cô ấy.

Tim cô đau quá, người đàn ông mà cô yêu từ nhỏ nay lại đau lòng vì một người con gái khác, thật là khó chịu, tim giống như bị ai đó lấy dao đâm từng nhát mạnh vào, nó không ngừng rướm máu. Mọi hành động cùng biểu cảm của cô đều lọt vào mắt hắn, hắn vô thức bóp mạnh vào cánh tay cô, cô nhăn mày khẽ kêu lên nhưng vẫn không lên tiếng nói gì, chỉ nghiến chặt răng để không cho mình phát ra tiếng. Cô càng cố tỏ ra như vậy làm hắn chán ghét hơn, lực ở tay cũng không giảm mà bóp mạnh hơn vào cánh tay cô nhưng trên môi vẫn cười, vẫn nói chuyện vui vẻ với Quân Dương.

- cô gái mà cậu từng nói là Linh Nhi, đúng không?

- ừm, người con gái ấy. Người con gái mà cách đây 5 năm ra đi không một lời từ biệt. Tôi thật sự rất muốn tìm được cô ấy. Tôi muốn hỏi cô ấy, tại sao năm đó ra đi không một lời từ biệt? Điều quan trọng hơn là tôi muốn gặp cô ấy. Tôi thật sự rất nhớ cô ấy.

Cô như chết lặng khi đi khi nghe thấy những lời này của Quân Dương? Trong lòng có một cỗ ấm áp bao trùm lấy cô, cái cảm giác đau đớn từ da thịt không còn nữa. Nhưng cô lại không thấy vui, cái cô thấy là sự đau khổ từ ánh mắt của Quân Dương. Nó làm cô khó chịu và đau lòng vô cùng.

5 năm trước, lúc cô rời khỏi cô nhi viện. Ngoại trừ Sơ Thanh thì không ai biết cô đã rời khỏi cô nhi viện từ khi nào. Cô ra đi rất gấp rút, không kịp nói với ai một tiếng nào. Ngay cả Quân Dương cô cũng không kịp gặp mặt lần cuối mà đã đi mất. Từ đó đến giờ cô vẫn chưa một lần liên lạc lại với cô nhi viện một lần nào. Cô rất nhớ các em và sơ ở cô nhi viện, cô muốn về gặp thăm sơ và các em nhưng cô nào có thể tự do như vậy. 5 năm qua, cô giống như một con robot vậy. Cô không muốn về vì cô không muốn làm cho các Sơ lo lắng. Cô không muốn họ biết cô sống không tốt.

- xin lỗi, em hơi mệt. Em muốn lên phòng nghỉ ngơi một chút, 2 người cứ tiếp tục nói chuyện_ cô nói rồi xoay người bỏ đi không đợi sự đồng ý của hắn. Cô bước đi vô hồn, đến phòng cô ngã ngay xuống giường. Cái cảm giác đau đớn từ trong tim thật sự rất khó chịu. Đột nhiên cánh cửa được mở ra, hắn bước vào đi đến nằm đè lên người cô. Cô hoảng loạn vội đẩy hắn ra

- anh muốn làm gì? Hôm nay, em không muốn. Anh mau dậy đi.

- không muốn? Cô bắt đầu muốn phản kháng lại rồi nhỉ?

- không phải, chỉ là hôm nay em hơi mệt. Có thể để ngày mai không?

- cô không có tư cách để kháng cự lại tôi.

Hắn nói rồi xé nát bộ váy trên người cô. Cô hoảng loạn muốn đẩy hắn ra nhưng hắn lại nhanh trí bắt lấy tay cô bỏ trên đỉnh đầu, cúi xuống hôn lên môi cô. Động tác của hắn cực kì thô bạo, làm cô khó chịu nhăn mày vì đau đớn.

- Lãnh Phong, thật ra anh muốn cái gì? Tôi làm gì anh mà anh lại cứ luôn chà đạp tôi như vậy_ cô hét lên trong đau đớn

" muốn gì? Haha, hắn đang làm gì hắn cũng không biết. Chỉ là, có một điều hắn chắc chắn rằng hắn đang rất tức giận, từ lúc ở trong hoa viên nhìn ánh mắt cô nhìn Quân Dương làm hắn cực kì khó chịu. Cô với hắn cưới nhau cũng gần 3 năm nhưng cô chưa bao giờ dùng ánh mắt đầy dịu dàng, đầy rực sáng đó nhìn hắn mà lúc nào cũng như robot. Hắn rõ ràng là vì cô nói là " mình không khỏe nên mới lên đây thăm cô " hắn lên đây chỉ là muốn xem cô thế nào. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy cô thì hắn không kìm lòng được muốn hành hạ cô, muốn tổn thương cô.

Sáng hôm sau,

- cô ấy không xuống ăn sáng sao?_ hắn nhìn quản gia hỏi

- thưa thiếu gia, tôi đã gọi nhưng thiếu phu nhân không trả lời. Không biết thiếu phu nhân có chỗ nào không khỏe..._ quản gia chưa nói xong hắn đã chạy mất.

Hắn chạy nhanh lên phòng, đá văng cửa phòng ra trên miệng luôn lẩm bẩm " Nguyệt Linh, cô mà dám tự sát tôi sẽ khiến cô phải hối hận"

- Nguyệt Linh, cô đang ở đâu?_ hắn vừa bước vào phòng thì đã la ầm lên.

Cô bước ra, trên người mặc đồ tắm. Đang cầm khăn lau tóc, bị giọng nói của hắn làm cho giật mình làm khăn trên tay cô rơi xuống, mắt nhìn chầm chầm vào hắn. Khuôn mặt cô có chút xanh xao.

- anh có chuyện gì sao?

- mai chừ ở đâu, sao lại không lên tiếng.

- em đang tắm không nghe thấy. Mà anh quên gì sao?

- nhanh lên, xuống ăn sáng cùng tôi. Ông nội và bố mẹ chắc dậy rồi đang chờ chúng ta đó.

Hắn lãng tránh câu hỏi của cô, cũng không nhìn cô " hắn đúng là bị điên rồi, sau khi nghe quản gia nói cô không khỏe, hắn lo lắng, hắn nghĩ rằng có phải là hắn quá thô bạo làm cô đau rồi không. " Nực cười, hắn từ bao giờ mà lại để ý đến cảm xúc của cô, hắn đúng thật là bị điên rồi. Hắn đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình thì một tiếng động vang lên làm hắn tỉnh lại trong đống suy nghĩ rắc rối của mình. Hắn giật mình bước đến nơi phát ra tiếng động thì một cảnh tượng làm hắn giật bắn mình, mặt mày tái mét. Hắn vội chạy đến ngồi xuống, bế cô lên đi ra khỏi nhà tắm, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Hắn ra ngoài hét ầm lên:

- mau gọi Doãn Minh đến đây cho tôi.

- Phong, có chuyện gì vậy? Sao con lại lo lắng vậy hả?_ mẹ hắn lo lắng bước đến bên cạnh hắn hỏi. Lần đầu tiên, bà thấy con trai mình lo lắng như vậy, hắn như mất khống chế bản thân mình.

Ngay cả ông và ba hắn cũng vậy, khi nghe tiếng la hét của hắn cũng vội chạy nhanh đến dù không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

- sao Doãn Minh còn chưa tới?_ hắn gằng từng chữ nói, khuôn mặt lộ vẻ tức giận, ánh mắt đằng sát khí.

- Phong, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì?_ ông nội hắn lên tiếng hỏi

- Nguyệt Linh, cô ấy ngất xỉu rồi_ hắn nhìn ông nói, rồi quay sang người làm, ánh mắt đầy lạnh lẽo " các người làm việc kiểu gì vậy hả? Đã bao lâu mà Doãn Minh chưa đến"

- đi mau đi, mau kêu tài xế qua đón Doãn Minh đi. Không thì tên tiểu tử lo lắng đến chết mất. Nhìn cái mặt nó này, lo lắng đến thế này cơ mà_ ông hắn buông lời trêu chọc.

Hắn không nói gì, quay mặt bước vào trong phòng. Hắn đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, lấy tay vén những sợi tóc con vươn trên trán cô, giọng điệu nhẹ nhàng nói:

- Nguyệt Linh, thật ra em là một người thế nào?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top