Chương 28:

*đoàng*

Tiếng súng vang lên làm mọi người dừng lại mọi hành động, cô quay lại thì thấy hắn đang túm chặt lấy cổ tay cô ta hướng thẳng lên trời. Hắn đứng quay lại với cô nên cô không thấy được sắc mặt cùng biểu cảm của hắn lúc này, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của Lam Nguyệt Hân có thể thấy rõ hắn đang rất tức giận. Cô ta nhăn mày đau đớn, dù có cố vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay hắn. 

Ngôn Hạ thấy vậy vội muốn đi đến ngăn hắn lại thì Kalyn lại chắn trước mặt Ngôn Hạ, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn Ngôn Hạ.

- muốn chết?

Hắn lên tiếng, nhưng giọng nói thì như là tu la địa ngục, thật đáng sợ.

- đau quá, anh buông ra, Phong.

Cô ta nhăn mày đau đớn, nước mắt đầm đìa nhìn hắn.

- Phong? Cô chưa đủ tư cách gọi tên tôi, biết chưa? Cho dù tôi có giết cô ngay tại đây cũng chả ai dám làm gì tôi, vậy mà cô lại to gan chỉa súng vào cô ấy, cô có biết hậu quả khi chỉa súng vào cô ấy là thế nào chưa? Tôi thấy cách cầm súng của cô không được tốt lắm, để tôi hướng dẫn cho cô thế nào là 1 đạn đã lấy mạng đối phương nha.

Từng chữ đều rất nhẹ nhàng, hắn nói chậm rãi, âm lượng đều đều nhưng lại khiến người khác cảm thấy rợn cả người. Khẩu súng từ tay cô ta được hắn chậm rãi lấy đi, hướng ngay tâm mi của cô ta chỉ thẳng vào. Cô ta thấy vậy thì sắc mặt đã xanh giờ lại càng xanh hơn, chân nhũn cả luôn rồi, 2 tay cứ báu chặt lấy nhau.

- wow, ở đây náo nhiệt quá?

*bộp, bộp*

1 người đàn ông từ từ tiến đến. Người đàn ông này, mắt xanh, sóng mũi cao, miệng luôn nở nụ cười. Nhưng nụ cười của người này lại mang đến cảm giác nguy hiểm, người đó từ từ đi đến chỗ hắn, chìa tay ra phía trước.

- lâu ngày không gặp nhỉ, tiểu Phong?

- cô ta là người của ông?

- đúng vậy, đây là thư kí cấp cao của tôi. Cậu có ý kiến với cô ấy sao?

- vậy thì nên dạy lại thuộc hạ của mình đi, đến cách cầm súng cơ bản cũng không biết thì đúng là quá tệ rồi.

Hắn đưa khẩu súng vào bàn tay trước mặt. Ông ta cầm lấy, lại là nụ cười niềm nở ấy. Ông ta vỗ 2 tay vào nhau.

- cháu ngoan, lâu như vậy mới gặp lại mà đến cười cũng thèm cười 1 cái sao?

- đúng là lâu thật. Cũng 15 năm rồi nhỉ?

- yup, không ngờ cháu lại nhớ kĩ như vậy? Thật là vinh hạnh cho ta, vì trong thời gian qua cháu vẫn còn nhớ đến người cậu này.

- đúng vậy, làm sao tôi quên được chứ? Cả đời này, tôi có quên bất kì ai nhưng chỉ có ông là tôi không thể quên được. Chính ông đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi thì làm sao tôi có thể quên được chứ, đúng không? Cậu!

- wow, cháu đã nói nhiều hơn 2 câu rồi này. Lần đầu tiên, cháu nói chuyện với ta nhiều như vậy. Thật là vui quá, cô bé cảm ơn cháu.

Người đàn ông đi đến trước mặt cô, có ý muốn nắm lấy tay cô nhưng hắn lại chắn trước mặt cô. Khuôn mặt không 1 tia cảm xúc nhìn ông ta, ánh mắt đầy băng lãnh đó chiếu thẳng vào ông ta. Nhưng ông ta vẫn như vậy, vẫn luôn cười như vậy.

- ta chỉ muốn bắt tay con bé thôi mà, cháu không cần căng thẳng như vậy.

Ông ta nhún nhún vai, thu lại tay, nhìn thẳng vào hắn. Nụ cười trên môi cũng dập tắt dần.

- chiều nay, 5g tại Nhà hàng Shin-sa.

Ông ta nói xong thì quay người bỏ đi, nhưng hắn lại lên tiếng.

- khoan đã, chuyện đó tính sau. Người của ông dám cầm súng chỉa vào người quan trọng nhất của tôi, ông nghĩ chuyện này nên tính sao?

- vậy, tôi phế cái tay đó để tạ lỗi nha, được không?

Cô ta run rẩy quỳ xuống trước mặt ông ta, ánh mắt cầu khẩn van xin ông ta.

- chủ nhân, xin ngài tha cho tôi. Tôi biết lỗi rồi, là tôi ngu xuẩn, xin ngài.

Ông ta cũng chả thèm liếc mắt nhìn cô ta 1 cái, khẩu súng từ từ được nâng lên hướng bả vai cô ta. Cô ta vội bò đến chỗ của cô nhưng hắn lại chắn trước mặt cô không cho cô ta đến gần cô. Cô ta lấy tự tát lên mặt mình, vừa tát nước mắt càng rơi xuống không ngừng.

- Trương Linh Nhi, xin cô nói với Lãnh thiếu tha cho tôi. Tôi xin lỗi, là tôi có mắt như mù. Xin cô nể tình con tôi còn nhỏ, nó còn cần sự chăm sóc của tôi, xin cô tha cho tôi. 

Cô nghe vậy thì mắt hướng đến chỗ tắm màn phía sau, tắm màn nãy giờ vẫn yên ắng như vậy. Cô trầm ngâm 1 lát rồi vỗ nhẹ lên vai hắn, hắn quay lại nhìn cô.

- tha cho cô ta, dù sao cô ta cũng chưa làm gì tôi với lại cô ta cũng đã nhận được bài học rồi.

Cô nói với hắn rồi đi đến phía trước ngồi xuống cạnh cô ta.

- hôm nay tôi nể tình cá heo con tạm thời không tính toán chuyện này với cô nhưng chuyện trước đây giữa tôi và cô, tôi sẽ dùng cách của mình để khiến cô phải trả giá cho những chuyện mà cô đã làm với tôi. Tôi thề sẽ khiến cô sống không bằng chết.

Cô nói xong thì đứng dậy bước đi, nhưng sắc mặt cô ta lại càng tái nhợt hơn.

- ông cũng nghe rồi chứ.

Ông ta trầm ngâm 1 lát rồi trả lời.

- được thôi, hẹn gặp lại cháu vào chiều nay.

- đừng có xưng hô thân thiết như vậy. Tôi với ông kể từ lúc mẹ tôi mất thì đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Nó chỉ làm tôi thấy ông càng ghê tởm và khinh thường hơn thôi.

- haha.

Ông ta cười lớn rồi quay người bước đi, ngay cả Lam Nguyệt Hân và Ngôn Hạ cũng đi theo.

Sau khi xe của ông ta rời đi thì đám người Ken cũng đến. Cả bọn chạy đến chỗ hắn.

- cậu không sao chứ?

- ở đây rốt cuộc vừa có chuyện vậy? Tôi thấy có dấu vết đánh nhau.

- ông ta đã trở lại?

Hắn nhã ra 1 câu và không trả lời bất kì câu hỏi của đám Ken.

- Key Dương sao?

- ừ.

- sao ông ta lại trở lại vào đúng lúc này chứ? Không lẻ là vì số hàng đó.

- chuyện đó về rồi hãy nói.

Mọi người đều hiểu nên cũng không nhắc đến chuyện này nữa.

- wow, chị dâu so với 5 năm trước cũng không thay đổi nhiều nhưng có 1 điều là chị ấy càng xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn nhiều.

Ken lấy lòng cô, cô chỉ cười nhạt, định nói gì đó thì hắn lại nhanh hơn cô 1 bước.

- cô ấy từ giờ không còn là chị dâu của cậu nữa, chú ý lời ăn nói đi.

Hắn lạnh lùng nói, cả đám bất ngờ 3s trong lòng đầy thắc mắc nhưng cũng không lên tiếng hỏi. Thấy không khí có chút khó chịu Quân Dương lên tiếng phá vỡ bằng cách nói với giọng hờn dỗi.

- nha đầu, đi lâu như vậy đến lúc về cũng không chào hỏi anh 1 tiếng sao?

- anh vẫn khỏe chứ?

- hừ, cuối cùng cũng nhớ tới anh sao?

Cô không nói gì chỉ quay người bỏ đi, Quân Dương sắc mặt xám xịt xuống, không ngờ lại bị đứa em gái mà mình yêu thương cho ăn bơ không thương tiếc.

- mọi người ra xe trước đi, tôi sẽ ra liền.

Hắn nói với đám bạn của mình rồi đi đến chỗ cô, nắm lấy tay cô hướng chỗ Kalyn đang đứng mà bước đến. Chẳng hiểu sao, cô lại không muốn gạt tay hắn ra. Cô cứ mặc cho hắn nắm tay mình dẫn đi.

- cô ấy giao cho anh, nhất định phải bảo đảm sự an toàn cho cô ấy. Đưa cô ấy về thẳng nhà, không được dừng lại hay ghé bất cứ đâu để nghỉ ngơi.

- tại sao?

- cứ làm theo lời tôi nếu anh không muốn cô ấy xảy ra chuyện gì. An toàn của cô ấy giao hết cho anh. Không được để cô ấy bị thương dù 1 cái xước nhẹ cũng không được.

Khi nghe hắn nói vậy cô lại thấy tức giận.

- sự an toàn của tôi, tôi tự biết phải làm thế nào để mình an toàn. Còn nữa, đừng can thiệp quá nhiều vào chuyện của tôi.

- vậy thì tốt, tạm biệt.

Hắn nói xong câu đó thì quay người bỏ đi. Ở đây giờ chỉ còn lại cô và Kalyn.

- đi thôi, chúng ta về thôi, MiA đang lo cho em lắm á.

- ừ.

Nói rồi Kalyn lái xe đưa cô về lại thành phố.

Tại phòng làm việc của hắn,

- điều tra tất cả tư liệu trong suốt mấy năm qua của Key Dương cho tôi. Còn nữa, tôi có dự cảm lần này sẽ có 1 trận mưa máu xảy ra.

Hắn lên tiếng, từng chữ từng chữ được phát ra đều đều. Nhưng sắc mặt của những người đang ngồi ở đây vẫn bình thản, vẫn là vẻ mặt dù trời có sập cũng chả liên quan gì đến bọn họ vậy.

- lâu rồi tôi mới cầm súng lại. Cảm giác thật tuyệt, các cậu nói đúng không?

- ừ, đã không chơi thì thôi. Nếu chơi phải chơi lớn mới thích, đúng chứ?

-----------

Key Dương là cậu ruột của hắn. Ông ta trước đây là người luôn ở bên cạnh, ủng hộ và giúp đỡ hắn. Nhưng từ khi 15 năm trước, ông ta đã phản bội. Đã hại chết mẹ hắn và suýt chút nữa cũng hại chết hắn (chuyện xảy ra thế nào tớ sẽ nói rõ hơn trong các tập sau nha). 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top