Chương 27:
- khuya rồi, con mau đi ngủ đi. Ngủ muộn sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.
Cô mỉm cười nói với cậu bé, giọng nói đầy dịu dàng.
- dạ, cá heo con đi ngủ đây ạ. Cá heo con sẽ mơ chị xinh đẹp ạ. Chị xinh đẹp chút ngủ ngon, chú mặt lạnh không được ngủ cùng chị xinh đẹp đâu.
'chú!' Thằng nhóc đáng chết này, kêu cô ấy bằng 'chị', vậy mà lại kêu mình bằng 'chú'. Thật muốn đánh tét mông nó. Hắn hậm hực, sắc mặt đen như đít nồi.
- chị cũng sẽ mơ cá heo con, cá heo con ngủ ngon.
Cô mỉm cười với thằng bé, thằng bé gật đầu cười hì hì với cô rồi quay lưng bước đi, cái mông cứ lắc qua lắc lại trông đáng yêu cực kì.
Sáng hôm sau,
- chị xinh đẹp dậy rồi ạ?
Cậu bé cười tít mắt nói chuyện với cô.
- ừm, mà sao cá heo con lại dậy sớm vậy? Mới 4g sáng thôi mà.
- con quen rồi ạ, con thường dậy giờ này mà. Mà hôm nay, con còn phải đi học nên phải thu dọn đồ đạc về thành phố nữa ạ.
- thì ra là vậy? Nhưng 2 người về thành phố thế nào, ta có thấy xe ở ngoài đâu?
- mẹ thằng bé sẽ đến đón chúng tôi. Hôm qua tôi có gọi cho cô ấy rồi.
Ngôn Hạ từ đằng sau bước ra, nói với giọng từ tốn.
- ừm, vậy để tôi giúp anh 1 tay nha.
- cám ơn, nhưng tôi dọn dẹp xong hết rồi. Cô ra đó chơi với thằng bé đi.
- ừm,..
*cốc, cốc*
Cô muốn nói gì đó nhưng tiếng gõ cửa đã cắt ngang những lời cô muốn nói.
- để tôi mở cửa cho.
Cô vui vẻ mở cửa nhưng cửa vừa hé mở thì nụ cười trên môi cũng lập tức cứng lại. Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh, đứng dựa người vào cửa đối mặt với cô ta.
- là cô? Không phải cô đã chết rồi sao?
Cô ta thốt lên 1 câu đầy bất ngờ, khuôn mặt cô ta nãy giờ tái mét. Cô ta thốt lên 1 câu thu hút sự chú ý của hắn và Ngôn Hạ.
- yo, đúng là có duyên thật nhỉ? Lam Nguyệt Hân, đi đâu cũng gặp cô? Sao hả, thấy tôi còn sống khiến cô thất vọng sao?
- cô nói vậy là có ý gì?
- cô thông minh như vậy mà không hiểu ý của tôi sao?
Cô giễu cợt cô ta.
- mami, mẹ tới rồi sao?
Từ đằng sau vang lên 1 giọng nói làm cô bất ngờ quay người. 1 cậu bé từ từ chạy lướt qua cô, ôm chầm lấy người phụ nữ đối diện cô. Không hiểu sao khi thấy thằng bé ôm lấy Lam Nguyệt Hân, cô thấy thật đau lòng, thật khó chịu. Cái cảm giác cứ nhói nhói trong lòng thật kì lạ.
- cá heo con, con rửa mặt chưa? Sao còn chưa thay quần áo, có biết mami bận đến thế nào không? Sao con lại cứ luôn chầm chạp vậy hả? Mami nói bao nhiêu lần rồi.
- con xin lỗi mami, con đi thay đồ ngay đây ạ.
Cô ta la rày thằng bé. Cô đứng bên cạnh thấy vậy mà lòng đầy chua xót, thật khó chịu. Thật muốn chạy đến ôm lấy thằng bé. Nhìn mặt thằng bé buồn bã bước đi mà tim cô thật nhói, như có thứ gì đó đâm mạnh vào, thật đau.
- Trương Linh Nhi, cô nhìn gì vậy? Đó là con của tôi.
- thì sao?
Cô quay ra đối mặt với cô ta.
- à đúng rồi, cô hình như cũng có 1 đứa con nhỉ? Con cô vẫn khỏe chứ, hình như nó cũng bằng tuổi con tôi nhỉ?
- liên quan gì đến cô?
Một giọng nói lạnh lẽo mang vài phần sát khí từ từ bước đến chỗ cô, nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt sát khí chiếu thẳng vào Lam Nguyệt Hân.
- Phong, lâu rồi không gặp?
- đúng là lâu rồi không gặp. Cô trốn cũng kĩ thực, tôi tìm cô suốt 5 năm rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi sao?
- anh tìm em sao? Không lẽ anh đã suy nghĩ đến đề nghị lúc trước của em?
Hắn nhìn cô ta cười khinh bỉ. Bước đến bóp chặt lấy cổ cô ta, cô ta lấy tay đánh mạnh vào tay hắn muốn hắn buông mình ra nhưng lại không có tác dụng gì, tay hắn vẫn siết chặt lấy cổ cô ta. Ngôn Hạ thấy vậy vội chạy ra bắt lấy tay hắn, ánh mắt đầy giận dữ nhìn hắn.
- anh làm cái gì vậy? Sao lại làm vậy với vợ tôi?
- vợ?
Cả cô và hắn bất ngờ thốt lên, ánh mắt đầy khó hiểu nhìn chầm chầm Ngôn Hạ.
- Nguyệt Hân, em không sao chứ?
Cô ta ho khụ khụ nằm gọn trong lòng Ngôn Hạ.
- anh làm gì trong đó vậy hả? Thấy vợ mình bị bắt nạt cũng không biết ra mặt, anh làm chồng kiểu gì vậy? Tôi thật là sai lầm khi yêu người như anh, vừa nhu nhược, vừa không có tiền đồ.
Trước những lời mắng nhiếc của Lam Nguyệt Hâ, Ngôn Hạ chỉ im lặng và nói lời nào. Cô đứng bên cạnh nghe mà bực mình thay.
- hừ, lâu rồi mới thấy cô ta nói ra 1 câu ra dáng con người đó. Anh đúng là mắt mù, gái trên đời này chết hết hả, sao lại thích 1 người vừa độc ác, lại tàn độc như cô ta chứ.
- cô nói cái gì?
Cô ta bực mình lườm cô. Cô nhếch môi đá điểu cô ta.
- tui nói Ngôn Hạ mắt mù rồi khi yêu phải loại đàn bà vừa thủ đoạn, vừa độc ác, nham hiểm như cô.
- im đi, không tôi xé rách miệng cô ra.
Cô ta nhào lên túm lấy tay cô, hắn muốn bắt tay Lam Nguyệt Hân lại nhưng cô lại nhanh hơn 1 bước, cô đẩy hắn sang 1 bên để cô ta cứ xông thẳng tới, cô cười nhếch mép bắt lấy tay cô ta rồi bẻ ngược lại. Cô ta nhăn mày đau đớn.
- dừng lại đi. Tôi mặc kệ giữa 2 người và vợ tôi đã xảy ra chuyện gì? Nhưng cô ấy hiện tại là vợ, hi vọng 2 người tôn trọng cô ấy 1 chút. Không thì đừng trách tôi không khách khí.
Ngôn Hạ nãy giờ đứng đó im lặng. Cuối cùng cũng lên tiếng. Cô buông tay cô ta ra đẩy về phía Ngôn Hạ, Ngôn Hạ giơ tay ôm lấy Nguyệt Hân. Hắn đi về phía trước chắn trước mặt cô.
- không khách khí thì anh sẽ làm gì?
Cô đẩy hắn qua 1 bên, giương đôi mắt sắc bén nhìn về phía cô ta và Ngôn Hạ mà không nói gì, chỉ quay người bỏ đi.
- Linh Nhi chờ anh.
Hắn vội đuổi theo cô.
- hừ, làm như hay ho lắm. Cô nghĩ mình cao thượng lắm sao, không phải cô cũng là người không có được hạnh phúc sao? Tôi ít ra còn hạnh phúc hơn cô, tôi có chồng còn có con trai. Còn cô thì sao, cô có thứ gì mà cứ luôn ra vẻ hả? Khi nào cũng tỏ ra là ta đây, cái thứ giả tạo.
Cô ta cười phá lên. Cả người cô run run, tay nắm chặt lại. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại 1 lần nữa bị cô ngăn lại, để mình đi lên trước đối mặt với sự cười nhạo của cô ta. Cái cảm giác mất mác trong lòng thật khiến hắn đau nhói, sao cô cứ từ chối sự bảo vệ của hắn, sao cứ thích tỏ ra mạnh mẽ trước mặt hắn, cô càng làm vậy cái cảm giác tội lỗi và ân hận của quá khứ lại tràn về, thật đau quá. Cô nhàn nhạt lên tiếng:
- hừ, nói không biết nhục. Muốn nói người khác trước tiên cô hãy nhìn lại bản thân mình đi đã, cô có gì tốt lành mà lên mặt hả? Cái loại đàn bà chỉ biết trèo lên giường đàn ông như cô thì có tư cách gì để so sánh với tôi. Bây giờ tôi có tất cả mọi thứ tiền, địa vị, sắc đẹp và đỉnh cao của sự nghiệp. Điều quan trọng tôi có 1 thứ mà cô mãi mãi không bao giờ có được. Đó là Lãnh Phong, cô làm mọi chuyện không phải là vì muốn dành lại anh ấy sao?
- cô, cô...
- nhưng cô yên tâm, Lãnh Phong đối với tôi giờ chỉ như 1 người xa lạ, cô không cần phải tính kế với tôi. Tôi chẳng có hứng thú với anh ta nên cô thích cứ việc lấy. Còn nếu cô muốn chơi, không vấn đề cô muốn chơi thế nào tôi điều chiều theo ý cô.
Cô ta tức đến tím mặt.
' xa lạ' thì ra trong tim cô ấy đã không còn hình bóng của mình nữa rồi. Cô ấy đã thay đổi rồi, cô ấy đã không còn Trương Linh Nhi của trước đây nữa, cô ấy không còn cần sự bảo vệ của mình nữa rồi. 5 năm, không, phải là 6 năm mới đúng. Mình xa cô ấy đã 6 năm, 6 năm qua rốt cuộc cô ấy đã làm gì? Đã gặp ai, gặp những chuyện gì? Mình điều không ở bên cô ấy. Không thể tận mắt chứng kiến sự trưởng thành cũng như thành công của cô ấy. Mình đã bỏ lỡ quá nhiều, thật sự quá nhiều. Bây giờ nhìn lại mình mới biết, thật ra từ trước đến nay mình đều không hiểu gì về cô ấy.
Hơi bất ngờ cô đã trúng 1 đá của Ngôn Hạ, cũng do cô phản ứng nhanh nên cũng không có tổn thương gì, chỉ là lùi sau vài bước và không giữ được nên ngã nhào xuống đất. Khi thấy vậy hắn vội bừng tỉnh trong đống cảm xúc phức tạp của mình và chạy đến đỡ cô nhưng lại 1 lần nữa, cô đã nắm lấy 1 vòng tay khác, nhìn thái độ ân cần của Kalyn dành cho cô mà tim hắn đau gấp vạn lần, sao lần nào hắn cũng là người đến sau? Sao lần nào hắn cũng là người bỏ lỡ?
- Linh Nhi, em không bị thương ở đâu chứ?
Kalyn vừa thấy cô đã chạy đến chỗ cô, vẻ mặt đầy vui mừng.
- không sao, sao anh tìm được em?
- em còn hỏi nữa hả? Rốt cuộc em đã đi đâu, có biết anh lo cho em thế nào không?
- em không sao rồi.
- ừ, đi thôi. Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra xem, không thì anh không thể yên tâm được.
- em...
Cô chưa kịp nói hết câu thì đằng sau lại vang lên giọng nói đầy giễu cợt.
- Trương Linh Nhi ơi là Trương Linh Nhi, cô thật có bản lĩnh nha.
Cô khó chịu nhìn người phụ nữ vừa lên tiếng. Cô ta thấy vậy liền nắm lấy cơ hội, cô ta nói tiếp:
- không phải cô nói tôi chỉ giỏi trèo lên giường đàn ông thôi sao? Còn cô thì sao, cô tốt lành hơn tôi sao? Cái thứ giả tạo khi nào cũng đưa ra bộ mặt yếu đuối để đám đàn ông thương hại, che chở thì không đáng khinh sao? Cô cứ luôn miệng chửi tôi, cô đừng nói với tôi những thứ mà cô có ngày hôm nay đều không liên quan đến người đàn ông bên cạnh cô?
- im ngay cho tôi.
Kalyn đi đến gần chỗ cô ta thì Ngôn Hạ lại chắn trước mặt Lam Nguyệt Hân và đánh nhau với Kalyn. Đúng lúc đó, Lam Nguyệt Hân lấy từ trong túi xách ra 1 khẩu súng nhắm thẳng vào cô.
----------------------
oaaaaaaaaaa, mệt chết ta rồi.
vừa xong bài là bài lếch xác vào viết truyện cho mọi người á.
đã để mọi người pải đợi lâu như vậy, xin lỗi nhá / cúi đầu/
với lại tháng vừa rồi ta gặp một vài chuyện, nên không ra chương mới được.
đừng quên tui nha.
cmt đi nào, chả có tí động lực gì cả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top