Chương 25:
Cô mang theo tâm trạng bực bội không vui về nhà. Vừa bước vào nhà mặt cô đã hầm hầm.
- Linh Nhi, sao vậy? Ai chọc giận em?
Kalyn cũng đúng lúc vừa trong nhà bếp đi ra, trên tay cầm ly nước lọc. Thấy cô mặt mày phụng phịu, đưa ly nước cho cô, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
- không có gì.
- em lại nói dối rồi. Em có biết mỗi lần em mà nói dối sẽ có biểu hiện rất đặc biệt không?
- vậy sao? Sao em không biết. Biểu hiện thế nào á?
- sao anh phải nói cho em.
- sao cũng được. Em lên phòng đây.
Cô chẳng thèm so đo với Kalyn, đứng dậy vơ lấy cái túi rồi đi khỏi.
- cái con bé này, lúc nào cũng vậy. Đi chơi với anh đi, anh đến Trung Quốc cũng được 1 tuần rồi mà chẳng đi đâu chơi. Ở nhà chán quá à.
- có MiA mà, sao anh không đi cùng với cậu ấy.
- anh thích đi với em, không được sao?
MiA từ trên lầu bước xuống, vẻ mặt đầy bất mãn nhìn anh mình.
- hứ, em chả thèm đi với anh. Em đã có người dẫn đi chơi rồi, đi với anh. Họ lại tưởng là 2 chú cháu.
- anh có già đến như vậy không?
- anh không phải là già.
- ừm, lâu lâu thấy em gái có câu nói hay nè.
- mà là QUÁ GIÀ.
2 chữ cuối, MiA đặc biệt nhấn mạnh, đặc biệt nói to rồi chạy thẳng ra ngoài. Cô đứng bên cạnh chỉ nở nụ cười nhạt khi thấy cuộc cãi vã đáng yêu của Kalyn với MiA. Lúc đầu, Kalyn còn thấy hơi bực nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên môi cô thì trong lòng ấm áp hẳn.
- đi thôi.
Kalyn nắm lấy tay cô kéo đi. Cô chưa kịp ú ớ gì đã bị Kalyn ném vào xe, cô bực mình quay lại trừng Kalyn.
- em đâu phải là vật nuôi của anh, muốn túm là túm, ném là ném hả?
- anh nào dám xem em là vật nuôi. Em là bảo bối, anh nâng như trân châu quý giá còn không kịp ai lại làm vậy với em chứ.
Cô 'hứ' một tiếng rồi không thèm nhìn Kalyn nữa, cô quay người ra cửa sổ cùng nhìn ngắm khung cảnh qua cửa kính.
Xe của Kalyn dừng trước một vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố không xa. Nhưng đây là một vùng ngoại ô rất đẹp, nó còn có chút thân thuộc giống như trước đây cô đã từng sống qua rồi vậy. Nhưng kí ức khá mơ hồ, nó cứ chập chờn không rõ. Cô đi theo quán tính, rồi đột nhiên dừng lại trước một căn nhà nhỏ, căn nhà khá là cũ kĩ, xung quanh mọc đầy cây cối um tùm. Nhưng lại gợi cho cô cảm giác quen thuộc nhưng cũng mang lại một xa lạ.
- ấn tượng gì không?
- anh chở em đến đây làm gì?
- em còn nhớ đây là đâu không?
- anh hỏi vậy là có ý gì?
- em thật sự không nhớ gì sao?
- có chuyện gì anh cứ nói thẳng. Anh quen biết em lâu như vậy cũng nên biết là em không thích nói chuyện mập mờ rồi còn gì.
- trước đây em đã từng cứu một cậu con trai ngã xuống sông, có phải không?
Cô nhíu nhíu mày, kí ức thật sự không rõ ràng. Cô nhớ mình từng bị ngã xuống nước nhưng không rõ tại sao, chuyện sau đó thế nào thì cô không nhớ được nữa.
- em không nhớ rõ. Mà sao vậy?
- thật sự là em không nhớ chuyện gì lúc em 7 tuổi hết sao?
- ừm, chuyện lúc em 7 tuổi. Em không còn nhớ rõ lắm, vì em có một khoảng thời gian bị mất trí nhớ nên kí ức lúc nhỏ của em khá là mơ hồ.
- mất trí nhớ?
- ừm. Mà sao anh lại nhắc đến chuyện này?
Thật không ngờ tuổi thơ của em lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Là anh vô tâm, là anh không tốt. Lúc em cần người thân ở bên cạnh nhất anh lại không ở bên cạnh em, chắc em đã chịu rất nhiều khổ sở. Anh xin lỗi, xin lỗi em.
Kalyn ôm cô vào lòng mà không nói gì. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hôm nay Kalyn rất lạ, tự nhiên lại đưa cô đến một nơi xa lạ, nói toàn chuyện gì đâu đâu. Cô hỏi thì lại không trả lời, chỉ ôm chặt lấy cô.
- sao anh lại không nói gì?
Cô giương mắt lên nhìn Kalyn.
- không có gì. Anh đưa em đến một nơi.
Nói rồi Kalyn nắm tay cô đưa đi về phía trước. Tới phía trước có một cây cầu, bọn họ đến giữa cây cầu rồi ngồi xuống. Ở đây nhìn khung cảnh rất đẹp, phía dưới là dòng nước trong xanh cứ chảy dài. Từ đây nhìn thẳng về phía sẽ có thác nước trong veo từ trên chảy xuống thật là đẹp.
- em ngồi ở đây nha, anh đi lấy chút nước với đồ ăn cho em. Hồi nãy, anh quên bén mất.
- vâng.
Kalyn đặt tay lên đầu cô xoa xoa tóc cô, rồi quay người bỏ đi.
Cô nghe được tiếng bước chân, cô cũng không quay đâu.
- anh quay lại rồi hả?
-....
- đồ ăn của em đâu? Em đói meo rồi nè, sao lại đi lâu vậy hả?
-....
Cô nói nãy giờ nhưng lại không nghe được câu hồi đáp nào, cô quay lại mặt sang một bên thì giật nảy mình, cả người thất kinh, ánh mắt trợn to khuôn mặt tái nhợt, chữ đã lên đến cửa họng cũng bị ép cho tuột xuống lại.
- sao em lại ở đây?
Cô đứng dậy quay người bỏ đi, không thèm để ý đến người trước mặt. Hắn bước nhanh về phía trước chắn ngay trước mặt cô.
- tránh ra.
Cô tức giận nói, khuôn mặt đầy sự chán ghét. Hắn nhìn thấy biểu cảm của cô trong lòng không khỏi đau nhói. Nhưn hắn vẫn nắm chặt lấy tay cô dù cô có giãy dụa thế nào.
- chỗ này đâu phải là em mua, dựa vào đâu mà bảo anh tránh ra.
- tôi bảo anh bỏ tay ra.
- anh nắm tay vợ mình cũng là hợp pháp mà.
- im đi.
Cô đột nhiên hét lên giận dữ, giãy dụa kịch liệt. Chẳng biết sao cô lại mất khống chế như vậy, cả người như phát điên, hắn cũng bị cô quật ngã. Sau khi quật ngã hắn, cô chạy như điên về phía trước nhưng lại không ngờ rắng phía trước là vực sâu.
- Linh Nhi, đừng chạy nữa phía trước là vực sâu.
Hắn hét lên, cũng đuổi theo cô. Nhưng cô lại không nghe, cứ chạy như điên về phía trước. Ngay cả hắn cũng không hiểu tại sao cô lại đột nhiên tức giận như vậy. Hắn bắt được tay cô, kéo cô ôm chặt vào trong lòng, nhìn thấy cô như vậy hắn thật sự rất khó chịu. Những tổn thương trước đây thật sự là đã quá lớn đối với cô, là hắn không tốt, là hắn đáng chết.
- Linh Nhi, đánh anh đi. Em đừng có như vậy, nếu đánh có thể làm em bình tĩnh lại, vậy thì đánh anh đi. Anh xin em, đừng có tự tổn thương chính như vậy có được không? Anh thật sự không chịu nổi.
Cô điên cuồng đánh vào người hắn, đánh rất mạnh nhưng đối với thì nhầm nhò vào đâu chứ, chỉ như là gãi ngứa cho hắn. Sau khi phát tiết xong cô dần bình tĩnh lại, thấy hắn nãy giờ ở bên cạnh chịu cơn thịnh nộ của mình, chẳng biết lúc đó cô bị sao nữa, đột nhiên lại nổi điên như vậy.
- em không sao chứ?
Cô im lặng không nói gì, chỉ đẩy hắn ra rồi đi tới phía trước cả người cô cả kinh. Phía dưới vực sâu, có lẽ nếu trượt chân rơi xuống sẽ chết mất xác mất.
- xin lỗi, anh không sao chứ?
- em đang quan tâm anh sao?
Hắn vui mừng vội tiến lên vài bước, muốn đến gần cô hơn nhưng cô đột nhiên xoay lại rồi hét lên giận dữ.
- đứng lại, anh mà còn bước tới tôi sẽ không tha cho anh.
- được, được. Anh không đến đó, mà em đứng ở đó rất nguy hiểm nhanh lại đây, em muốn thế nào anh đều nghe em có được không?
- sao anh lại ở đây?
- anh đến tìm em. Không phải, em hẹn anh đến đây sao?
- ai hẹn anh chứ? Tôi hẹn anh bao giờ?
- sao lại thế được? Đây, em tự xem đi.
Hắn đưa điện thoại của mình đến trước mặt cô, cô đưa tay đón lấy. Ánh mắt cô lóe lên tia khó hiểu, đúng là số của cô nhưng sao cô lại không biết mình hẹn Lãnh Phong ở đây chứ? Chỗ này cũng là do Kalyn dẫn cô đến mà. Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
- anh..
- cẩn thận.
Cô chưa nói hết câu, hắn đã hét lên vòng qua người cô ôm chầm lấy cô, do mất thăng bằng cả 2 nghe cùng ngã xuống vực. Lúc này, cô hơi bất ngờ, cô chỉ vừa nghe *đoàng* thì cả người ngã về phía sau hoàn toàn không biết chuyện gì. Cô chẳng dám mở mắt, chỉ ôm chặt lấy hắn rồi hét lên. Bọn họ ngã xuống một nhánh cây.
- Linh Nhi, không sao?
Hắn an ủi cô.
- có chuyện gì vậy?
- không sao, anh sẽ bảo vệ em. Chỉ cần anh còn sống, anh sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì dù mất một cộng tóc cũng không được.
- anh đừng có nói nhảm nữa, bây giờ làm sao để thoát khỏi chỗ này.
*rắc, rắc, rắc*
- không ổn, cành cây này không thể chứa được trọng lượng của 2 người.
Hắn thốt lên đầy lo lắng, mặt cô cũng tái nhợt. Hắn hôn xuống môi cô, chẳng phải là nụ hôn bá đạo, cũng chẳng phải là nụ hôn nồng nhiệt và ngọt ngào. Nụ hôn này sao giống như nụ hôn vĩnh biệt. Cô chưa định thần lại hắn đã lao ra khỏi cành cây, trên môi còn nở nụ cười mãn nguyện.
- Linh Nhi, anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top