Chương 24:
Xe hắn dừng cổng cô nhi viện Từ Thanh. Đây là cô nhi viện mà cô từng sinh sống. Trong những ngày mất tích đó, không biết bao nhiêu lần hắn đến đây, hắn mở cửa xe bước từng bước vào trong. Vẫn là vẻ lạnh lùng và cô độc đó, hắn cứ đi mà không cần biết mình đã biết bao lâu rồi, chân hắn đột nhiên dừng lại khi thấy cảnh trước mặt.
- anh Kalyn, đứng lại. Nhanh trả cái đó lại cho em.
- em đuổi được anh, anh trả lại cho em.
- anh có giỏi thì chạy đi, em mà bắt được anh. Em sẽ không tha cho anh.
Cô cười, vừa đùa giỡn. Lần đầu tiên hắn thấy cô vui vẻ hoạt bát như vậy. Có lẽ hắn đã đánh mất cô thật rồi, cuộc sống của cô đã có niềm vui và hạnh phúc mới. Bây giờ, nếu hắn còn ép buộc quay về bên hắn lần nữa thì không thể nào. Chỉ cần nhìn cô hạnh phúc là được rồi. Hắn nở nụ cười nhạt rồi quay lưng bỏ đi. Đột nhiên đằng sau có tiếng nói vang lên:
- anh gì ơi? Anh tìm ai sao?
Tiếng nói càng ngày càng gần, có lẽ chỉ cần hắn quay lại sẽ đối diện thẳng vào cô. Nhưng hắn vẫn đứng yên như vậy, không lên tiếng không có bất cứ hành động gì. Cô đi tới trước mặt thì cả người cứng lại, khuôn mặt đầy sự kinh hãi.
- em vẫn khỏe chứ?
Hắn thấy cô chỉ đứng vậy nhìn mình, hắn lên tiếng phá tan sự khó chịu này. Kalyn từ đằng sau thấy mặt cô trắng bệch, vội chạy đến ôm lấy cô, nhẹ nhàng hỏi thăm.
- Linh Nhi, em sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?
-....
Cô vẫn không trả lời, nhưng cả người cô bất chợt run lên, sắc mặt vẫn tái nhợt. Còn có chút nhói nhói, mà cô không hiểu tại sao lại nhói như vậy. Tim như có thứ gì đó cáu vào thật khó chịu.
- Linh Nhi, trả lời đi đừng dọa anh.
-....
- Linh Nhi, lên tiếng đi. Đừng im lặng nữa, em nói gì đi. Anh xin lỗi, anh không nên dành đồ của em, đừng giỡn kiểu này.
- em không sao. Anh đừng lo lắng.
Cô thều thào nói.
- em dọa chết anh rồi.
- em hơi mệt, em đi nghỉ trước đây.
- được, để anh đỡ em.
Cô không từ chối, cô để Kalyn dìu mình đi. Hắn nãy giờ cứ như một pho tượng, cả người hắn cứng đơ. Cuộc đối thoại của cô với Kalyn, hắn nghe không xót chữ nào. Hắn chỉ có 1 chữ hình dung tâm trạng của mình lúc này 'đau'.
Ở một nơi khác,
- Linh Nhi, ngủ đi.
- sao anh không hỏi gì?
- em muốn anh hỏi gì?
- người đó trước đây là chồng em. Là..
- đủ rồi, anh không muốn nghe. Cho dù, người đó trước đây là gì của em, anh cũng không để ý. Em hãy nhớ rõ cho anh, anh không quan tâm đến quá khứ trước đây của em. Cái anh quan tâm là em của hiện tại. Anh chỉ muốn hỏi em, mong em cho anh câu trả lời thật lòng nhất.
Cô không đáp chỉ chờ Kalyn nói tiếp.
- em còn yêu người đó không?
- em nói không anh có tin em không?
- tin. Chỉ cần là điều em nói thì anh sẽ tin, cho dù là gì đi nữa. Anh cũng tin em, mãi mãi tin em.
- em muốn ngủ.
- được, em ngủ ngon. Anh đi dạo một chút, khi nào ngủ dậy anh sẽ đến tìm em.
Cô gật đầu, rồi chùm chăn khuất người. Cái thứ mặn chát, đắng ngắt này là gì? Sao hết lần này đến lần khác đến tìm mình vậy. Đừng có rơi nữa, không phải tim mày đã chết rồi sao? Đừng đau lòng, đừng khóc. Nước mắt của mày chỉ để dành cho những việc xứng đáng. Chuyện này không xứng để cho mày khóc. Mày đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi mà, đừng khóc nữa.
* cạch*
Cô đoán có người bước vào, cô vẫn chùm kín chăn, để lau đi những giọt nước mắt. Nhưng cô lại nghe tiếng * cạch * lần nữa. Cô từ từ mở chăn ra, thì thấy căn phòng không có một ai, cô vừa kéo chăn lên thì thấy trên bàn có đặt một ly nước chanh cùng với một hộp khăn giấy ướt.
Ở tại một nơi khác,
- Phong, cậu sao vậy? Cậu uống nhiều lắm rồi đó. Thật ra là có chuyện gì, nói tôi nghe coi.
Hắn chỉ uống mà không nói gì.
- đủ rồi, cậu tính uống đến chết luôn sao? Cậu nên nhớ mình bị loét dạ dày đó, còn ngồi đó mà uống vô tội vạ như vậy. Cậu muốn chết sao?
Hắn lại im lặng.
- là chuyện của Linh Nhi đúng không? Hôm nay, cậu đã gặp cô ấy rồi đúng không?
Quân Dương lên tiếng. 3 người còn lại kinh ngạc quay sang nhìn Quân Dương.
- chị dâu về rồi hả? Bây giờ chị ấy đang ở đâu, tôi đi đón chị ấy.
- đúng đó, chị ấy cuối cùng cũng về rồi. Chuyện năm đó, không liên quan gì đến lão đại. Chỉ cần giải thích mọi chuyện với chị ấy, nhất định 2 người sẽ trở về bên nhau.
- đi thôi, chúng ta cùng đi.
3 người đó, mỗi người nói một câu. Vẻ mặt hào hứng.
- ngồi xuống.
Hắn quát lên, làm bọn họ bất giác hơi sợ.
- tại sao? Không phải anh vẫn luôn tìm kiếm chị dâu sao? Bây giờ chị ấy đã về nước, sao anh lại không cho bọn em đi tìm chị ấy?
Ken lên tiếng đầy bất mãn.
- đến lời của tôi, mà các cậu cũng không nghe sao?
- không phải, Phong. Cậu đã chờ suốt 5 năm rồi, cuối cùng thì chị dâu cũng về. Đây không phải là điều mà cậu luôn mong muốn sao?
- đúng đó boss, những năm qua anh sống thế nào. Người ngoài có thể không biết, nhưng bọn tôi đâu thể không biết. Tại sao lần này anh lại cư xử lạ vậy?
- chẳng có gì là lạ cả. Tôi sẽ không đi tìm cô ấy nữa, tôi chấp nhận buông tay.
- cái gì? Anh đang nói gì vậy chứ? Anh muốn buông tay sao?
- đừng nói nữa, tôi muốn yên tĩnh một mình. Hãy nhớ lấy lời tôi, các cậu đừng có tới tìm cô ấy rồi nói lung tung. Không thì đừng trách tôi trở mặt.
Hắn nói rồi đứng dậy bỏ đi. Những người khác đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu, rồi tất cả cùng nhìn về một hướng, mong có thể nghe được một vài lời có thể hiểu.
- đừng nhìn tôi, tôi cũng như các cậu. Không biết chuyện gì đâu.
Quân Dương thản nhiên nói, sau khi nói xong cái Quân Dương nhận lại chỉ là tiếng thở dài, và vẻ mặt đầy bất mãn của mọi người.
Ngày hôm sau,
- Linh Nhi, em đi đâu vậy?
- làm việc. Công ty N&C mời em về làm thiết kế trang phục cho họ.
- sớm vậy? Mới về nước thôi mà, chưa gì mà đã đi làm rồi. Em thiếu tiền đến vậy sao?
- không phải, chỉ là lúc ở Pháp họ có gửi đề nghị qua email cho em, em thấy cũng tốt nên đã nhận lời với họ. Mà em cũng chỉ lên gặp mặt quản lí của họ để bàn về một số việc thôi mà.
- ừm, vậy để anh đưa em đi.
- được rồi, em có xe mà. Anh nghỉ ngơi đi, hay đi đâu đó chơi cũng được. Tạm biệt anh nhé.
Tại tập đoàn N&C,
- chào cô, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô?
Lễ tân lễ phép nói, trên môi luôn mỉm cười, tạo cảm giác thân thiện cho người khác. Công ty này cũng không tệ, nhân viên không kiêu căng, ngạo mạn.
- tôi là nhà thiết kế Nora, tôi muốn gặp Tổng giám đốc Trần. Đây là danh thiếp của tôi, phiền cô thông báo cho Tổng giám đốc Trần giùm tôi.
- vâng, xin cô chờ cho 1 lát. Tôi sẽ liên hệ ngay.
- ừ, cám ơn.
- xin lỗi cô Tổng giám đốc Trần vừa ra ngoài, nhưng trợ lý của ngài ấy sẽ xuống ngay. Phiền cô chờ chốc lát.
- được.
Một lúc sau,
- tôi đã đợi 30 phút rồi, công ty các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Là các người dùng tiền để mời tôi mà để khách của mình đợi như vậy sao? Hợp đồng nãy, tôi không kí nữa.
- xin lỗi Nora tiểu thư, chúng tôi thành thật xin lỗi. Mong cô thông cảm.
- không cần nói nữa, tôi hủy hợp đồng. Còn tiền bồi thường cứ gửi qua cho luật sư tôi.
Cô không đợi người đó nói thêm một câu nào nữa, trực tiếp quay người bỏ đi.
- ở đây có chuyện gì vậy?
Hắn vừa xuống đã thấy ồn ào.
- chủ tịch, chuyện là.....
Người thư kí đó nói một hàng dài.
- mong Nora tiểu thư dừng bước. Có gì chúng ta có thể từ từ bàn bạc mà không phải sao?
- có chuyện gì mà bàn bạc nữa chứ? Người của các anh quá khinh người, tôi đã chờ ở đây 30 phút rồi. Cho dù lí do là gì cứ để khách mình đợi như vậy thật không thỏa đáng.
- là em sao?
Hắn thốt lên một câu, làm mọi người không khỏi kinh ngạc. Nghe hắn nói vậy cô mới để ý, có chút hơi bất ngờ nhưng cũng không lâu lắm, vẫn là vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo đó.
- có thể đến phòng tôi bàn chuyện được chứ? Nora tiểu thư.
- tôi muốn hủy hợp đồng.
- được thôi, nhưng chuyện đó không nên nói ở đây. Đến văn phòng của tôi, chúng ta sẽ nói rõ hơn về chuyện này.
Hắn nói rồi nắm lấy tay cô kéo đi, nhưng chỉ đi vài bước. Cô đã hất tay hắn ra vẻ mặt lạnh lùng, từ tốn nói, bước đi đầy quyến rũ và mạnh mẽ.
- mong Lãnh tổng tự trọng. Tôi có thể tự đi.
- được thôi, xin lỗi em. Anh sẽ dẫn đường cho em.
Mọi người nãy giờ cứ như đang ở hành tinh nào mới xuống vậy, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Lãnh tổng thường ngày lạnh lùng và không biết cười đâu rồi. Người vừa mới xưng mình là Lãnh tổng là ai vậy? Mọi người như đứt dây thần kinh suy nghĩ rồi, bây giờ đầu óc ai cũng xoay mòng mòng.
- thật không ngờ em là nhà thiết kế nổi tiếng Nora.
- tôi muốn hủy hợp đồng.
- tại sao? Tôi mất nhiều tiền mời em như vậy, em muốn hủy là hủy sao?
- đúng, tôi thích là tôi hủy. Mời Lãnh tổng nói giá đi?
- tôi mất 5 tỷ để mời em về, tiền em cũng đã nhận. Nếu em muốn hủy hợp đồng cũng được thôi, tiền bồi thường là gấp 10 lần. Trong hợp đồng có ghi rõ, em có thể tự mình xem lại hợp đồng.
- anh..
- nếu không trả được, vậy thì giúp tôi thiết kế các mẫu thời trang mùa đông năm nay đi. Em muốn người nào giúp em, muốn bao nhiêu người, kinh phí thế nào. Chỉ cần em nói một tiếng sẽ có người mang đến cho em. Chỉ cần những mẫu thiết kế của em đứng đầu xu hướng trong mùa đông năm nay, tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ không tính nữa, còn nữa em muốn đi tôi cũng không giữ.
- được, là anh nói.
Cô nói rồi đứng dậy bỏ đi. Thấy cô bực mình bỏ đi, trong lòng có chút vui vẻ. Lâu rồi hắn mới cười như vậy. Tôi đã muốn buông tay, nhưng em lại hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt tôi. Vậy tôi sẽ không buông tay em nữa, tôi sẽ giữ chặt lấy em. Không bao giờ buông tay em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top