Chương 23:

- cậu không định nói chuyện này cho anh tớ biết sao?

2 người hiện tại đang ở sân bay. MiA quay sang hỏi Linh Nhi. Cô thản nhiên trả lời.

- không cần, anh ấy không phải rất bận sao? Tớ không muốn làm phiền anh ấy.

- Linh Nhi, tớ có chuyện muốn hỏi cậu?

- cậu nói đi.

- cậu thật sự không thích anh Kalyn sao?

- cậu đang nói gì vậy? Tớ không hiểu cậu muốn hỏi gì?

- đừng giả ngốc với tớ. Tớ biết cậu vẫn luôn tránh né tình cảm của anh Kalyn dành cho cậu. Cậu thật sự không có một chút tình cảm nào đối với anh ấy sao?

- tớ chưa nghĩ đến chuyện này. Tớ vẫn luôn xem anh Kalyn như là một người anh trai, một người anh mà tớ rất yêu quý. Ngoài ra, không còn gì khác nữa.

- nhưng mà anh ấy thì không xem cậu như em gái đâu? Tớ biết cậu hiểu những hành động lâu nay mà anh Kalyn dành cho cậu. Chỉ là cậu vẫn luôn trốn tránh mà thôi. Linh Nhi đối với công việc thì cậu là một người bản lĩnh và mạnh mẽ, còn với chuyện tình cảm thì cậu vẫn luôn trốn tránh và mềm yếu. Tớ muốn hỏi cậu một câu? Cậu vẫn còn yêu chồng cũ của cậu đúng không?

Nghe vậy Linh Nhi giật nảy mình, nhưng chỉ vài giây. Vài giây sau đó cô đã trở lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Yêu sao? Không đúng, bây giờ đối với người đó mình chỉ có hận mà thôi. Mình không yêu anh ta, không còn một chút tình cảm nào cả. Nhưng sao tim mình lại đau, khi nhắc lại người đó tim mình cũng thật đau đớn. Mình đã không còn yêu anh ta nữa rồi. Mục đích của mình về nước lần này, là muốn tìm lại đứa con của mình, còn người đó đối với mình chỉ có hận.

- cậu đừng có suy đoán lung tung. Tớ đã không còn yêu anh ta nữa rồi. Đi thôi, đến giờ lên máy bay rồi.

Cô đứng dậy bước đi, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng và đầy quyến rũ đó. 2 người đi thẳng đến khoang thượng hạng thì cả người đông cứng lại khi thấy người đàn ông đối diện.

- bất ngờ sao?

Vẫn là vẻ mặt thản nhiên, tươi cười đó.

- anh làm gì ở đây?

MiA thốt lên bất ngờ, cô lúc đầu thì có chút bất ngờ sau đó vẫn là vẻ mặt không quan tâm đó. Cô đi đến chỗ mình ngồi xuống, lấy cái bịt mắt lên đeo vào, rồi ngã đầu ra sau ghế nằm ngủ.

- đúng là lạnh lùng thật.

Kalyn nhìn cô với vẻ bất mãn, thật ra đây không phải là lần đầu tiên cô không để ý đến Kalyn. Lúc nào cô cũng tỏ ra lạnh lùng. Kalyn cũng quen với tính khí này của cô nên cũng chẳng bất ngờ mấy, chỉ có chút hờn dỗi mà thôi. Kalyn, cũng không trả lời câu hỏi của MiA trực tiếp ngồi thẳng người lại, dựa người ra sau ghế rồi cũng ngủ.

Một lúc sau,

- oa, thoải mái quá.

MiA ưỡn mình, làm cho mình thoải mái hơn chút.

- này, Linh Nhi bây giờ cậu muốn làm gì?

- tớ có một nơi muốn đến. Cậu với anh Kalyn về trước đi. Có gì tớ sẽ liên lạc với  2 người sau.

- cậu muốn đi đâu?

- về nhà. Thôi tớ đi đây, chút nữa về tớ sẽ kể cho cậu nghe.

Linh Nhi nói rồi chạy đi.

- anh hai, chúng ta đi thôi.

MiA vừa đi vừa nói nhưng lại không thấy Kalyn lên tiếng trả lời nên dừng lại và quay người đằng sau thì phát hiện không còn ai ở đây. Chỉ có một mình MiA và đóng hành lí của 3 người.

- các người thật quá đáng.

MiA hét lên đầy giận dữ. Hứ, dám đi một mình bỏ lại tui với đống hành lí chết tiệt này. Được lắm, Linh Nhi, anh Kalyn. Tui nhất định sẽ không tha cho 2 người, hãy chờ đó.

- sao anh lại đi theo em.

Cô nói với giọng điệu đầy bất mãn.

- anh muốn cùng em về nhà mà. Sao vậy không hoan nghênh anh sao?

- ừm, không hoan nghênh.

- con bé này ngày càng quá phũ nha. Thật hết nói nổi với em.

Cô không thèm trả lời, cũng chẳng để ý đến sắc mặt ngày càng khó coi của Kalyn. Xe đã dừng trước cổng của một ngôi nhà, ngôi nhà này cách đây 10 năm đã khác đi rất nhiều. Trước đây, chỉ là một cô nhi viên nhỏ nhưng giờ đã lớn và được sửa sang lại rất nhiều. Nhìn có vẻ đẹp hơn rất nhiều, cô bước vào trong. Cô dừng lại trước một căn phòng, cô từ từ bước vào, cảm xúc đột nhiên dâng trào, nước mắt cô không kìm được lại rơi xuống từng giọt. Đây là phòng trước đây của cô, mọi thứ vẫn còn giữ ik nguyên. Tuy đã được sửa sang lại và thay đổi một chút nhưng căn phòng vẫn bố trí theo sở thích của cô. Đột nhiên cánh cửa được đẩy ra. Từ ngoài cửa một người cầm bình hoa cấm hoa hồng bước vào, dáng người bà có chút lớn tuổi, nhưng nét mặt hồng hào trên môi còn nở nụ cười ấm áp. Cô kêu lên:

- sơ Thanh.

Cô chạy đến ôm chầm sơ Thanh, sơ Thanh bất ngờ, lên tiếng hỏi:

- cô là?

- là con, con Linh Nhi. Sơ Thanh, là con đây. Con xin lỗi, bây giờ mới về thăm người.

Cô vừa nói nước mắt không kìm được, cứ rơi xuống trên gò má cô. Kalyn đứng bên cạnh thì hoàn toàn ngớ người, cô thay đổi rồi điều này Kalyn rõ nhất. Tuy đã từng nhìn thấy cô khóc, nhưng đó chỉ là rơi vài giọt nước mắt cho có lệ mà thôi. Còn khóc đau lòng thế này thì lần đầu tiên Kalyn mới thấy. Nhưng Kalyn biết đây là giọt nước mắt hạnh phúc.

- Linh Nhi là con thật sao?

- ừm, là con đây. Sơ Thanh, là con.

- ta cuối cùng cũng có thể gặp con rồi, con lâu nay đã đi đâu vậy hả? Sao lại không về thăm ta.

- con xin lỗi, con có chút việc. Người vẫn khỏe chứ ạ, còn các sơ khác đâu ạ? Sao con không thấy mọi người đâu hết ạ. Còn các em vẫn khỏe chứ ạ.

- ừm, mọi người vẫn khỏe. Bây giờ cô nhi viện đã khác xưa rất nhiều. Cũng nhờ vào con hết, nhờ có con nên mọi người ở đây mới có cuộc sống tốt như vậy.

- con sao? Con đâu có làm gì?

- còn muốn giấu ta sao?

 - sơ Thanh, người nói gì vậy ạ? Con thật sự không hiểu?

- không phải con đã đầu tư vào cô nhi viện 5 tỉ để sửa sang mọi thứ sao? Người đó còn chuyển đến rất nhiều thiết bị tiên tiến cho cô nhi viện, còn tạo cơ hội cho các em ở đây được đến trường nữa. Nói thật, nếu không có người bạn đó của con thì ta cũng chẳng biết xoay sở thế nào?

- người đó là nam hay nữ ạ?

- là một cậu thanh niên, trông có vẻ là một người thành đạt. Cậu ta có đến cô nhi viện mấy lần, mỗi lần đến đây đều ngồi ở phòng con rất lâu. Con thật sự không biết là ai sao?

- không ạ. Người có biết tên người đó là gì không ạ?

- ừm, ta cũng không nhớ. Để ta về tìm lại xem. Ta nhớ lần trước người đó có đưa cho ta tấm danh thiếp. Cậu ta nói có gì cứ liên lạc cho cậu ta.

- dạ.

2 người nói chuyện một hồi lâu, đột nhiên sơ Thanh chỉ sang Kalyn.

- đây là ai vậy? Bạn trai con sao?

- không phải đâu ạ.

- dạ, con là bạn trai của Linh Nhi, con mới từ Úc về. Chào sơ Thanh.

- anh nói lung tung cái gì đó?

- sơ Thanh, cô ấy lại ăn hiếp con. Người xem, cô ấy đang trừng con nè.

Cô ném cho Kalyn ánh mắt khinh thường. Kalyn mếu máo, vẻ mặt đáng thương cầu cứu sơ Thanh. Sơ Thanh mỉm cười dịu dàng với Kalyn rồi quay sang nhìn cô.

- con bé này, sao lại ăn hiếp người ta thế hả?

- con đâu có ạ, mà thôi kệ anh ta con với người cùng đi dạo đi. Người kể cho con nghe chuyện mấy qua ở cô nhi viện đi ạ, còn nữa lâu nay người sống vẫn tốt chứ ạ.

- ừm, ta không sao.

Tại phòng làm việc của hắn,

- Linh Nhi, vừa về nước. Cậu đã gặp con bé chưa.

Quân Dương thản nhiên nhã ra một câu đơn giản, nhưng thái độ của hắn càng làm cho Quân Dương bất ngờ hơn nhiều. Hắn còn thản nhiên hơn, cái thái độ thờ ơ này làm người khác không khỏi lo lắng thay.

- ừm, còn về cùng một người đàn ông.

- cậu đã biết rồi sao? Bây giờ cậu tính sao? Cưỡng ép cô ấy về bên cạnh cậu một lần nữa sao?

-....

Hắn không trả lời, quay lại chỗ mình tiếp tục làm việc. Thấy thái độ bình tĩnh, và lạnh lùng đó Quân Dương bất giác cau mày.

- Phong, đã 5 năm. Cậu đã chờ đợi suốt 5 năm, cuối cùng người con gái mà cậu yêu thương mà cậu chờ đợi đã trở về. Cậu đã đánh mất một lần nên đừng có ngu ngốc mà đánh mất lần nữa. Tôi chờ cậu báo tin mừng.

Quân Dương vừa nói xong thì cánh cửa cũng đóng lại, trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Hắn cầm điếu thuốc đi đến trước cửa kính đưa lên miệng hút, vẫn là vẻ mặt trầm ngâm mà lạnh nhạt đó. 

----------

- đầu tiên, xin lỗi mọi người vì chap này ra hơi muộn

- thứ hai, ta đã đi học lại nên khá là bận, ta sẽ không thường ra truyện được, mong các nàng thông cảm.

- ta hứa sẽ ra sớm nhất có thể cho các nàng. 

- còn nữa, nếu các nàng cmt ta sẽ có động lực để viết truyện á. Nên cho ta biết ý kiến của mọi người ik.

- cám ơn mọi người đã đọc truyện của ta.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top