Chương 22:

Tối hôm đó tại nhà hắn,

Hôm nay vẫn như mọi ngày hắn làm việc đến tận khuya. Hắn lại trở về căn phòng lạnh lẽo đó lần nữa, mỗi lần bước vào căn phòng này. Nỗi nhớ cứ thế ùa về tâm trí. Hình ảnh người con gái đó, chưa bao giờ biến mất khỏi tâm trí hắn dù chỉ một lần. Tối nào hắn cũng có một hi vọng, hi vọng có thể gặp lại cô, cho dù là gặp cô trong mơ đi nữa hắn cũng muốn được 1 lần gặp cô. Nhưng lần nào, hắn cũng mơ thấy cảnh đó, cảnh cô nắm tay cùng một người đàn ông khác bước vào lễ đường, còn hắn thì đứng bên cạnh điên cuồng gào thét, cầu xin cô. Nhưng cô không nghe còn không nhìn hắn, cô vẫn vui vẻ nắm chặt tay người đàn ông đó, 2 người còn trao nhau nụ hôn hạnh phúc. Đúng lúc đó, thì hắn lại giật mình tỉnh dậy. Mỗi lần như vậy, hắn đều không thể ngủ được nữa. Cũng không biết từ khi nào hắn lại bắt đầu hút thuốc. Đây không phải là nghiện mà là một thói quen không bỏ được. Có lẽ chỉ có thể hút thuốc mới làm hắn thư giãn một chút.

Hắn đi đến thư phòng làm việc, giở tài liệu ra xem. Nhưng hôm nay hắn lại không tập trung được. Hắn ngã người ra sau ghế, 2 nhắm nghiền. Hắn đứng dậy bước đi đến giá sách của mình, hắn lượn qua một lần rồi dừng lại trước một cuốn sách. Hắn nhớ rất rõ, có lần cô vào phòng hắn đưa thức ăn cho hắn, rồi cô đi đến giá sách này, cô dùng tay lấy cuốn sách đó ra, tên cuốn sách đó "Hãy cho anh một cơ hội để xin lỗi em". Cô giở ra xem, lúc đó hắn không để ý lắm đến hành động cô, vì lần đó hắn đang có cuộc họp quan trọng nên hắn chỉ chú tâm đến công việc của mình. Nhưng hắn không quan tâm không có là hắn không biết cô đang làm gì. Hắn biết cô rất thích cuốn sách này nên đã mang lên phòng cho cô. Lần đó, khi cô thấy cuốn sách này, cô rất vui. Cô ôm chầm lấy hắn rồi hôn nhẹ lên môi hắn. Đó cũng là lần đầu tiên cô chủ động hôn hắn. Bây giờ, cảnh vẫn còn nhưng người đã không còn, thật chua xót. Hắn giơ tay lấy cuốn sách đó ra, thì phát hiện bên trong có một chiếc hộp nhỏ. Hắn bỏ cuốn sách qua một bên, thò tay vào trong lấy chiếc hộp nhỏ đó ra ngoài. Từ trước đến nay, hắn chưa hề thấy chiếc hộp nào thế này, một chiếc hộp nhỏ được trang trí vô cùng dễ thương, bên ngoài chiếc hộp còn được thắt chiếc nơ màu xanh nhạt. Nhìn cái đó hắn đột nhiên nghĩ đến cô, không lẽ cô là người đã bỏ chiếc hộp này ở đây, hắn nghĩ đến cô đầu tiên vì cô là rất thích màu xanh nhạt. Trong phòng có rất nhiều thứ mang màu này. Cô từng nói, cô rất thích màu xanh nhạt vì nó mang lại cho cô cảm giác thoải mái và dễ chịu, đặc biệt hơn là cô thích bầu trời có màu xanh nhạt này, cô từng ước mình là một chú chim nhỏ có thể bay lượn trên bầu trời xinh đẹp này. Hắn mở chiếc hộp ra xem thì trong đó có một chiếc túi thơm nhàn nhạt, chiếc túi thơm mang mùi hương lavender. Hắn cầm chiếc túi thơm lên thì phát hiện bên trong có đồ. Hắn mở chiếc túi thơm ra thì bên trong có để một con hạc giấy trên đó có một dòng chữ "em yêu anh". Hắn nhìn thấy dòng chữ đó trong lòng không biết có bao nhiêu là ấm áp, bao nhiêu cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Hơn hết là vẻ bi thương tột độ, hắn nắm chặt chiếc túi thơm đó trong lòng mà tim đau như cắt, hắn ngồi phệch xuống đất, cái thứ ẩm ướt đáng ghét đó lại một lần nữa chảy dài trên gò má hắn.

Linh Nhi, sao em lại không nói cho anh biết chứ? Không lẽ những hành động của anh trong thời gian qua, em không cảm nhận được chút tình cảm anh dành cho em sao? Nếu anh không yêu em, anh sẽ làm những chuyện đó vì em sao? Sao em lại ngốc như vậy chứ? Sao em lại không nói thẳng mọi chuyện với anh? Em thà tin lời người cũng không chịu tin tưởng anh. Em thà khiến bản thân mình đau khổ cũng không muốn ở lại bên cạnh anh. Tại sao bây giờ mình mới phát hiện ra chiếc hộp nhỏ này chứ? Tại sao bây giờ mình mới nhìn đến kệ sách này? Sao mình lại ngu ngốc bỏ qua cơ hội, có thể làm cho cô ấy trở về bên cạnh mình chứ? Linh Nhi, cho dù là mất bao lâu anh cũng nhất định sẽ chờ em.

5 năm sau,

- Phong, đã 5 năm rồi. Cậu thật sự vẫn muốn tiếp tục chờ sao?

Quân Dương lên tiếng nói. Từ ngày đó, Quân Dương đã làm lành với Lãnh Phong. Hôm đó, 2 người đánh nhau 1 ngày 1 đêm, làm cho mọi người ai cũng sợ toát mồ hôi. Nhưng sau khi 2 bọn họ trở ra thì người này dìu người kia, còn cười nói vui vẻ.

Đã 5 năm rồi, con số này nói lâu không lâu mà nói nhanh cũng không nhanh. Suốt 5 năm qua, hắn vẫn luôn chờ đợi cô. Ngày nào hắn cũng đi làm từ sáng sớm rồi đến tận khuya mới về. Đôi lúc, hắn sẽ đột nhiên mất tích một vài ngày, hắn trở về khu vườn bí mật của 2 người, hắn đến đây để xem thành phẩm mấy năm qua của mình. Thú vui duy nhất của hắn chính là chăm sóc cây, đặc biệt là khu vườn bí mật này. Sau khi đưa cô đến đây, cô từng nói ' nếu ở đây có một ngôi nhà nhỏ thì tốt biết mấy' và thế là hắn cho người xây một ngôi nhà nhỏ tại khu vườn này. Khu vườn này, từ sau ngày đó đều được đổi theo sở thích của cô. Có thể nói, đây là nơi lưu lại nhiều hình ảnh của cô nhất, cũng là nơi cô cười vui vẻ nhất.

- ừm, tôi tin cô ấy nhất định sẽ trở về.

- nếu Linh Nhi trở về, mà bên cạnh cô ấy đã có một người đàn ông khác thì cậu sẽ làm sao?

- tôi không biết. Nhưng tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ, nếu một lần nữa cô ấy chịu trở về thì tôi sẽ làm cho cô ấy hiểu được tấm lòng tôi. Tôi tin tôi có thể khiến cô ấy trở về bên tôi một lần nữa.

- được thôi, cậu nhớ những gì mình nói. Cậu mà dám bắt nạt em gái một lần nữa, tôi sẽ không tha cho cậu.

- không bao giờ.

Hắn nói đầy chắc nịch, hôm nay hắn cùng Quân Dương hẹn nhau ở quán bar X. Họ nói chuyện với nhau, nhưng câu chuyện của họ lại xoay quanh chủ đề là cô. Lần nào cũng vậy, nếu 2 người đi riêng, thì họ sẽ nói đến cô. Có lẽ, thời gian đang chuyển động từng phút từng giây, từng ngày từng giờ. Nhưng những câu chuyện về cô, dù có nói bao lâu cũng không hết được.

Tại thành phố Melbourne,

2 cô gái, một người phương Đông, 1 người phương Tây cùng nhau đi dạo trên đường. 2 người đều có nụ cười rất đẹp, họ vừa đi vừa nói chuyện cười đùa với nhau.

- MiA, tuần sau tớ sẽ về nước.

- cái gì? Cậu muốn trở về Trung Quốc sao?

- ừm.

- sao cậu lại muốn trở về?

- tớ muốn tìm lại đứa con của mình.

- không phải cậu nói..

MiA nói một nửa thì dừng lại, quay sang nhìn cô.

- ừm, nhưng không biết tại sao gần đây tớ thường mơ thấy nó. Nó trách tớ tại sao lại bỏ rơi nó.

- cậu đang nói cái gì vậy? Cậu vẫn bình thường chứ?

MiA lo lắng, nắm lấy tay cô, giơ tay để lên trán cô xem có bị sao không? Cô vội gạt tay MiA ra khỏi trán mình, ánh mắt đầy kiên định nhìn MiA.

- tớ không sao cả? Tớ luôn có cảm giác là con của tớ vẫn còn sống, đó là cảm giác của một người mẹ, tin tớ đi. Con của tớ nhất định còn sống.

- được, cậu đừng xúc động. Tớ tin cậu, tớ sẽ giúp cậu tìm lại con của cậu. Đừng khóc nữa.

- ừm, chỉ là hơi xúc động một chút thôi. Tớ không còn yếu đuối như trước đây nữa rồi.

Đúng vậy, Linh Nhi nói đúng. Cô ấy không còn là Linh Nhi trước đây nữa rồi, cô ấy không còn yếu đuối hay rụt rè mà là đã bản lĩnh và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Người khác có lẽ không biết trong suốt 5 năm qua, Linh Nhi đã trải qua những chuyện gì nhưng tôi làm sao có thể không biết được chứ. Vì muốn thay đổi bản thân mà cô ấy tham gia vào cuộc huấn luyện đầy khắc nghiệt của anh trai tôi. Anh trai tôi tuy từ nhỏ đã có không có gì, anh ấy dựa vào 2 bàn tay mình để gầy dựng nên sự nghiệp như ngày hôm nay, đương nhiên sự nghiệp càng lớn thì không thể không có mánh khóe trong đó, anh ấy đã giẫm lên rất nhiều người và cũng đã giết rất nhiều người mới có địa vị hôm nay. Đương nhiên, anh ấy cũng là ông trùm của một băng lãnh lớn ở Châu Âu và Châu Mỹ. Năm đó, Linh Nhi vì muốn để bản thân trở nên mạnh hơn mà đã đến nhờ anh tôi huấn luyện. Tuy nhiên, anh ấy chỉ huấn lệnh về thể chất của cô ấy mạnh hơn và tuy duy nhạy bén hơn. Còn sự thành công ngày hôm nay của cô ấy, đều là do cô ấy nỗ lực mà có. Chính vì sự nỗ lực không ngừng nghỉ đó, mà cô ấy giờ cũng là một nhà thiết kế nổi tiếng, cũng là người có địa vị trong xã hội. Những thiết kế của cô ấy luôn nằm trang đầu của các trang tạp chí thời trang nổi tiếng.

- đi thôi, chúng ta đi ăn gì đi? Tớ hơi đói bụng.

MiA kéo cô đi đến quán ăn mà 2 người thường đến. Cô gật đầu rồi cùng MiA đến quán ăn BBT này. Quán này chuyên bán đồ ăn Trung Quốc, MiA đối với đồ ăn Trung Quốc luôn có một sự cố chấp không thể cưỡng lại. Mà quán ăn này, cũng là quán ăn mà cô và MiA gặp nhau lần đầu tiên, nhớ lại thật không thể nhịn cười được.

- MiA, cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu không?

- sao mà quên được, tất nhiên là ở đây rồi. Lần đó, tớ với cậu suýt chút là phá banh cái quán này luôn rồi, nhớ lại thiệt là thú vị nha.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top