Chương 21:

- lão đại, anh thật quá đáng. Em vừa nghỉ phép chưa được bao lâu, anh lại bảo em trở về làm việc rồi. Em muốn tăng lương.

Ken vừa bước vào cửa đã làm ầm lên. Đó là Lâm Thiên Hải (tên thường gọi là Ken, sau này mình sẽ dùng tên Ken này khi nói về người này nha). Tập đoàn Lãnh Thị phát triển đến ngày hôm nay, cũng nhờ vào sự điều hành tài ba của hắn cùng với 4 người anh em quan trọng của hắn, đó là Quân Dương, Ken, Trần Nhiên và Doãn Minh. Bọn họ đều là anh em vào sinh ra tử cùng hắn, cũng là bộ 4 quyền lực của tập đoàn H&N. Mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng, quản lí một mãn của công ty. Nhưng Ken có chút đặc biệt hơn, Ken là người của giới hắc đạo. Chỉ phụ trách những mãn liên quan đến hắc đạo. Chuyện của bạch đạo Ken từ trước đến nay chưa bao giờ hỏi đến. Nhưng 4 người bọn họ đều nghe mệnh lệnh từ hắn, vì hắn là lão đại được 4 người họ công nhận. Con đường đi đến chức lão đại cũng không đơn giản chút nào. Một người từ nhỏ đã sống trong hào môn như hắn, từ lúc sinh ra đã có mọi thứ. Vậy tại sao hắn còn phải cố gắng và nỗ lực như vậy? Tất cả cũng từ quyền lực mà thay đổi tất cả. Hắn thật ra không phải là con ruột của Lãnh phu nhân. Tuy Lãnh phu nhân rất quan tâm và yêu thương hắn nhưng cho dù có quan tâm thì cũng không thể không nghĩ đến quyền lợi của con trai ruột của mình là Lãnh Thiên Hà. Bà ta quan tâm hắn, một phần là sợ ông nội hắn, một phần nữa là vì gia sản của Lãnh gia. Ông nội hắn từ nhỏ đã yêu thương hắn, nên trước khi Lãnh Hạo Nhân cưới bà ta, ông hắn có một điều kiện. Nếu muốn bước vào Lãnh gia, bà ta phải hứa phải đối xử với Lãnh Phong như con ruột, nếu bà ta dám làm gì hại đến Lãnh Phong, bà ta sẽ không nhận được bất cứ quyền thừa kế nào từ Lãnh gia, kể cả sau này bà ta có sinh con trai đi chăng nữa cũng sẽ không có một phần thừa kế nào. Vì vậy, từ lúc nhỏ Lãnh Phong đã luôn trầm lặng ít nói, dần dần dựa vào nỗ lực của bản thân mà tiến đến vị trí như ngày hôm nay. Trên bước đường quyền lực đó, không ít lần hắn gặp nguy hiểm đến tính mạng, trên người có biết bao nhiêu vết thương. Để có địa vị của ngày hôm nay, hắn đã phải đánh đổi rất nhiều máu và sức lực. Cũng vì vậy mà 4 người bọn họ luôn tin tưởng hắn và nghe lời hắn. Lâu dần cũng trở thành thói quen.

- mới đến mà đã ồn ào rồi.

Hắn cất giọng lạnh lùng.

- anh còn nói, nếu không phải tại anh, em đã ẵm được em gái đó về nhà rồi.

- cậu có cả bộ sưu tập em gái nuôi còn chưa đủ hả?

- lão đại, là đàn ông thì có ai lại chê nhiều đâu ạ.

- được rồi, đừng có lộn xộn. Ngồi xuống đó đi, tôi có việc nhờ đến cậu đây?

- yo, việc gì mà có thể làm khó Lãnh đại thiếu gia của chúng ta vậy?

- nghiêm chỉnh một chút cho tôi?

Hắn vứt tập tài liệu đến trước mặt Ken, Ken giơ tay đón lấy giở ra xem.

- yo, chuyện này không bình thường này. Đúng là thú vị, người phụ nữ này, ngay cả mật thám của Lãnh gia cũng không tìm ra được, đúng là có chút bản lĩnh.

- đừng có phí lời. Tôi muốn biết, cô ta là ai? 8 giờ tối nay, tôi muốn thấy kết quả?

- gấp vậy sao? Em mới về chưa kịp nghỉ ngơi, anh đã bắt em làm việc rồi. Em muốn tăng thêm hoa hồng.

- được, nhưng cậu mà làm không xong thì tự giác đi Châu Phi đào kim cương cho tôi.

Hắn bỏ ra ngoài, Ken tức giận cầm đống giấy trên tay giơ lên cao, muốn xé thành trăm mảnh, nhưng xé rồi không còn đầu mối không tìm được người lão đại cần, đến lúc đó sẽ thảm hơn là đi Châu Phi đào kim cương nữa. Đúng là đáng thương quá đi.

8 giờ tối tại nhà hắn,

- mệt chết em rồi? Đây, những gì anh cần đều ở trong đây? À, anh đừng có bất ngờ quá nha. Xong việc của em rồi, em đi tìm mấy người kia chơi đây.

Hắn cầm tập tài liệu lên xem, vừa mở ra thì thấy một bức ảnh. Sắc mặt hắn càng băng lãnh hơn khi thấy bức ảnh này, tay nắm chặt thành nắm đấm, môi nhếch lên một đường.

- chúng ta sẽ gặp lại Lam Nguyệt Hân?

Tại quán bar,

Đây là một quán bar lớn nhất thành phố X, quán bar này cũng thuộc quyền quản lí của hắn. Tại phòng VIP, 3 chàng trai mặt mày soái ca, mỗi bên một cô em, một tay ôm gái, một tay cầm li rượu đưa lên miệng nhấp nháp.

- Ken, cậu làm xong việc rồi sao?

- ừ, chuyện đó đối với tôi có gì khó chứ? Nhưng người phụ nữ trong tấm ảnh mới thú vị. Mà thôi 2 người không nhớ tôi sao?

- cậu tra ra người phụ nữ đó là ai rồi sao?

- tất nhiên.

- vậy người phụ nữ đó là ai?

- là một người phụ nữ thú vị.

- đừng đùa nữa, cậu nghiêm túc một chút coi. Cậu không biết tôi thảm thể nào đâu? Vì người phụ nữ đó mà thiếu chút nữa là tôi đi lão đại đưa đi Irắc rồi.

Trần Nhiên khi nhắc đến chuyện này thì khóc không ra nước mắt.

- là Lam Nguyệt Hân.

- cái gì? Lam Nguyệt Hân sao?

2 người họ hét lên, giọng điệu đầy bất ngờ.

- nhỏ giọng chút coi, ồn ào quá đi. Không thấy có người đẹp ở đây sao? Làm ồn như vậy, người đẹp sẽ sợ a.

- các cô cút ra ngoài cho tôi.

Lần này, Doãn Minh hét lớn, tay chỉ thẳng ra cửa, ánh mắt đầy băng lãnh.

- này, đừng đi mà.

Mấy cô gái đó thấy ánh mắt như muốn giết người của Doãn Minh, co chân chạy ra khỏi chỗ đó. Ken ngồi bên cạnh cũng kêu lên, lấy tay giữ mấy cô em đó lại.

- 2 người làm gì thế hả? Đuổi hết mấy em gái của tôi đi rồi. Mau đền cho tôi đi, nhanh lên.

- ngồi xuống, nói rõ hơn coi.

Doãn Minh đẩy Ken nằm xuống sofa lớn, còn mình thì đè lên người Ken, nhìn cảnh tượng trông mờ ám vô cùng. Trần Nhiên đứng bên cạnh thì trợn tròn mắt nhìn 2 người bọn họ, vội lấy cớ rồi cũng chạy đi.

- này, cậu đây là đang muốn làm gì?

- nói rõ hơn chuyện vừa nãy coi. Tại sao lại là Lam Nguyệt Hân, không phải cô ta cách đây 10 năm đã mất tích rồi sao?

- cậu hỏi tôi làm gì? Tôi cũng đâu biết. Còn nữa, cậu không thấy bộ dạng của chúng ta bây giờ, rất dễ làm người khác hiểu lầm sao?

Nghe Ken nói vậy, Doãn Minh mới phát hiện, do ban nãy quá xúc động nên không chú ý. Doãn Minh vội xuống khỏi người Ken, không hiểu sao mặt lại đột nhiên nóng bừng.

- này, đừng nói cậu thích đàn ông nha.

Ken vô tội lên tiếng mà không để ý đến sắc mặt khó coi của Doãn Minh.

- cậu bị điên chắc, tôi thích phụ nữ. Còn nữa, cho dù tôi có thích đàn ông cũng không thích cái loại biến thái như cậu.

Doãn Minh nói rồi, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh rồi bỏ ra ngoài. Ken cũng vội đuổi theo quàng tay qua cổ Doãn Minh.

- tôi đâu có bị mù. Không sao, anh đây không để ý. Tôi cho phép cậu thích tôi.

- cậu bị điên hả? Ai thích cậu chứ? Tôi là đàn ông, tránh xa tôi ra.

- không, không tránh. Cậu là của tôi, cậu sẽ mãi là người của tôi.

Ken bám chặt lấy Doãn Minh, dù cho Doãn Minh có đẩy thế nào, Ken cứ như con bạch tuột vậy, cứ dính sát vào mình.

Tại nhà Quân Dương,

- Lisa, chúng ta nói chuyện đi.

- anh còn muốn nói chuyện gì?

- là chuyện của anh với em. Lisa, xin lỗi. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ để ý đến cảm giác của em, cũng chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh của em mà suy nghĩ cho em. Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mình. Anh biết mình rất ích kỉ, anh không xứng với tình cảm của em.

- anh muốn nói chúng ta chia tay đi. Là anh không thích hợp với em phải không?

- không, Lisa. Em nói đúng, anh vẫn còn yêu Linh Nhi nhưng đó không phải là tất cả. Em nói không sai, từ trước đến nay trong tim anh chỉ có một người là Linh Nhi. Lúc anh biết, Linh Nhi đã cưới Lãnh Phong, anh rất hận cậu ấy. Nhưng anh biết trong tim anh lúc đó chỉ có chút chua chát, một chút mất mát. Em có biết vì sao anh cứ nhất quyết phải để Linh Nhi ở bên cạnh mình không? Thật ra năm Linh Nhi 7 tuổi, cô ấy từng bị ngã xuống hồ đến bất tỉnh. Lần đó, anh cùng cô ấy ra hồ chơi, nhưng lúc anh đang đi mua nước đột nhiên cô ấy bị ngã xuống hồ, làm hôn mê đến 2 ngày. Lần đó, anh thật sự rất lo lắng. Anh đã thề rằng, chỉ cần anh còn sống anh nhất định phải bảo vệ cô ấy thật tốt, không để cô ấy chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa. Nhưng anh liên tục thất hứa, năm anh 17 tuổi, cô ấy chỉ 13 tuổi. Lần đó, anh phải ra ngoài làm việc nên để cô ấy sống một mình ở cô nhi viện. Đến lúc anh trở về tìm cô ấy, thì anh lại nghe được rằng, cô ấy đã được 1 gia đình giàu có nhận nuôi, em có biết lần đó anh đã trừng phạt bản thân mình thế nào không?

- Dương, em làm sao quên được chứ? Năm đó, anh như bị trúng tà vậy. Anh tự nhốt mình trong phòng 3 ngày 3 đêm, không ăn uống hay nói chuyện với ai. Cũng may lần đó có Lãnh Phong, không thì không biết tình trạng đó của anh sẽ duy trì đến bao lâu nữa? Nói thật lần đó, cũng là lần mà em ấn tượng sâu đậm nhất về anh. Cũng không biết tại sao, lúc em nhìn thấy anh, em đã yêu anh rồi. Em đã yêu anh suốt 5 năm, nhưng khi em biết trong lòng anh đã có hình bóng của một người con gái khác. Em đã cố thuyết phục bản thân mình quên anh, nhưng em không làm được, em không thể làm được. Em thật sự không biết nên làm thế nào?

Nước mắt của Lisa càng rơi càng nhiều. Đôi lúc còn có tiếng nấc.

- đừng khóc, anh kể chuyện này cho em biết không phải là muốn nhìn thấy em khóc đâu. Chỉ là anh muốn em hiểu hơn về anh. Lisa, tình cảm mà anh dành cho Linh Nhi nếu anh nói anh không còn yêu cô ấy, là anh đang nói dối. Tình cảm của anh dành cho cô ấy, không còn giống trước đây nữa rồi. Anh đã không còn yêu cô ấy như trước đây nữa. Cô ấy đã nói đúng, thật ra người anh yêu không phải là cô ấy. Chỉ là anh luôn sống trong kí ức lúc nhỏ của mình, và dần dần hình thành suy nghĩ đó sau khi lớn lên. Nhưng sau sự việc ngày hôm qua thì anh có lẽ đã thức tỉnh rồi, anh đã nhận ra tình cảm thật sự của mình luôn dành cho ai. Lisa, anh biết bây giờ anh nói những lời này có vẻ hơi muộn, nhưng em hãy cho anh thêm một cơ hội, được không? Anh sẽ không hi vọng em có thể yêu anh thêm lần nữa nhưng hãy cho anh cơ hội theo đuổi em thêm một lần nữa có được không? Hãy để anh chứng minh những lời mình nói cho em thấy, để em hiểu được tình cảm của anh có được không?

Tiếng khóc càng lớn hơn, Quân Dương càng nói Lisa không kìm được khóc lớn hơn. Cả người ôm chặt lấy Quân Dương, miệng luôn nói "được, được."

- cám ơn em, Lisa anh yêu em.

Quân Dương nói rồi cúi xuống hôn lên môi Lisa, một nụ hôn hạnh phúc và mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top