Chương 19:

Hắn túm lấy cổ áo Trần Nhiên hét lớn:

- mất tích là sao? Cô ấy không phải đang sống cùng Quân Dương sao? Sao lại mất tích được chứ?

- tôi không rõ, khi tôi nhận được tin này thì cô ấy đã mất tích được 1 tuần rồi?

- 1 tuần? Các người làm việc kiểu gì vậy hả? Mất tích 1 tuần, vậy mà bây giờ mới báo là sao? Không muốn sống nữa rồi phải không?

- boss, anh bớt giận. Chỉ là 1 tuần trước anh đi Singapore kí kết hợp đồng. Với lại, tôi cũng không hiểu tại sao thiếu phu nhân đã mất tích 1 tuần mà bây giờ tôi mới nhận được tin. Còn nữa, Quân Dương cũng rất lạ. Cậu ta không có gì là lo lắng, cũng chẳng bận tâm đến việc thiếu phu nhân mất tích.

Trần Nhiên vẫn gọi Linh Nhi là thiếu phu nhân vì đây là mệnh lệnh của hắn. Tuy cô và hắn không còn sống chung, nhưng hắn vẫn còn yêu cô, hắn không cho phép người nào gọi thẳng tên cô, vì cô là vợ hắn, người khác không có quyền gọi thẳng tên cô, mọi người đều hiểu nên trước mặt hắn mỗi lần nhắc đến cô đều phải gọi là thiếu phu nhân.

Một lúc sau, xe của hắn dừng trước cổng nhà Quân Dương. Hắn bước xuống xe chạy thẳng vào nhà tung 1 đấm vào má Quân Dương, Quân Dương bất ngờ bị hắn tấn công, không phòng bị loạng choạng lùi mấy bước, hắn đi đến túm lấy cổ áo Quân Dương quát lớn:

- cô ấy đâu rồi?

Quân Dương lấy tay lau đi chút máu nơi khóe miệng, ánh mắt đầy chế giễu nhìn hắn.

- liên quan gì đến cậu? Cô ấy và cậu đâu còn quan hệ gì đâu?

- tôi hỏi lại một lần nữa, cô ấy đâu rồi?

Sắc mặt hắn càng lạnh lẽo, từ người hắn toát ra khí lạnh đến bức người. Quân Dương đứng bên cạnh, trên môi vẫn nở nụ cười nhạt, càng không có chút gì là hoảng sợ hay lo lắng.

- cậu lấy quan hệ gì để hỏi tôi về cô ấy?

- cô ấy là vợ tôi?

Hắn hét lên rồi tung thêm 1 nắm đấm về phía Quân Dương, Quân Dương động tác linh hoạt né được cú đấm của hắn. Cũng tung 1 cú vào mặt hắn, rồi nói:

- nực cười? 2 người đã li hôn rồi. Bây giờ cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, cậu không có quyền hỏi tung tích của cô ấy.

- im đi, tôi vẫn chưa kí giấy li hôn. Cô ấy vẫn là vợ hợp pháp của tôi. Trong bụng cô ấy, vẫn đang mang thai đứa con của tôi.

- không phải cậu nói nó là giả chủng sao? Trước đây, cậu một mực muốn cô ấy bỏ đứa bé, giờ lại nhận nó là con của mình sao? Cậu đang kể chuyện cười sao?

- đó là chuyện của tôi? Dù có nói gì, thì cô ấy và đứa bé đều thuộc về tôi.

- thuộc về cậu? Cậu lấy quyền gì mà bảo cô ấy thuộc về cậu? Còn nữa, cô ấy đã phá thai rồi. Cô ấy nói, cô ấy không muốn mang thai đứa con của cậu. Cô ấy đã bỏ đứa bé và rời khỏi thành phố này rồi. Cô ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa, vì cô ấy không muốn thấy bản mặt cậu thêm một lần nào nữa.

- tôi bảo cậu im đi. Cho dù, đứa bé là con của ai, là còn hay mất đều không quan trọng. Tôi chỉ cần cô ấy ở bên tôi. Chỉ cần một mình cô ấy, cậu đã hiểu chưa?

- vậy cậu sẽ không bao giờ có được cô ấy. Vì cậu không xứng, một người ngay cả con mình cũng không cần thì không có tư cách ở bên cạnh cô ấy.

- không đến lượt cậu quản chuyện của tôi? Tôi chỉ muốn biết cô ấy ở đâu?

- cậu đừng có mơ, tôi sẽ không bao giờ nói tung tích của cô ấy cho cậu biết?

- không muốn chết thì nói đi.

- cậu nghĩ mình sẽ đánh thắng tôi sao? Đúng là một kẻ cuồng ngạo.

Nói rồi 2 người đánh nhau tới tấp, mặt người nào người nấy đều lạnh lẽo. Ánh mắt bọn họ như muốn giết đối phương cho bằng được, mọi động tác đều nhanh, toàn nhắm vào những nơi quan trọng và nguy hiểm của đối phương mà ra tay. Nhưng thân thủ của bọn họ cũng đâu tầm thường, chỉ nơi khóe miệng chảy chút máu còn lại không ai có thể động vào thân thể đối phương dù chỉ 1 chút. Vậy mà 2 người họ vẫn không có ý muốn dừng lại, vẫn tiếp tục đánh. Bọn họ chỉ có một mục đích, đối phương không chết ta sẽ không dừng lại.

Lisa từ ngoài cửa thấy vậy vội chạy vào ngăn lại. Lisa ôm lấy người Quân Dương muốn kéo Quân Dương ra khỏi đó. Còn Trần Nhiên thì giữ người hắn, bọn họ chỉ muốn ngăn hắn và Quân Dương không đánh nhau nữa.

- đừng đánh nữa, 2 người định đánh nhau đến chết sao?

Lisa hét lớn, nước mắt cũng từ đó mà chảy dài, cả người ôm chặt Quân Dương không cho Quân Dương thoát khỏi. Quân Dương thấy Lisa khóc như vậy, vội ôm lấy nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi dỗ dành, giọng nói đầy dịu dàng còn có chút cưng chiều.

- Lisa, ngoan đừng khóc nữa. Em mà khóc anh sẽ rất đau lòng. Ngoan, nín đi.

Hắn đẩy Trần Nhiên ra, nhìn vào Lisa và Quân Dương đầy ngạc nhiên, như không tin và mắt và tai mình.

- Quân Dương, cậu dám phản bội cô ấy.

Lisa vừa buông Quân Dương ra, hắn đã tung luôn 1 cú vào mặt Quân Dương, giọng nói đầy tức giận.

- Dương, anh không sao chứ?

Lisa vội đỡ Quân Dương dậy.

- không sao, em đừng lo lắng.

Nghe Quân Dương nói xong, Lisa gật đầu rồi quay sang nhìn hắn.

- boss, anh hiểu lầm rồi?

- hiểu lầm gì chứ? Đây là tận mắt tôi thấy.

Hắn nói rồi nhìn sang Quân Dương nói tiếp:

- Quân Dương, trước đây là cậu nhất quyết muốn đưa cô ấy rời khỏi tôi. Cậu nói sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy, nên tôi mới đồng ý để cậu dẫn cô ấy đi. Vì cô ấy cũng yêu cậu, nên tôi mới không ngăn cản cô ấy. Tôi tin cậu sẽ mang lại cho cô ấy một gia đình thật sự nên suốt 1 năm qua tôi không đi tìm cô ấy,  nhưng bây giờ thì sao? Cô ấy mới đi được 1 tuần, cậu đã đưa người phụ nữ khác về nhà, còn quan tâm và lo lắng cho cô ta như vậy? Cậu dám phản bội cô ấy, cậu lại làm cô ấy khóc. Tôi sẽ không tha thứ cho cậu.

- cậu có thể làm gì tôi? Tôi phản bội cô ấy ư? Tôi làm cô ấy khóc ư? Haha, Lãnh Phong ơi Lãnh Phong, cậu đúng là ngu ngốc. Chính cậu là người đã tổn thương và lừa dối cô ấy trước, giờ cậu có tư cách gì đến đây trách vấn tôi.

- đúng, tôi đã tổn thương và lừa dối cô ấy nên bây giờ tôi mới ân hận. Là tôi không biết quý trọng cô ấy nên mới làm cô ấy rời xa tôi. Tôi sẽ không biện minh cho việc mình đã làm, nhưng cậu thì khác cậu là người cô ấy yêu, cậu lừa dối cô ấy như vậy, cậu không cảm thấy mình rất quá đáng sao? Tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất hãy nói cho tôi biết, cô ấy hiện giờ đang ở đâu? Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, cậu cũng sống không nổi?

- cậu hù dọa tôi?

- tôi có hù dọa hay không, không phải cậu là người hiểu rõ nhất sao? Chuyện hôm nay, cậu hãy chờ đó, tôi sẽ không bỏ qua như vậy đâu? Từ nay về sau, cậu không còn là bạn của tôi nữa. Tình bạn cũng chúng ta đến đây kết thúc.

Hắn nói rồi quay người bỏ đi, sắc mặt của hắn đã lạnh giờ còn lạnh hơn gấp bội lần, hắn đi được 1 đoạn thì giọng nói đầy run rẩy của Lisa vang lên:

- boss, chuyện này không liên quan gì đến Dương? Là tôi đã ép cô ấy rời khỏi đây.

Hắn nghe xong khí lạnh từ người hắn toát ra dưới âm độ, tuy là mùa hè nhưng nhiệt độ chẳng khác gì gió lạnh mùa đông, thật làm người ta rét buốt. Hắn bước lại đưa tay bóp cổ Lisa giơ cô lên cao:

- nói lại lần nữa?

Lisa giữ cánh tay của hắn, cố nói rõ từng chữ:

- là tôi ép Trương Linh Nhi bỏ đi?

- muốn chết? 

Quân Dương thấy vậy vội vung tay đánh vào người hắn, hắn né cú đánh của Quân Dương đồng thời buông Lisa ra, Lisa ngã xuống sàn vội ho khụ khụ. Quân Dương đi tới đỡ cô đứng dậy, cũng lên tiếng hỏi:

- chuyện này là sao? Không phải em nói cô ấy về cô nhi viện thăm sơ Thanh, vài ngày nữa sẽ về sao?

- là em nói dối đó.

- tại sao? Tại sao lại nói dối?

Hắn cắt ngang lời Quân Dương, giọng nói đầy giận dữ vang lên:

- cô ấy hiện giờ đang ở đâu?

- tôi không biết.

Nói xong cô quay sang Quân Dương, nở một nụ cười nhưng đó là nụ cười châm biếm.

- tại sao ư? Anh còn hỏi em tại sao hả? Không phải anh là người nên hiểu rõ nhất sao? Anh nói anh yêu em, nhưng trong tim anh thật sự có em sao? Trong tim của anh, mãi mãi cũng chỉ có Trương Linh Nhi. Anh đồng ý ở bên cạnh em, không phải là vì cô ấy cầu xin anh sao? Nếu người cô ấy yêu không phải là Lãnh Phong mà là anh, thì anh sẽ đồng ý ở bên cạnh em sao? Quân Dương, cái em cần là tình yêu từ trái tim anh, không phải là con người anh. Em không cần sự thương hại của anh. Không phải anh rất cao thượng sao, anh không muốn cô ấy cảm thấy tội lỗi và ấy náy khi ở bên cạnh anh, nên anh đã nghĩ đến em để làm lá chắn cho anh. Anh chứng minh cho cô ấy thấy, anh không còn yêu cô ấy để cô ấy có thể yên tâm ở bên cạnh anh, để anh chăm sóc và lo lắng cho cô ấy. Anh luôn nói anh chỉ xem cô ấy là em gái, nhưng có thật không? Ánh mắt của anh khi nhìn cô ấy, đâu phải là ánh mắt của một người anh trai dành cho một người em gái. Mà là ánh mắt của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ mà họ yêu thương. Dương, anh thật sự đã từng yêu em chưa? Tại sao ai cũng yêu cô ấy, cũng dành tình cảm của mình cho cô ấy. Em đâu có thua kém gì cô ấy, tại sao anh lại luôn yêu cô ấy mà không yêu em? Anh đã biết người cô ấy là Lãnh Phong nhưng sao anh vẫn muốn giữ cô ấy bên cạnh, là vì anh không thể buông bỏ cô ấy. Em ghét cô ấy, rất ghét cô ấy. Em chỉ muốn cô ấy rời xa anh, như vậy cũng là sai sao?

Vừa nói, từng giọt nước mắt nóng hổi chảy dài xuống gò má Lisa. Quân Dương cả người như chết lặng. Đúng, là Quân Dương ích kỉ, đã tổn thương tình cảm của Lisa, Lisa nói không sai, là Quân Dưỡng vẫn luôn tự lừa dối mình. 

Hắn nãy giờ đứng đơ lại, những gì Lisa nói hắn đều nghe. Cái gì? Cô yêu hắn sao? Người cô yêu là hắn, không phải là Quân Dương. Chuyện này làm sao có thể? Là chính miệng cô ấy nói, cô ấy yêu Quân Dương mà? Nhưng những lời nói và cảm xúc của Lisa lúc này hoàn toàn không giống như đang đóng kịch. Vậy có nghĩa là, cô yêu hắn? Đúng, thật sự là cô yêu hắn. Vậy, tại sao cô ấy lại muốn li hôn với hắn? Tại sao cô ấy lại nói dối, là mình yêu Quân Dương để mình buông tay cô ấy. Thật ra, mọi chuyện là sao? Hắn như nhớ ra điều gì đó, vội quay người bỏ đi.

- cậu điều tra cho tôi chuyện của 1 năm trước. Tôi muốn biết, ngày đó cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Gặp ai? Cho cậu 1 ngày, lần này còn làm hỏng chuyện thì tự biết hậu quả?

Linh Nhi, đợi anh? Anh nhất định sẽ tìm được em và đưa em trở về bên cạnh anh. Linh Nhi, nhất định phải đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top