Chương 18:

- nếu cậu muốn chết nhanh hơn, tôi cũng không cản. Đúng là ngốc hết chỗ nói. Vì một người con gái mà hành hạ mình như vậy, thật không biết nên nói Trương Linh Nhi có bản lĩnh hay cậu quá ngu ngốc nữa? Tôi nói cho cậu biết, mạng này cũng cậu là do tôi dùng mọi cách để lượm về, cậu mà còn dám hành hạ nó nữa, tôi sẽ không tha cho cậu, mà cậu cũng không cần từ từ gặm nhắm đau khổ nữa. Tôi sẽ cho cậu một liều, trực tiếp đi đầu thai luôn, biết chưa hả?

Doãn Minh vừa bước vào phòng đã tuông luôn một tràn vào người hắn, vẻ mặt còn rất hung dữ. Hắn chỉ nhìn Doãn Minh mà không đáp lại, thấy hắn không nói gì, Doãn Minh tiếp tục hỏi:

- 2 người kết thúc rồi sao?

- không phải đã biết mọi chuyện rồi sao? Còn hỏi tôi làm gì?

Hắn đứng dậy bước đi, hướng đi là vào nhà tắm. Doãn Minh cũng không đáp liền, quay ra sofa ngồi xem tivi.

- sao còn chưa về?

Hắn bước ra thì thấy Doãn Minh đang nằm dài trên sofa, miệng cười ha hả đang xem chương trình " phi thường hoàn mỹ " nhảm nhí gì đó. Nói đến đây, đột nhiên hắn lại nhớ đến người đó, người con gái hắn yêu thương, nâng niu như bảo bối. Thật ra, hắn cũng không biết đến chương trình này, chỉ là lần trước. Khi hắn đang xem World Cup, đột nhiên cô bấm qua chương trình này, làm hắn tức điên. Hắn đã cố lấy cái điều khiển từ tay cô nhưng mãi không lấy được, còn cãi nhau với hắn một trận. Cuối cùng, vì sự nhõng nhẽo của cô mà hắn đã đầu hàng, cô vui vẻ hôn lên má hắn, rồi dựa người vào lòng hắn cùng xem tivi. Nhớ đến đây, hắn bất giác mỉm cười.

- cậu thật sự đã yêu rồi sao?

Nghe Doãn Minh nói vậy, hắn mới lấy lại bộ dạng lạnh lùng thường ngày, hắn cũng từ từ tiến đến sofa, lấy chân đá Doãn Minh sang một bên, rồi thong thả ngồi xuống.

- đừng hỏi điều mà mình đã có đáp án.

Doãn Minh đương nhiên hiểu câu này của hắn. Nhưng vẫn muốn nghe đáp án từ hắn. Trong cuộc đời hắn, không biết có bao nhiêu là phụ nữ, nhưng người phụ nữ có thể khiến hắn suy sụp như vậy chắc cũng chỉ có mỗi Trương Linh Nhi. Thật khâm phục cô ta, có thể khiến tình cảm của Quân Dương và Lãnh Phong trở mặt như vậy, thật sự là có bản lĩnh.

- nhưng tôi vẫn muốn nghe từ chính miệng cậu xác nhận. Cậu thật sự yêu Trương Linh Nhi sao?

- tôi yêu cô ấy thì sao chứ? Người cô ấy yêu đâu phải là tôi. Đã 3 tháng rồi, từ ngày cô ấy đi tôi cũng chưa một lần đặt chân vào căn phòng này. Suốt 3 tháng, tôi chỉ biết có rượu, thật ra tôi cũng không phải là kẻ nghiện rượu nhưng nếu không uống rượu tôi sẽ điên mất, tôi sợ mình sẽ không khống chế được tình cảm của mình mà đi tìm cô ấy, rồi bắt ép cô ấy về lại bên cạnh tôi. Cậu có biết cô ấy đã nói gì với tôi không? Cô ấy nói, cuộc sống đau khổ của cô ấy là tôi tạo ra, là tôi ép cô ấy rời xa Quân Dương, là tôi cướp đi hạnh phúc của cô ấy. Khi nghe những lời này của cô ấy, tim tôi như ngừng đập, cô ấy không biết những lời đó của cô ấy như mũi dao đâm thẳng vào tim tôi, thật đau. Cô ấy cầu xin tôi buông tha cho cô ấy, còn dùng cái chết để uy hiếp tôi. Cho dù, tôi ngàn vạn lần cũng không muốn cô ấy rời khỏi tôi nhưng tôi có thể làm gì ngoài việc để cô ấy ra đi cùng với người cô ấy yêu chứ? Tôi thà để bản thân mình đau khổ cũng không muốn nhìn thấy cô ấy khóc thêm một lần nào nữa? Cậu có biết không, từ lúc tôi cưới cô ấy, cô ấy chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào, cho dù là tôi hành hạ cô ấy thế nào cô ấy cũng không khóc nhưng ngày hôm đó, cái ngày cô ấy vĩnh viễn rời xa tôi đó. Cô ấy đã khóc, cô ấy khóc rất nhiều, khóc rất thương tâm. Mỗi giọt nước mắt cô ấy rơi xuống giống như mũi dao đâm thẳng vào tim tôi vậy. Cô ấy ra đi có lẽ sẽ tốt hơn cho cô ấy. Là tôi không biết trân trọng cô ấy, lúc cô ấy ở bên tôi, tôi lại không biết quý trọng, lúc nào cũng tổn thương và giày vò cô ấy, còn không để ý cảm xúc của cô ấy. Doãn Minh, sau này cậu mà có yêu người con gái nào thì hãy nhớ trân trọng người con gái đó từng phút từng giây. Đặc biệt, đừng bao giờ làm tổn thương người con gái dù chỉ một lần. Đừng để như tôi, đến lúc nhận ra thì không còn kịp nữa. Cho dù, muốn bù đắp cũng không còn cơ hội nào nữa, hãy nhớ lấy lời tôi.

Bộ dạng này là sao? Những lời nói đầy hối lỗi này là sao? Những câu nói này có thể được thốt ra từ miệng Lãnh Phong sao? Đây không phải là mơ chứ? Bộ dạng đầy yếu đuối và thất bại này là sao? Lúc đầu, nghe Trần Nhiên kể mình còn cho rằng, cậu ta làm quá nên mới muốn đến đây nói chuyện với Lãnh Phong. Ban đầu cũng không hi vọng nhiều là Lãnh Phong sẽ nói mọi chuyện cho mình biết, vì cậu ta chưa bao giờ thể hiện ra cảm xúc cùng với suy nghĩ của mình cho người khác biết. Cho dù, là anh em cùng vào sinh ra tử cũng không đoán được suy nghĩ của cậu ta. Nhưng những lời nói và biểu cảm vừa rồi là mình mắt hoa tai lãng sao? Còn bộ dạng đầy bi ai này là sao nữa đây? Mình thật sự đã đánh giá thấp vị trí của Trương Linh Nhi trong lòng Lãnh Phong rồi?

Từ ngày nói chuyện với Doãn Minh, hắn đã trở lại bình thường không còn bỏ bê mọi thứ như trước đây nữa. Rượu hắn cũng hạn chế uống lại, nhưng hắn suốt ngày cắm đầu vào làm việc, ngày nào cũng đi làm từ sáng sớm đến tối khuya mới về. Từ ngày đó cho đến bây giờ cũng đã 1 năm rồi. Đôi lúc hắn sẽ nhớ về người con gái đó, tuy cô rời khỏi đi nhưng những thứ mà cô để lại hắn đều giữ lại và bảo quản cẩn thận. Những đồ đó hắn xem như bảo vật. Tuy ngày nào hắn cũng nằm ngủ trên chiếc giường mà trước đây cô và hắn vẫn nằm. Hắn vẫn nằm bên phải chiếc giường, bên trái là chỗ của cô. Vì trước đây, lúc bọn họ ngủ chung cô luôn muốn nằm bên trái. Có lần hắn nằm nhằm chỗ cô, cô tức giận đi đến mắng hắn một trận rồi còn đập luôn cái điện thoại của hắn. Làm hắn tức giận đến muốn đánh người, cô hơi sợ nhưng vẫn giữ vẻ mặt hung dữ trừng hắn. Hắn không muốn hơn thua với cô nên đã nhịn, hắn bỏ ra khỏi phòng. Cô thấy hắn tức giận bỏ đi thì hét lên vì sung sướng, miệng cười ha hả. Cô ngã mình xuống nệm nằm ngủ, miệng cứ cười tủm tỉm. Nhưng không biết tại sao tối đó cô lại không ngủ được, cô đã làm mọi cách như là: khởi động nhẹ, đếm 1000 ngôi sao, mở phim xem, nghe nhạc..nhưng cô vẫn không ngủ được. Cô đột nhiên nhớ đến hắn, nhớ đến vòng tay ấm áp của hắn, nhớ đến mùi hương lavender nhàn nhạt trên người hắn. Cô nhớ lại chuyện vừa rồi  thấy mình cũng hơi quá, cô ngồi dậy nhìn ra cửa phòng, cô đợi cánh cửa đó mở ra rồi một hình bóng quen thuộc bước vào đi đến ôm lấy cô. Nhưng rồi cánh cửa vẫn đóng chặt, vẫn không có tiếng động, cũng không có người nào bước vào. Cô nắm tay đứng dậy, lấy dũng khí đi tìm hắn. Cô biết hắn đang ở phòng việc, vì xuống nhà không thấy hắn, ngoài vườn cũng không có vì hắn không có thói quen tản bộ lúc đêm khuya. Cô đi vào nhà bếp pha cho hắn cốc sữa. Cô mang lên cho hắn. Cô mở hé cửa để đầu mình lọt vào trong thì thấy hắn đang tập trung làm việc. Cô thầm than, giờ này mà còn làm việc, đúng là tổng tài của công ty lớn có khác, bận rộn thật. Hắn thấy cô thì dừng lại mọi việc, giương mắt nhìn cô, cô cười hì hì rồi đẩy cửa lớn hơn bước vào trong đưa cốc sữa đến trước mặt hắn, mỉm cười nói với hắn " anh uống chút sữa đi rồi làm tiếp". Cô thấy hắn không trả lời biết hắn còn giận chuyện hồi nãy, nên nói tiếp "xin lỗi, chuyện lúc nãy là lỗi của tôi, tôi không nên cáu giận vô cớ, còn làm vỡ điện thoại của anh". Hắn lại không trả lời, cô hơi tức giận, rõ ràng mình đã xuống nước rồi còn làm mặt lạnh với mình thật quá đáng, hứ, muốn giận chứ gì? Vậy thì cứ giận đi. Cô nói rồi quay người bỏ đi, cô chỉ vừa quay người cánh tay bị hắn nắm lấy rồi kéo mạnh, do không đề phòng cô ngã vào lòng hắn. Hắn đột nhiên lên tiếng "chỉ một li sữa mà muốn tôi bỏ qua sao?". Nghe hắn nói vậy, cô ngước mặt nhìn hắn "vậy anh muốn thế nào mới không giận nữa?". Nghe cô nói vậy hắn cười gian tà, ghé sát vào tai cô nói "tôi đói rồi". Cô nghe vậy vội nói "vậy để tôi xuống làm gì đó cho anh ăn nha". Hắn đáp liền "không cần, vì món tôi muốn ăn là 'em', ăn em ngon hơn những món đó nhiều". Cô định nói gì đó, nhưng miệng đã bị hắn nhanh chóng bịt lại. Hắn cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn đầy mãnh liệt, nhưng trong đó lại đầy sự chiếm hữu. Hắn khuấy đảo khoang miệng cô, hắn hút hết mật ngọt từ miệng cô. Đến khi cô không thở nổi hắn mới buông ra, cô dựa lên vai hắn thở phì phò. Còn hắn thì cười ranh mãnh. Sau đó, không còn sau đó vì cô đã hắn ăn sạch.Đột nhiên hôm nay hắn lại nhớ đến chuyện này, môi hắn cong lên một đường cong tuyệt đẹp nhưng ánh mắt lại đầy bi thương.

Sáng hôm sau,

- boss, không hay rồi. Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân mất tích rồi ạ.

Trần Nhiên từ bên ngoài chạy vào, thở hổn hển nói. Hắn nghe xong sắc mặt tái mét, bộ dạng lạnh lùng và điềm tĩnh của thường ngày đó đã không còn thay vào đó là vẻ mặt đầy lo lắng. Đã lâu rồi Trần Nhiên không thấy vẻ mặt này của hắn, cũng 1 năm rồi. 1 năm nay, hắn thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là hắn không còn cười nữa, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng, chỉ cần một ánh mắt của hắn cũng làm người khác lạnh run người.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top