Chương 17:
- Linh Nhi, em ăn chút gì đi.
Quân Dương bưng tô cháo đi đến bên cạnh cô, từ ngày cô rời khỏi nhà hắn, cô luôn tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, không ra ngoài, cũng không nói chuyện với bất kì ai. Nhiều khi, Quân Dương phải ép lắm cô mới ăn một chút.
- em không đói, anh ra ngoài đi. Em muốn yên tĩnh một mình.
- không được, cả ngày hôm nay em vẫn chưa ăn gì. Nếu còn tiếp tục như vậy, em sẽ không trụ nổi đâu. Nghe lời, dậy ăn chút đi.
- Quân Dương, anh để em yên tĩnh có được không? Anh để đó đi, khi nào đói em sẽ ăn, bây giờ em buồn ngủ, em muốn đi ngủ.
Cô nói rồi kéo chăn trùm qua khỏi đầu.
- Linh Nhi, em vẫn yêu Lãnh Phong đúng không?
Cô không trả lời, cũng không bỏ chăn ra. Thấy cô không nói gì, Quân Dương nói tiếp.
- Linh Nhi, anh không biết tại sao em lại muốn rời khỏi cậu ấy, anh cũng không biết chuyện gì đã khiến em hành động như vậy. Bộ dạng sụp này của em, là vì cậu ấy đúng không? Linh Nhi, em có biết không? Thật ra, anh rất ngưỡng mộ cậu ấy, dù em không ở bên cạnh cậu ấy nhưng trái tim của em lại luôn hướng về cậu ấy, điều này làm anh rất ghen tị. Tuy em ở bên cạnh anh, nhưng linh hồn của em thì không ở đây? Anh không quan tâm, người em yêu là ai, chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh anh thì anh đã hạnh phúc lắm rồi. Là anh đã đánh mất em trước, tuy anh là người đến trước nhưng người có thể chiếm được trái tim em không phải là anh. Nhưng anh không để ý, Linh Nhi em có thể cho anh một cơ hội được ở bên em, chăm sóc em, lo lắng cho em, yêu thương em mãi mãi, được không?
Khi nghe Quân Dương nói những lời đầy cảm động và ấm áp này, cô thật sự rất hạnh phúc, rất ấm áp và ngọt ngào. Nhưng Quân Dương nói đúng, tuy người đó đã tổn thương cô, nhưng cô vẫn yêu người đó. Cô biết mình rất đáng ghét, là một người xấu xa. Nhưng cô biết phải làm sao chứ, cô cũng rất ghét bản thân mình. Tại sao lại yêu hắn, tại sao người cô yêu không phải là Quân Dương mà là Lãnh Phong? Cô cũng rất ghét trái tim mình, cho dù cô cố gắng thế nào cũng không xóa được hình ảnh của hắn ra khỏi trái tim mình.
- Quân Dương, quên em đi. Em không hợp với anh đâu. Lisa là người tốt, anh hãy trân trọng cô ấy.
- Linh Nhi, em đừng có hiểu lầm, giữa anh và Lisa không có gì cả. Anh chỉ xem cô ấy như một người em gái, anh thật sự không có chút tình cảm trai gái nào với cô ấy.
- Quân Dương, anh nghe em nói.
- có phải là Lisa đã nói gì với em phải không?
- không phải, cô ấy không nói gì cả. Quân Dương, anh đừng có ngốc nữa. Em không tin, anh không nhận ra tình cảm của Lisa dành cho mình. Em hi vọng anh sẽ trân trọng Lisa, đừng để cô ấy giống em. Quân Dương, em hi vọng anh có thể hạnh phúc. Anh đừng lãng phí tình cảm của mình cho em nữa, anh cũng hiểu rõ ngoài người đó em không thể tiếp nhận người khác được nữa rồi mà. Quân Dương, đừng mù quáng nữa. Hãy trân trọng người luôn ở bên cạnh anh, đừng để sau này phải hối hận.
Linh Nhi, anh biết chứ. Anh biết tình cảm của Lisa dành cho mình, anh đã thử cố gắng tiếp nhận Lisa, nhưng anh vẫn không làm được, anh không thể quên được em. Em vẫn luôn ở trong trái tim anh, không phải là anh không muốn quên, mà là anh không quên được. Dù anh đã rất cố gắng nhưng cũng không quên được. Anh hiểu rất rõ, anh không thể nào thắng được hình bóng Lãnh Phong trong tim em, anh cũng biết ngoại trừ cậu ấy, em sẽ không yêu ai được nữa. Nhưng anh vẫn không buông tay được, anh biết mình ích kỉ nhưng anh vẫn muốn giữ em bên mình. Cho dù, chỉ là con người của em, anh cũng rất mãn nguyện rồi.
Những lời đầy chua xót và bi thương này, làm cho người nghe không khỏi đau lòng. Nhưng cũng chỉ dám để trong lòng, Quân Dương không muốn nói những điều này với cô, Quân Dương biết cho dù mình có làm gì cũng không thể thay thế được Lãnh Phong trong lòng cô. Quân Dương sẽ mãi chôn chặt tình cảm của mình vào sâu trong tim. Tuy không thể trở thành người đàn ông của cô, nhưng Quân Dương vẫn có thể quan tâm, chăm sóc cô như một người anh trai. Quân Dương không muốn làm cô khó xử, cũng không muốn làm cô phải ấy náy khi đối diện với mình. Quân Dương, thà che dấu tình cảm của mình, cũng không muốn thấy cô buồn. Vì thấy cô buồn, Quân Dương sẽ buồn hơn. Yêu là không cần người đó phải đáp trả lại tình cảm của mình, cũng không cần người đó phải ghi nhớ. Đặc biệt, không cần người đó vì cảm thấy tội lỗi hay ấy náy mà ở bên cạnh mình. Mà đơn giản, yêu chỉ là muốn thấy người đó cười tươi mỗi ngày, thấy người đó hạnh phúc, cho dù người cô ấy yêu là ai chỉ cần cô ấy thấy hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc, mình sẽ mãi ở phía sau bảo vệ cô ấy, che chở cho cô ấy. Như vậy rất là ngốc đúng không? Nhưng không ngốc thì không phải là yêu.
Sáng hôm sau,
- Linh Nhi, em chịu ra khỏi phòng rồi sao?
- ừm, em đã trở lại. Bây giờ, em thấy rất vui, rất thoải mái, em đã trở lại là Linh Nhi hoạt bát, vui vẻ rồi đây.
- tốt quá, em cuối cùng cũng nghĩ thông rồi. Anh rất vui vì thấy em tươi cười trở lại, lại đây ăn sáng đi, anh nấu xong rồi nè.
- ôi, lâu rồi em mới nếm lại tay nghề của anh nha. Để xem, mùi vị có còn như xưa không nhé.
Cô lon ton chạy đến bàn ăn, lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.
- ngon quá đi, anh Quân Dương anh nấu ăn ngon quá đi. Sau này, ai mà lấy được anh sẽ hạnh phúc lắm đây.
- ăn từ từ thôi. Có ai giành của em đâu.
- cũng tại đồ anh nấu ngon quá mà, em mà mập lên là tại anh đó nha.
Cô vừa nhai, vừa làm mặt dữ với Quân Dương. Quân Dương ở bên cạnh cầm cốc nước uống, nhìn cô ăn mà trong lòng vui vẻ biết bao. Từ khi cô đến đây, hôm nay là ngày mà cô vui nhất. Cô lúc nào cũng cười cười rồi lại nháo nhào lên.
Tại nhà hắn,
- boss, sao anh lại ngủ ở đây?
Trần Nhiên vừa bước vào nhà thì thấy hắn nằm dài trên sofa, đồ hắn đang mặc cũng là bộ mà hắn cùng Trần Nhiên gặp nhau ở quán bar, xung quanh đầy vỏ chai rượu.
- đến rồi hả? Nào, uống rượu với tôi?
Hắn đưa chai rượu bên trong vẫn còn một ít qua cho Trần Nhiên, còn hắn cầm chai mới, đưa lên uống ừng ực.
- boss, anh chưa ăn gì mà uống rượu sao? Như vậy không tốt cho sức khỏe của anh đâu.
- cậu lải nhải lắm thế. Không uống thì cút về nhà đi, đừng có ở đây mà quấy rầy tôi uống rượu.
Hắn đẩy Trần Nhiên sang một bên, đứng dậy bước đi nhưng chưa đi được mấy bước hắn ngã nhào xuống đất, nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Trần Nhiên thấy vậy thì hoảng hốt vội chạy đến đỡ hắn, rồi cất giọng gọi, giọng nói đầy lo lắng.
- boss, anh làm sao vậy?
- boss, anh tỉnh lại đi. Anh đừng có xảy ra chuyện gì nha.
Trần Nhiên cõng hắn lên phòng, trước khi đi quay sang nói quản gia gọi cho Doãn Minh. Doãn Minh là bác sĩ riêng của hắn.
- tên này, bị làm sao vậy? Sao sức khỏe lại tệ thế này?
Doãn Minh đứng bên cạnh cất giọng mắng, nhưng tay vẫn đang làm việc.
- đừng nói nhiều nữa, tập trung vào chữa trị cho anh ấy đi. Sức khỏe của anh ấy thế nào rồi?
- cậu chuẩn bị đi mua hòm cho cậu ta là được rồi. Vốn sức khỏe đã không tốt giờ lại hành hạ bản thân đến mức này, cậu ta đúng là muốn chết mà.
- nghiêm trọng như vậy sao?
- còn hơn cả nghiêm trọng ấy chứ? Trước đây, tôi đã nói dạ dày của cậu ta không tốt nên chú ý kiêng cử uống rượu. Cậu xem đi, cậu ta uống đến mức này hại dạ dày loét luôn rồi. Bệnh dạ dày, nói nặng không nặng. Mà nhẹ cũng không nhẹ, cậu ta như vậy là muốn chết rồi, còn gì nữa? Sao cậu không đợi lúc cậu ta tắt thở rồi mới thông báo cho tôi.
- cậu đang nói linh tinh gì đó? Làm tốt việc của mình đi, nhanh chữa trị đàng hoàng cho cậu ấy, không thì đừng trách tôi.
Doãn Minh hừ một tiếng, nhưng lại không nói gì chỉ tiếp tục chữa trị bệnh tình cho hắn. Sau một lúc, Doãn Minh từ từ bước ra.
- anh ấy sao rồi?
- không sao, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, uống thuốc đều đặn thì sẽ nhanh khỏi thôi. Còn nữa, không được để cậu ta đụng vào rượu, lần này khá nghiêm trọng. Cậu ta mà còn uống rượu vô tội vạ như vậy nữa, thì thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Bây giờ, thì nói đi. Rốt cuộc cậu ta đã xảy ra chuyện gì?
- đến chỗ khác tôi sẽ kể cho cậu nghe.
Doãn Minh không đáp nhưng cũng đi theo Trần Nhiên ra ngoài, 2 người đi được một lúc thì hắn tỉnh lại.
- sao mình lại ở đây?
Đau đầu quá, chuyện gì đã xảy ra. Sao mình lại ở trong phòng, cả người nhức quá không thể suy nghĩ được gì cả. Thật là khó chịu quá. Hắn lấy tay day day trán để làm mình tỉnh táo hơn.
- nếu cậu muốn chết nhanh hơn, tôi cũng không cản. Đúng là ngốc hết chỗ nói. Vì một người con gái mà hành hạ mình như vậy, thật không biết nên nói Trương Linh Nhi có bản lĩnh hay cậu quá ngu ngốc nữa? Tôi nói cho cậu biết, mạng này cũng cậu là do tôi dùng mọi cách để lượm về, cậu mà còn dám hành hạ nó nữa, mà cậu cũng không cần từ từ gặm nhắm đau khổ nữa. Tôi sẽ cho cậu một liều, trực tiếp đi đầu thai luôn, biết chưa hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top