Chương 16:
3 tháng sau,
Kể từ ngày cô đi, ngày nào hắn cũng ngập trong bia rượu. Không kể là ngày hay đêm, thứ luôn kề cạnh bên hắn là rượu. Ngày nào cũng như ngày nào, thư phòng hắn chất đầy đống vỏ chai rỗng. Ngày nào hắn cũng ở phòng làm việc, hắn ăn ngủ luôn ở đây. Từ khi cô đi, hắn cũng không trở về phòng ngủ của bọn họ, căn phòng ngập tràn hạnh phúc đó giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo và cô đơn. Có nhiều khi hắn sẽ đứng trước cửa phòng của bọn họ đến thẩn cả người nhưng hắn lại không bước vào trong.
Hắn cũng không có tâm trạng nào tập trung vào làm việc, hắn bỏ bê tất cả mọi thứ, mọi việc. Hắn giờ trở thành kẻ nghiện rượu, ngày nào hắn không uống đến say khướt ở nhà thì đến quán bar uống đến bất tỉnh hoặc có nhiều hôm, hắn còn rủ cả Trần Nhiên đến uống cùng hắn. Trần Nhiên ngoài là trợ lý của hắn còn là người bạn tốt của hắn, chuyện của hắn với cô, Trần Nhiên cũng biết kha khá nhưng Trần Nhiên không ngờ sự ra đi của cô có thể khiến hắn suy sụp đến mức này.
Một người như hắn, một người cao cao tại thượng luôn thờ ơ lạnh nhạt với mọi thứ không ngờ cũng có ngày rơi vào tình cảnh này. Từ trước đến nay, hắn là người ưa sạch sẽ và gọn gàng nhưng bộ dạng bây giờ của hắn thì khác hoàn toàn với hắn trước đây. Mặt mày hốc hác, phía dưới viền mắt bị thâm quầng, dưới cằm thì mọc đầy râu, tóc dài rũ xuống che luôn cả tầm nhìn, áo quần thì nhăn nhúm. Nhìn vào đây chẳng ai nghĩ đây là Tổng giám đốc của một công ty lớn, một người có thể hô phong hoán vũ, một người chỉ cần một cái liếc mắt cũng khiến người khác kính nể và run sợ, một người tràn đầy sự ngông cuồng và kiêu ngạo. Nhưng giờ, bộ dạng này chẳng khác gì là ăn mày, là kẻ tạp nham suốt ngày chỉ biết có rượu, đã trở thành một người nhu nhược. Có nằm mơ Trần Nhiên cũng không ngờ, có ngày lại có thể chứng kiến được cảnh này. Đúng là tình yêu có thể thay đổi một người, tình yêu có thể làm cho người ta hạnh phúc lên tận thiên đường nhưng cũng có thể khiến người khác rơi xuống vực sâu không đáy. Chẳng biết nên nói tình yêu là giải dược hay độc dược nữa?
- boss, khi nào anh mới trở lại? Anh đã như vậy suốt 3 tháng rồi, anh định bỏ mặt tất cả mọi thứ đến khi nào? Anh muốn buông thả bản thân đến mức nào nữa?
- nào, uống rượu cùng tôi. Lâu rồi mới có người cùng tôi uống, hôm nay không say không về. Nào, uống đi chứ nhìn tôi làm gì?_ hắn vừa nói vừa nâng ly uống ừng ực.
- boss, anh xem bộ dạng hiện tại của mình đi. Đây là bộ dạng của một con người sao? Anh có biết bây giờ anh so với một tên ăn mày ngoài đường còn thảm hại hơn biết không hả? Anh lại vì một người phụ nữ mà làm mình thảm hại như vậy, đáng sao?
- đáng sao? Tôi cũng đang muốn biết có đáng hay không đây? Cậu nói cho tôi biết, tôi đã làm sai chuyện gì, tại sao cô ấy lại rời bỏ tôi. Tại sao cô ấy thà chết cũng muốn ở bên cạnh Quân Dương mà lại không muốn ở bên cạnh tôi? Cậu nói đi, nói đi chứ?
Trần Nhiên chẳng biết nói gì ngoài im lặng nhìn hắn. Trần Nhiên cũng không biết nên trả lời hắn thế nào? Chuyện ngày hôm đó, khi nhớ lại vẫn mọi chuyện vẫn như ngày hôm qua.
Tối hôm đó,
Lúc Trần Nhiên tới thì thấy hắn mắt đỏ ngầu, mặt mày lạnh lẽo không có một tia cảm xúc nào, tay bóp chặt lấy cổ cô trong khi đó cô mặt mày thản nhiên, 2 mắt nhắm nghiền, cả người thả lỏng, cô không một chút phản kháng cũng không ngăn cản hành động đó của hắn, càng không nói một lời nào. Khoảng khắc đó làm người khác không khỏi rùng mình, mọi người trong nhà lúc đó mặt ai mặt nấy đều xanh mét, cả người đông cứng. Đến khi Quân Dương từ ngoài cửa chạy vào, rồi hất mạnh cánh tay hắn ra khỏi cổ cô, khi hắn rời tay khỏi cô cả người cô đều nằm gọn trong lòng của Quân Dương, cô vội ho khụ khụ, mặt mày cô trắng bệch.
- Linh Nhi, em không sao chứ?
Quân Dương vừa vuốt lưng cô, vừa nói với giọng dịu dàng và ấm áp, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn cô, động tác nhẹ nhàng giống như Quân Dương đang cầm món bảo vật trân quý nhất trên đời.
- Quân Dương, đưa em đi. Em muốn rời khỏi đây, em muốn rời khỏi căn nhà đáng sợ này, rời khỏi anh ta. Xin anh, đưa em đi có được không?
Vừa nói nước mắt cô càng rơi, cô không kìm được những giọt nước mắt đó. Nó cứ thay phiên nhau chảy xuống, khuôn mặt đã hốc hác giờ lại càng hốc hác hơn làm cho người khác không khỏi đau lòng.
Hắn tức giận đi đến nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh về phía mình, nhưng người cô chỉ mới rời khỏi cánh tay Quân Dương, tay còn lại cũng được Quân Dương giữ chặt lấy, ánh mắt đằng đằng sát khí đối diện với hắn.
- buông tay?_ hắn lạnh lùng lên tiếng nói đúng hơn là ra lệnh.
- cậu không nghe cô ấy nói gì sao? Người cần buông tay là cậu_ Quân Dương thản nhiên đáp lời hắn.
- cô ấy là vợ tôi?
- vợ sao? Cậu đừng có lừa mình dối người nữa. Cô ấy không phải Nguyệt Linh, không phải là tiểu thư cao quý của Nguyệt gia từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, cũng không phải là người đã cùng cậu hứa hôn từ nhỏ. Cô ấy là Trương Linh Nhi, chỉ là một cô gái bình thường, từ nhỏ đã bị mọi người xa lánh và bỏ rơi, cô ấy không có nhà không có người thân, từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện. Cô ấy là vị hôn thê của tôi, là Trương Linh Nhi.
- im đi, cô ấy là Nguyệt Linh cũng được. Là Trương Linh Nhi cũng được, tôi mặc kệ cô ấy là ai, có bối cảnh như thế nào, tôi chỉ biết cô ấy là người cùng tôi tiến vào lễ đường, cùng tôi đến Cục dân chính, cùng tôi chung sống một nhà, là người luôn ở bên cạnh tôi. Cho dù, cậu nói gì thì cô ấy là vợ tôi, là vợ của Lãnh Phong này, cũng là thiếu phu nhân của Lãnh gia, là người vợ duy nhất do Lãnh Phong tôi thừa nhận.
Lời nói của hắn làm mọi người ngây ra, ngay cả cô cũng vậy, cảm giác đau đớn từ cổ tay không còn nữa, cô chỉ giương mắt nhìn hắn, ánh mắt hắn đầy giận dữ nhưng trong đó có sự kiên định. Tuy trong lòng rất ấm áp khi nghe hắn nói như vậy nhưng hắn đã phản bội cô, phản bội sự tin tưởng và tín nhiệm của cô. Trong cuộc đời cô, cô ghét nhất là sự lừa dối. Dù sự thật có dơ bẩn, có khó tiếp nhận đến thế nào nhưng cô vẫn muốn được biết sự thật nhưng hắn lại làm điều mà cô ghét nhất đó là nói dối.
- nực cười? Người vợ mà cậu thừa nhận sao? Cậu có thể mang lại điều gì cho cô ấy, ngoài việc tổn thương và thống khổ. Chuyện ngày hôm nay, cậu nghĩ nhà cậu sẽ đồng ý cho cậu muốn làm gì thì làm sao? Một người từ nhỏ đã sống trong hào môn như cậu đáng lí phải hiểu những quy tắc ngầm của giới hào môn chứ? Cậu lấy gì để đảm bảo cô ấy sẽ an toàn, sẽ không bị người trong gia đình cậu bôi nhọ, sỉ nhục thậm chí còn dùng cả vũ lực.
- chuyện này không liên quan đến cậu? Tôi làm gì không đến lượt cậu quản.
- sai rồi, tôi không muốn quản chuyện của cậu. Cậu muốn thế nào cũng được nhưng chuyện hôm nay, tôi sẽ không thể không quản. Cho dù, là dùng cách gì tôi cũng phải đưa Linh Nhi rời khỏi cậu, rời khỏi thế giới của cậu vĩnh viễn.
- đến nghĩ cậu cũng đừng nghĩ.
Hắn hét lớn, rồi tung nắm đấm vào bên má phải Quân Dương. Do bất ngờ nên Quân Dương ăn trọn nắm đấm của hắn, người lùi về sau vài bước. Nhưng cũng nhanh chóng đánh trả lại hắn, hắn cũng bị Quân Dương tung một cú ngay khóe miệng làm khóe miệng chảy máu. 2 người đánh qua lại, không ai nhường ai, cũng không ai chịu dừng tay trước. Bọn họ giống như muốn đánh một mất một còn với đối phương, mặt ai cũng đằng đằng sát khí, ra tay thì toàn ngay chỗ nguy hiểm của đối phương.
- đủ rồi, dừng lại hết đi.
Cô hét lớn rồi chạy đến chắn trước mặt Quân Dương khi nắm đấm của hắn gần tới mặt Quân Dương. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt đầy phẫn nộ, đó là ánh mắt đầy căm hận và giận dữ. Khi thấy cô xuất hiện trước mặt mình, hắn vội dừng tay kịp lúc. Tay hắn lúc này so với mặt cô chỉ cách nhau có 3cm, mọi người chứng kiến cảnh này ai nấy đều mồ hôi chảy ròng ròng, sợ hắn sẽ không dừng kịp và đánh trúng cô. Nhưng cô thì khác, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng đó, khi tay hắn vẫn thẳng tới cô không hề có ý muốn tránh né, vẫn đứng im nhìn thẳng vào hắn.
- tránh ra.
Hắn quát đầy giận dữ.
- Lãnh Phong, kết thúc đi. Xin anh đó, hãy buông tha cho tôi đi. Tôi không chịu nổi nữa rồi, không lẽ anh thật sự muốn bóp chết tôi mới hả lòng sao?
- em chán ghét khi ở bên cạnh tôi vậy sao?
- đúng, tôi chán ghét anh. Vậy, xin anh đó, buông tha cho tôi đi, có được không?Xem như tôi cầu xin anh đó, bên cạnh anh không chỉ có một mình tôi, không phải sao?
- em thật sự yêu Quân Dương sao?
- đúng, tôi yêu anh ấy. Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy, cho dù anh ấy không có bất cứ thứ gì tôi cũng muốn ở bên cạnh anh ấy, tôi không muốn rời xa anh ấy. Chính anh, anh là người đã cướp đi hạnh phúc và mơ ước của tôi. Tôi hận anh, Lãnh Phong, cả đời này người tôi hận nhất là anh.
Cô hét lên, bao nhiêu ấm ức, tủi thân đều vỡ ào. Cô đã bộc phát sự phẫn nộ trong lòng, giải phóng tất cả lên người hắn. Nước mắt cũng không kìm được mà chảy dài xuống gò má cô.
- nếu tôi vẫn không buông tha em thì sao?
- vậy anh chuẩn bị làm đám tang cho tôi là được rồi.
- em dám lấy cái chết để uy hiếp tôi sao?
- không, tôi không uy hiếp mà tôi nói là làm. Nếu hôm nay anh không để tôi đi, tôi thật sự sẽ chết cho anh xem.
- tôi không muốn xem.
Hắn hét lên, đồ trên bàn bị hắn hất văng hết xuống sàn, trong phòng giờ đầy tiếng đồ sứ vỡ cứ liên tục vang lên. Hắn bỏ đi, tuy hắn không nói rõ nhưng mọi người đều hiểu, hắn đã đồng ý, đồng ý cho cô đi, cho cô rời xa hắn mãi mãi.
Cũng từ ngày đầu, hắn ngập đầu trong bia rượu. Ngày nào cũng chỉ biết có rượu và rượu.
----------
cám ơn các nàng đã cmt cho ta.
Cám ơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top