Chương 15:
Sáng hôm sau,
- thiếu gia, cậu đi làm sớm vậy sao?_ quản gia đi đến hỏi.
- ừm, hôm nay công ty có hợp đồng quan trọng.
- vậy, để tôi lên đánh thức thiếu phu nhân dậy.
- không cần, để cô ấy ngủ đi. Khi nào cô ấy dậy thì hâm lại đồ ăn cho cô ấy.
Hắn nói rồi quay người bỏ đi nhưng vừa ra đến cửa hắn quay lại nhìn quản gia nói " à, bảo cô ấy hôm nay nếu muốn đi đâu cứ nói tài xế Lưu đưa đi không cần phải gọi điện xin phép tôi. Nhưng dặn cô ấy là tối về sớm một chút. "
- vâng, tôi sẽ chuyển lời của cậu cho thiếu phu nhân.
Hắn gật đầu rồi quay người bỏ đi, quản gia cúi đầu lễ phép chào.
Hắn đi được một lúc, thì cô tỉnh dậy. Cô dụi dụi mắt để mình tỉnh táo hơn, tìm kiếm gương mặt vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. Cô cũng không biết từ khi nào mình lại có thói quen này, cô đảo mắt một lượt quanh phòng để tìm hình bóng đó nhưng lại không thấy. Cô thở dài một hơi rồi đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Đột nhiên, cô nhớ tới khoảnh khắc gần đây tại nhà tắm này.
Hôm đó, cô uống một ít rượu khi cùng hắn đến tham gia một bữa tiệc. Khi đó, cô thấy hắn thân mật cùng với một người phụ nữ, trong lòng lại có cảm giác ghen tị và tức giận. Cô muốn đi đến tát cô ta một cái và mắng thẳng vào mặt cô ta " ai cho cô dám chạm vào anh ấy, anh ấy là chồng của tôi, là người đàn ông của tôi " nhưng cô chỉ nghĩ mà không dám làm. Cảm giác bực dọc trong lòng khiến cô khó chịu. Đúng lúc đó cô thấy trên bàn có ly nước trái cây. Cô tưởng đó là nước trái cây nên cô uống một hơi hết sạch. Cô không nhớ sau khi say mình đã làm gì, chỉ nhớ khi tỉnh lại thì cô đang nằm trên giường của mình. Khi đó, sắc mặt hắn cực kì đáng sợ, làm cô không thể nào quên được, hắn bế thốc cô lên hướng đi vào nhà tắm. Cô hoảng loạn với đánh liên tục vào người hắn nhưng hắn vẫn không buông cô ra. Hắn đặt cô lên bồn tắm, hắn đánh răng cho cô, lau mặt cho cô và còn tắm cho cô nữa. Nhưng khi đó cô lại vô cùng thích, cô còn ước thời gian nếu có thể dừng lại tại giây phút đó thì tốt biết mấy.
Trong 1 tháng này, cô đã cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, thế nào ấm áp, thế nào chăm sóc, thế nào là cưng chiều, thế nào là yêu thương. Tuy cũng có rất nhiều lần, cô chọc hắn giận, cũng thấy bộ mặt đáng sợ của hắn. Nhưng cô lại thấy vui vẻ, thấy ấm áp. Những điều mà cô chưa từng dám nghĩ đến là mình sẽ có một lần trong đời. Thật không ngờ cô cũng có ngày này, cô cũng được đối xử như một công chúa.
Cô bước xuống nhà với tâm trạng vui vẻ, thoải mái.
- thiếu phu nhân, cô dậy rồi sao?
- vâng, chào quản gia. Chúc người buổi sáng vui vẻ.
- thiếu phu nhân, sao hôm nay cô vui vậy.
- hì, không có gì đâu ạ. Mà con đói bụng rồi, có gì ăn không ạ.
- tất nhiên là có rồi. Đây là buổi sáng mà thiếu gia đã chuẩn bị cho cô.
- sao ạ? Anh ấy đi làm sớm như vậy mà còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho con sao?_ cô kinh ngạc.
Không nhầm đó chứ? Hôm nay, là ngày gì vậy nè. Sao đột nhiên anh ấy lại đối xử với mình tốt quá vậy. Chuẩn bị đồ ăn sáng, còn áo quần và trang sức trong phòng là sao nữa đây? Lúc cô dậy, cô đã thấy nó được móc yên trong tủ đủ của cô bên dưới còn có phụ kiện đi kèm. Bây giờ còn cho cô ra ngoài, cũng có nghĩa là cô được tự do đi dạo. Cô ngưỡng mặt lên nhìn quản gia muốn nói gì đó, đột nhiên chuông điện thoại reo lên * reng, reng, reng *
- thiếu phu nhân, cô có điện thoại.
- vâng ạ, cám ơn người.
Quản gia được điện thoại cho cô rồi đi ra ngoài.
- alo, cho hỏi ai vậy ạ?
Ban đầu giọng nói cô còn niềm nở nhưng càng về sau, nụ cười trên môi cô vụt tắt, khuôn mặt đầy giận dữ, tay nắm chặt thành nắm đấm. Lần đầu tiên quản gia thấy ánh mắt đầy tức giận đó, sau khi dập điện thoại cô vơ lấy cái túi rồi ra ngoài. Quản gia ở đằng sau gọi tên cô nhưng cô vẫn không trả lời. Cô lấy chìa khóa mở cửa xe rồi chạy đi. Lúc quản gia định thần lại thì xe cô đã chạy mất hút từ lâu rồi.
Cô theo lời người đó nói đi đến điểm hẹn, cô bước vào một con hẻm nhỏ. Cô đi thẳng vào thì thấy đây là một nơi hoang vắng, 2 bên đường toàn cây xanh, đi thẳng tới thì phía trước có một quán trà nhỏ. Quán trà này được thiết kế theo phong cách cổ, giống các kiểu quán nhỏ ở Trung Quốc. Cô vừa đến cổng đã có người đứng chờ cô và dẫn cô vào trong.
- Linh Nhi tiểu thư, đã lâu không gặp?_người phụ nữ đó lên tiếng
- là cô?_ cô kinh ngạc, chân như có ai đó giữ chặt cô không nhúc nhích được.
- sao hả? Ngạc nhiên lắm sao?
- có chuyện gì?
Cô vào thẳng vấn đề.
- bình tĩnh đã nào, ngồi xuống chúng ta vừa uống trà, vừa nói chuyện.
- cô muốn nói gì thì nói nhanh đi_ cô hết kiên nhẫn.
- sao vậy? Cô gấp gáp như vậy làm gì chứ? Không lẽ, Phong đang ở nhà chờ cô sao?
- không liên quan đến cô, mà cô gọi chồng người khác thân mật quá nhỉ?
- ha, dù sao thì Phong sớm muộn gì cũng là chồng tôi thôi. Còn là cha của con tôi, tôi gọi như vậy cũng đâu có sai. Có gì mà ngại chứ?
- cha của con cô? Cô nói gì vậy?
- ha, chắc Phong chưa nói với cô nhỉ? Tôi đã có thai rồi, là con của Phong.
- anh ấy đã biết chuyện này rồi sao?
- tất nhiên là biết rồi. Cô biết anh ấy còn nói gì không?
Cô không đáp liền chỉ nhìn cô ta, ý bảo cô ta nói tiếp.
- anh ấy nói, hôm nay sẽ về li hôn với cô rồi kết hôn với tôi. Anh ấy còn nói, anh ấy muốn cho tôi cùng con 1 danh phận. Anh ấy còn nói với tôi, sẽ ép cô phá thai. Anh ấy không chấp nhận nuôi giả chủng.
-....
- đừng nói là cô không thấy sự thay đổi kì lạ hôm nay của Phong nha?
-.......
- cũng đúng thôi. Anh ấy là một người rất dịu dàng, cho dù có li hôn anh ấy cũng sẽ để lại kỉ niệm đẹp giữa cô và anh ấy. Cô hãy chờ xem tôi nói có đúng không nhé? Tối nay, Phong sẽ trở về trên tay cầm một bó hoa hồng gồm 999 bông. Trên bàn ăn, ánh nến lung linh cùng với những món ăn mà anh ấy chuẩn bị. Anh ấy dịu dàng đi đến mỉm cười với cô, kéo ghế cho cô, động tác dịu dàng gấp thức ăn cho cô. À có phải anh ấy đã chuẩn bị cho cô 1 chiếc váy màu xanh nhạt, đó là kiểu váy công chúa, phía dưới là dạng đuôi cá. Còn có 1 sợi dây chuyền ngọc bích được thiết kế tinh xảo, sợi dây là bạc nguyên chất, còn tượng là hình ngôi sao. Nghe nói cô rất thích ngôi sao nhỉ?
- cô nói xong rồi nhỉ? Vậy tôi nói cho cô biết, tôi tin Lãnh Phong, anh ấy sẽ không lừa dối tôi. Tại sao tôi phải tin loại người như cô, cô nghĩ tôi sẽ nổi giận đùng đùng rồi khóc lóc trước mặt cô sao? Vậy cô nhầm rồi, cô tưởng làm vậy sẽ chia rẻ được tình cảm của chúng tôi sao?
Cô thản nhiên đối mặt với cô ta.
- ha, tất nhiên tôi biết chuyện đó. Cô xem cái này đi, rồi chúng ta nói tiếp. Nếu cô muốn.._ cô ta chỉ nói một nửa nhưng cô lại hiểu ý cô ta. Cô ta để xuống bàn một tập giấy tờ.
Cô nhìn cô ta rồi dời mắt xuống tập giấy tờ trước mặt. Cô đưa tay lên mở ra xem, phía trong chỉ có một tờ giấy và một vài bức ảnh cô cùng hắn bước vào từ bệnh viện phụ sản, trên đó ghi GIẤY KHÁM THAI. Cô nhìn xuống dưới thì ngày khám là 15/6 còn có chữ kí của hắn. Đây không phải là khoảng thời gian cô biết mình có thai sao?
- cô đưa tôi xem cái này làm gì?
- không có gì, chỉ muốn cô sớm nhận ra vị trí của mình thôi. Tôi nói rồi, cô không hợp với Phong đâu? Anh ấy cần một người phụ nữ thông minh, một người có địa vị, một người có thể giúp anh ấy củng cố địa vị và quyền lực. Cô nhìn mình xem, cô có cái gì. Cô có thể giúp được gì cho Phong ngoại trừ việc gây rắc rối cho anh ấy. Còn nữa, không lẽ cô đã quên Phong đã ép cô phải phá thai thế nào sao? Cô có biết vì sao anh ấy lại không muốn cô mang thai không?
- tôi nghĩ mình không còn chuyện gì để nói với cô nữa?
Cô quay người bỏ đi, cô vừa ra đến cửa đã nghe giọng nói đầy giễu cợt vang lên từ đằng sau.
- đừng có ngu ngốc nữa, rõ ràng là người ta chỉ đang thương hại cô. Tại sao lại mù quáng như vậy, thật là tội nghiệp, cùng là phụ nữ tôi thấy thương hại cho cô thật đó.
Cô không thèm để ý đến cô ta, cô đi thật nhanh ra xe của mình, cô lái xe chạy thật nhanh ra khỏi đó, cô không muốn ở lại nơi đó dù một giây một phút nào nữa.
- để cô ấy đi như vậy sao?_ một người bên cạnh cô ta lên tiếng
- không sao, dù sao tôi cũng đã đạt được mục đích của mình. Nói mọi người thu dọn đồ đạc lập tức rời khỏi đây.
- vâng tôi sẽ thông báo cho mọi người.
Trong phòng giờ chỉ còn lại 1 mình cô ta, cô ta tiếp tục nhấm nháp li trà " thứ mà tôi không có được, người khác cũng đừng hòng có được "
Cô dừng xe trước một con sông. Ở trong xe, những lời của cô gái đó cứ lảng vảng bên tai cô. Không biết, từ đâu có thứ gì đó chảy dài xuống má cô. Là nước, dòng nước ấm ấm, chua chát và đắng chát. Cứ chảy dài xuống gò má, cô đưa tay lên chạm vào giọt nước trên mặt cô, tay cô run run khi chạm vào thứ nước ấy. Từ hốc mắt, cái thứ nước ấy cứ liên tục chảy xuống, dù cô đã cố lau đi nhưng cô không thể ngăn nó ngừng chảy. Không chỉ ở mắt, ở trong tim cô cũng thấy có thứ gì đó cứ đâm từng nhát từng nhát mạnh vào tim cô, khiến nó không ngừng rỉ máu. Thật khó chịu, cái cảm xúc cay đắng này thật khó chịu.
Cuối cùng thì cô cũng biết thế nào là khóc, thế nào tan nát cõi lòng, thế nào tim chết. Chỉ nửa ngày, cô đã cảm nhận hết những gì cay đắng nhất. Thì ra vết thương thể xác chẳng thể sánh nổi vết thương ở trong lòng. Những bi thương trước đây cô phải chịu, bây giờ chỉ như bị kiến cắn một cái. Cô tưởng rằng, đó mới là khoảng thời gian đáng sợ nhất nhưng không cô thấy lúc đó mình thật may mắn, vì cô không biết yêu. Cô tưởng rằng mình đã biết yêu, mình yêu Quân Dương nhưng đó không phải là tình yêu là tình thương. Thật ra, giữa yêu và thương chỉ khác nhau có 1 chút," yêu " là muốn người đó thuộc quyền sở hữu của mình, của một mình mình nhưng còn thương thì không giống như vậy " thương " là cần người đó ở bên cạnh mình, mang đến hạnh phúc cho mình. Nói đúng hơn là phụ thuộc vào tình cảm của đối phương. Trước đây, cô cũng từng nhầm lẫn như vậy, cô thật ra chỉ là thương Quân Dương, hoàn toàn không giống với tình cảm của cô dành cho Lãnh Phong. Đó là một thứ tình cảm mà cô không nắm bắt được, không hiểu được, không thích ứng được, có lúc sẽ vô cùng chán ghét nhưng rồi đến lúc nhận ra thì mình đã yêu người ta. Mà yêu đơn giản chỉ là yêu thôi, chúng ta sẽ không nắm bắt được khi nào nó đến. Một khi đã đến, có dứt thế nào cũng không được.
Cô trở về nhà với tâm trạng vô cùng mệt mỏi, cô bước vào nhà thì thấy hắn đang ngồi trên sofa, khuôn mặt đầy vẻ tức giận. Cô bước vào nhà không đi đến bên hắn, cô nhìn xung quanh, trên môi nở một nụ cười đó là nụ cười thất bại. Hoa hồng, ánh nến, đồ ăn đều giống như những gì mà cô ta nói.
- hôm nay, quản gia nói. Em đã ra ngoài cả 1 ngày, em đã đi đâu?
-....
- tại sao không nghe điện thoại, có biết tôi gọi cho em cả ngày hôm nay không?
-....
- sao lại không nói gì?
Hắn thấy cô không trả lời, hắn tức giận đi đến nắm chặt bả vai cô nhưng cô vẫn thờ ơ một chút đau đớn cũng không có. Vết thương ở bả vai so với vết thương trong lòng thấm vào đâu chứ.
- tôi đang hỏi em đó, có nghe gì không?
- Lãnh Phong, li hôn đi.
Chỉ một câu nói nhưng lại có độ sát thương cực lớn, hắn nghe xong mặt tối sầm lại, sức lực ở tay siết chặt vào bả vai cô. Nhưng cô không có một biểu hiện gì, dù là nhăn mày.
--------------
xin lỗi các nàng nha,
chap này ra hơi muộn. Còn nữa chap này cũng hơi dài, các nàng đừng thấy nhàm chán nha, hí hí
ta muốn các nàng cho ta ý kiến:
+ các nàng có muốn ta ngược nam9 hay không? Hi vọng các nàng cho ta biết ý kiến nha.
Ta cần sự tương tác của các nàng. Đừng bơ ta, xem xong trả lời cho ta nha? Tương tác với ta đi mà, huhu.
Còn nữa, nếu ngược truyện sẽ kéo dài đến 35- 40 chap.
Còn không ngược thì 25-30 chap
Hi vọng các nàng cmt cho ta ý của mọi người.
Cám ơn các nàng nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top