Chương 14:
- không đùa nữa, lại đây.
Lại là giọng điệu ra lệnh của thường ngày, nhưng lần này cô thấy thật dễ nghe, thấy đây giọng nói hay nhất mà cô từng nghe. Cô vui vẻ đi đến chỗ hắn, cô cúi người nằm xuống chân hắn mà không cần để ý đến sắc mặt của hắn.
Hắn đưa tay lên vuốt tóc cô, có những lọn tóc vươn trên trán cô, hắn chỉnh lại giúp cô. Không biết từ bao giờ cô lại thích được hắn săn sóc, quan tâm.
- Lãnh Phong, hôm nay thấy anh hơi lạ. Có chuyện gì sao?_ cô lên tiếng hỏi
- có ý gì? Cô không thích sao?
- không phải, tôi rất thích. Vậy hôm nay, anh chiều theo ý tôi, được không?
Hắn gật đầu đồng ý, cô vui vẻ ngồi bật dậy, ôm chầm lấy hắn.
- chúng ta đi Happyland chơi đi?
- happyland là chỗ nào? Ở đó có gì?
- anh đi công viên bao giờ chưa?
- chưa? Mà công viên là gì?
- anh đang đùa hả? Không biết công viên là gì sao? Anh có tuổi thơ không vậy?
- tuổi thơ sao? Tuổi thơ của tôi gắn liền với sự đấu đá, tranh giành và mưu mô.
Không hiểu sao khi nghe hắn như vậy trong lòng lại thấy khó chịu, thấy buồn bã còn hơi đau lòng. Cô nhìn thấy ánh mắt đầy bi thương khi hắn nói về tuổi thơ của mình.
- không sao? Nếu không biết thì giờ chúng ta đi chơi. Tới đó tôi sẽ chỉ anh biết thế nào là công viên?
Cô nắm lấy tay hắn. Lần này là cô chủ động đan tay mình vào tay hắn, kéo hắn đi.
- đây, đây chính công viên đó. Anh thấy sao?_ cô chỉ vào cánh cổng lớn trước mặt.
- sao chứ? Chỗ này chỉ dành cho mấy đứa con nít chơi thôi. Tôi không thèm chơi. Nó không xứng để bản thiếu gia chơi.
- đừng có nói chắc như vậy? Anh dám cá với tôi không?
- cá gì?
- tôi cá anh chỉ chơi được 3 trò. Sau 3 trò, anh sẽ đầu hàng xin thua.
- em khá là xem thường tôi nhỉ? Mấy trò trẻ trâu mà bảo tôi chơi không quá 3 trò sao?
- có dám cá không?
- được cá thì cá, điều kiện là gì?
- làm cho người thắng 1 việc. Dù đó là việc gì cũng phải đồng ý. Thế nào dám chơi không?
- được, tôi không tin mình lại thua bởi mấy trò nhảm nhí này.
Cô kéo hắn vào trong. Cô biết từ nhỏ hắn đã sợ độ cao, thật ra chuyện này cũng là tình cờ mà cô biết. Vừa khéo ở đây có trò đu quay. Cô kéo hắn đến chỗ bán vé mua vé.
Sau khi 2 người lên đu quay, sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh làm cô nhịn cười đến đau cả bụng. Cô đi đến chỗ cửa kính nhà lên bầu trời, cô nhìn sang hắn thấy mặt hắn càng xanh hơn lúc nãy, làm cô nhịn không được cười thành tiếng. Hắn không thèm tính toán với cô biết thế cô cười lớn hơn. Sau một lúc thỏa mãn, cô cuối cùng cũng nín không cười nữa đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, quàng tay qua tay hắn, dựa đầu vào vai hắn.
- sao lại không nói với tôi trò này là đu quay hả?
- ủa, tôi không có nói sao? Tôi nhớ là mình nói rồi mà_ cô giả ngu
- em không biết tôi sợ độ cao sao?
- ủa, anh sợ độ cao hả? Vậy mà tôi cứ tưởng Lãnh Phong thiếu gia không sợ trời, không sợ đất. Vậy mà lại sợ độ cao sao?_ cô trêu chọc hắn
- ừ, thì...._ hắn cứng họng không biết nói gì.
Đột nhiên đu quay lắc mạnh một cái, hắn hoảng ôm chặt lấy cô.
- này, buông ra. Tôi sắp nghẹt thở rồi.
Hắn ôm chặt đến mức cô không tài nào thở nổi. Đành lấy đánh mạnh lên hắn nhưng hắn vẫn không buông ra. Thế là, cô mặc hắn ôm mình. Đến khi đu quay xuống mặt đất, hắn mới từ từ thả lỏng buông cô ra, loạng choạng bước ra ngoài, mặt mày phờ phạt trong đáng yêu cực kì.
- anh không sao chứ?
Hắn chỉ nhìn mà không đáp.
- anh còn chịu được không?
Lại một lần không trả lời.
- sao không nói gì? Đừng nói là anh đầu hàng rồi nha. Chúng ta chỉ mới chơi một trò thôi đó.
- giờ tới tôi lựa chọn trò chơi.
- há?
- há gì mà há. Khi hồi chúng ta chơi trò em chọn giờ tới phiên tôi chọn trò chơi.
- được thôi, anh muốn chơi trò gì thì nhìn ở đây? Rồi chúng ta đi mua vé.
Hắn nhìn quay một lượt rồi mắt dừng lại ở trò tàu lượn siêu tốc. Hắn nghĩ " trò này nhìn cũng đơn giản. Lúc trước mình có thấy Trần Nhiên coi bộ phim gì đó, hình như cũng có trò này chỉ là chạy trên đường ray. Với lại không đi lên cao, mà tốc độ cũng không nhanh lắm, mấy đứa trẻ trâu chơi còn được huống gì một người lớn như mình. Mà nhìn cô ấy yếu đuối như vậy, đúng lúc chọc cho cô ấy sợ mới được. Để tránh cô ấy cứ chọc quê mình"
Cô nhìn thấy biểu cảm của hắn cứ gian gian sao ý.
- này, anh lựa được trò nào chưa?
- rồi. Chúng ta chơi " tàu lượn siêu tốc " đi.
- cái gì?_ cô há hốc mồm vì kinh ngạc.
" ha, cô ấy bị mình dọa sợ rồi. Cứ chờ đó, tôi cho em biết cái giá trêu chọc tôi là thế nào? " hắn nghĩ và trong lòng đang ăn mừng chiến thắng nhưng bề ngoài chẳng thể hiện gì.
- sao vậy không dám chơi hả? Vậy thì nhận thua đi.
- mơ hả? Anh chắc là anh muốn chơi trò này chứ.
- ừm.
- không hối hận?
- không. Đừng lằn nhằn nữa, đi thôi. Tôi đã mua vé xong rồi.
- cho anh suy nghĩ lại đó.
- không cần, đi thôi.
Sau một lúc ngồi tàu lượn, giờ 2 người đang ngồi ở quán nước gần đó. Ai đó tóc chẻ 2 mái, áo cũng nắm đến nhăn, mặt mày trắng bệch không còn chút máu so với chơi đu quay còn tệ hơn nhiều lần. Đúng vậy đó là Lãnh Phong thiếu gia, vị thiếu gia không có gì là không sợ.
- anh ổn chứ?
-....
- tôi đã nói rồi mà, bảo anh suy nghĩ lại anh không nghe.
-.....
- trả lời đi chứ.
-......
- ngồi đây đi tôi đi mua nước cho anh. Anh uống gì?
-.....
- không muốn nói thì thôi. Vậy tôi mua gì anh lo mà uống đó nha.
Nói rồi cô quay người bỏ đi.
Chết tiệt, sau khi về phải cho Trần Nhiên một trận mới được, rõ ràng cái trò mà tên đó xem với trò này hoàn toàn khác nhau, cái gì mà tốc độ chậm chứ. Rõ ràng là hơn cả đi máy bay, còn có những khúc cua chết người, nó lắc mạnh đến mình có cảm giác như mình sắp văng ra rồi. Còn từ trên cao trượt xuống, đi hầm. Chết tiệt đã vậy còn hại bản thiếu gia mất mặt, trong đời bản thiếu gia chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như lúc này.
Ở đâu đó có người cứ hắc xì liên tục, sống lưng lành lạnh.
- này, uống đi. Uống vào đỡ hơn đó.
Cô đưa hộp sữa cho hắn, còn mình cầm chai Revive chanh muối.
- mà sao anh muốn trò " tàu lượn siêu tốc " vậy?
- có gì lạ lắm sao?
- tất nhiên là lạ rồi. Không phải anh sợ độ cao sao? Trò này không chỉ là chạy lên cao mà còn vòng vèo nữa chứ? Mà tôi thích chơi nhất là trò này đó.
- em là con gái đó hả? Trò này mà thích sao, nguy hiểm vậy mà thích được hả?
- có sao đâu chứ? Mà anh sai rồi nhé, không phải nguy hiểm mà là mạo hiểm. Đi chơi phải chơi mấy trò này mới thích chứ, đúng không?
- được rồi, tôi nói không lại em.
- haha, đi thôi.
- đi đâu?
- chơi tiếp, đừng nói là mệt rồi nha.
- ừm, tôi chơi không nổi nữa. Ngay cả đứng tôi còn đứng không nổi nữa, chơi gì nữa chứ?
- vậy anh nói đi.
- nói gì?
- anh quên vừa rồi anh vừa cá gì sao?
- nói đi em muốn gì.
Tại nhà hắn,
- ăn tối thôi?_ hắn nói vọng ra. Kể từ ngày đó, thì bữa ăn của cô do hắn phụ trách.
Cô lon ton chạy vào, kéo ghế ra ngồi vào bàn.
- lại nữa rồi?_ hắn không vui nói
- gì vậy?_ cô không hiểu cũng không biết hắn đang nói gì.
- sao lại không nghe lời vậy hả? Không phải đã nói với em là tắm xong phải lập tức sấy tóc sao?
- hì, tại tôi quen rồi. Lúc trước ở cô nhi viện, cũng đâu có mấy sấy nên tôi không có thói quen sấy tóc.
Hắn quay người bỏ đi, cô đoán là hắn giận. Biết mình vừa rồi lỡ lời, hắn không thích người khác chống đối lại hắn nhưng trong 1 tháng này, hắn nói cái gì cô cũng cãi, chập cũng thành thói quen. Hắn bước ra trên tay cầm máy sấy đang đi đến chỗ cô. Cô muốn nói nhưng lời còn chữ còn ra đã bị hắn chặn lại. Hắn cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn chỉ chớp nhoáng nhưng mặt cô lại đỏ
- đây là hình phạt cho em. Sau này, em không cần phải sấy tóc nữa vì tôi sẽ sấy cho em.
Mặt đã đỏ, nghe hắn nói vậy mặt lại càng đỏ hơn.
- không ăn hả?
- anh không ăn sao?
- em đút tôi ăn.
- anh có tay tự đi mà ăn.
- là ai đang sấy tóc cho em.
Cô cứng họng đành vừa ăn thức ăn của mình, vừa đút thức ăn cho hắn.
Quản gia cùng người làm đứng nhìn cảnh này trên môi đều nở nụ cười, rồi tiếng xì xào càng lúc càng lớn.
- thấy chưa, tôi nói rồi mà. Thiếu gia yêu thiếu phu nhân mà.
- ừm, trong họ hạnh phúc thật đó.
- tời ơi, tôi ghen tị với thiếu phu nhân quá đi. Cô ấy thật may mắn vì lấy được một người vừa giỏi giang, vừa chu đáo như thiếu gia.
- tỉnh mộng đi cô nương, thiếu phu nhân vừa tốt bụng lại đáng yêu, thiếu gia yêu cô ấy cũng là chuyện bình thường thôi.
...........
---------------
mấy chap này hơi ngọt hi vọng mọi người sẽ không cảm thấy nhàm chán
từ chap sau sẽ có biến
các nàng hãy cùng ta đón xem nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top