Chương 11:

- Trần Nhiên, sao mặt mày ủ rủ vậy hả?_ Lisa đi đến bên cạnh ngồi xuống hỏi.

LIsa cùng với Trần Nhiên là 2 trợ lý đắc lực của hắn và cũng là 1 trong 3 người bạn quan trọng hắn. 

- này, tôi hỏi cô. Rõ ràng là quan tâm nhau nhưng sao cứ thích giày vò nhau thế chứ?_ Trần Nhiên nhìn Lisa hỏi.

- này, Trần Nhiên não anh thấm nước chỗ nào hả? Cái gì mà quan tâm, ai thèm quan tâm anh chứ, chỉ là thấy anh mặt mày buồn bã nên mới hỏi chút thôi. Đừng có hiểu lầm nha_ Lisa đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt Trần Nhiên nói.

- não cô mới có vấn đề ấy. Tôi đâu có nói cô, người tôi nói là boss mà_ Trần Nhiên cũng đứng dậy lấy tay chỉ chỉ vào trán Lisa. 

Sau một hồi não ngưng hoạt động, cuối cùng Lisa cũng hiểu ra vấn đề, hất tay Trần Nhiên ra, dùng ánh mắt giết người nhìn anh.

- sao không nói rõ? Anh nói vậy ai biết là anh đang nói ai chứ? Mà boss thế nào, sao anh lại nói vậy?_ Lisa lại nổi tính tò mò.

- đây này, cô xem đi. Đây là thức ăn và thuốc thiếu phu nhân mang đến.

- ừm, mà cô ấy đâu. Sao anh lại không đưa cô ấy vào đây.

- chắc là về rồi. Rõ ràng là quan tâm boss nhưng sao khi nào cũng làm boss đau lòng và hiểu lầm chứ?

- lại có chuyện gì?

- ngày hôm qua boss gọi tôi ra quán bar uống rượu với boss...._ đang nói một giọng nói lạnh lùng vang lên.

- hình như cậu rảnh rỗi lắm thì phải? Chi nhánh bên Châu Phi vẫn còn thiếu chức quản lí để tôi bổ nhiệm qua đó làm việc nha.

Nghe vậy sắc mặt Trần Nhiên tái nhợt, mồ hôi hột cứ chảy như mưa, Trần Nhiên vội quay đầu mỉm cười nhìn hắn.

- boss, anh đừng đùa nha. Tôi không muốn đi Châu Phi đâu?

- vậy qua Irắc đi, chi nhánh bên đó, thời gian gần đây kinh doanh không tốt lắm. Cậu qua đó điều hành lại khi nào Chi nhánh bên đó hoạt động lại năng suất bình thường cậu có thể về nước.

- boss, tôi chỉ sợ Chi nhánh bên đó chưa cải thiện doanh thu thì mạng của tôi cũng không còn. Boss, anh đừng có đùa như vậy được không? Tôi bị bệnh tim nha, anh đùa như vậy sẽ hù chết người đó.

Lisa nãy giờ nhịn cười đến đau cả bụng, đã lâu lắm rồi cô mới thấy boss đùa giỡn như vậy.

- boss, đây là đồ ăn và thuốc mà thiếu phu nhân mang đến. Sao anh không nói cho chúng tôi biết tay anh bị thương chứ?_ Lisa lên tiếng.

- tôi không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Chút tôi tự làm là được rồi.

- boss, lần này tôi không thể nghe theo mệnh lệnh của anh, thiếu phu nhân căn dặn muốn chúng tôi phải tận tay xử lí vết thương cho anh. Anh chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên để chúng tôi làm thôi.

- các cậu đang lấy cô ấy ra uy hiếp tôi?

- boss, chúng tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi mà.

- được rồi, các cậu cứ nói lại với cô ấy là đã xử lí xong vết thương cho tôi rồi.

Hắn nói rồi bỏ đi vào phòng. Trần Nhiên cùng Lisa cũng chỉ lắc đầu rồi thở dài.

Cô ấy quan tâm mình sao? Sao cô ấy lại biết mình bị dầu văng trúng chứ? Đây là đồ ăn cô ấy nấu cho mình sao? Mình không nghĩ là cô ấy cũng biết nấu ăn. Trước đây, tuy là việc nhà đều do cô ấy làm nhưng mình lại chưa bao giờ thấy cô ấy nấu ăn. Không ngờ, cô ấy nấu ăn lại ngon như vậy.

Hắn đang chìm đắm trong hạnh phúc, cánh cửa đột nhiên bị người nào đó kéo ra một thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt đầy tức giận đi đến chỗ hắn, ngồi lên người hắn, đẩy người hắn ngã ra sau ghế, cởi áo vest của hắn vứt sang một bên, tiện tay nắm cởi luôn áo sơ mi của hắn,  hắn bắt lấy tay cô ngăn lại động tác của cô.

- em muốn làm gì?

Cô hất tay hắn ra tiếp tục cởi áo sơ mi cho hắn, không nói một lời. Hắn cũng không ngăn cản chỉ nằm yên để cô muốn làm gì thì làm. Mắt cô dừng lại bên cánh tay phải của hắn, nhìn những vết bỏng trên tay hắn trong lòng không kìm được lại thấy đau lòng.

- sao lại không xử lí vết thương? 

- không cần thiết, chỉ vài bữa sẽ tự lành thôi.

Nghe giọng điệu thản nhiên của hắn, cô lại thấy tức giận, đưa ngón tay chạm vào vết thương của hắn làm hắn khẽ nhăn mày khó chịu.

- ngồi im, tôi xử lí vết thương cho anh.

- em đang quan tâm tôi sao?

Cô không đáp vẫn tiếp tục xử lí vết thương cho hắn. Hắn cũng không muốn tiếp tục ép hỏi cô, im lặng nhìn cô đang chăm chú giúp mình xử lí vết thương. Trong lòng cảm thấy thật ấm áp, tim cũng đập nhanh hơn 1 nhịp.

Cô băng bó xong cho hắn mới phát hiện mình nãy giờ vẫn đang ngồi trên đùi hắn, mặt đột nhiên đỏ bừng như quả gấc. Cố giữ bình tĩnh để không làm ra chuyện xấu hổ trước mặt hắn, cô nhúc nhích để xuống khỏi người hắn nhưng không ngờ eo như có ai nắm lấy. Cô giương mắt nhìn hắn, ánh mắt hắn nóng bỏng, làm cô có chút xấu hổ vội cúi xuống không dám nhìn vào mắt hắn. Vừa cúi xuống đập vào mắt cô là bờ ngực màu đồng rắn chắc của hắn, cô xấu hổ vội lấy tay che mặt lại. Hắn nhìn điệu bộ xấu hổ của cô, môi cong lên một đường. Thuận thế ôm cô vào lòng, tuy rất bất ngờ nhưng cô lại không muốn đẩy hắn ra, cô nhớ cái ôm ấm áp của hắn.

2 người đang chìm trong hạnh phúc, thì cánh cửa lại một lần nữa được mở ra, một trai một gái từ từ bước vào nhìn thấy cảnh tượng mờ ám trước mặt thì đỏ mặt tía tai. Cô nghe thấy có tiếng bước chân cũng đoán được có người đang bước vào muốn thoát khỏi người hắn nhưng hắn càng ôm chặt cô hơn, ánh mắt sát khí nhìn thẳng vào 2 người trước mặt.

Trần Nhiên và Lisa thấy ánh mắt đầy sát khí của hắn đang nhắm vào 2 người bọn họ thì vội co chân chạy ngay ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, so với ban nãy giờ lại càng yên tĩnh hơn, cô cũng không dám nhúc nhích ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

- anh, anh mặc áo vô trước được không?

Cô lên tiếng đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này.

- là ai vừa bước vào phòng đã đi đến ngồi ngay lên đùi tôi rồi cởi áo tôi? Hử?

- thì tôi muốn xem vết thương của anh mà. Nếu tôi mà không làm vậy, không lẽ anh sẽ ngoan ngoãn cởi áo ra cho tôi xem vết thương sao?

- tôi bị thương ở tay, đâu phải là bị thương trước ngực, em cởi luôn áo sơ mi tôi là có ý gì?

- tôi..tôi..

Đúng ha, anh ấy bị thương ở tay mà sao mình lại cởi luôn áo của anh ấy chứ? Tiểu sắc nữ, Trương Linh Nhi mày đúng là háo sắc nha. Chết rồi, làm sao đây? Mà công nhận ngực của anh ấy rắn chắc thật, dựa vào có cảm giác rất an toàn nha, cũng rất mềm mại nữa. Sao trước đây mình không để ý đến ha.

- sao không nói gì?

- ờ, thì...

Cô ấp úng không biết nói sao. Hắn thấy bộ dạng bối rối của cô trong lòng lại thấy thật ấm áp. Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, muốn nói nhưng lời nói còn chưa thốt ra đã bị chặn lại. Môi hắn áp sát vào môi cô, tiến sâu vào trong khoang miệng, khuấy đảo lưỡi cô, điên cuồng hút hết mật ngọt từ trong khoang miệng cô. Lúc đầu, cô có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh đáp trả lại nụ hôn nóng bỏng của hắn. Đến khi cô sắp không thở được nữa, hắn mới luyến tiếc buông môi cô ra. Cô dựa vào vai hắn thở phì phò, mặt thì đỏ bừng.

Hắn ghé sát vào tai cô thổi khí, giọng nói đầy dụ hoặc làm cô choáng váng. Hắn biết nơi nhạy cảm của là ở tai, chỉ cần động nhẹ một cái cũng khơi dậy được dục vọng của cô.

- là em châm ngòi, vậy đừng trách tôi.

Hắn nói rồi bế cô lên, đứng dậy đi vào phòng nghỉ bên trong phòng làm việc của hắn, hướng đến là chiếc giường lớn trước mặt. Hắn đặt cô nằm xuống giường, mình đè lên người cô. Áo quần trên người cô nhanh chóng bị hắn cởi ra. Hắn một lần nữa cuối xuống hôn lên môi cô, nụ hôn nóng bỏng, điên cuồng hút hết mật ngọt từ miệng cô. Hắn yêu thương cô, động tác nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, làm cô không kìm được mà rên rỉ. Căn phòng giờ trở nên nóng hơn, trong phòng tràn ngập mùi hoan ái của 2 người bọn họ. Không biết hắn yêu cô bao lâu. 

Lúc cô tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn một mình cô. Cô muốn ngồi dậy nhưng vừa nhếch người lên một chút thì ngã ngay lại xuống nệm, nhìn những dấu dâu tây trên người mình không khỏi xấu hổ, trong lòng thầm rủa người nào đó.

----------------

ta chỉ nói qua cảnh H thôi nhé.

Cũng chẳng biết miêu tả thế nào. Thôi thì nói qua nhé

Chỉ nói vậy thôi mà ta mặt ta cũng đỏ hết lên, còn thấy nóng nữa chứ.

Ta còn ngây thơ lắm. Hí hí



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top