Chương 10:

- chào cô, tôi muốn tìm Lãnh Phong_ cô mỉm cười nói với tiếp tân.

Cô tiếp tân nhìn cô từ trên xuống dưới trong lòng thầm than " chủ tịch của chúng ta cũng thật đào hoa nha, ngày nào cũng có người đẹp đến tìm. Nhưng nhìn người sao thấy quê mùa thế nhỉ. Từ bao giờ mà khẩu vị của chủ tịch lại kém vậy chứ"

- cho hỏi cô có hẹn trước với chủ tịch chưa ạ_ cô tiếp tân hỏi lại.

- à, chưa. Nhưng cô cứ nói.._ cô nói một nửa rồi dừng lại, cô vội sửa lại " cứ nói là tôi theo lệnh của thiếu phu nhân tới đưa cơm là được "

Cô tiếp tân lại một lần nữa dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô ' cái gì mà người của thiếu phu nhân chứ. Muốn kiếm cớ thì ít ra cũng kiếm cớ nào hợp một chút chứ. Đúng là ngốc thật, cái cớ nhảm nhí như vậy mà cũng nói ra được, vậy thì đừng trách tôi làm cô thấy khó mà lui "

- xin lỗi cô, nếu cô không hẹn trước thì tôi không thể cho cô vào.

- vậy cô có thể điện cho trợ lý Trần giùm tôi được không? Nói là có Nguyệt Linh muốn gặp.

' ha, cô ta thật lắm trò. Hết chủ tịch rồi qua trợ lý Trần. Cô nghĩ tôi ngốc lắm sao"

- trợ lý Trần có dặn, nếu không có chuyện gì quan trọng không được làm phiền anh ấy. Hay là thế này, cô cứ đưa đồ cho tôi khi nào trợ lý Trần xuống thì tôi đưa cho anh ấy, được không?

- không được, đồ này phải ăn liền mới ngon. Không sao, tôi đợi ở đây cũng được _ cô nói rồi quay ra ghế ngồi.

' tôi cho cô chờ dài cổ luôn. Cái thứ nhà quê như cô mà cũng đòi trèo cao sao? " cô tiếp tân khinh bỉ nhìn cô.

1 tiếng trôi qua, cô ngồi đau cả lưng, mắt cứ nhìn hướng thang máy, cô đang chờ đợi một bóng hình cao lớn, đầy uy nghi bước ra. Ở đây, vừa nóng vừa khát cô đứng dậy đi lấy cốc nước uống nhưng mới quay người thì đằng sau có người gọi tên cô, cô nghĩ là hắn vui vẻ quay lại.

- Lãnh Phong, tôi biết..là..anh...mà_ từng chữ, từng chữ càng nhỏ dần.

- cô đến tìm Phong sao?_ một cô gái xinh đẹp từ từ bước đến. Cách ăn mặc rất sành điệu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô.

- cô là?_ cô nhìn cô ta hỏi lại.

- tôi là vợ sắp cưới của anh ấy_ cô ta dõng dạc nói, giọng điệu đầy tự tin.

- vợ sắp cưới? Tôi không nghe lầm chứ?

- không. Tôi đúng là vợ sắp cưới của anh ấy.

- vậy sao? Nhưng tôi nghe nói Lãnh Phong có vợ rồi mà, hình như vợ của Lãnh Phong họ Nguyệt thì phải. Cô là Nguyệt tiểu thư sao?

- cô không biết, Phong trước nay chưa từng thừa nhận cô ta là vợ của anh ấy sao? Phong sắp li hôn với vợ của anh ấy rồi. Anh ấy từng nói sẽ cưới tôi, chỉ là anh ấy đang tìm thời cơ thích hợp để li hôn với cô ta thôi. Vậy tôi nói mình là vợ sắp cưới của Phong có gì sai?

- ha, li hôn? Vậy cô và Lam Nhã là cùng 1 loại người sao? Trên đời này thiếu đàn ông lắm sao, sao ai cũng thích bám theo Lãnh Phong vậy?

- sao cô lại biết Lam Nhã? Cô với Lam Nhã có quan hệ gì? Còn nữa, cô quen Phong sao? Sao câu nào câu nấy của cô đều nhắc đến anh ấy vậy?

- cô muốn biết thì đi hỏi anh ta đi. Không phải cô nói mình là vợ sắp cưới của anh ta sao? Cô đến hỏi anh ta tôi với anh ta có quan hệ gì?

Cô không thèm chấp nhặt với cô ta nói rồi quay người bỏ đi. 

- đứng lại, tôi còn chưa nói xong ai cho cô bỏ đi. Cô có biết tôi là ai không?

Cô hất tay cô ta ra, quay người đứng đối diện với cô ta, giọng điệu đanh thép, ánh mắt hiện lên tia trêu chọc.

- cô là ai thì liên quan gì đến tôi. Tránh ra, tôi còn có việc không muốn ở đây đôi co với cô.

- cô, từ trước đến nay chưa có ai dám ăn nói với Thẩm Hà tôi như vậy_ cô ta đi đến giơ tay lên tát cô một tai *bốp*. Tiếng rất vang, có thể nói chấn động tại khu vực đó, mọi người sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng này.

- không sao chứ?_ giọng nói quen thuộc, vòng tay quen thuộc, hơi thở quen thuộc. 

Là hắn sao? Là hắn bảo vệ mình, nhất định là hắn. Cô theo phản xạ vòng tay qua ôm lấy người con trai đang ôm mình, trên môi còn nở nụ cười mãn nguyện. Cô từ từ mở mắt ra thì giật bắn mình, sao lại là Quân Dương? Là Quân Dương đã giúp mình sao? Ha, vậy mà mình hi vọng gì nữa chứ. Đừng ngu ngốc nữa tỉnh lại đi, chấp nhận đi.

- Quân Dương là anh sao?

- ừm, là anh. Là anh đây, xin lỗi em đã để em phải chịu khổ rồi. Em không cần phải sợ, từ nay anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Linh Nhi của anh_ lời nói ấm áp đó, vòng tay đó lại một lần nữa ôm chặt lấy cô.

Quân Dương quay lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thẩm Hà.

- cái tát này, tôi sẽ không tính toán với cô nhưng sau này tôi còn thấy cô bắt nạt cô ấy thì thù mới nợ cũ tôi sẽ tính một lần với cô.

Hắn nãy giờ đứng sau bức tường, khi nhìn thấy Thẩm Hà muốn đánh cô hắn cũng chạy nhanh tới nhưng giữa chừng thì Quân Dương xuất hiện chắn ngay trước mặt cô và hứng trọn cái tát của Thẩm Hà. Hắn không ngạc nhiên nhưng lại thấy đau lòng, trái tim như có thứ gì đó đè nén làm hắn thở không nổi, cái cảm giác này thật khó chịu. Đặc biệt là tim, không hiểu sao khi nhìn cảnh đó tim hắn lại dấy lên một cảm giác đau đớn không thể tả nổi. Hắn bất lực ngã người vào tường, ánh mắt đầy thống khổ cùng bi thương. Trần Nhiên đứng bên cạnh cũng không kìm được cũng thấy đau lòng.

- boss, anh không ra đó sao?

- cần thiết sao?

Sau khi biết cô đến công ty tìm hắn, hắn bỏ ngang cuộc họp chạy xuống tìm cô nhưng không ngờ vừa xuống đã nhìn thấy Thẩm Hà muốn đánh cô. Hắn chạy ngay đến cho Thẩm Hà một trận nhưng không ngờ Quân Dương lại xuất hiện còn đỡ cái tát thay cô. Hắn không biết đây là lần thứ mấy hắn vì cô mà bỏ lỡ những việc quan trọng, khi biết cô đến tìm mình trong lòng hắn thật ấm áp, thật muốn chạy nhanh đến gặp cô. Hắn muốn gặp cô đến phát điên, hắn nhớ cô thật sự rất nhớ cô. Nhưng khi hắn thấy Quân Dương cũng xuất hiện chân hắn như có gì chặn hắn lại, hắn không nhúc nhích được. Tâm tình thật khó chịu, hắn quay người bước đi, lần đầu tiên hắn thấy bước đi của mình thật nặng nề, cũng may có Trần Nhiên đỡ hắn không thì hắn đã ngất ngay tại đó rồi.

- Linh Nhi, em uống chút nước đi_ Quân Dương đưa li nước đến trước mặt cô.

- anh biết hết mọi chuyện rồi sao?

- ừm, xin lỗi anh về muộn. Đã để em chịu khổ rồi, em yên tâm anh nhất định sẽ khiến cho Lãnh Phong li hôn với em.

- em không sao. Lãnh Phong thật sự đối xử với em rất tốt, anh yên tâm đi.

- em không cần phải nói dối anh. Thật ra chuyện của em với cậu ấy, anh đã biết hết rồi. Không sao, đã có anh. Em không cần phải sợ gì nữa, sau này bên cạnh em còn có anh. Cho dù, em muốn làm gì chỉ cần nói một tiếng anh sẽ làm cho em.

- Quân Dương cám ơn anh. Tại sao anh lại đối tốt với em như vậy. Em thật sự không xứng đáng với tình cảm của anh đâu.

- nha đầu ngốc này, ăn nói linh tinh cái gì vậy hả? Em hãy nhớ kĩ cho anh, em không cô đơn bên cạnh em luôn luôn có anh. Có anh ủng hộ em, được chứ?

- ừm, thật sự cám ơn anh_ cô mỉm cười nhìn anh.

- không cần cảm ơn anh. Đó là chuyện mà anh nên làm mà, được rồi anh đưa em lên gặp cậu ta.

Cô gật đầu rồi đi theo Quân Dương.

- Trần Nhiên_ Quân Dương gọi lớn.

Trần Nhiên quay lại thấy cô cùng Quân Dương thì giật bắn mình nhưng cũng nhanh điều tiết lại tâm trạng, đi đến chỗ Quân Dương.

- có chuyện gì sao?_ Trần Nhiên nhìn qua cô " thiếu phu nhân, chào cô"

Cô cười rồi đáp lại Trần Nhiên " xin chào"

- trợ lý Trần, tôi muốn hỏi chút. Phong, anh ấy đang ở đâu, tôi muốn gặp anh ấy_ cô nhìn Trần Nhiên hỏi

- boss sao? Anh ấy đang họp, anh ấy mấy ngày nay khá là bận. Thiếu phu nhân, cô có muốn gặp anh ấy không? Tôi sẽ đi thông báo giúp cô.

- anh ấy đang giải quyết về vấn đề cổ phiếu đúng không?

Trần Nhiên gật đầu thay cho lời nói.

- được rồi, không cần làm phiền đâu. Phiền anh đưa cái này cho anh ấy giùm tôi. Nói anh ấy, nhớ ăn đúng bữa đừng có bỏ bữa như vậy không tốt cho sức khỏe anh ấy đâu. Còn đây là thuốc trị bỏng, anh bôi cho anh ấy giùm tôi. À, anh xem kĩ một chút nha, nếu bị nặng nhớ đưa anh ấy đến bệnh viện. Cám ơn anh.

Trần Nhiên nhận lấy đồ từ tay cô. Cô đưa đồ xong, mắt nhìn hướng phòng họp một lát, mỉm cười một cái rồi quay người bước đi. Trần Nhiên nhìn đống đồ trên tay mình thầm than trong lòng " rõ ràng là quan tâm đến nhau sao lại cứ thích hành hạ nhau thế chứ? 2 người này đúng là ngốc chết đi được"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top