Chương 1:
* chát *Một cái tát như sao băng rơi xuống má cô. Cô loạng choạng ngã xuống, mắt nhìn lên hắn. Mắt cô đỏ hoe nhưng cô không khóc, không phải là cô không biết khóc chỉ là từ lúc sinh ra cô đã không có nước mắt. Mọi người cứ luôn đầm tíu sau lưng cô là sao chổi. Cô sẽ mang đến điềm xấu cho người khác. Từ lúc cô sinh ra mẹ cô sức khỏe không tốt cũng mất ngay sau khi cô mới chào đời. Năm cô 5 tuổi, thì ba cô lại gặp tai nạn giao thông. Người thân, họ hàng đều xa lánh cô, không ai quan tâm cô, họ không dám nhận nuôi cô vì cô là một sao chổi, một người không may mắn. Nên từ nhỏ cô đã sống trong cô nhi viện. Tuy ở đây thiếu thốn về mọi điều nhưng các sơ vẫn rất thương cô, quan tâm đến cô như là bố me của cô vậy. Từ lúc đến đây cô có thể cảm nhận được sự vui vẻ, sự quan tâm giống như trước đây bố cô từng đối với cô. Cô thật rất hạnh phúc.Nhưng rồi hạnh phúc đó cũng không kéo dài mãi mãi, năm cô 15 tuổi, cô lại được người khác nhận nuôi. Lúc đầu, thì cô không muốn đi, cô muốn ở lại đây chăm sóc cho các em và các sơ nhưng người nhận nuôi cô lại nói chỉ cần cô đi theo họ, họ sẽ chu cấp tiền hàng tháng cho cô nhi viên này, sẽ sửa sang lại, sẽ đầu tư cho các em ở đây được đến trường. Và rồi, cô đồng ý đi theo cô, cô được đến một nơi hoàn toàn xa lạ, một thành phố mà cô chưa bao giờ nghĩ sẽ đặt chân đến, tất cả mọi thứ đối với cô đều hoàn toàn xa lạ.Lúc đầu, cô nghĩ người nhận nuôi cô chỉ là họ muốn tìm một người giúp việc hoặc đại khái là làm gì đó. Nhưng không ngờ người đó lại muốn cô trở thành đứa con gái của họ. Họ nói họ thấy tôi rất giống con gái họ nên mới nhận nuôi tôi. Ngay lúc họ nói như vậy tôi thật sự bất ngờ ngoài ra còn cảm thấy mình thật may mắn nhưng đáng cười thay họ chỉ xem tôi là thế thân của cô con gái đã mất của họ. Những điều cô gái thích thì cô hoàn toàn không thích. Mỗi lần cô chống đối lại những mong muốn của họ thì cái giá mà cô nhận là những trận đòn tàn nhẫn. Cô từng nghĩ sao mình không chết đi, đúng vậy cô đã từng tự tử nhưng lại được họ cứu sống và cảnh cáo cô nếu còn dám làm chuyện bậy bại họ sẽ cho cô nhi viện đó phải đóng cửa và những người sống trong đó phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Kể từ đó, cô như là một con rối luôn sống trong sự điều khiển và đáp ứng mọi yêu cầu mà họ muốn.Và rồi năm cô 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời con gái, cái tuổi vui chơi, cái tuổi tự do làm điều mình thích, cái tuổi được yêu thương. Vậy mà cô lại phải lên xe hoa để kết hôn vì lợi ít của cha mẹ nuôi cô. Người cùng cô kết hôn là Lãnh Phong.Gia đình của Lãnh Phong với gia đình Nguyệt Linh là bạn đối tác làm ăn nên cha mẹ 2 bên đã định hôn sự ngay từ khi còn nhỏ cho 2 người. Nhưng Nguyệt Linh từ nhỏ đã bị máu trắng nên khi cô ấy 15 tuổi đã mất. Và tên của cô là Nguyệt Linh chơ không phải Linh Nhi. Cái tên mà cô luôn ao ước được nói với mọi người rằng tôi là Linh Nhi, Linh Nhi.Lần này Lãnh Phong về Việt Nam là vì hôn ước. Hắn về được tuần thì kết hôn với cô. Hôn nhân không tình yêu chỉ dựa trên lợi ích của gia tộc. Sau khi kết hôn hắn để cô sống trong nhà riêng của hắn. 2 người trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng chẳng khác gì là người dưng. 2 năm, số lần hắn về đều đếm trên đầu ngón tay. Một căn nhà rộng lớn như vậy cũng chỉ có cô và 2 người hầu sống trong đó. Cô suốt ngày chỉ ở trong phòng sách, ngoài ra cô cũng hay xuống bếp để học thêm về bánh ngọt. Đây là thú vui và cũng là việc cô làm khi nhàm chán. Trong suốt thời gian đó, cuộc sống của cô mỗi ngày đều trôi qua rất vui vẻ và nhàn hạ.Nhưng những ngày đó đã kết thúc từ 1 tuần trước. Hôm đó, hắn uống say, vào nhầm phòng cô và tưởng cô là người con gái mà hắn yêu. Nên hắn cùng cô xảy ra quan hệ vợ chồng. Hắn đã cướp đi lần đầu tiên của cô, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu. Cô còn tưởng rằng hắn đã yêu mình nhưng cô đã sai rồi. Sau khi hắn tỉnh dậy, hành động đầu tiên là hắn làm là tát cô một cái thật mạnh đến nỗi chảy cả máu. Sau đó, còn lăng nhục cô " cái đồ đàn bà lẵng lơ như cô, cô thèm khát đàn ông đến như vậy sao? Cô đã quay tay bao nhiêu thằng đàn ông rồi hả? Tôi nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên tôi động vào cô. Haha, cô giỏi lắm dám tìm đàn ông để giải cơn đói trong mình sao? Thứ đàn bà dư bẩn, cô không có tư cách làm vợ tôi. Cô làm tôi cảm thấy kinh tởm, thứ đàn bà như cô chỉ đáng làm đồ chơi cho đàn ông thôi. Thật kinh tởm." hắn nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét, xoay người bỏ đi. Trước khi đi, hắn còn ném cho cô hộp thuốc tránh thai. Cô cầm hộp thuốc lên mà tim đau nhói, đau đến thắt lại. Không để cô nói một lời nào đã bỏ ra ngoài. Cô rất muốn khóc để giải tỏa tâm trạng lúc này của mình. Nhưng cô từ nhỏ đã không có nước mắt. Cô chỉ có thể đè nén nối đau vào trong lòng, đứng dậy, mỗi bước đi của cô đều rất khó khăn. Cô cố gắng lên tấm thân mệt mỏi vào phòng tắm" haha, kinh tởm. Lần đầu tiên của mình được chồng trên luật pháp của mình lấy đi nhưng lại không có vết máu nên nói cô là thứ đàn bà lẵng lơ, lăng loàng. Hắn nói cô là người không trong sạch, trước khi lấy hắn đã không còn trong trắng. Hắn nói cô vì muốn gia tài của hắn nên mới lấy hắn. Chuyện này cô cũng không hiểu tại sao mình lại không có tấm màn trinh tiết. Ai cũng nói lần đầu tiên của người con gái sẽ để lại ấn tượng tuyệt đẹp trong lòng họ. Nhưng tại sao, lần đầu tiên của cô lại mang đến nỗi nhục nhã và chua chát thế này. Ngay cả cô cũng thấy mình thật đáng thương.Kể từ ngày đó hắn luôn xem cô là robot tình dục chỉ cần là hắn muốn cô đều phải thỏa mãn hắn, bất kể là ở đâu, khi nào. Hắn đều không quan tâm đến cảm giác của cô. Cho dù cô có cầu xin hắn thế nào, hắn đều không nghe. Ngày này qua ngày khác. Ngày nào hắn cũng xem cô như một món đồ chơi.Chưa dừng lại ở đó, hắn đuổi hết người làm trong nhà. Cô phải làm tất cả việc nhà. Không sao, cô nhịn vì cô căn bản không có nào phản kháng vì cô là thế thân nhiệm vụ của một thế thân là nghe lời và chấp hành, không có quyền phản kháng. Cô không muốn vì mình mà những đứa trẻ và các sơ ở cô nhi viện phải chịu khổ. Cô nhịn và nhịn.Đáng cười hơn là hắn còn mang cả phụ nữ của mình về nhà. Cô còn phải phục vụ cô ta. Hôm nay, cô ta nói cô là cô ta đói bụng, bảo cô dọn đồ ăn:- chị Nguyệt Linh, em đói bụng chị dọn đồ ăn lên đi. Ngày hôm qua, anh ấy ăn nhiều lần quá nên giờ em đang rất đói.Cô không nói gì bưng đồ ăn lên để trước mặt cô ta, rồi xoay người bỏ đi vào nhà bếp.Cô ta từ bên ngoài bước vào, trên tay còn mang dĩa thức ăn mà cô mang ra ban nãy. Cô ta nhếch môi một cái rồi thả tay chiếc dĩa đó rơi xuống đất.* choang*- aaaa, chị Nguyệt Linh, em xin lỗi. Để em dọn cho, em không cẩn thận làm rất đồ ăn xuống sàn. Chị không sao chứ?Hắn từ bên ngoài bước vào cho cô một bạt tai, ngồi xuống đỡ cô ta ra ngoài, giọng nói đầy an ủi, cô muốn nói " chuyện này không phải là cô làm, là cô ta đổ tội cho cô, là cô ta muốn anh ghét em hơn nữa" nhưng những lời đó đều bị cô nuốt hết vào trong. Cho dù cô có nói gì thì anh ấy cũng không tin, cũng cho là cô bịa đặt. Cô mệt rồi, muốn ngủ nhưng cô chỉ mới nằm xuống thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Cô thấy hắn thì hoảng loạn vô cùng, thúi lui phía cúi giường, hắn bước đến kéo cô nằm xuống còn mình thì nằm trên người cô.- ai cho cô tổn thương cô ấy?- em..em không có. Chuyện đó không liên quan đến em.Hắn không nói gì, xé rách chiếc váy cô mặc trên người. Hắn muốn cô nhưng lần này hắn cực kì thô bạo, làm cô đau đến mức muốn chết đi. Không biết hắn đã muốn cô bao lâu đến khi cô tỉnh dậy thì đã không còn ai phòng. Muốn đi vào nhà tắm nhưng cô không thể cử động nỗi.Hắn từ trong nhà tắm bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, hắn đi đến nhìn cô vẫn là ánh mắt chán ghét đó.- anh ghét em như vậy sao?- cô xứng để tôi ghét sao? Cô chỉ là một món đồ chơi của tôi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top