Chương 26 - End (1)

Đường Hành Thiên nhìn Lâm Vũ Chi một hồi, bỗng cười ra tiếng, ngay khi đối phương chưa kịp phản ứng liền ôm cổ đối phương kéo ra ngoài.

     Từ Dục nhìn hai con người này, đuổi theo hai bước, lại dừng lại, trở về chỗ vài giây đồng hồ, bỗng nhiên ngẩng đầu, mắng, " Đường Hành Thiên ngươi không phải người, ta mà ngươi đề phòng cái đ gì!"

     Hắn không phải chỉ là suýt chảy nước miếng khi thấy học đệ thôi hay sao, mỹ nhân ai cũng thích mà.

     "Mặc ít vậy không lạnh hả?" Ra khỏi dãy phòng học, Đường Hành Thiên nhéo nhéo mặt Lâm Vũ Chi, "Chơi trò gì vậy? Muốn làm con công hả? (mặc một chiếc áo xinh để chờ anh qua =))"

     Lâm Vũ Chi hất tay Đường Hành Thiên ra, "Tới đón anh ăn cơm, không lẽ mặc đồ ngủ đến, anh không cảm thấy mất mặt nhưng em thì có."

     Đường Hành Thiên cười cười, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, đang chuẩn bị hỏi Lâm Vũ Chi muốn ăn cái gì, lẫn trong dòng người đang đi ngược chiều có một đôi nam nữ hấp dẫn chú ý của hắn, nụ cười của hắn cứng ở trên mặt.

     Người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác dài màu hoa mơ, đi giày da màu đen, mặc một chiếc quần Tây, lưng rất thẳng, lông mày và mắt ít nhất cũng giống Lâm Vũ Chi tới năm phần. Người đàn ông đi bên cạnh nàng đeo một chiếc kính mắt viền bạc mỏng,áo len cổ tròn màu xanh đậm, bộ dáng ôn hòa hữu lễ, nhìn không giống một bác sĩ ngoại khoa dọa người.

     Đường Hành Thiên còn chưa nói cho Lâm Vũ Chi, đỉnh đầu liền có một tay đè ép xuống, Lâm Vũ Chi liền giống hắn rụt người xuống, cong lưng như con mèo lách qua mọi người, hướng phía trước mà len lỏi, đầymặt khẩn trương.

     "Toang toang toang toang toang" Lâm Vũ Chi lẩm bẩm trong miệng, " Hai người bọn họ làm sao lại tới đây?"

     Lâm Vũ Chi lúc này mới ngó sang Đường Hành Thiên, phát hiện đối phương so với mình còn khẩn trương hơn, mím môi, cái trán còn toát ra mồ hôi mịn, mà giờ lại đang là mùa thu!

     Đại khái là Đường Hành Thiên khẩn trương ở một mức độ nào đó lại khiến Lâm Vũ Chi bớt khẩn trương, Lâm Vũ Chi buồn cười nói, " Con mẹ nó anh đây là đang sợ cái gì? Ba em có đánh cũng là đánh em mà"

     Oánh chết là đằng khác, Lâm Vũ Chi nói trong lòng.

     Đường Hành Thiên nhíu mày, "Anh không có sợ."

     Lâm Vũ Chi nắm chặt tay Đường Hành Thiên trong lòng bàn tay mình, cảm nhận được một tay ẩm ướt mồ hôi, khóe miệng của y cười chậm rãi cong lên, há to miệng, còn chưa mở miệng, liền đụng phải hai người kia.

     Mạc Hạ ánh mắt phức tạp, Lâm Hạo mặt không biểu tình, hai người ánh mắt tại trung điểm gặp gỡ, cuối cùng dừng trên đôi tay đang nắm lấy nhau của Lâm Vũ Chi cùng Đường Hành Thiên.

     Hai người này, đại khái là không biết mình rất dễ thấy đi, một mét tám một mét chín, khom người cong lưng trong đám người chui rúc, thực sự là rất dễ dàng bị tóm được.

     Lại còn đang không nhìn hai người họ.

     Đường Hành Thiên vô ý thức nắm tay thu trở về, dù cho đã bị trông thấy, hắn vẫn là vô ý thức nghĩ rũ sạch quan hệ giữa Lâm Vũ Chi cùng chính mình, hắn không cần Lâm Vũ Chi phải đứng giữa mình cùng gia đình mà chọn lựa, không thể ép em ấy chọn chính mình.

     Tay rụt được nửa đường, Lâm Vũ Chi nhanh chóng đưa tay nắm tay Đường Hành Thiên, năm ngón tay đan vào giữa ngón tay các đối phương, kiên định mười phần.

     Rất nhiều người đều trông thấy một màn này, trông thấy Lâm Vũ Chi đối Đường Hành Thiên yêu đương đơn thuần mà tha thiết, chân thành nhiệt liệt ủng hộ.

     Nửa giờ sau, nhà khách của trường học.

     Lâm Vũ Chi cùng Đường Hành Thiên hoàn toàn không còn khí phách hiên ngang như lên chiến trường như khi nãy, đầu rũ tai cụp, ngồi một phía bàn không nói một lời.

     Mạc Hạ bưng lấy chén trà, thở dài, "Các người nếu là quyết định tốt, chúng ta cũng sẽ không quá phản đối."

     Sẽ không quá phản đối, nhưng phản đối vẫn phải có.

     Lại quay sang Đường Hành Thiên, "Tôi không biết cháu có bao nhiêu thích Lâm Vũ Chi, thằng bé từ nhỏ chưa từng nếm qua khổ, trong mắt nó, trò chơi thua là chịu khổ, không có mua được đôi giày nó thích là chịu khổ, nó nếm qua nỗi khổ lớn nhất, chính là năm cuối cấp ba, mỗi ngày chỉ ngủ ba giờ."

     "Tôi và cha nó, chúng ta kỳ thật không nguyện ý nó học y, nhưng dù sao cũng phải có người học đúng hay không, con của chúng tôi, cũng không phải cái gì ngoại lệ, chúng tôi trước đó hi vọng người đồng hành với nó sẽ không phải ngành nghề này, cả hai đều phải giải quyết cùng kiểu vấn đề, tựa như tôi cùng cha nó đồng dạng, đêm ngày kết hôn, cả hai ở phòng phẫu thuật, khi sinh Lâm Vũ Chi thời điểm, cha nó ở phòng phẫu thuật, ông ngoại Lâm Vũ Chi bị xuất huyết não, tôi là y tá trưởng của cha tôi, cũng chính là người đã tham gia ca phẫu thuật đó. . ."

     Mạc Hạ thanh âm có chút khàn khàn, "Cô rất sợ hãi Lâm Vũ Chi, tương lai thằng bé sẽ phải chịu vất vả, cho nên cô hi vọng nửa kia của nó sẽ là người có thể dành nhiều thời gian cho nó, cô một mực như thế hi vọng, những khó khăn vất vả kia người ngoài không thể hiểu được, Chi Chi cũng không cần thiết phải trải qua."

     "Mặc dù hắn bây giờ còn chưa lớn lên, nhưng cô tin tưởng thằng bé về sau sẽ trở thành một bác sĩ tốt."

     Đường Hành Thiên giương mắt, chần chừ nói, " Dì. . ."

     "Khi học cấp ba, cháu từng tới bệnh viện chúng ta đúng không?" Trông thấy Đường Hành Thiên chần chờ gật đầu, Mạc Hạ mới nói tiếp, "Cô đối với cháu có ấn tượng, cháu là một hài tử có thể gánh vác."

     Đường Hành Thiên trong tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, phía sau lưng cũng là mồ hôi, hắn tối thiểu ở trong lòng đã soạn ra mười bài thuyết văn một ngàn chữ để thuyết phục cha mẹ Lâm Vũ Chi, nhưng đối phương sử dụng thủ đoạn mềm dẻo này thật khiến người không thể chống đỡ được.

     Hắn cảm giác một giây sau, mẹ Lâm Vũ Chi liền hạ tối hậu thư cảnh báo. Đường Hành Thiên nhắm lại mắt, Lâm Vũ Chi nhìn hắn một cái, ngón tay bị Đường Hành Thiên nắm tới phát đau.

     "Vậy cháu xác định tương lai sẽ ở bên thằng bé đúng không?" Mạc Hạ như trút được gánh nặng cười, "Chi Chi có đôi khi thích xử trí theo cảm tính, cháu ở bên nó, trông chừng nó nhiều chút."

     Nghe đến đó, Đường Hành Thiên trì độn ngẩng đầu, đơn giản mấy câu, hắn tinh tế lý giải thật lâu, hắn không thể tin, hắn chậm rãi mở miệng, "Dì ơi, đây là. . ." (hắn ngỡ ngàng, hắn ngơ ngác, hắn suýt bật cmn dậy)

     Mạc Hạ liếc qua Lâm Hạo từ đầu đến cuối đều không có nói một câu, đối Đường Hành Thiên nói, "Trên đường tới đây, cô và chồng đã bàn bạc với nhau, tương lai của con cái sẽ do chúng nó quyết định, tự mình nắm lấy, tự mình nhận lấy."

     "Về sau ngọt bùi cay đắng, cũng là chính các con nhận lấy."

     Lâm Hạo lạnh lùng hừ một tiếng.

     Lâm Vũ Chi, ". . ."

     Lâm Vũ Chi hốc mắt có chút đỏ, "Cảm ơn mẹ."

     Mạc Hạ không có lên tiếng, lại đối Lâm Hạo nói, "Anh cũng nói gì đi chứ."

     Lâm Hạo nâng mắt, cánh tay ôm ở trước ngực, nhìn Đường Hành Thiên một chút, "Cháu về sau có tính toán gì? Nói tôi nghe một chút."

    Còi báo động trong đầu Đường Hành Thiên réo liên tục, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, "Chú, cháu đã sớm quyết định, kết thúc đại học sẽ tới thành phố A, xin vào bệnh viện của chú, trở thành một bác sĩ tâm huyết hết mình vì người bệnh!" (SẴN SÀNG !!!)

     Lâm Vũ Chi im lặng nhìn Đường Hành Thiên một chút, làm chủ tịch hội sinh viên lâu như vậy, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ đáng có.

     Lâm Hạo hừ lạnh, "Còn tính đi cửa sau."

     Đường Hành Thiên, ". . ." - không, chú nghe cháu giải thích

    Hắn đang soạn ra đáp án, chuẩn bị ngồi giải thích với Lâm hạo, đối phương đã lên tiếng trước, "Rượu chè ăn uống quá độ dễ dàng dẫn phát chứng bệnh gì, cậu nói xem."

     Lần này đến phiên Mạc Hạ im lặng, bệnh cũ lại tái phát đây mà.

     Đường Hành Thiên sửng sốt một chút, lập tức thăm dò mà đáp nói, "Viêm tuyến tụy cấp tính? Viêm dạ dày cấp tính ?" (Kiến thức y khoa chưa xác thực, vui lòng không cần quá để ý)

     Lâm Hạo không có nói là phải hay không, " Chảy máu hệ tiêu hóa có triệu chứng gì?"

     Bình thường mấy môn chuyên ngành chỉ coi là muỗi - Đường Hành Thiên, giờ này khắc này như con chim cút, nhỏ giọng trả lời, "Nôn ra máu đen ạ."

     "Ung thư bao tử, phương pháp khám nghiệm chính xác nhất cho bệnh nhân là gì?"

     "Nội soi dạ dày."

     "Xương chậu gãy là biến chứng thường thấy của bệnh gì ?"

     "Niệu đạo tổn thương."

     "Lỗ sán trên xương sọ và vết cắt hình lỗ sán trên màng não chủ yếu phân biệt qua điểm nào?"

     "Xuất hiện hiện tượng hô hấp đột nhiên dừng "

     Lâm Vũ Chi thực sự nhìn không được, "Cha, được rồi mà."

     Lâm Hạo không để ý tới hắn, ông chậm rãi nói, " nếu như Lâm Vũ Chi nằm trên bàn giải phẫu, tại cậu được chọn làm bác sĩ mổ chính của nó, cậu có làm hay không?"

     Đường Hành Thiên sửng sốt, hắn nhìn về phía nam hài tử, lại nhìn Lâm Hạo, thật lâu, hắn nuốt một ngụm nước bọt, "Có thể "

     Lâm Hạo thở hắt ra, dựa vào ghế, xắn tay áo, "Được rồi, hai đứa đi ăn cơm đi."

     Lâm Hạo lúc đầu không có ý định khó xử hai người, Đường Hành Thiên trả lời thế nào hắn cũng sẽ không bởi vì đáp án sai mà phản đối, đây đều là Lâm Vũ Chi đưa ra lựa chọn của mình.

     Thời điểm Lâm Vũ Chi đưa tay giữ lại bàn tay đang thu về của Đường Hành Thiên, ông và vợ liền lập tức minh bạch, Lâm Vũ Chi sẽ không nghe bọn họ.

     Từ nhỏ đã bướng bỉnh như thế,cùng với lúc trước nhất quyết phải tới thành phố S, hiện tại nó gặp được người mình thích, sẽ chỉ so với lúc trước càng bướng bỉnh.

     Lâm Vũ Chi đứng lên, nhìn xem ba mẹ mình, trong lòng có chút khó chịu, "Cha mẹ không theo chúng con cùng nhau ăn cơm sao?"

     Mạc Hạ uống một ngụm không nói chuyện, Lâm Hạo nhấc lên mí mắt, "Chúng ta đã đặt trước nhà hàng Tây tình nhân hướng biển tốt nhất, đương nhiên sẽ không đi ăn với hai đứa."

     Lâm Vũ Chi, "? ? ? ?" - con cái đúng là sự cố rồi ?

     Một giây sau, Đường Hành Thiên không thể giữ chặt bảo bảo nữa, Lâm Vũ Chi gạt tay hắn ra, chạy tới cái ghế bên cạnh Mạc Hạ ngồi xổm, "Không có tiền, cho ít tiền tiêu vặt đi mẹ ơi."

     Mạc Hạ để ly xuống, Lâm Vũ Chi lập tức lấy điện thoại cầm tay ra mở mã quét QR.

     Lâm Vũ Chi mừng khấp khởi ôm lấy điện thoại, nhìn xem số dư còn lại mà vừa lòng thỏa ý, Đường Hành Thiên đi ở bên cạnh hỏi y, "Anh nhớ được em vẫn còn có tiền."

     Lâm Vũ Chi không nghĩ nhiều, liền trả lời, "Có nha, nhưng không phải còn có anh sao? Em còn muốn nuôi anh nữa."

     Đường Hành Thiên sửng sốt một chút, lại nở nụ cười, "Em dùng tiền của dì để nuôi đối tượng của em ?"

     "Không phải đối tượng , " Lâm Vũ Chi bộ dáng đương nhiên, "Anh bây giờ cũng là con của họ, một đứa cũng là nuôi mà hai đứa cũng là nuôi."

     Tựa như núi lửa phun trào, nơi dung nham đi qua đều không còn ngọn cỏ mà trở nên nóng rực, Đường Hành Thiên không biết, bảo bảo khi thích một ai đó, có thể khiến người ta hận không thể hái cả sao xuống cho y.

     Lâm Vũ Chi không biết Đường Hành Thiên đang suy nghĩ gì, y lầm bầm lầu bầu, "Chẳng qua nuôi anh có thể rất cẩu thả, dù sao cha mẹ em kiếm tiền cũng không có dễ. . ."

     Hắn nói còn chưa dứt lời, Đường Hành Thiên liền theo ở đầu của hắn dùng sức vò mấy cái tóc của hắn, thấp giọng nói, " Lâm Vũ Chi, em có muốn cùng anh kết hôn không?"

     Lâm Vũ Chi sửng sốt, ngốc trệ, "Bây giờ nói cái này, anh đé*  cảm thấy có chút sớm sao?"

     Thẩm Chiếu trước đó từng kể với y, Chúc Thanh Hoàn khi chuẩn bị cầu hôn, hắn còn cười nói họ với Cố Viễn đã là người không cùng một thế giới, bởi vì Cố Viễn đã thành người có gia đình. Lâm Vũ Chi không nghĩ tới, chưa từng nghĩ tới, mình cũng sẽ có một ngày như vậy.

     Đường Hành Thiên đáp, "Anh hỏi sớm một chút, em có thể có chuẩn bị tâm lý, nói không chừng ngày mai anh sẽ cầu hôn."

     Lâm Vũ Chi liếc mắt, "Vậy em không đáp ứng."

     Đường Hành Thiên tốt tính hỏi y, "Vậy em làm sao mới bằng lòng đáp ứng chứ?"

     Lâm Vũ Chi cũng không có thật suy nghĩ, thuận miệng liền nói, "Tối thiểu, anh cũng phải đứng dưới ký túc xá hát cho em bài ngôi sao nhỏ."

     ". . ."

     Y biết Đường Hành Thiên làm không được loại chuyện này, y cố ý.

     Nhưng Đường Hành Thiên vừa đi vừa suy nghĩ một hồi, sau đó nhếch miệng, nhấn cái trán Lâm Vũ Chi, "Chờ xem, nhóc con."

     Mười tám tuổi Lâm Vũ Chi, vẫn là một tên nhóc phá phách, nhóc con, hắn biết, tìm hiểu trên mạnh về bài hát này, hắn không nghĩ tới, ngôi sao nhỏ đơn giản như vậy cũng có thể hát bằng 5 thứ tiếng, còn không có nghĩ đến, trong bóng bay có thể đặt rất nhiều bóng đèn nhỏ, càng không có nghĩ tới, sân bóng rổ có thể chứa cả ngàn người cũng sẽ bị lắp đầy.

     Lâm Vũ Chi vào cuối tuần đầu tiên sau khai giảng năm thứ hai, y cùng Đường Hành Thiên đại khái tiến vào sinh hoạt lão phu lão thê, suốt ngày điện thoại, anh anh em em, anh chơi game em đọc sách.

     Nhưng hôm nay hai người còn chưa có video call, nguyên nhân là tối hôm qua Đường Hành Thiên bảo Lâm Vũ Chi rằng muốn ra ngoài ngủ, Lâm Vũ Chi lại cự tuyệt, Đường Hành Thiên liền ngắt điện thoại của y, Lâm Vũ Chi tức chết rồi, không nghĩ tới Đường Hành Thiên lại là tên nông cạn như thế.

     Tình nhân cãi nhau thì cần gì lý lẽ, tức giận đến một ngày chưa ăn cơm, càng nghĩ càng sinh khí, tức giận đến nước uống cũng thấy nóng hơn mấy độ.

     Triệu Lương cùng Lưu Tiểu Thiên tiến đến chỉ nghe thấy Lâm Vũ Chi vừa kết thúc một đống lời mắng người.

     ". . .Đồ ngốc!"

     Triệu Lương và Lưu Tiểu Thiên, ". . ."

     Triệu Lương nhìn đỉnh đầu như ổ gà của Lâm Vũ Chi, do dự một chút, đi qua nói, " Lâm Vũ Chi, chúng ta ra ngoài tản bộ đi."

     Lâm Vũ Chi chậm rãi quay đầu nhìn xem Triệu Lương, mặt không biểu tình, "Không giấy vệ sinh, không sữa tắm, không chép bài tập, tôi cũng không biết"

     ". . ." Triệu Lương gánh vác Đường học trưởng nhắc nhở, tiếp tục nói, " Lâm Vũ Chi, không phải, cậu không cảm thấy đêm nay trăng rất đẹp à?"

     "Tôi không thích cậu."

     Triệu Lương, "..." - cảm ơn

     Này làm sao, hôm nay làm sao khó chơi như vậy?

     Có lẽ là nước uống nhiều, Lâm Vũ Chi để bút xuống lại bắt đầu chạy đi toilet, xong ra tới liền đứng tại trên ban công hiếu kì hướng xuống nhìn, Triệu Lương cùng Lưu Tiểu Thiên liếc nhau rồi cũng đi theo ra ngoài.

     Không biết vì cái gì, Lâm Vũ Chi đặc biệt thích xem người khác thổ lộ, mỗi lần những người này thổ lộ các kiểu đều không khác nhau là mấy, Triệu Lương cùng Lưu Tiểu Thiên đã nhìn chán, hết lần này tới lần khác Lâm Vũ Chi chính là nhìn không ngán.

     "Đi đi đi, xuống dưới xem náo nhiệt." Lâm Vũ Chi nói liền hướng dưới lầu.

     Triệu Lương tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, "Không phải cậu tốt xấu cũng nên thay bộ quần áo rồi hãy xuống dưới à."

     Lâm Vũ Chi không hiểu, "Cũng không phải tôi được thổ lộ, tôi đổi quần áo làm gì?"

     Triệu Lương bị hỏi khó, cậu cho Lưu Tiểu Thiên ánh mắt, ra hiệu cậu lên đi.

     Lưu Tiểu Thiên không nghĩ nhiều, nhẹ giọng nói, " Chi Chi, bọn hắn thổ lộ thích quay video, nếu là đem cậu như vậy bị quay lại, bộ dạng này... không dễ nhìn nhỉ."

     Tóc không trải, sơ mi trắng, quần cao bồi, nhìn không khác gì viết ngoáy tả thực.

     Lâm Vũ Chi nghĩ cũng đúng, từ tủ quần áo bên trong lấy một cái mũ lưỡi chai đội lên, "Có thể chưa, nhanh, không thì không có mà xem mất."

     Triệu Lương cùng Lưu Tiểu Thiên đuổi theo, "Con mẹ nó, chỉ có thêm cái mũ, khác nhau ở chỗ nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top