Chap 3 : Quá khứ của Phong Nhật Linh (tt)

Từ ngoài cửa, một bóng đen nhìn chằm chằm vào trong phòng hừ lạnh một tiếng rồi quay đi không một tiếng động.

- Nguyệt Nguyệt? Còn đau không con? Ngồi yên má xem nào_Má Trương nhìn những vết trầy xước rướm máu, vết thương cũ chưa lành đã rách toạt ra lộ một mảng da thịt đỏ hỏn, hình ảnh này như cái gai đâm đau vào mắt bà, đau đến mức ứa nước mắt. Bộ váy bám dính đầy bụi bẩn, rách tươm, đen xì dính chặt vào vết thương cô, máu thấm cả vào váy.

- Con..._Cô rơm rớm nước mắt khi má Trương dùng khăn nhẹ nhàng chùi sạch vết thương cho cô. Nước nóng chảy thấm vào từng thớ thịt làm cô đau rát, nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng không khóc, bởi vì cô, muốn trở nên mạnh mẽ. Vết máu bám vào khăn hòa lẫn vào dòng nước, đỏ sậm.

Bên ngoài hành lang, bỗng dưng truyền đến tiếng bước chân nóng vội cùng tiếng người la hét hòa lẫn vào tiếng khóc truyền đến căn phòng nhỏ. Má Trương giật mình hoàn hồn, chùi nước mắt ướt đẫm trên mặt, vội vàng cất đi dụng cụ cứu thương, bởi vì tiếng bước chân này bà biết, là tiếng bước chân quen thuộc làm cô hoảng sợ. Khi thanh âm đáng sợ truyền đến tai cô, theo một phản xạ có điều kiện cô nhảy phốc lên ôm chầm lấy người má Trương run rẫy kịch liệt. Co ro trong vòng tay của má Trương, cô nghe rõ tiếng cánh cửa đóng hờ bị đạp mạnh đi kèm với tiếng hét của ba cô:

- Con chó đen đủi đó đâu rồi? Mau cút ra đây cho tao!

Cơn nóng giận lên đến đỉnh điểm khi ông phát hiện cô đang nằm nép mình sợ hãi trong lòng má Trương. Hùng hục lao đến, ông thẳng tay túm mạnh tóc cô lôi xuống giường, lực truyền từ cánh tay ổng đủ mạnh để hất văng má Trương cùng té nhào xuống sàn. Lồm cồm bò dậy từ sàn nhà lạnh ngắt, khi bà nhìn thấy ông lại chuẩn bị giáng từng đợt roi lên người cô. Bất chấp cơn đau từ hông truyền đến, bà lao tới ôm chặt lên bắp chân ông chủ, miệng liên tục van xin:

- Ông chủ ơi, đừng mà ông chủ ơi! Cầu xin ông tha cho cô chú, cô ấy vừa bị thương ông không thể đánh cô ấy được...ông ơi...aaaaa...

- Cút ra, đồ già nua! Đây không phải là việc của bà, còn muốn kiếm sống ở đây thì ngoan ngoãn cút đi cho tôi._ Một lời vừa dứt ông liền vung chân đá mạnh bà văng vào cạnh giường, máu bắt đầu chảy loang lổ nhỏ giọt xuống nền nhà trắng.

- Hừ! Đồ bà già lắm chuyện. Người đâu?

- Dạ.

- Mau mau kéo bà ta đi nhanh đi, đừng làm ta bẩn mắt._Lườm một ánh nhìn sắc lẹm lên người bà, ông lạnh lùng buông ra một câu mặc kệ sống chết của má Trương.

- ĐỪNG MÀ BỐ ƠI! Má Trương bị chảy máu rồi, bố mau đưa má vào bệnh viện khám đi, BỐ ƠI!!!_Cô gào lên sợ hãi khi tận mất chứng kiến người yêu thương cô nhất đang phải chịu đựng nổi đau đớn về thể xác do chính cô gián tiếp gây ra.

- HỖN LÁO! AI CHO MÀY CÁI QUYỀN CẦU XIN TAO? HẢ???

Chát! Chát!

- Aaaaa....bố ơi! Tha cho con đi mà bố ơi...

Cơn đau rát từ cây roi mang lại khiến cô bật khóc nức nở trong cơn sợ hãi tột cùng. Máu cùng nước mắt hòa quyện vào nhau, khiến cảnh tượng trước mắt ông giờ đây thật đáng sợ.

Nhưng...Không!

Không một ánh nhìn thương hại nào dành cho cô từ ông. Cây roi da trong tay ông vẫn liên tục giơ cao lên rồi lại giáng mạnh lên thân thể nhỏ bé tàn tạ của cô. Vết thương chồng chất, máu thịt lẫn lộn, tựa như từng mảng thịt trên người cô muốn rời ra từng khúc, máu chảy dọc trên cơ thể cô không có dấu hiệu dừng lại.

- NÀY THÌ THA!

Chát! Chát!

Cứ như vậy sau một từ "tha" bố cô lại giáng mạnh một roi lên người cô, lặp đi lặp lại như vậy cho tới khi, sức lực chống trọi của cô trút đi hết, bất lực ngã nhào xuống sàn, tựa như mảng thịt vô hồn, đầy máu.

- Ông...ông nó...con nhỏ đó nó ngất rồi...

Đứng yên lặng chứng kiến nãy giờ, cuối cùng Nhược Lãm_mẹ của cô cũng nói ra được một câu. Từ đầu đến cuối, tận mắt thấy con gái mình bị chính bố ruột nó hành hạ thừa sống thiếu chết, mà vẫn ung dung đứng nhìn như không có gì.

- Hừ....! Lột sạch bộ đồ nó đang mang đem vứt đi, rồi ném nó vào bồn nước nóng cho tôi.

- Muốn đón sinh nhật sao? Vậy thì để cho nước trong bồn làm nó tỉnh lại đi.

Sau cuộc hành hạ, bố của cô chẳng những không cảm thấy tội lỗi, mà còn thản nhiên rút khăn tay ra, chùi đi những vết máu bắn lên người ông; trực tiếp ra lệnh cho người hầu dọn dẹp và ném cô vào bồn nước nóng, rồi quay người đi như chưa có gì xảy ra.

Quà sinh nhật mà bố mẹ tặng cho cô năm nay... cũng quá là "đặc biệt" rồi.

Trong lòng cô lúc này hẳn đang tự hỏi " Sinh nhật năm nay mình lại làm gì sai? Khiến trong ngày sinh nhật lần thứ 5 cô mong chờ lại trở nên như vậy?

Chắc chắn cô sẽ không thể nào biết được, món quà sinh nhật năm nay bố mẹ tặng cô, cũng chính là món quà mà em gái Linh nhi "ngoan hiền trong mắt bố mẹ" gián tiếp tặng cho cô.

Đứa em gái "yêu dấu" của cô, đang làm gì trong khi cô bị đánh đến gần chết như vậy? Sau khi khóc lóc chạy đi nói với bố mẹ rằng cô muốn đón sinh nhật năm nay, muốn thay thế em gái lên sân khấu, ra mắt trước mặt mọi người, còn...còn dành lấy chiếc váy mà em gái cô thích nhất mang trên người nữa.

Tất nhiên, trong mắt bố mẹ cô, cô chính là một con chó xui xẻo, làm sao có thể thay thế đứa con gái mà họ thương yêu nhất cùng mọi người gặp mặt? Bắt họ làm như vậy chẳng khác nào đem bộ mặt, danh dự của họ vứt đi. Lại còn dám làm bẩn chiếc váy Linh nhi thích nhất, khiến con bé khóc lóc thảm thương. Chẳng những thế, em gái cô còn vừa khóc vừa kể lể những chuyện xấu mà cô làm cho bố mẹ nghe. Nhưng thực chất đó lại là những việc em gái cô gây ra rồi đổ lên đầu cô.

Sinh nhật năm đó, đối với cô hôm đó và mãi về sau này, luôn là một nỗi ám ảnh đến khó thở. Khi cô đang vùng vẩy trong cơn đau đớn, đến ngộp thở ở bồn nước nóng, thì em gái cùng bố mẹ cô đang tươi cười nhận lời chúc, cùng những món quà đẹp nhất từ mọi người.

Khi cánh cửa phòng tắm bị người hầu đóng sầm lại, đánh mạnh một tiếng. Cũng là lúc, cô dập tắt hoàn toàn hi vọng sẽ nhận được tình yêu thương từ bố mẹ. Bao nhiêu khát khao và mong đợi về ngày sinh nhật của một cô bé năm tuổi, đã biến mất hoàn toàn không một dấu vết, không còn sót lại chút gì đọng lại trong lí trí.

Rầm!

Giống như tiếng sét, đánh thẳng vào trái tim cô, làm nó vỡ vụn, tan nát...

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top