Chap 2 : Quá khứ của Phong Nhật Nguyệt
Năm cô 5 tuổi_Vào một ngày sinh nhật.
- Nguyệt Nguyệt, dậy nào con. Trời sáng rồi!
Mắt thấy cục bông nhỏ đang bắt đầu cựa mình, má Trương nở một nụ cười hiền. Tiến lại gần cô, bà thì thầm vào tai cô điều gì đó, khiến cô nhóc đang còn mơ màng cuộn chặt mình vào chăn lập tức bật phất dậy reo hò vui sướng:
- A a thích quá! Hôm nay là sinh nhật của Nguyệt Nguyệt.
- Nguyệt Nguyệt...con không nhớ ngày sinh nhật của mình sao?
Khi hỏi ra câu đó...bà chợt nín thinh khi thấy cô im lặng cúi đầu. Chết! Là bà lỡ miệng hỏi ra mất rồi...
Cô từ nhỏ đến lớn chưa từng đón một cái sinh nhật nào trọn vẹn. Sinh nhật năm nào cô cũng chỉ có thể đứng lặng một mình trong góc tối giương ánh mắt cô đơn nhìn người người đưa quà tới tấp tặng cho đứa em song sinh của mình, tận mất thấy em gái mình được diện trên người bộ váy công chúa xinh đẹp, được ba mẹ ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu và nhận lời chúc từ tất cả mọi người. Hình ảnh đẹp đẽ đó đối với một đứa trẻ như cô là cả một ước mơ khó có thể có được. Mỗi lần như vậy cô đều cảm thấy rất buồn, ngàn lần tự hỏi mình đã làm sai điều gì làm cha mẹ không vui? Ngàn lần tự nhủ rằng mình càng phải cố gắng hơn nữa để có thể nhận được sự yêu thương của bố mẹ. Dường như, trong mắt họ chỉ có duy nhất sự tồn tại của em gái cô vậy, không hề xuất hiện hình ảnh cô dù chỉ một chút trong mắt họ.
Trong khi má Trương còn đang lúng túng không biết gỡ gạc thế nào, thì bỗng nhiên cô lại cười. Một nụ cười tuy còn vương chút buồn nhưng cũng rất tươi. Quay sang nhoẻn miệng cười nhẹ một cái, liền hí hửng đứng dậy chỉ trỏ:
- Hôm nay con muốn ăn bánh kem dâu.
- Được được, má Trương sẽ làm một cái bánh kem thật to, thật ngon cho con nha_má Trương mừng rỡ vội vã đáp lại lời cô.
- Má nhớ viết tên con thật đẹp vào đó nữa nha.
- Được, má Trương liền lập tức đi chuẩn bị cho con. Giờ thì đi chuẩn bị đi, rồi xuống dưới ăn sáng. Má có chuẩn bị váy đẹp cho con rồi._Bà cười hiền nhìn cô.
Bối rối rời đi. Trong lòng bà hiểu rõ tuy ngoài miệng cô cười tươi như thế, nhưng trong thâm tâm cô vẫn nhớ về kí ức những ngày sinh nhật mà cô đã từng trải qua từ trước đến giờ. Nhật Nguyệt là một cô bé ngoan. Bà biết, cô chắc chắn là không muốn làm bà lo lắng nên dù trong lòng buồn đến thế vẫn gượng cười cho bà vui. Chiếc váy đẹp hôm này bà dặn cô mang, cũng là chiếc váy cũ bị vứt bụi bặm vào trong kho của Phong Nhật Linh. Bà phải rất vất vả mới xin lại được rồi đem giặc sạch, sửa sang lại cho cô.
Hôm nay, cô lại một lần nữa quyết tâm làm bố mẹ vui lòng, quyết tâm năm nay phải được đón sinh nhật cùng em gái sau bao năm bị hắt hủi, bỏ bê. Cô chuẩn bị thật cẩn thận, tắm rửa sạch sẽ rồi hí hửng bước xuống nhà.
Dưới nhà, trong phòng bếp, bàn ăn sớm đã được dọn sẵn sàng, thức ăn bày la liệt toàn món ngon làm Nhật Nguyệt cô nhìn ngắm một cách thèm thuồng. Nhẹ nhàng bước xuống, cô tiến lại gần chỗ bố mẹ ngồi, cất giọng vui vẻ:
- Bố! Mẹ! Buổi sáng vui vẻ...
Sau câu chào, Nhật Nguyệt vốn dĩ muốn lại gần ôm bố mẹ vào buổi sáng. Nhưng xui xẻo là bố mẹ cô sớm đã phát hiện ra cô không phải Nhật Linh, nên lạnh lùng ra hiệu cho người hầu giữ cô lại.
- Bố...mẹ_giọng điệu hụt hẫng...
- Tiểu thư, cô không thể lại gần ông bà chủ_ "bởi vì cô sẽ làm bẩn họ mất" người hầu được lệnh chặn cô lại, đay nghiến nói.
- Đưa nó đi...
- Vâng, thưa ông chủ_cúi đầu
- Hừ...tiện thể cô xem dùm tôi Linh Linh đã dậy chưa? Gọi nó xuống cùng ăn sáng.
- Dạ rõ.
Nhật Nguyệt cô bất lực bị kéo lê lết trên sàn, giương ánh mặt buồn bã nhìn chằm chằm vào bố mẹ mình, bởi vì cô biết rõ dù cô có giãy giụa, phản kháng đến mức nào đi nữa họ cũng sẽ không quan tâm đến cô. Lần này, cô lại không cùng bố mẹ ăn cơm được rồi...
Bị kéo trở về phòng, váy của cô sớm đã bị rách bẩn. Người hầu kéo cô về phòng thẳng thừng mở cửa quăng mạnh cô vào trong phòng:
- Mày nghe rõ chưa con nhỏ xúi quẩy kia? Ông bà chủ không muốn nhìn thấy mày, biết điều thì ngoan ngoãn ở yên trong này đi_Dứt lời, cô ta giơ chân đạp mạnh vào bụng cô khiến cô bị đẩy ra xa, đau đớn tột cùng khiến cô bỗng chốt bật khóc.
- Hứ...mày khóc cái gì?...
- Này cô làm cái gì vậy hả?_má Trương từ đâu chạy tới tức giận đẩy cô ta ra.
- Nguyệt Nguyệt, con không sao chứ?_bà lo lắng khi nhìn thấy cô cắn răng chịu đau đến bật khóc, ôm cô vào lòng, bà xót xa hỏi han.
- Huhu...má ơi_cả người cô run rẩy theo từng tiếc nấc nghẹn, vùi đầu vào vai bà cô thút thít bật khóc nức nở...
- Nguyệt Nguyệt ngoan đừng sợ, có má ở đây rồi, không ai làm gì con nữa đâu_vừa dỗ dành cô ngừng khóc bà vừa tức giận trừng lớn mắt nhìn cô hầu làm cô bị thương.
Có chút run sợ, cô hầu lập tức cãi lại: " Ơ hay, cái bà già này? Bà trừng cái gì? Tui nói cho các người biết trong cái nhà này chỉ có một mình tiểu thư Phong Nhật Linh mới đủ tư cách là người thừa kế mà thôi. Không đến lượt đứa bẩn thỉu như mày xen vào. Cũng không đến lượt bà già như bà nhúng tay vào. Hứ...thật ngứa mắt mà...
Đợi cho cô hầu đó đi rồi. Cô mới dám chui đầu ra nhìn má Trương. Đôi mắt cô sớm đã sưng đỏ, nước mắt nước mũi tèm lem khiến bà nhìn đến đau lòng. Đưa tay dụi dụi mắt, cô nhẹ giọng nói:
- Má ơi con sợ...
- Ngoan ngoan...Nguyệt Nguyệt xem mụ phù thủy ác độc ban nãy làm con bị thương đã đi mất rồi. Có má ở đây má sẽ bảo vệ cho con.
Đúng! Nếu nói lũ người Phong gia cùng đám người hầu ngông cuồng kia là những phù thủy ác độc chuyên bắt nạt cô; thì má Trương đây chính là vị thần tiên tốt bụng luôn luôn bảo vệ, che chắn cho cô sau những lần cô bị thương, bị đánh đập, hành hạ một cách tàn nhẫn.
Dịu dàng ôm cô lên giường, má Trương cẩn thận kiểm tra vết thương cho cô.
- Nguyệt Nguyệt, con đau chỗ nào a?_vừa hỏi bà vừa xem qua người cô, phát hiện trên bụng cô có vết bầm, bà xót xa, rưng rưng nước mắt_ Má xin lỗi con Nguyệt Nguyệt...là má không bảo vệ được cho con rồi..._Ôm cô vào lòng bà nghẹn ngào nói.
- Má, sao má lại khóc? Nguyệt Nguyệt không sao, má xem con không sao thật mà_vừa nói cô vừa đứng lên làm vài động tác thể dục cho má Trương xem, vô tình đụng trúng vết thương khiến cô nhăn mặt, nhưng vì không muốn má Trương lo lắng cho mình cô liền cắn răng tiếp tục làm.
Má Trương im lặng không nói gì.Trực tiếp kéo cô ôm vào lòng mình.
- Con đừng lừa má... Má biết là con đau mà...Ngồi yên để má xem vết thương của con nào.
Biết không lừa được má Trương, cô liền nhe răng cười, chồm người dậy ôm lấy cổ bà, thì thầm: " Má, con thương má nhất!!!".
Nghe được lời này từ cô. Bà cảm động khóc, nghẹn ngào nhìn cô cười:
- Má cũng thương Nguyệt Nguyệt nhất_bà cười mãn nguyện hôn nhẹ lên trán cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top