Chap 1 (H nhẹ)
- Uhmm...uhm...hmm...
Nhật Nguyệt thở hổn hển, khó nhọc bấu chặt tay vào ga giường; mắt cô trừng lớn oán hận nhìn người đàn ông đang ra sức dây dưa không dứt trên người cô; từng đợt ra vào mãnh liệt, càng lúc càng đâm vào sâu, rút ra rồi lại không báo trước đâm sâu vào khiến cô cảm nhận được rõ rệt cơn đau đớn "như muốn vỡ ra từng mảnh" là như thế nào.
Cuộc triền miên cứ như vậy diễn ra không dứt, khiến cô mệt mỏi, không còn sức oán giận chỉ biết nhắm nghiền mắt, vờ làm xác chết mặc cho người đàn ông cô yêu nhất làm càng quấy trên người cô.
Thiếu Phong anh bỗng chốt nhàm chán, ngước nhìn gương mặt ướt đẫm mồ hôi hoà lẫn nước mắt, cười khẩy một tiếng, rồi thẳng tay tát mạnh vào gò má vốn đã sưng húp, tấy đỏ của cô. Không một chút thương tiếc anh nắm mái tóc dài nhớp nháp của cô mạnh bạo kéo cô dậy. Cơn đau đớn làm cô tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt anh sát gần mình, cô mỉm cười chua chát, với tay muốn chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo ấy,nhưng, kết quả trước giờ vẫn chưa từng thay đổi, vẫn là cô bị anh ghẻ lạnh núm tóc hất văng xuống giường. Cơn đau ê ẩm từ da đầu truyền đến khiến cô tỉnh táo hẳn. Không cử động được. Đau! Cô đau quá, đau về thể xác lẫn tinh thần, chỉ biết bất lực hướng ánh mắt khô khốc nhìn anh.
Nhưng anh ngay cả một ánh nhìn cũng không thèm nhìn cô đang khổ sở, chật vật thế nào, trực tiếp đứng dậy, nhặt chiếc áo sơ mi nhăn nhúm vứt dưới sàn khoác lên, trước khi đi còn không quên khinh miệt cô:
- Dơ bẩn...
RẦM!!!
Hahaha...Có phải là? Cô lại ảo tưởng rồi không? Ảo tưởng rằng sẽ có một ngày cô sẽ được ở bên anh, sẽ được anh chú ý tới, sẽ được tự do và...sẽ nhận lại được sự yêu thương của anh lúc đầu.
Mỉm cười chua chát. Cô mệt mỏi ngất đi, đôi mắt sớm khô cạn lại tuôn trào nước mắt. Lần ảo tưởng này lại là cô tự mình đa tình rồi.
---------------
Nhiều năm trước
Cô là đại tiểu thư của nhà họ Phong, nhưng, đây chỉ là hư danh, từ nhỏ đến lớn chưa từng nhận được sự yêu thương chăm sóc của bố mẹ. Việc sinh hoạt hằng ngày cũng như lịch trình học tập của cô đều do quản gia và bảo mẫu sắp xếp, bố mẹ cô chưa một lần quan tâm đến, thậm chí còn nhiều lần đối xử tàn nhẫn với cô.
Ngược lại, nhị tiểu thư Phong Nhật Linh_em gái song sinh của cô lại được bố mẹ vô cùng yêu thương, cưng chiều hết mực, cô ta muốn gì đều được, mọi sự đều nghe theo cô ta. Có được sự yêu thương của bố mẹ, cô ta chẳng những không biết quý trọng còn ở bên ngoài làm nhiều việc xằng bậy làm ảnh hưởng đến danh dự của Phong gia.
Nhưng, lần nào cũng là cô chịu oan ức; cô ta thuận tiện lợi dụng sự yêu thương, tin tưởng của mọi người đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô khiến cô bị trách phạt, bị chính cha mình dùng roi da đánh mắng không thương tiếc; mẹ cô, chẳng những không thương xót còn đổ thêm dầu vào lửa la mắng cô nặng nề, cho dù cô có gào khóc nói mình bị oan cũng không đổi lại được chút sự tin tưởng hay thương hại nào từ họ; thứ cô nhận về chỉ có sự ghẻ lạnh và xem thường của họ, thậm chí là khinh bỉ và oán giận đến tận xương. Trong cái nhà này, ngay cả người hầu cũng có thể nói những lời mỉa mai cô, nhục mạ cô, thậm chí còn đánh cô, cho cô ăn cơm thừa canh cặn cũng chẳng ai làm gì họ. Cô sống mang danh đại tiểu thư nhưng còn chẳng bằng người hầu kẻ hạ trong nhà.
May mà có má Trương cũng là bảo mẫu của cô và chồng của bà_thợ làm vườn nhà họ Phong, yêu thương cô. Lúc cô bị oan, bị chửi mắng, đánh đập bà thương xót vô cùng nhưng phận tôi tớ bà chỉ biết ngậm ngùi thương xót cho đứa trẻ bà chăm bẩm từ nhỏ. Nhìn cô lớn lên ngày càng xinh đẹp nhưng người lúc nào cũng đầy vết roi chằn chịt bà rất đau lòng, bà chỉ biết sau khi cô bị đánh sẽ lại chữa vết thương cho cô, mỗi lần cô khóc sẽ lại là chỗ dựa cho cô. Bà và chồng bà sẽ không đối xử với cô giống như họ; lần nào ăn cơm cũng lén lút để dành phần ngon cho cô; nhiều lần bị phát hiện, bị mắng chửi, đánh đập nhưng họ vẫn kiên trì làm những việc đó đơn giản chỉ vì họ tin cô, yêu thương cô mà thôi. Lâu dần rồi việc làm của họ cũng ít nhận lại sự khinh thường, trách mắng của đám người tàn nhẫn Phong gia.
Nhưng không vì vậy mà em gái "ngoan" của cô tha cho cô. Cô ta hết lần này tới lần khác hãm hại cô, hủy đi thanh danh của cô trong mắt bố mẹ, bạn bè và thầy cô giáo. Cô ta làm những điều này vì cô ta ghét cô, ghét dáng vẻ tự tin, sự thông minh hơn cô ta và vị trí đại tiểu thư Phong gia của cô. Cô ta muốn cô ta là độc nhất, muốn độc chiếm hết tình yêu thương của mọi người dành cho cô. Để trên thể giới này, trong mắt mọi người sẽ chỉ có Phong Nhật Linh cô ta, hoàn toàn không tồn tại bản sao song sinh là cô, Phong Nhật Nguyệt.
Từ khi cô sinh ra, đã được thầy bói phán là mệnh khổ, sức khoẻ yếu ớt, chỉ mang lại sự xui xẻo cho mọi người xung quanh, khi nào cô trả hết nợ từ kiếp trước, trải qua cơn thập tử nhất sinh ở kiếp này thì mới mong sống một cuộc sống bình yên, ít đau khổ.
Mẹ cô sau khi sinh ra hai chị em cô, bác sĩ nói sẽ không thể sinh được nữa vì tử cung yếu, sinh nữa cũng sẽ khiến sức khoẻ bà yếu đi không còn khoẻ mạnh như trước. Ba cô cho rằng mẹ cô không sinh được nữa là do sự xui xẻo của cô mang lại. Ông ta vốn dĩ muốn có con trai để thừa kế nhưng vợ ông chẳng những sinh ra hai người con gái mà bây giờ còn không thể có con được nữa, nên ông ta hận cô thấu xương. Mẹ cô vốn mê tín dị đoan lại muốn giữ chồng nên ngày càng lạnh nhạt với đứa con gái ruột mà mình đẻ ra, yêu thương chăm sóc đứa con sau của bà, hi vọng đào tạo ra người thừa kế giỏi nhất không thua kém gì con trai. Nhưng trớ trêu thay, nhà họ Phong lâu đời vẫn có một luật lệ " Nếu không sinh được con trai thì phải để con gái trưởng thừa kế ", nhờ vậy mà cô mới được cho đi học mọi tự do của cô đều bị ép chặt bởi lịch trình học tập dày đặc, nhưng dù cho cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa, kết quả học tập có tốt hơn em cô đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào nhận được dù chỉ là một ánh nhìn từ người nhà của cô. Họ chỉ mong cô chết sớm đi nhường lại vị trí thừa kế cho Phong Nhật Linh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top