Chap 2
Dù trong đầu vẫn còn đang rất rối và vô cùng hồi họp nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh mà hỏi :
- Bệ ..... bệ hạ ...không biết người đến đây ..... có chuyện gì quan trọng sao?
Vẫn là cái giọng nói và nét mặt không có cảm xúc ấy , anh hỏi cô một câu ngắn gọn :
- Mạc Thiên Thư đang ở đâu ?
Sau khi cô nghe câu đó xong , tất cả niềm vui trong mắt cô đều đã bị dập tắt hết . Lòng bổng có chút đau nhói khi nghe anh hỏi như vậy . Cô vẫn cúi gầm mặt xuống nền nhà mà không trả lời .
Lúc này không nghe thấy câu trả lời của cô anh còn tức giận hơn trước mà quát lớn :
- Trẫm hỏi gì ngươi có nghe rõ hay không hả .
Đáp lại cầu trả lời của anh vẫn chỉ là sự yên lặng nên anh không còn kiên nhẫn nửa mà đập tay lên mặt bàn thật mạnh mà hỏi với giọng tràn đầy sự tức giận :
-Mạc Thiên Thư đang ở đâu hả ????
Cô rất muốn trả lời anh nhưng không hiểu sao cổ họng lại cứng đờ như thể kho nói đc gì , gặng lắm cô mới nói được một câu hoàn chỉnh nhưng giọng nói lại có phần hơi run run :
- T.....ta không bie......biết .
-Ngươi không biết thì ai biết đây hả . Hàn Phong Thiên tức giận mà quát thẳng vào mặt cô .
Cô nghẹn ngào nước mắt ko biết từ bao giờ đã rơi trên hai bên má xinh xắn của cô . Thấy cô khóc khoé môi của anh có phần hơi cong lên mà khinh bỉ :
- Cô diễn kịch ở đây để cho ai xem đây . Đừng làm như mình là một người vô tội nửa . Cô mau nói ra tung tích của Mạc Thiên Thư nhanh .
Nếu như ngài thích tỷ tỷ của ta vậy sao lại không thành thân với tỷ ấy đi tại sao còn lấy ta làm gì ..... Cô cứ nói nhưng mắt thì chưa nhìn anh lấy một lần nào cả . Chắc có lẽ là vì cô sợ . Cô sợ cũng là một chuyện dễ hiểu thôi vì hiện tại trong mắt của anh tràn đầy sự phẩn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy .
-Ngươi tưởng là trẫm muốn thành thân với ngươi à . Chẳng qua là vì mẫu hậu của trẫm bắt ép trẫm phải làm như vậy. Nếu không bây giờ người ngồi đây không phải là ngươi đâu mà là cô ấy đấy . Vốn dĩ là trẫn sẽ định sau khi lấy ngươi , trẫm sẽ rước Mạc Thiên Thư hồi cung nhưng khi phái người đến để hộ tống nàng ấy về thì chẳng thể thấy nàng ấy đâu nửa . Ngươi thử nói xem chuyện này có kì lạ ko vậy . Hay là có phải bởi vì do ngươi sợ sau khi rước nàng ấy về thì ngôi vị hoàng hậu này sẽ đc trao lại cho nàng ấy có đúng không . Nên ngươi đã bắt nàng ấy đem đi rồi có đúng ko .
Từng lời , từng lời một cô đều nghe thấy hết . Tâm cang đã sớm vỡ ra khi nghe anh nói những câu đầu tiên . Cô cố gạt đi nước mắt mà ngẩng đầu lên nhìn vị hoàng đế đầy kiêu hãnh đang đứng trước mặt mình mà nói giọn đầy yếu ớt.
- Nếu bệ hạ đã nghĩ ta là người như vậy thì tại sao lại hỏi ta có đúng ko để làm gì chứ . Nếu như ta nói mọi việc ngài nghỉ đều là ko đúng thì ngài cũng có thể tin ta đc sao .
Hàn Thiên phong có một chút ngạc nhiên về câu nói của cô nhưng ko lâu lại có thể lấy lại cái nét lạnh lùng như thường ngày .
- Dù gì đi nửa bây giờ ta đã sai người đi tiềm khắp nơi rồi . Việc tìm ra nàng ấy cũng chỉ là sớm muộn . Nếu như có một ngày nào đó nàng ấy trở về thì e rằng cái chức hoàng hậu sẽ không còn là của ngươi nửa đâu .
-Ta có .... có thể hỏi người một câu nửa đc không .
- được. ......... anh trả lời một cách ngắn gọn và kiêu hãnh .
Bây giờ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô đã không còn một giọt
nước mắt nào cả . Vì cô không muốn thể hiện mình yếu đuối trước mặt của anh . Cô đã sớm không khóc nửa rồi nhưng trong mắt cô lại có một cái vẻ gì đó đượm buồn mà không phải ai cũng thấy đc .
- Bệ hạ có còn nhớ chuyện của mười năm về trước hay không ?
Tuy giọng nói của vẫn giữ đc nét bình tĩnh nhưng trong lòng của cô thì không hề bình tĩnh một chút nào cả . Cô sợ nếu như anh nói 'không ' thì liệu cô có chịu đựng nổi được hay không .
- Đừng nhắc tới truyện mười năm về trước ở đây với trẫm . Trẫm không muốn nghe cũng không hề có hứng thú .
Điều cô sợ cuối cùng cũng đã đến . Anh đã không còn nhớ gì về lời hứa của anh với cô nửa rồi . Bây giờ hiện tại trong lòng ko còn một chút hi vọng nào hết , dù là nhỏ nhất cũng ko hề có . Các hi vọng của cô đều bị dập tắt hết rồi . Chẳng lẻ mười năm mà cô chờ đợi anh đều là vô nghĩa hết hay sao .
Đang mãi mê trong suy nghĩ của chính bản thân mình , cô cũng chẳng nhận ra rằng anh đang bước lại gần cô . Cho đến khi anh đưa tay nâng cầm cô lên thì cô mới chợt giật mình mà nhìn cái bóng dáng cao lớn ấy đang đứng rất gần với mình . Cô đang đinh cất tiếng lên thì anh đã nhanh hơn mà dành nói trước :
- Nhìn khuôn mặt của ngươi cũng không tệ . Rất giống với nàng ấy . Vậy cho nên từ giờ cho đến lúc Mạc Thiên Thư đc tìm thấy thì ngươi phải sống trong thân phận là Mạc Thiên Thư chứ ko phải là Mạc Thiên Vân đâu có biết không hả .
- Không , ta không muốn làm thế thân của bất kỳ ai cả .
- Cô còn có quyền nói không với trẫm hay sao hả , cái loại người không tùy thủ đoạn như ngươi thì còn có thể từ chối với trẫm sao . Mà cũng may cho ngươi là ngươi có khuôn nặt giống nàng chứ ko thì đứng nói là thế thân đến cả xách hài cho nàng ấy ngươi cũng ko xứng đáng . Đúng không hả Mạc Thiên Thư .
Khi anh nhấn mạnh ba chữ ấy thì trái tim cô đã ko còn lành lặng nửa rồi . Bởi vì từ hồi trước đến giờ chưa từng có ai công nhận cô đang sống và còn đang còn tồn tại . Mọi người chỉ chú ý đến tỷ tỷ của cô là Mạc Thiên Thư. Tỷ tỷ của cô trở nên vô cùng đặc biệt ai ai cũng ca ngợi chị ấy hết lời , còn cô .......... còn cô hình như đều đã sớm bị phai nhoà trong kí ức của mọi người hết rồi . Nhưng điều cô không ngờ là anh cũng giống mọi người xung quanh . Cũng xem cô như là một người thay thế cho Mạc Thiên Thư khi cô ấy ko có ở đây . Anh cũng chẳng hề quan tâm cô có còn tồn tại hay không nửa rồi . Chắc là giờ đây , trong tâm trí của anh chỉ còn lại cái tên Mạc Thiên Thư thôi , người mà anh muốn lấy về làm vợ chứ không phải một người chỉ là thân phận thế thân như cô.
Bây giờ trái tim của cô đã tan vở thật rồi . Đã tan thành trăm mảnh mãi mãi không thể gắn lại đc . Mà cho dù có gắn lại đc thì cũng chỉ còn là một trái tim đầy nhừng vết sẹo mãi mãi cũng ko thể xoá đi đc . Cô nói :
- nhưng thật xin lỗi , ở đây không có Mạc Thiên Thư , mà chỉ có Mạc Thiên vân mà thôi .
Cô nói từ từ và rất rõ ràng . Trong giọng nói không còn có chút run rẫy như lần trước nửa mà đầy sự cứng rắn .
Hàn Phong Thiên bỗng cuối đầu xuống gần với tai của cô . Bây giờ cô đã đỏ hết cả mặt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà đưa tay tay đẩy anh ra . Nhưng với sức của cô thì làm gì có chuyện đẩy anh ra đc chứ . Ko thể đẩy anh ra đc nên cô bèn nói :
- Bệ ....... Bệ hạ .....
Cô còn chưa kịp nói hết hết câu thì anh đã nhảy vào và nói :
-Tôi nói cô là Mạc Thiên Thư cô còn có thể ý kiến sao . Nói xong hắn liền dùng lưỡi của mình liếm nhẹ lên vành tai của cô .
Cô khẽ rùng mình mà lỡ rên lên một tiếng:
~ưm .........b .... bệ hạ ~
Do sự kích thích của anh mà khuôn mặt của cô đã đỏ như quả
cà chua chín .
Anh cũng ko ngờ là cô lại có thể rên một tiếng đầy khiêu gợi ấy , anh bỗng nhếc môi lên cười một cái rồi lại ghé sát vào tai cô mà nói :
-Trẫm ko ngờ ngươi lại có thể phát ra cái âm thanh dơ bẩn ấy . Đúng là loại người chẳng hề ra thể thống gì . Vậy mà cũng đòi dành làm hoàng hậu với nàng ấy sao chứ . Thật là nực cười . Nhưng trẫm ko ngờ là ngươi lại nhạy cảm như vậy .
Bây giờ cô đang cảm thấy nhục nhã vô cùng . Chính cô cũng ko thể hiểu tại sao mình lại phát ra tiếng rên đầy dâm đãng ấy .
Nhưng thật ta anh chỉ nọi như thế chứ thật sự ra tiếng rên hồi nảy của cô đã làm cho bên dưới của anh cũng đã cương lên đến phát đau rồi .
Hàn Phong Thiên rất muốn nghe thấy tiếng rên câu người của cô thêm nột lần nửa nên đã cố tình dùng chiếc lưỡi nóng hổi của mình mà liếm lên vành tay của cô thêm lần nửa . Nhưng lần này lại khác , đáp lại hành động của anh cũng chỉ là sự im lặng . Anh có thể cảm nhận thấy được cơ thể nhỏ bé của cô đã run lên vì sự kích thích vừa rồi . Nhưng anh cũng có thể cảm nhận được hai tay cô đang đặt dưới đuồi đã gòng lại hết sức . Và dường như đôi môi xinh xắn của cô sớm đã bị hàm răng cắn chặt đã sấp bật máu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top