Chap 1

      Hiện tại bên ngoài trời đã tối , bầu trời đã nhuộm một màu đen vô cùng ảm  đạm . Cứ như có một ai đó đang đánh rơi một tấm màng đầy tâm tối và cũng không kém phần huyền bí . Tuy bầu trời bây giờ  không mang  một màu sắc sặc sở nhưng nó lại mang một nét đẹp lạ thường  , đó là nét đẹp của sự yên tĩnh và cộng thêm vài tia sáng nho nhỏ từ những ngôi sao tưởng gần nhưng lại xa vời . Không những thế ở cái bầu trời tối tâm và bao la rộng lớn ấy  lại có một vầng trăng sáng chói sớm đã bị mây che phủ . Chỉ còn có thể thấy vài tia sáng yếu ớt  xuyên qua khe cửa sổ nhỏ chiếu xuống một căn phòng lớn đã được trang trí vô cùng tỉ mỉ .
         Trong căn phòng lớn ấy , lại thấy một cô nương thân hình nhỏ nhắn vận trên mình một bộ y phục  màu đỏ rất đẹp và vô cùng tỉ mỉ . Trên bộ y phục ấy lại được thêu lên nhiều hình ảnh khác nhau nhìn vô cùng bắt mắt . Bộ y phục đã vô cùng xinh đẹp nhưng khi được cô vận lên lại càng thêm xinh đẹp  . Bỗng nhiên cô cầm sợi dây chuyền trên tay lên , sớm đã bị cô nắm chặt từ trước mà mắt cứ nhìn chầm chầm  vào sợi dây chuyền , rồi  khuôn mặt cô bỗng nở lên một nụ cười có vẻ hạnh phúc . Hình như là cô đang nhớ lại một điều gì đó của quá khứ . Đúng thật là vậy , cô đang  hồi tưởng lại quá khứ của mười năm về trước . Trong kí ức của cô thì mười năm về trước là một kỉ niệm đẹp vô cùng . Cái kỉ niệm mà có hai đứa trẻ một nam một nữ đang chơi cùng nhau trông rất vui vẻ , đúng là cuộc vui nào cũng sẽ đến ngày phải  kết thúc . Lúc tiễn anh lên đường cô đã phải khóc rất nhiều . Cô không nở để cho anh rời đi vì anh là người bạn thân nhất của cô , vào lúc đó ai cũng xa lánh và trách móc cô vì cứ nghĩ cô đã hại chết mẫu thân của mình .  Hồi lúc mẫu thân của
Cô chưa mất  thì gia đình cô vô cùng hạnh phúc . Phụ thân của cô rất yêu thương và quan tâm đến cô và chị gái của cô có tên là Mạc Thiên Thư , chị của cô và cô có khuôn mặt giống nhau vô cùng , chỉ có thể phân biệt được qua nốt rùi ở phía đuôi mắt của chị cô còn cô thì không có . Lúc ấy gia đình của cô vẫn rất hạnh phúc cho đến khi vào một ngày . Đúng chính là cái ngày định mệnh ấy , lúc ấy tỷ tỷ , mẫu thân và cô đang đi dạo quanh bờ suối . Tỷ tỷ của cô đi đằng sau để dìu mẫu thân , còn cô vốn có cái tính tinh nghịch và bướng bỉnh  nên cô chạy đi đầu. Do tính cách  hiếu kì và bướng bỉnh cho nên Cô cứ lại gần bờ suối và nghịch nước thỉnh thoảng còn tạt nước vào người của tỷ tỷ và mẫu thân của cô , tuy mẫu thân của cô đã căn dặn rất nhiều lần nhưng cô vẫn không nghe . Cho đến một lần vì mãi chơi mà cô đã sơ ý ngã xuống sông . Lúc đó mẫu thân của cô cho dù không biết bơi nhưng vẫn lao xuống mà cứu cô . Tuy đã cứu sống được cô nhưng mẫu thân của cô thì đã không thể nào qua khỏi . Sau cái ngày định mệnh ấy , cuộc sống của cô đã dở sang một trang sách mới . Phụ thân và tỷ tỷ vô cùng câm ghét cô . Tuy sống cùng trong một căn nhà nhưng phụ thân  của cô chẳng hề coi cô như là đang tồn tại . Còn tỷ tỷ của cô thì lúc nào cũng gây sự để chửi mắng và đánh đập cô .  Có lẽ cô đang ở một nơi đông người , nhưng cô thì luôn luôn cảm thấy cô đơn và mọi người xung quanh đều trở nên xa lạ đối với cô . Mọi người đều xa lánh và xem cô như là một kẻ giết người . Nhưng trong lúc đó chỉ có anh là người không hề xa lánh cô mà ngược lại còn rất quan tâm và lo lắng cho cô . Nhưng cuối cùng anh cũng rời  bỏ cô mà ra đi . Nhưng ít nhất , trước khi đi anh còn để lại cho cô một sơi dây chuyền  . Một sợi dây chuyền có một chiếc những luồng qua giữa cọng dây . Tuy chỉ có một sợi dây chuyền đơn giản nhưng  thời gian qua cô đã gìn giữ nó vô cùng  cẩn thận và xem nó như báu vật . Không chỉ có để lại sợi dây chuyền  mà anh còn nói với cô một câu rằng : Mụi yên tâm đi sau này  lớn lên huynh sẽ quay  về và dẫn mụi đi theo cùng . Còn bây giờ thì huynh không thể dẫn mụi theo được cho nên mụi phải đợi huynh trở về đó nghe  chưa hả .
        Thoát ra khỏi kí ức tươi đẹp , Mạc Thiên Vân lại nở ra một nụ cười vô cùng hạnh phúc . Cô hạnh phúc bởi vì hôm nay là ngày cô chính thức được làm vợ của anh . Người mà cô đã chờ đợi suốt mười năm trời .
           Đang trong cái suy nghĩ sung sướng và vui mừng ấy thì đột nhiên bên ngoài cất lên một giọng nói : Dạ thưa nương nô tỳ có thể vào được không vậy ?
             Mạc Thiên Vân trả lời : Được chứ ngươi cứ vào .
            Sau khi cô nói xong cánh cửa từ từ được mở ra .Đó chính là Tiểu Ái , đó là một người mà khi cô vẫn còn ở Mạc Gia  đã chăm sóc cho cô . Ngoài anh ra thì cô còn có Tiểu Ái là người bạn thứ hai của cô . Khi anh đi thì chỉ còn có Tiểu Ái ở bên cạnh cô . Nhưng nó vẫn không thể làm cho trái tim cô bớt cô đơn hơn được .
               Tiểu thư à nước đã nấu xong tiểu thư có thể đi tắm đc rồi ạ . Tiểu Ái lễ phép nói
           Đc rồi , cảm ơn ngươi . Ngươi đi chuẩn bị y phục dùm ta đi . Cô nói với giọng nhỏ nhẹ và dịu dàng .
            Dạ được . Tiểu Ái nói xong liền nhanh nhẹn đi chuẩn bị y phục cho cô.
            Sau một lúc lâu sau,cô đã bước vào phòng với một bộ y phục ngủ màu trắng mỏng manh nhưng lại kín đáo . Đầu tóc cũng được chải lại gọn gàng .
          -Tiểu thư cần gì nửa không ? Cứ nói với nô tỳ  , nô tỳ sẽ đi làm ngay . Tiểu Ái  lễ phép hỏi cô .
           - Ta không cần gì nửa hết . Bây giờ ta cảm thấy hơi mệt , ngươi hãy ra ngoài đi . Cần gì ta sẽ gọi .

           - Dạ tiểu thư
      Nói xong Tiểu Ái liền lui xuống để cho cô đc nghỉ ngơi . Hiện tại bây giờ trong căn phòng rộng lớn chỉ còn có hình dáng nhỏ nhắn đang khẽ rung lên vì những cơn gió vừa mới đến mà không hề báo trước . Tuy đã đấp lên người một cái chăn cũng không hề mỏng , nhưng không hiểu vì sao thân thể nhỏ bé của cô  cứ run lên bần bật . Nhưng thật sự là hôm nay cô đã quá mệt mỏi nên cứ mặt kệ cho cơ thể đang run lên vì lạnh  mà vẫn cứ nhắm mắt ngủ thiếp đi.
            Bên ngoài vẫn là cái không khí yên lặng mà lạnh lẽo đó  . Những cơn gió thổi qua như muốn nhắn nhủ rằng trời bắt đầ đã chuyển sang đông.
          Cái không khí yên tĩnh đó vẫn trùm lấy  cả hoàng cung cho đến khi có một giọng nói vang lên :
             -Hoàng thượng giá đáo
           Sau khi thái giám đã thông báo liền có một người bước vào với dáng đi kiêu hãnh mà bước tới gần . 
             -Nô tỳ / nô tài bái kiến hoàng thượng .
             Anh vẫn không nhìn lấy một lần nào cũng như vậy nét mặt vẫn không hề thay đổi . Nói lớn :
              _Lui xuống
           - Dạ ........... bọn nô tỳ/nô tài đều đồng thanh trả lời . Xong sau đó thì nhanh chóng lui xuống .
             Sau khi bọn nô tỳ / nô tài đi hết thì anh tức giận đạp cửa xong vào và cũng đóng mạnh cửa làm cho Mạc Thiên Vân không khỏi giật mình mà khẽ nhiếu mày ngồi dậy . Thấy trước mắt mình là Hàn Phong Thiên , ngươi mà cô đã chờ đợi suốt mười năm qua . Thấy anh cô có một chút vui cũng có một chút lo lắng . Vui vì anh lại đến đây còn lo lắng là vì bây giờ trời cũng đã khuya mà anh lại đến tìm cô không biết là có chuyện gì quan trọng .
       

            
         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hồ