Chương 8
Những lời nói mang tính sát thương như thế này cô cũng đã nói ra rồi, xem như lần này anh hết cơ hội thật rồi.
Đúng vậy, cô đã suy nghĩ rất lâu. Phải lấy hết can đảm để nói ra câu này. Đối với những người khác, thì câu này với họ rất bình thường. Nhưng với 2 chúng tôi bây giờ nó sẽ làm đối phương rất đau. Cô cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng bên trong cô đã không cầm cự nổi nữa rồi. Bây giờ cô chỉ muốn ngồi quỵ xuống, cô không dám đối diện với anh, vì sợ mình sẽ bị ánh mắt đó làm lay động. Nhưng 1 nửa trong con người cô lại không muốn như vậy, không được yếu đuối đặc biệt là bây giờ đang ở trước mặt anh.
- Negahaneun mal-eun deudji anh-eulgeoya. Hajiman 5 bunman gidalyeo, al-assji?( Anh biết là bây giờ dù anh có nói gì em cũng không nghe, nhưng xin em, chỉ 5 phút thôi, được không?.)
- Naneun neowa hamkke sigan-eul bonaeji anhneunda. Geuleona naega malhago sip-eun geos, sangcheo badgeona haengboghada, naneun deudgo sipji anhda.( Em không tiếc thời gian với anh. Nhưng mà những chuyện anh đang muốn nói, đau lòng hay vui sướng, em đều không muốn nghe.)
Phải, cô bây giờ không muốn nghe những gì anh nói nữa. Cô thấy anh đứng đó im lặng, tưởng rằng cô nói như vậy rồi, anh sẽ về. Sẽ từ bỏ. Nhưng 1 lúc sau, cô lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh vang lên.
- Geuneun geunyeoga yeogi issneunji mollassda. Geuligo salang iyagi. Siljelo jeonjaneun jonjaehaessjiman jigeum-eun geuleohji anhseubnida.( Anh không hề biết cô ấy đến đây. Và chuyện tình cảm. Thật sự trước đây có tồn tại, nhưng bây giờ thì không.)
Cô không muốn nghe anh nói về cô ta nữa, nên cô vào nhà đóng cửa lại. Mọi việc diễn ra rất nhanh, làm cho M cũng không kịp cản cô lại. Nhưng anh biết với tính cách của cô, cô vẫn đứng sau cánh cửa đó, nghe anh nói.
Đúng vậy, cô không đi vào phòng mà vẫn còn đứng đó. Cô ngồi xỏm xuống nền nhà, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.
M vẫn tiếp tục, đứng đó nói chuyện 1 mình.
- Geuwa geunyeoneun deo isang gwangyega eobs-seubnida. Geunyeoneun mueos-eulhaeyahalji mollassseubnida. Geuligo wae geunyeoga geuleul ttala gassneunji mollassda.( Anh và cô ấy hiện tại đã không còn quan hệ gì nữa!. Cô ấy đến đây làm gì, anh cũng không biết. Và anh cũng không hề biết là tại sao cô ấy lại đi theo anh.)
- Ttohan geuwa geunyeoneun ttoggat-eun jonjae yeossjiman jigeum-eun geuleohji anhseubnida.( Còn nữa, anh và cô ấy chỉ là chuyện trước kia thôi, còn bây giờ thì không có.)
Khi anh nói xong, cánh cửa đột nhiên mở ra, làm cho anh có 1 chút mừng rỡ.
Cô lau những giọt nước mắt còn sót trên mặt của mình, bước ra ngoài nói chuyện với anh.
Thấy cô định mở miệng nói gì đó, ánh mắt của M 1 lần nữa dồn vào cô, trong lòng không khỏi mong chờ rằng cô sẽ bớt giận anh.
- Yaegi kkeutnaesyeoss-eoyo?( Anh đã nói xong chưa?.)
M hốt hoảng khi cô lại hỏi như vậy. Anh không nói được gì, chỉ đứng ở đó mà nhìn cô.
- Dangsin-eun du gaji daleun sesang-eseo du salam-ibnida. Geuligo geu saieneun hangsang gyeong-gyega issseubnida. Geulaeseo naneun neowa na saeng-gaghago, yeogi waseo meomchugo, kkeut-eun neomu maekkeuleobda. Geuneun manh-eun salamdeul-i geuleul salanghaneun usang in yeojeonhi dol-aol geos-ibnida. Dangsindo yeogsi jeon-ui salm-eulo dol-agal geos-ibnida. Geuleon kapeleul paneun sonyeoneun yeojeonhiiss-eulgeoya. Ulin deo isang seolo gwanlyeon-i eobsda.( Em với anh là 2 con người ở 2 thế giới khác nhau. Và ở giữa chúng ta luôn là 1 ranh giới. Nên em nghĩ chuyện của em và anh, tới đây là dừng lại, kết thúc như thế là êm đẹp rồi. Anh sẽ quay về, vẫn là 1 Idol có biết bao người yêu thương anh. Còn em, em cũng sẽ quay về cuộc sống trước kia của em. Vẫn sẽ là cô gái bán cafe như ngày nào, và chúng ta.... Không liên quan gì đến nhau nữa.)
Hôm nay cô đã nói hết những gì mà mình đã suy nghĩ. Nhưng còn 1 câu này nữa cô và anh sẽ chấm dứt từ đây. Cô sẽ phải cố gắng đè nén trái tim của mình lại để nói ra câu này.
- Ulineun heeojilgeoya.( Chúng ta nên chia tay đi.)
Lời cô vừa dứt, M vẫn còn bàng hoàng. Cuối cùng cô cũng đã nói ra được rồi.
Cô xoay người bước vào nhà, nhưng M không để cô đi, anh nắm đôi tay của cô lại. Anh níu kéo cô dù chỉ 1 chút thôi cũng được. Từ bàn tay của anh, cô có thể cảm nhận hiện giờ tâm trạng của anh bất ổn đến cỡ nào. Nhưng đây là cách tốt nhất để cô không phải đau buồn nữa. Cô dần rút bàn tay của mình ra khỏi tay anh. Để lại đôi tay của M rơi vào khoảng không. Cô đi vào nhà, không quay đầu lại nhìn anh như thế nào. Cô đi vào phòng khóc nức nở, cô cố cắn răng mình lại để không phát ra tiếng khóc, vì cô biết anh vẫn còn đứng ở đó.
M vẫn còn rất bàng hoàng, tại sao mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến như vậy, khiến cho anh trở tay cũng không kịp. Cánh tay của M vẫn còn để ở đó, bơ vơ lạc lõng giữa khoảng không.
Tôi đi mua đồ ăn cho 2 đứa. Vừa về thì thấy M và cô đang nói chuyện, nên tôi đứng ở ngoài, chứng kiến cảnh đau lòng vừa rồi. Tôi không biết là anh đã làm gì đến nỗi mà ngay cả lời chia tay hôm nay cô cũng phải nói ra. Thấy bạn mình buồn như vậy hoài cũng không được, lần này tôi phải làm sáng tỏa chuyện này mới được.
Tôi không khách sáo, đi thẳng về phía M đứng. Khi tôi đến trước mặt anh, anh cũng không quan tâm, chỉ nhìn tôi 1 cái, sau đoa định đi lên xe về. Tôi phải đuổi theo anh, hỏi rõ mọi chuyện, có như vậy thì mới giúp họ được.
- Naneun modeun geos-eul boassda. Ije modeun geos-eul malhaejuseyo, jeoleul dou sil geobnida.( Em đã thấy hết mọi chuyện rồi. Bây giờ anh hãy kể cho em rõ mọi chuyện đi, có như vậy em mới giúp anh được.)
Lúc này anh mới chịu quay lại nói chuyện với tôi.
- Neoneun geu modeun mal-eulhaessjiman geunyeoneun naleul midji anh-assda.( Anh đã nói hết rồi, nhưng cô ấy không tin anh.)
- Ije neo yaegihagi jeon-e neowa bakk-eiss-eo. Naneun geunyeoga deudgo dasi seulpeohaji anhgehago sipda.( Bây giờ em với anh ngoài trước nói chuyện đi, em không muốn cô ấy nghe rồi lại buồn nữa.)
Tôi và M đi ra đầu đường ngay chỗ góc cây có băng đá để bàn chuyện. M ngồi xuống và bắt đầu kể hết toàn bộ cho tôi nghe.
Thì ra cô gái đó đúng thật là bạn thanh mai trúc mã ở Mỹ của anh. Trước khi qua Hàn Quốc, 2 người quen nhau nhưng rồi cảm thấy không hợp nên anh đã chủ động chia tay. Cho đến bây giờ anh chỉ coi cô là 1 người em gái và bạn của em trai anh. Anh cũng không hiểu vì sao cô ấy cứ đeo theo anh mãi.
- MinJiwa mannass-eul ttae, geuneun hwaga nan jul al-assneunde yegichi anhge geunyeoneun geuege jagbyeol insaleulhaessda. Neo jigeum gongyeong-e cheohaeiss-eo.( Lúc nãy anh đã với Min Ji rồi, anh tưởng cô ấy sẽ hết giận, không ngờ ngược lại cô ấy lại nói chia tay với anh. Anh bây giờ cũng đang rối đây.)
- Naneun geunyeogahago sip-eo hal geos-ilago saeng-gaghaji anhneunda. Geugaganeun nal, geunyeoneun ulji anhneunda. Ibeon-en minjiga jeongmallo geuleul salanghandago saeng-gaghabnida. Geuleona geuui yeoldeung ttaemun-e gyeolko usanghwadoeji anh-assseubnida.( Em nghĩ là cô ấy cũng không muốn như vậy đâu. Những ngày anh đi, không ngày nào là cô ấy không khóc. Em nghĩ Min Ji lần này đã thật sự yêu anh rồi. Nhưng vì luôn mặc cảm anh là 1 idol nên không bao giờ thể hiện cho anh biết.)
M ngồi đó im lặng nghe tôi nói từng câu từng chữ. '' Anh đã thật sự vô tâm đến như vậy sao?.''
- Jigeum icheoleom, naneun choedaehan manh-i dangsin-eul doul geos-ibnida. Neo gat-eun salang-i geuleon heos-soli gat-eun iyulo nanwineun geolbogo sipji anh-a. Nega jeongmallo geunyeoege gamjeong-i issdamyeon, nae chinguleul haechiji mala.( Bây giờ như thế này, em sẽ giúp anh hết sức có thể của mình. Em không muốn thấy tình yêu của 2 người lại bị chia cắt vì 1 lý do hết sức tào lao như vậy. Nếu anh thật sự có tình cảm với cô ấy thì hãy làm, còn không đừng bao giờ làm tổn thương người bạn này của em.)
- I munjeleul wonhwalhage haegyeolhalyeomyeon meonjeo munjeleul haegyeolhaeyahandago saeng-gaghabnida.( Nếu như anh muốn giải quyết chuyện này 1 cách êm đẹp nhất, thì em nghĩ anh nên đi giải quyết vấn đề của anh trước đã.)
M nghe tôi nói, giật mình quay sang nhìn tôi, vẻ mặt lộ ra vẻ khó hiểu.
- Heo, ne munje?( Hả, vấn đề của anh?.)
- Majseubnida. Jeseu hante gaseo neowa geunyeoga jigeum gat-i issji anhdaneun geos-eul malhaeyahandago saeng-gaghae. Geuligo ije naega yeogi wass-eo, naneun salanghal salam-iiss-eo. geulaeseo geunyeoga hangug-e ol ttaemada, geunyeoleul goelobhineun geos-eun hangye da. Balagileul geunyeoneun deo isang MinJi ap-e natanaji anh-eul geos-ida. Geunyeoga Jessleul bol ttaemada geunyeoneun dasi seulpeohagi ttaemun-e. Ije negahaneun mal-eun nae ma-eum-eul ihaehagi balanda. Modu geogjeonghal pil-yogaissda.( Đúng vậy. Em nghĩ là anh nên đi nói rõ với Jess mọi chuyện rằng hiện tại anh và cô ấy không còn là gì của nhau nữa. Và hiện tại bây giờ ở đây là anh đã có người mà để anh thương yêu rồi. Nên mà mỗi khi cô ấy đến Hàn Quốc thì mong là hạn chế đến làm phiền anh. Cũng mong là cô ấy sẽ không xuất hiện trước mặt Min Ji nữa. Vì mỗi lần thấy Jess là cô ấy lại buồn thêm. Nãy giờ những gì em nói, em mong là anh sẽ hiểu được ý của em. Còn mọi việc còn lại cứ để em lo.)
Trước khi tôi vào nhà cũng không quên nói với anh ấy 1 câu.
- Geunyeoneun jeongmal geuleul salanghanda.( Cô ấy thật sự rất yêu anh.)
Tôi đi vào nhà, để lại mình anh ngồi trên chiếc băng ghế đó. Chắc bây giờ anh đang suy nghĩ nhiều lắm. Không biết anh ấy ngồi bao lâu thì mới chịu về.
Tôi mở cửa vào nhà thì thấy không có ai. Tôi biết giờ này chắc cô đang khóc ở trong phòng 1 mình. Tôi để chìa khóa xuống nhẹ nhàng, rồi đi rón rén về phòng, tôi không muốn gây ồn ào cho cô.
Quả thật tối đoán không sai. Cô ấy đang khóc, ngồi bệt xuống sàn mà khóc. Vì cô gục đầu xuống nên không biết là tôi đang lại gần. Đứng ở đó, nhìn cô ấy tôi còn muốn khóc theo, nhưng trong lúc này tôi phải mạnh mẽ để cho cô ấy những ý kiến tốt nhất.
Tôi lại gần ngồi xuống cùng cô ấy, lấy tay của mình vỗ đầu cô.
- Min Ji, đứng dậy nào. Đừng khóc nữa không sao đâu!.
Khi cô nghe được tiếng của tôi, cô không nín mà ngược lại khóc nhiều hơn. Lần này cô không kìm nữa mà bộc phát ra lớn luôn.
- Bong Hae à, tớ nói chia tay với anh ấy rồi. Lần này là kết thúc thật rồi.
Chắc là cô tưởng đâu tôi không hề biết gì, nên mới nói cho tôi nghe. Tôi chỉ ngồi xuống cùng cô, ở đó với cô. Trong lúc này cô đang rất bất ổn nên tạm thời tôi vẫn chưa nói gì được.
M lái xe về ký túc xá. Lúc anh về thì trong phòng vẫn chưa có ai. Chắc mọi người vẫn còn đang làm việc. Vì anh về không nói cho ai nghe nên chắc mọi người không biết. M vừa vào tới phòng thì lập tức bỏ hành lý ở đó vào phòng tắm ngay, anh cần phải đi tắm.
Trong không gian mờ ảo của phòng tắm, những hơi nước bay lên dính vào cửa kính, thân thể của M hiện ra mờ mờ ảo ảo. M rơi vào chiều cao trung bình ở nam giới 1m75. Thân hình anh rắn chắc, làn da trắng đến mức con gái còn phải ghen tị. Có lần S còn gẹo anh, hỏi anh xem anh sử dụng cái gì mà lại trắng đến như vậy. Anh chỉ biết cười trừ rồi bỏ qua.
M ở trong phòng tắm, tắm rất lâu. Mỗi lần anh có chuyện gì thì chỉ cần anh đi tắm, thời gian ở trong đó anh sẽ bình tĩnh hơn. Mái tóc màu bạch kim hiện tại đang ướt sũng. Khuôn mặt đầy những giọt nước làm cho da của anh bóng mịn lên, tạo ra cho M 1 khung cảnh cực kỳ quyến rũ. Nếu những ai thấy hình ảnh này cũng sẽ lập tức ngã quỵ trước anh.
M tắm xong thì ra ngoài. Anh mặc trên người bộ đồ ngủ rộng rãi thoáng mát. M leo lên giường, nằm 1 mình ở đó, đôi mắt thì ngước lên nhìn trần nhà.
Anh tắt hết đèn, chỉ chừa lại 1 cái đèn ngủ nhỏ xíu ngay đầu nằm. Nhờ ánh đèn đó, mà có thể thấy được gương mặt của anh lúc này.
Anh không có người thân ở đây. Ngoài các thành viên của nhóm, anh thường không có mối quan hệ bên ngoài nhiều. Anh là 1 người sống rất khép kín. Mỗi ngày khi đi diễn về anh điều ở nhà chơi game. Lâu lâu thì đi ra ngoài mua 1 chút gì đó ăn. Thường thì anh sẽ chơi chung với tất cả mọi người. Nhưng nhiều khi họ cũng có công việc riêng của họ. Cứ như thế anh chỉ ở nhà có 1 mình, lâu dần con người anh mới trở nên lạnh lùng, ít nói như vậy.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, bỗng M nhớ đến cô.
Tuy tình yêu giữa họ bắt đầu chưa được bao lâu, nhưng đối với anh nó rất đẹp. Cô không vì anh là người nổi tiếng mà đối xử đặc biệt với anh. Nói chuyện với cô rất thoải mái. Lúc đầu khi anh nhìn thấy cô ở tiệm net, tuy nó không có gì đặc biệt nhưng những ngày sau đó, hình ảnh người con gái mặc đồ đen cứ lẩn quẩn trong trí nhớ của anh. Không lâu sau đó, anh lại biết được cô gái trong quán cafe và cô là cùng 1 người, anh cảm thấy rất vui. Anh nghĩ chắc ông trời đã định như vậy rồi.
Đúng vậy, từ khi quen cô, anh như đã biến thành 1 con người hoàn toàn khác. Anh ấm áp, biết quan tâm người khác hơn. Anh cũng đã cố gắng hòa vào cuộc sống của mọi người và của cô. Phải anh đã thay đổi, thay đổi đến mức anh không còn nhận ra chính mình nữa, là vì cô. Cho nên anh không muốn bản thân mình trở lại như lúc trước nữa, nên lần này dù cô có nói chia tay anh nhất định sẽ không buông cô ra. M với tay cầm điện thoại, anh bây giờ thật sự rất cô đơn, rất nhớ cô. Thường ngày vào giờ này, khi anh rảnh, anh sẽ gọi điện cho cô. Anh rất muốn nghe giọng nói đó hằng ngày cứ líu lo bên tai mình. Có lúc anh sẽ đi đến trước nhà cô, anh không vào, cũng không nói với cô là anh đến. Anh chỉ đứng ở ngoài xem nhà cô còn sáng đèn hay không. Khi màn đêm buông xuống, anh vẫn đứng lặng lẽ ở đó, khi anh đã cảm thấy đủ, anh đi về.
M vẫn nằm trên giường, khi tay anh không còn lướt được nữa, anh buông nó xuống, chìm vào giấc ngủ.
Trời cũng đã tối, bầu trời đêm nay không 1 ánh sao. Ngay cả những nhà bên cạnh họ cũng im lặng, không nghe bất cứ tiếng động nào từ bên ngoài. Chỉ còn nhà tôi là ồn ào nhất. Ồn nhưng không phải là tiếng tôi và cô ấy đùa giỡn với nhau như mọi ngày mà ồn là do tôi lục đục nấu mì ở bên trong.
Lúc chiều, tôi ngồi với cô ấy cả 1 buổi. Khi cô ấy đã cạn kiệt sức lực thì ngã xuống đùi của tôi mà ngủ. Tôi biết tính của cô, khi cô ngủ thì không để cho ai làm phiền, nên tôi ngồi đó 1 chút, khi nào cô ngủ say tôi mới đỡ cô dậy.
- Con này, nó ăn gì mà nặng thế không biết!.
Phải vất vả lắm tôi mới đỡ cô ấy từ dưới đất lên trên giường nằm.
Thường ngày nhìn dáng người cô ấy ốm yếu vậy thôi, thật ra cũng nặng phết.
- Chết rồi, nó ngủ rồi, còn bữa tối thì sao?.
Tôi quên mất là cả 2 chúng tôi vẫn chưa có cái gì vào trong bụng. Tôi thì không dám để cho cô 1 mình nên đành ra bếp kím gì ăn.
May là trong bếp vẫn còn mì gói nên tôi nấu đỡ trước. Tôi cũng không quên nấu cho cô ấy, đợi 1 chút sẽ gọi cô dậy. Tôi loay hoay trong bếp mãi, khi xong thì cũng gần 10h.
Tôi vào phòng gọi cô ấy dậy.
- Min Ji, dậy đi, tớ có nấu mì cho cậu. Ăn đi rồi ngủ.
Tôi gọi mãi gọi mãi, 1 hồi lâu cô mới chịu dậy.
- Tớ đã ngủ bao lâu rồi?.
- Hả, cậu ngủ bao lâu rồi hả?. Hình như là chỉ mới 3 tiếng à!.
Tôi ngồi xuống cạnh coi ấy.
- Cậu đó, đỡ hơn chưa?.
Cô ấy lấy tay dụi 2 mắt, vừa dụi vừa trả lời tôi.
- Tớ đỡ rồi, cậu đừng lo. Đi, tớ đói rồi. Để tớ coi cậu nấu có ngon bằng mình không đây.
Tôi biết cô đang lãng qua chuyện khác, nên cũng phối hợp theo cô.
- Tất nhiên mì là tớ nấu ngon hơn cậu rồi đó.
Trong phòng bây giờ tràn ngập tiếng cười của 2 chúng tôi. Lâu rồi tôi không được nghe, nhưng nó cũng còn 1 chút gì đó lạ lắm.
2 chúng tôi ra ngoài. Đồ ăn tôi đã để sẵn trên bàn, ra là có thể ăn ngay. Cả 2 cùng ngồi xuống và bắt đầu ăn phần của mình.
- Có phải rất ngon không?. Tớ đã nói rồi, nấu mì chắc chắn tớ giỏi hơn cậu.
Từ sau khi thấy bát mì, đầu óc cô tập trung hoàn toàn vào nó. Bây giờ khi tôi nói, cô vẫn cắm cúi lo ăn, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Tôi thấy cô ăn ngon như vậy, nên cũng bắt đầu ăn phần của mình. Nhưng tôi vẫn còn 1 thứ phải lo. Đó là chuyện mà lúc chiều xảy ra. Nhưng tôi sợ bây giờ cô đang vui, lỡ nói ra cô lại khóc nữa thì khổ. Tâm trạng tôi rối bời, chỉ biết lấy đôi đũa dầm dầm vào bát mì.
Cô nghe được tiếng động, lúc này mới chịu ngẩn đầu lên, thấy tôi đang suy tư cái gì đó, cô mới hỏi:
- Cậu sao vậy, sao không ăn đi?.
- Tớ..... tớ.....
- Có phải cậu muốn nói gì với mình không?. Nào nói đi, tớ nghe nè.
Cô buông đũa xuống, ngồi nhìn thẳng mặt tôi để nói chuyện.
Tôi cũng hơi lo 1 chút, một nửa muốn nói, một nửa lại không. Tôi sợ tâm trạng của cô ấy lại không tốt nữa.
- Mình có chuyện muốn nói với cậu, nhưng cậu muốn nghe cũng được, không muốn nghe thì cứ coi như là tớ chưa nói gì đi nha.
Cô ấy nhìn tôi, đột nhiên bật cười.
- Này, cậu làm gì mà căng thẳng dữ vậy?. Có gì cứ nói, tớ không sao đâu!.
- Chuyện cậu và M lúc chiều tớ đã thấy rồi. Khi cậu vào nhà, tớ đã đi nói chuyện với anh ta.
Khi nghe tôi nhắc tới M, sắc mặt của cô liền biến chuyển. Nhưng tôi vẫn tiếp tục nói, vì nếu không nói, sự việc này sẽ càng đi quá xa.
- Min Ji, tớ nói này. Tớ biết tớ không phải là cậu hoặc M nên cũng sẽ có những vấn đề tớ không hiểu được. Nhưng cậu thường nghe người ta nói người ngoài cuộc lúc nào cũng thông minh và sáng suốt hơn không. Tớ nghĩ thế này, theo như tớ thấy thì M thật sự không nói dối cậu đâu. Dù cho lúc trước cô ta có quen anh ấy thì sao, nhưng đó cũng là quá khứ rồi. Còn nữa những lần mà tớ quan sát, tớ thấy là M không hề vui vẻ khi ở cạnh cô ta, mọi việc mà anh ấy làm chỉ theo phép lịch sự mà thôi. Cậu nghĩ thử đi, nếu người quen của cậu từ Việt Nam qua đây chơi, hơn nữa lại còn bạn của em trai cậu thì cậu có giúp không?. Anh ấy làm như vậy vì ba mẹ của anh ấy đã gọi điện nhờ M trông chừng cô ta dùm thôi.
- Này cậu thử nhớ lại đi, M không hề vui vẻ khi ở cạnh cô ta. Lúc nãy khi nói chuyện với tớ, tâm trạng anh ấy cực kỳ tệ. Còn nữa chuyện anh ấy đi Los Angeles là đi công việc, không phải đi chơi với cô ta. Lần này, cậu trách lầm anh ấy thật rồi.
Từ đầu đến cuối, cô vẫn cứ ngồi đó nghe tôi nói, không hề phản kháng hoặc cũng đâu làm bất cứ hành động gì, cô vẫn ăn nhưng tốc độ của nó bắt đầu chậm lại.
Khi tôi nói xong, tôi biết mình không được ép cô ấy quá, nên tôi im lặng cúi xuống ăn hết mì của mình. 2 chúng tôi kết thúc bữa ăn vào cũng tầm 11h mấy tối, mỗi đứa làm công việc của mình, không ai để ý đến ai.
Sáng hôm sau, bầu trời ở ngoài rất trong xanh, ánh nắng chiếu qua tấm rèm cửa lọt vào phòng ngủ của chúng tôi.
Tôi đang ngủ rất ngon giấc, đột nhiên cảm thấy khó thở. Có 1 vật gì đó rất nặng đè ngay bụng của tôi, làm tôi không thể nào thở được. Lúc này tôi vẫn không biết cái gì nhưng vẫn chưa chịu mở mắt ra. Tôi mới lên tiếng nhờ cô ấy xem giúp tôi là thứ gì!?.
- Min Ji, tớ thấy khó thở quá, cậu xem giúp tớ coi cái gì vậy?.
Giọng nói tôi thều thào, vì thường ngày giờ này là cô ấy đã dậy rồi, nên tôi mới nhờ cô ấy giúp.
Đợi mãi chẳng thấy ai trả lời, tôi mới gọi lại 1 lần nữa, nhưng vẫn chưa thấy hồi âm. Rốt cục tôi vẫn phải mở mắt xem là cái gì. Tôi giật bắn mình vì thấy ngay bụng mình là 1 đôi chân, tôi từ đó, nhìn thẳng lên, là cô ấy, thảo nào tôi gọi nãy giờ mà không nghe. Đầu cô ấy quay về phía cửa phòng, còn chân thì xem như tôi là gối ôm, gác trên bụng tôi, hèn chi tôi cảm thấy khó thở, với sức của cô ấy cũng đủ sức làm cho tôi không thở được.
Nhưng lạ là từ lúc ở chung với cô ấy đến giờ, tôi ít khi thấy cô ấy dậy trễ, trừ khi cô ấy bệnh hoặc mệt. Đã vậy hôm nay với tư thế ngủ này, tôi còn cảm thấy mắc cười nữa. Coi như chuộc tội việc ngày hôm qua, tôi quyết định trêu cô ấy 1 lúc.
Tôi vẫn nằm xuống, giả vờ như là tôi đang ngủ, dùng tay đánh vào chân của cô ấy, vừa nói tôi cũng lặp lại câu nói mà lúc nãy tôi nhờ cô ấy giúp.
- Lee Min Ji, cậu nghe không, xem giúp tớ cái gì đi, tớ thấy khó thở quá.
Tôi phải cố gắng nhịn cười, làm cho giống thật 1 chút.
Cô ấy không nghe, tôi cứ vừa đánh vừa gọi.
- Min Ji, Lee Min Ji.
Tôi đánh vào bắp chân của cô ấy, 1 lúc tôi thấy hình như nó nhúc nhích, tôi biết cô đã có phản ứng nên không đánh nữa mà chỉ gọi thôi.
- Lee Min Ji, cậu làm cái gì mà tớ khó thở quá vậy?. Muốn chết luôn rồi này.
Tôi nhắm mắt, nhưng dựa theo tiếng động thì hình như là cô ấy đã ngồi dậy và có vẻ hơi hoảng hốt.
Cô ấy còn nghĩ trong đầu rằng:
-'' Hèn chi mình thấy chân mình êm thật, thì ra là gác lên bụng của cậu ấy, cậu ấy mà biết chắc thế nào cũng cười 1 trận cho mà xem.''
Cô rón rén để chân của mình xuống, nhưng lại vô tình thấy những vết đánh mà tôi đánh lúc nãy. Cô nhìn tôi, rồi bước xuống giường, cầm gối trong tay lên.
- Im Bong Hae, thì ra là cậu biết rồi mà vẫn còn gẹo tớ, cậu đánh tớ nãy giờ, đúng không?.
Cô vừa nói, vừa lấy gối đánh vào mặt tôi, tôi đành phải thức dậy, 2 chúng tôi đùa giỡn với nhau, chạy khắp cả phòng.
- Khoan đã, dừng đi tớ mệt rồi.
Chạy 1 hồi thì tôi đã thấm mệt, cô cũng không rượt nổi nữa nên chúng tôi ngưng. Kể từ sau lần ấy, đây là lần đầu tiên chúng tôi đùa giỡn với nhau như thế này.
Cô ấy được nhận nhiệm vụ là nấu ăn, còn tôi thì phải dọn căn phòng này trở lại cho ngăn nắp. Công việc của ai nấy làm.
Khi tôi dọn xong thì vẫn chưa thấy cô ấy ra ngoài phòng khách, nên nghĩ là cô vẫn còn đang ở trong bếp. Tôi đi thật nhẹ vào trong để cô không biết, còn định là sẽ hù dọa cô 1 cái. Đi từ xa, tôi mới để ý thấy 1 việc như thế này.
Hình như là cô đang thái thứ gì đó trong bếp. Nhưng tốc độ của nó rất chậm. Tôi dừng bước, không tiến lại gần mà tiếp tục coi nó sẽ như thế nào. Tôi để ý thấy gương mặt của cô luôn ngước lên phía trên, như đang nhìn 1 cái gì đó. Ánh mắt không hề tập trung vào việc mà tay cô đang làm. Âm thanh của những tiếng sắt càng ngày càng nhỏ đi. Cô buông con dao đang cầm trên tay ra. Đứng thẫn thờ 1 hồi lâu, lại lấy tay lau khuôn mặt của mình. Cô đang khóc à, phải cô thật đang khóc. Chưa bao giờ trong lòng cô lại cảm thấy rối bời như lúc này. Lúc thì cô cảm thấy rất có lỗi, lúc thì cảm thấy rất là cô đơn, trong đầu cô luôn xuất hiện hình ảnh của anh mỗi buổi sáng đều đến nhà cô, cùng nhau ăn sáng, anh còn đưa cô đi làm, bất giác nước mắt cô lại rơi xuống.
Tôi biết cô gái này thật sự rất giỏi về diễn xuất. Nếu là người bên ngoài nhìn vào sẽ thấy cô ấy rất vui vẻ, không có bất kỳ nỗi buồn nào. Cô ấy luôn giấu mọi thứ và không muốn ai phiền lòng vì mình.
Tôi cố tình gây ra tiếng động, để cho cô biết là có người ở phía sau, tôi không muốn để cô biết tôi đứng phía sau từ nãy đến giờ.
Cô lau nước mắt, quay sang nở nụ cười với tôi.
- Cậu xong rồi à?. Vậy lại đây phụ tớ đi.
Tôi cũng giả bộ là mình không biết gì, đi lại chỗ của cô ấy.
- Ngày mai chúng ta nghỉ làm đi có được không?.
- Hả, sao vậy, cậu đi đâu à?.
- Mình đâu có đi đâu, 2 chúng ta ở nhà thư giãn 1 bữa đi.
Hai chúng tôi vui vẻ trò chuyện, mặt cô thì ngơ ngơ ra.
- Cậu định làm cái gì vậy?.
- Đợi đi, ngày mai rồi biết. Cậu xong chưa, tớ đói quá rồi.
Tôi đứng bên cạnh, ôm bụng đói của mình kêu la um sùm, cô đứng kế bên cũng không chịu được, cũng phải bật cười thành tiếng.
Ngàu hôm đó vẫn như thế, 2 chúng tôi không có gặp ai, cũng chẳng có ai gặp chúng tôi. Cuộc sống lặng lẽ không có việc gì. Chỉ duy nhất 1 điều là lâu lâu tôi lại thấy cô ấy đứng 1 góc, thẫn thờ, nhìn về hướng rất xa ở đằng kia.
Hôm nay tôi phải làm việc rất quan trọng, đó là gọi cho B. Mấy ngày nay, tôi không hề liên lạc được với anh ấy. Tôi cứ nghĩ là anh ấy bận, nhưng đợt quảng bá đã kết thúc gần 1 tuần rồi.
Tôi không được để cho cô ấy biết, nên đã tranh thủ vào lúc nghỉ trưa mới vào phòng chờ gọi cho anh ấy.
Chuông reo rất lâu, tôi còn tưởng là lần này lại không thể gọi được, nhưng tầm 1 lúc, thì đầu dây bên kia đã phát ra tiếng nói.
- Annyeong. Dangsin-eun neomu bappaseo jeonhwaleul geolji moshabnida.( Xin chào. Anh bận quá không thể gọi điện được.)
- A, algessseubnida. Naneun neoleul jogeum inama mannago sip-eo, neo jayu ya?( A, không sao, em hiểu mà. Anh em muốn gặp anh có chút chuyện, anh có rảnh không?.)
B trả lời rất nhanh.
- Eum, naneun jayu da. Geulaeseo ulineun eodieseo mannanda?( Được, anh rảnh, vậy chúng ta gặp ở đâu?.)
- Eum, uli jib ap-eseo eol-eum-eulo mannassseubnida.( Ừm, chúng ta gặp nhau ở băng đá trước đường nhà em đi há!.)
- Joh-a, najung-e dasi mannalgeoya.( Ok, vậy lát nữa chúng ta gặp lại nhau ở đó.)
Hai chúng tôi cúp máy, từ bây giờ tới giờ hẹn chỉ còn 1 tiếng nữa. Tôi phải tranh thủ làm việc để xin về sớm.
Tôi đi kiếm cô ấy để nói là 1 chút nữa cô phải về 1 mình rồi.
- Min Ji, 1 tiếng nữa tớ có cuộc hẹn quan trọng, tớ về về sớm, hôm nay cậu chịu khó về 1 mình có được không?.
Cô đang lau bàn, nhưng vẫn nghe được những gì tôi nói.
- Cậu đi đâu vậy?.
- À, tớ đi bàn công việc 1 chút ấy mà.
- Không sao, tớ về 1 mình cũng được, cậu đó về sớm nha, tớ còn đợi bất ngờ của cậu đó.
Tôi cười 1 cách bí ẩn với cô ấy.
- Tớ nhớ mà.
Thấm thoáng 1 tiếng đồng hồ trôi qua. Tôi lo làm nãy giờ nên không chú ý tới thời gian trôi qua lúc nào không biết.
Tôi vào thay đồ, sau đó thì ra về, trước khi về cũng không quên tạm biệt cô ấy.
Khi tôi đi đến nơi thì đã thấy B đứng chờ ở đó. Lâu rồi không thấy anh ấy, hôm nay hình như anh lại ốm thì phải. Gặp được B tôi rất vui, mặt tôi không thể nào ngưng cười được.
B đứng 1 góc ở đó, từ xa thấy tôi thì liền vẫy tay chào, tôi cũng đi nhanh chân lên 1 chút.
- Naneun ganda!( Em tới rồi à!.)
- God dasi boja. Eodiganeungeoya?( Lâu rồi em mới thấy anh đấy!. Anh đi đâu mất tiu luôn?.)
B nở nụ cười rất ấm áp, nụ cười đó còn ấm hơn cả ánh nắng.
- Mian haeyo, neomu bappaseo jeonhwaleul geolji moshaessseubnida.( Xin lỗi tại anh bận quá, đến cả thời gian cầm điện thoại cũng không có.)
- A maj-a, neowa museun sang-gwan-iya?( À đúng rồi, có chuyện gì muốn nói với anh à?.)
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra là mình có chuyện cần nhờ B giúp, nên kêu anh lại băng đá ngồi để nói chuyện.
- Myeoch ju dong-an museun il-i iss-eossneunji algessseubnikka?( Mấy tuần nay anh có biết xảy ra chuyện gì chưa?.)
B nghe tôi nói xong, thì mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
- Museun il-iya? Naneun jeongmallo moleunda.( Xảy ra chuyện gì thế?. Anh thật sự không biết!.)
Tôi mới từ từ giải thích vắng tắt mà dễ hiểu nhất cho anh ấy. Vì thời gian không còn nhiều, tôi phải về nhà chuẩn bị nữa.
Trong khi đó, lúc này, M vẫn đang chuẩn bị hành lý. Lần này anh sẽ về Los Angeles để giải quyết triệt để vấn đề của anh. Nhưng mà trước khi đi, anh muốn gặp riêng B, có vài điều muốn nhờ cậu ấy. M lấy điện thoại ở trên giường bấm gọi cho B, nhưng không hề liên lạc được. Anh đã cố gắng gọi nhiều lần nhưng điều thất vọng. Cũng còn rất nhiều thời gian, nên anh không gọi nữa mà ngồi chờ B về.
Mọi chuyện từ đầu đến cuối đều được tôi kể lại tường tận cho B nghe. B rất thông minh, chỉ cần nghe 1 lần là có thể hiểu được hết tất cả sự việc.
Lúc này 2 chúng tôi thật sự rất nghiêm túc. Giọng nói cứng rắn, anh coi đó như là việc của mình, giải quyết cực kỳ thận trọng.
- Dangsin-eun ihaehabnida, geulaeseo dangsin-eun jigeum mueos-eul hal gyehoeg-ibnikka?( Anh hiểu rồi, vậy bây giờ em định làm thế nào?.)
Tôi cũng rất hợp tác với anh, tạo ra 1 cặp rất hợp ý.
- Naneun igeos-eul saeng-gaghanda. Naneun geunyeoga ajigdo mid-eul geos-ilago malhaneun geos-eul algo issjiman, neomu keun ohae ttaemun-e, naneun danji doum-euljuji anhneundago malhanda. Geu dablyelo, geunyeoui gibun-eun ije nappajijiman, hangsang geunyeoga gwaenchanhdaneun geos-eul boyeo julyeogo nolyeoghago issseubnida. Geugeos-eun naleul deoug geogjeongseuleobgehabnida. Ohilyeo geunyeoneun je ap-eseo ul-eossseubnida. Geulaeseo dangsin-eun deo pyeon-anhage doel geos-ibnida.( Theo em nghĩ thế này. Em biết lời em nói cô ấy vẫn sẽ tin, nhưng mà do hiểu lầm quá lớn, chỉ 1 mình em nói cũng không giúp được gì. Với lại, tâm trạng cô ấy hiện giờ rất tệ, nhưng luôn cố tỏ ra là mình không sao, khiến như vậy em càng lo hơn, thà là cô ấy khóc trước mặt em, như vậy em sẽ dễ an ủi hơn.)
- Ttaemun-e jasin-ui sanghwang-eul alji moshaessseubnida. Iljjig algedoemyeon sanghwang-i geuleohge nappeuji anhseubnida.( Xin lỗi hai đứa. Do anh không có thời gian nên không hề biết tình hình của em ấy lại như vậy. Nếu như anh biết sớm, thì sự việc cũng đâu đến nỗi tệ thế này.)
- Sagwahaji mala, geu salam-ui jalmos-i aniya.( Đừng xin lỗi mà, lỗi cũng đâu hẳn do anh!.)
Cả 2 chúng tôi bây giờ đều phải nghĩ cách, để giait quyết chuyện này cho sớm, càng để lâu, sẽ càng khó giải quyết hơn.
- Ije mueos-eul hal gyehoeg-ibnikka?( Bây giờ em định làm thế nào?.)
Tôi trầm tư, suy nghĩ hồi lâu.
- Naneun meonjeo geunyeoui yeonghon-eul meonjeo saeng-gaghaeyahandago saeng-gaghabnida. Eoje naneun eoje Meul dowa jugessdago seolmyeonghaess-euna seoldeuglyeog-i bujoghan geos gat-aseo geuege jo-eon-eul guhago sipda.( Em nghĩ trước tiên phải làm tinh thần cô ấy phấn chấn trước đã. Còn chuyện đó, hôm qua em đã giải thích giúp M rồi, nhưng hình như vẫn chưa đủ thuyết phục, em muốn nhờ anh khuyên thêm cô ấy.)
B ngồi nghĩ thêm nhiều cách để mọi việc được giải quyết tốt nhất. Chuyện của M như là chuyện của anh. Làm sao anh có thể không giúp M được.
- Naneun geuleohge saeng-gaghanda. Ije ulineun geunyeoleul haengboghagehaeyahabnida. Geunyeoui gibun-i naa jyeoss-eul ttae museun il-i beol-eojigo issneunji, naneun najung-e malhalgeoya.( Anh nghĩ thế này. Bây giờ chúng ta phải làm cô ấy vui vẻ trước đã. Có chuyện gì khi tâm trạng cô ấy tốt hơn, anh sẽ nói sau.)
Tôi suy nghĩ trong đầu như vậy cũng tốt, cứ từ từ không cần phải nóng vội.
-
( Em thấy như vậy cũng được. Đúng rồi, tối nay anh có bận gì không, tối nay em có làm đồ nướng, tạo bất ngờ cho cô ấy. Anh cũng qua nha. Anh có thể rủ thêm mấy anh kia nữa có được không, càng đông sẽ càng vui hơn.)
B đang nghĩ trong đầu là nếu tối nay mà mình rủ thêm được mấy đứa kia, thì kế hoạch mà mình nói lúc nãy có thể tiến hành ngay trong tối nay, xóa bỏ hiểu lầm cho M. Nghĩ vậy, anh càng hào hứng hơn.
- Neoneun jib-e ganda. Naneun ttohan junbihaeyamanhanda. Oneul bam ulineun dasi mannanda.( Thôi em vô nhà đi. Anh cũng phải về chuẩn bị, tối nay chúng ta gặp lại.)
2 chúng tôi tạm biệt nhau, mỗi đứa sẽ về lo phần nhiệm vụ của mình.
Tôi chưa về nhà, mà tôi phải đi mua đồ ăn, mua rượu nữa. Còn rất nhiều tôi phải làm thiệt nhanh.
B thong thả đi về. Trong đầu anh còn nghĩ nếu mà M biết mình giúp thì sẽ vui đến cỡ nào. Và anh cũng không hề hay biết là điện thoại của mình đã tắt máy từ lúc nào.
B về đến ký túc xá. Vừa mở cửa phòng, anh liền nhìn thấy 2 cái vali đã để sẵn trước cửa, không biết xảy ra chuyện gì, anh hối hả đi vào trong thì thấy M đang đứng ngoài cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top