Chương 5
- Naneun dangsin-eul mid-eo uisimchi anhseubnida. Geuttae naneun geugeos-eul jeonbu boassda.( Anh yên tâm, em tin anh mà. Lúc đó em đã thấy hết rồi. )
M định giải thích, nhưng nghe B nói vậy, anh cũng yên tâm được phần nào. Anh nhớ lại lúc đi khu mua sắm, hình như là lúc đó, BB kéo tay anh đi mà. Người giữ điện thoại của anh lúc đó chỉ có mình Jess, chỉ có cô ta làm chuyện này thôi.
Với lại nếu fan mà thấy, không biết sẽ phản ứng thế nào đây.
- Geu iyuleul ama ihaehaess-eulgeoya, geuleohji?( Chắc anh hiểu nguyên nhân rồi đúng không?.)
- Geulaeseo geuneun geunyeoege seolmyeonghalyeogo gassda.( Vậy để anh đi giải thích với cô ấy.) M định đi thì bị B cản lại.
- Jamkkan. Geunyeoga kkaeeo nass-eul ttae geuleul mannal su eobs-eossgi ttaemun-e dangsin-eun jigeum tteonaya manhabnida. Naneun geulim-eul meonjeo gochyeoyahandago saeng-gaghae.( Khoan đã anh. Em thấy bây giờ anh nên đi về đi, vì khi cô ấy tỉnh, chưa chắc gì đã chịu gặp anh. Em nghĩ anh nên giải quyết tấm ảnh trước đi. )
- Hajiman .....( Nhưng mà....)
M vẫn không muốn đi. Anh muốn ở lại đây.
- Gwaenchanh-a. Naega neoege doum-i doel mal-iissda.( Không sao đâu. Có gì em sẽ nói giúp anh mà.)
M thấy tâm trạng của mình bây giờ cũng đang rối lắm. Nhiều khi gặp cô, anh cũng không biết phải nói thế nào. Để anh về giải quyết vụ kia cái đã.
Phòng bệnh của bệnh viện được sơn bằng màu trắng. Giường bệnh của cô nằm chính giữa phòng. Bệnh viện ASAN là 1 bệnh viện rất sạch sẽ. Ngày nào cũng có người đến lau chùi, quét dọn. Với lại phong cảnh đẹp, thoáng mát, tạo cho người bệnh 1 cảm giác thoải mái khi nằm viện ở đây.
Từ giường của cô đi lại khoảng mấy bước là 1 cái bàn gỗ để ngồi. Từ đó mình có thể ngắm phong cảnh ở ngoài vì tường ở khúc đó được làm bằng kính trong suốt. Nhưng có 1 điều là người đang nằm ở trên giường bệnh hiện nay không thoải mái chút nào. Khuôn mặt đã tiều tụy bây giờ càng trở nên hốc hác hơn. Tôi ngồi trên ghế, nhìn cô ấy.
- Lee Min Ji, chỉ mới có nhiêu đây mà cậu đã chịu không nổi rồi. Mai mốt sẽ làm sao đây?.
Tôi vừa nói dứt câu, cô ấy có vẻ động đậy, hình như hết thuốc rồi thì phải. Mắt cô nheo lại, sau đó mới từ từ mở ra. Tôi thấy cô ấy tỉnh dậy, mối lật đật đứng lên.
- Cậu tỉnh rồi à! Có sao không?.
Cô gần như đã không còn sức nữa, giọng nói thều thào.
- Tại sao tớ lại ở trong bệnh viện vậy?.
Nghe cô nói như vậy, tôi bắt đầu thấy lo. Cứ tưởng đâu cô có chuyện gì.
- Cậu không sao chứ. Cậu không nhớ gì thật à?.
- Mình chỉ nhớ là mình ra mở cửa, rồi gặp M, rồi tớ ngất đi. Đúng rồi, anh ta đâu?.
May quá, cô nhớ mọi chuyện tôi tưởng đâu cô không nhớ gì chứ.
- Lúc nãy B dắt anh ta ra ngoài nói chuyện rồi. Chắc 1 lát nữa là vào thôi.
Cô nghe anh ta sắp vào, thì có vẻ bị kích động.
- Cậu đừng cho anh vào, từ nay tớ không muốn gặp anh ta nữa. Tớ cũng sẽ không đi làm ở quán cafe nữa đâu!.
- Cậu điên hả!? Nếu không làm ở quán cafe thì cậu sẽ làm sao đây?. Hay là nếu cậu thấy không ổn, thì cứ xin nghỉ ngơi 1 thời gian đi. Chừng nào cậu sắp xếp được mọi việc rồi hẳn đi làm. Tớ sẽ nói với chị chủ giúp cậu.
Tôi cố gắng thuyết phục cô ấy. Vì nếu như cô không đi làm, sẽ là rắc rối lớn đó.
Cô suy nghĩ. Nếu như cô không nghỉ làm, thì M sẽ đến tìm cô, nhưng cô lại không muốn thấy mặt anh ta nữa. Còn nếu như cô nghỉ làm thì cuộc sống của cô sẽ gặp khó khăn.
- Vậy cũng được. Theo ý cậu đi. Nhưng nếu anh ta có hỏi, thì cậu cứ nói là tớ nghỉ làm rồi.
Nghe cô nói vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Ok. Vậy cậu nằm nghỉ đi, tớ đi mua đồ ăn cho cậu.
Tôi sắp quay người đi thì cô ấy gọi tôi.
- Khoan đã Bong Hae. Tớ muốn về nhà.
Tôi nghe cô nói muốn về nhà, thì lật đật quay người lại.
- Không được. Cậu còn rất yếu, cần phải ở đây truyền nước mới được.
- Tớ khỏe rồi, tớ muốn về liền, tớ không muốn ở đây.
Hai chúng tôi nói chuyện, gần như là muốn cãi nhau vì vấn đề này.
- Nhưng bác sĩ sẽ không cho cậu về. Cậu làm ơn ở lại đi. Ngày mai về cũng được.
- Hay vậy đi. Cậu đi gọi bác sĩ, tớ sẽ nói chuyện với ông ta. Nếu ông ta không cho tớ về thì tớ sẽ không về.
Tôi thấy cô nói cũng có lý. Vì tôi chắc chắn rằng bác sĩ sẽ không cho cô về. Nên tôi rất tự tin, nói với cô ấy rằng:
- Được. Tớ sẽ gọi bác sĩ cho cậu.
Tôi đi tới đầu giường, nhấn nút gọi bác sĩ. Họ tới rất nhanh, chỉ tầm 1 phút.
- Đó bác sĩ tới rồi, cậu hỏi đi.
Cô quay qua nhìn bác sĩ.
- Dagteo, gwaenchanh-a. Jib-e gago sipda.( Bác sĩ, tôi khỏe rồi, tôi muốn về nhà.)
Bác sĩ nghe cô nói như vậy, mặt liền biến sắc.
-Heoyongdoeji anhseubnida. Naneun geunyeoui byeong-won-eul tteonaji anhgo, husog jochileul wihae yeogie meomulleo iss-eoyahabnida.( Không được. Tôi không cho cô suất viện, cô cần phải nằm ở đây để theo dõi.)
- Hajiman nan gwaenchanh-a. Aneun gago sipda.( Nhưng tôi thấy khỏe rồi. Tôi muốn về.)
Tôi thấy bác sĩ cương quyết như vậy cũng yên tâm. Cô gái này rất ngang bướng, phải có ai trừng trị cô ấy mới được.
Tôi thấy cô ấy im lặng, tưởng rằng cô đã bỏ cuộc, nào ngờ, cô ngồi dậy rút ống truyền ra, bước xuống giường. Do cô còn quá yếu nên chỉ vừa mới đi được vài bước là cô lại khụy xuống.
- Cậu làm gì vậy?.
Tôi thấy cô ngã thì lập tức chạy lại, đỡ cô ấy đứng lên. Lúc này hình như cô đã đau thật, cô bắt đầu khóc.
- Bong Hae, tớ muốn về nhà, cậu cho tớ về đi.
Tôi thấy cô khóc, biết là cô không phải đang giỡn với mình, nên cũng hơi xiêu lòng 1 chút.
- Ok, được rồi, được rồi. Tớ cho cậu về.
Tôi quay qua nhìn bác sĩ.
- Uisa seonsaeng, byeong-won-e gaya hae.( Bác sĩ, chắc phải cho cô ấy xuất viện thôi.)
- Heoyongdoeji anhseubnida. Jinan beon-e yag-eul meog-eulago haessjanh-a. dangsin-eun saeloun geos-eul deudji anhseubnida.( Không được. Lần trước tôi đã dặn hai cô là phải về uống thuốc đúng giờ. Hai cô lại không chịu nghe, mới đến cớ sự như vậy đây.)
- Geuneun hwagsinhaessda. Jinan beon-e sageon-i balsaenghaessseubnida. Ttohan ibeon-eneun gaeinjeog-eulo yag-eul jul geos-ibnida.( Ông yên tâm. Lần trước là do sự cố. Còn lần này, tôi sẽ đích thân cho cô ấy uống thuốc.)
Tôi thấy ông ta vẫn không nói gì, nên lên tiếng nói tiếp.
- Uisa-ege gaseo, jigeum-eunjuji anhneunda. Geuleomyeon geunyeoneun honjaissda.( Đi mà bác sĩ, giờ ông không cho, thì cô ấy cũng tự về thôi.)
Tôi đứng kế bên ông ta cứ lãi nhãi mãi, cuối cùng ông ta cũng chịu đồng ý.
- Al-ass-eo, al-ass-eo. Geuleona ibeon-eneun geunyeoga geugeos-eul gieoghalagohaessseubnida.( Thôi được, thôi được. Nhưng lần này những gì cô nói với tôi phải nhớ đó.)
Tôi với cô ấy nghe xong thì mừng rỡ.
- Gomawo, uisa.( Cảm ơn ông, bác sĩ.)
Sau đó ông ấy đi ra ngoài, còn dặn y tá ở lại để lấy thuốc cho chúng tôi. Ông ấy thật sự là 1 người bác sĩ tốt và có tính trách nhiệm rất cao.
2 chúng tôi đang xếp đồ, thì B vào.
- Eodiganeungeoya?( 2 đứa đi đâu vậy?.)
- Geunyeoneun byeong-won-eul tteonagileul wonhaessgi ttaemun-e geunyeoleul delyeowassda.( Cô ấy muốn xuất viện, nên em đưa cô ấy về.)
B nghe cô muốn về, mặt rất ngạc nhiên, nhưng không muốn hỏi thêm nữa, chỉ biết phụ giúp 2 chúng tôi.
Trên đường về, cô ấy không nói 1 tiếng nào. Trên xe thật sự rất im lặng. Cô ngồi ở phía sau, chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay rất trong xanh và đẹp, nhưng lòng của cô bây giờ chỉ là 1 màu u tối. Không có cảm xúc gì với thế giới bên ngoài.
Theo sự hướng dẫn của tôi, B chạy vào đường hẻm nhà tôi. Khi cô thấy đã tới nhà thì mới bừng tỉnh.
- Tớ không muốn ở đây. Cậu cho tớ qua nhà mẹ cậu đi.
- Hả!! Sao vậy, có chuyện gì à?.
Cậu cứ đi đi, 1 lát tớ sẽ nói.
Tôi nghĩ cũng tốt. Qua bên đó có mẹ tôi lo cho cô ấy thì tôi cũng yên tâm hơn. Nhưng vì 2 đứa tôi nói bằng tiếng Việt, nên B cứ nhìn 2 chúng tôi suốt.
- Neo museun soli ya? Hangug-eolo malhagi.( Hai đứa nói gì vây?. Nói bằng tiếng Hàn đi.)
Nhờ sự cắt ngang của anh, chúng tôi mới dừng lại cuộc nói chuyện.
- Ulineun jogeum iyagihanda. Ije du janyeoleul eomeoni jib-eulo deligo ol su issseubnikka? Uli eommaui pyeon-eseo, dangsin-eun deo hwagsinhage doel geos-ibnida.(Dạ tụi em bàn chuyện một chút thôi ạ. Bây giờ anh có thể chở hai đứa em qua nhà mẹ em được không ạ?. Ở bên đó có mẹ em, em sẽ yên tâm hơn.)
B cũng không thắc mắc gì, chở chúng tôi đi ngay.
Nhà mẹ tôi gần với nhà tôi, đường cũng dễ đi, nên chỉ cần đi 1 chút là tới. Cũng may, hôm nay mẹ tôi không có đi làm.
- Annyeong eomma( Con chào mẹ.)
- Chin-aehaneun sae adeul!( Thưa bác con mới qua ạ!)
- Neo wae 2 beon mulyo ya?( Sao 2 đứa rảnh mà qua chơi vậy?.)
Khi gặp được mẹ tôi, tinh thần của cô ấy tốt hẳn lên. Tôi cũng đã quen với điều đó. Chỉ có 1 mình B đứng ngơ ngác không biết gì.
- Nega uli eomma hante sogaehaneun geol ij-eo beolyeoss-eo. Igeos-eun B da, geuneun 2 myeong-ui aideul-eul yeogieseo unsonghagoissneun salam-ida.( À con quên giới thiệu cho mẹ nữa. Đây là B, anh ấy là người chở hai đứa con về đây.)
- Annyeong, nae salang!.( Dạ con chào bác ạ!.) Anh vừa nói, vừa khom người cuối chào mẹ tôi.
- Annyeong, jagiya.( Chào con.)
Mẹ tôi cũng vì phép lịch sự, chào lại.
- Mẹ con có chuyện muốn nói với mẹ, mình nói tiếng Việt đi.
Tôi cũng có thể vào được vấn đề mà tôi cần nói với mẹ.
- Được con nói đi.
- Dạ Min Ji vừa mới từ bệnh viện về, cô ấy muốn ở đây với mẹ vài hôm ạ!
Mẹ tôi nghe cô vừa mới từ bệnh viện về, cũng lập tức hỏi han.
- Con có sao không?.
- Dạ con không sao, chỉ là hơi mệt 1 chút thôi ạ!
- Đến giờ thuốc, mẹ cứ đợi con qua. Tại vì cô ấy ghét uống thuốc lắm, con phải qua canh chừng cô ấy mới được.
Tôi vừa nói, vừa nhìn cô ấy, dùng ánh mắt như hăm dọa.
B lúc này đang đi tham quan nhà, không có chú ý gì đến chúng tôi.
- Vậy cậu ở đây nha, tớ sẽ về đem chút đồ qua cho cậu.
Cô ấy gật đầu, sau đó ngả lưng ra ghế nghỉ 1 chút. Tôi và B bước ra gần tới cửa, đột nhiên cô nhớ ra chuyện gì, liền bật dậy.
- Jamkkan.( Khoan đã.)
Tôi với B đứng sững lại, cả 2 đều quay lại nhìn cô, đều cất lên 1 câu hỏi.
- Mwoga jalmos dwaess-eo?( Có chuyện gì vậy?.)
Cô bước lại gần chúng tôi.
- B, neo hante malhalyeogo yeogi onge aniya, teughi m.( B, chuyện em ở đây, anh đừng nói cho ai biết, đặc biệt là M.)
B rất hiểu vấn đề, nên cũng không hỏi gì nhiều.
Cô vào nhà nghỉ ngơi. Còn B thì đưa tôi về nhà. Vì anh còn có việc nên không thể chở tôi qua lại bên đó. Tôi đành phải đi bộ qua. Đem đồ cho cô ấy xong, tôi còn phải về thu xếp đi làm. Nhưng trước khi đi, tôi cũng không quên cho cô ấy uống thuốc.
Hôm nay MJK không có lịch trình gì, nên mọi người đều ở nhà. B quay về, định nói với M là cô đã xuất viện, nhưng không thấy anh đâu. Hỏi mọi người thì họ nói không biết M đi đâu. Anh nghĩ đợi chút nữa M về rồi nói cũng được, nhưng anh lại không nghĩ là M lại vào bệnh viện để kiếm cô ấy.
M đi tới bệnh viện, ban đầu anh không dám vào, sợ cô không muốn gặp mặt anh. Nhưng anh muốn giải thích, giải thích cho cô hiểu là anh không phải loại người như vậy, anh còn mang theo chiếc vòng mà ang đã mua cho cô, vì chiếc vòng đó lúc nào cũng trong người anh.
Anh lấy hết can đảm, mở cửa phòng bệnh ra, anh hoảng hốt khi phát hiện không có ai ở trong. Anh chạy kiếm cô khắp nơi, lục tung gần hết gian lầu đó mà vẫn không thấy. Cũng may, anh nhìn thấy cô y tá tối qua.
- Hwanjaga eodilo gassneunji asibnikka?( Cô có biết bệnh nhân phòng đó đi đâu rồi không?.)
Cô y tá nhìn phòng bệnh mới nhớ ra.
- Eojesbam-e geunyeoga toewon haess-eo.( À, cô ấy tối hôm qua đã xuất viện.)
- Bangjeon, geunyeoneun gwaenchanh-a?( Xuất viện, cô ấy khỏe rồi à?.)
- Geunyeoneun yeojeonhi maeu yaghada. Eoje bam uisaga pogihaji anh-assjiman ulineun amugeosdohaji anh-assdago jujanghaessseubnida.( Cô ấy vẫn còn yếu lắm. Tối hôm qua, bác sĩ không cho về nhưng cô ấy nhất quyết, chúng tôi cũng không làm gì được.)
M nghe xong, chỉ nghĩ đến 1 chỗ là nhà của cô ấy. Anh cảm ơn cô y tá, sau đó lái xe đến nhà của cô. Nhưng đáng tiếc, nhà cô cũng khóa cửa. M lại nghĩ đến chỗ làm của cô vì giờ này cô đã vào làm. Nhưng khả năng đó không cao, vì cô vẫn còn rất yếu. Anh không nghĩ cô có thể đi đâu, nên đến quán cafe để tìm thử.
Quán cafe hôm nay vắng khách, nên chỉ có tôi và 1 người nữa trông coi. Tôi đang ngồi bấm điện thoại thì nghe được tiếng mở cửa.
- Annyeonghaseyo, mueos-eul sayonghabnikka?( Xin chào, quý khách dùng gì ạ?.)
- Na wass-eo. geunyeoga eodi issneunji asibnikka? Naneun geunyeoleul docheoe chajneunda.( Là tôi đây. Cô có biết cô ấy đi đâu không?. Tôi tìm cô ấy khắp nơi.)
M đang rất mệt mỏi, vì chuyện của cô, suốt mấy ngày nay, tối nào anh cũng không ngủ được. Nhìn anh phờ phạt, thiếu sức sống.
- Naneun geunyeoleul deo isang boji mal-ayahandago saeng-gaghabnida. Modeun geos-i geuleohgedoeeo beolyeoss-eumeulo geuneun yeojeonhi eotteon geosdo haegyeolhal su eobs-seubnida.( Tôi nghĩ là anh đừng tìm cô ấy nữa thì tốt hơn. Mọi chuyện đã thành ra như vậy, anh như vậy hoài cũng đâu giải quyết được gì.)
M thất vọng, 1 mình lủi thủi ra về. Tôi cũng muốn giúp lắm, nhưng vì đã lỡ hứa với cô ấy rồi, tôi không thể làm khác được.
Tôi đang thở dài thì có điện thoại gọi đến.
- Naneun dangsin mal deul-eoss-eo.( Em nghe đây anh.)
- Bong Hae, M nal mannaleo wassni?( Bong Hae, M có đến gặp em không?.)
B ở nhà đợi anh nãy giờ, anh biết thế nào M cũng sẽ đến tìm tôi để hỏi về cô ấy, cho nên anh điện hỏi thử, không ngờ đúng như anh nghĩ thật.
- Ne, minjie daehae jeoege mudgi sijaghaessseubnida. Hajiman naneun geuga gayahandago malhaji anhneunda.( Dạ có, anh ta đến hỏi em về Min Ji. Nhưng em không nói nên anh ta đi rồi.)
- Jamkkan, neoege hal mal-iissda. Ije neo geogi galgeoya. Naneun dangsin-ege modeun geos-eul meonjeo seolmyeong hal geos-igo geunyeoege meonjeo seolmyeong hal geos-ibnida.( Em chờ 1 chút, anh có chuyện muốn nói với em. Bây giờ anh sẽ đến đó. Anh sẽ giải thích tất cả với em trước, sau đó là với cô ấy.)
Cô cũng muốn nghe thử xem anh định nói cái gì, nên rất sẵn lòng đợi anh.
- OK, naneun neoleul gidaligoissda.( Được, em đợi anh.)
Còn M anh không biết đi đâu, đi lòng vòng 1 hồi, anh cũng quyết định về ký túc xá. Mở cửa bước vào thì anh quản lý đã ngồi sẵn ở đó, có vẻ giống như là đang đợi anh. Mọi người phía sau ra dấu, để cho anh để ý.
- Yeogi wassni?( Anh đến đây có chuyện gì à?.) Anh không sợ hãi, thẳng thừng nói chuyện với anh ta.
- Eodiganeungeoya?( Cậu đi đâu vậy?.)
- Naneun ilhaleo ganda.( Em đi công việc của em.)
- Neo bwa. Naega mwola hal ji al-a?( Cậu nhìn đi. Biết tôi định nói gì rồi phải không?.) Anh vừa nói, vừa quăng xuống bàn 1 cuốn tạp chí. Sau đó đứng lên ra về. Mọi người không biết làm gì, chỉ trơ mắt nhìn nhau.
M đi lại bàn, mở cuốn tạp chí ra. 1 hình ảnh nhỏ chụp lại lúc anh cõng cô đến bệnh viện và lúc anh giận dữ được dispatch ghi lại. Anh tức giận, đập cuốn tạp chí đó xuống bàn 1 cái '' bốp'', rồi đi vào phòng đóng cửa lại. Không ai biết cô gái mà M cõng là ai, chỉ có 1 mình B, lúc nãy khi B tìm M là định nói cái này cho anh ta nghe, nhưng đợi mãi mà không thấy.
M biết, làm nghệ sĩ là phải giữ hình tượng cho mình, nhưng anh cũng phải có cuộc sống riêng của anh chứ.
M đi tắm, bỏ chuyện đó qua 1 bên, không quan tâm đến nữa. M thường có thói quen là, khi anh đang bế tắc hay gặp chuyện gì đó, chỉ cần anh đi tắm là sẽ thông suốt ngay. Với lại, khi M tắm nhìn rất quyến rũ, anh tuy ốm nhưng thân hình rất đẹp, cân đối. Da thịt săn chắc, nhìn rất nam tính.
B lái xe đến quán cafe. Anh tới vào lúc quán đang rất đông khách. Tôi bảo anh ngồi chơi, đợi tôi 1 chút, nhưng anh không chịu, nhất quyết đứng dậy phụ tôi. Quán có sự góp mặt của B càng đông khách hơn. Đến gần 1h chúng tôi mới được ngồi nghỉ. Tôi cũng không quên đền bù cho anh bằng 1 ly cacao nóng.
- Gomawo. Neo eobs-ineun wae naneun moleugessda.( Cám ơn anh nha. Không có anh, em không biết sao luôn.)
Anh ngồi thưởng thức nó. Cacao là thức uống mà B thích nhất. Nhưng phải nóng mới được.
- Amugeosdo eobs-seubnida. Neowa ilhaneun geos-i yeong-gwang-ida.( Có gì đâu. Phụ em làm việc là 2 niềm vinh hạnh của anh.)
- Na-ege hal mal-i issni? Malhaejwo.( Anh có chuyện gì nói với em à? Nói đi em nghe đây.)
- Geulsse, naneun neoege Me daehaeseo malhalgeoya.( À, anh định nói với em về chuyện của M.)
Lại là M, khi nghe đến anh ta là tôi lại giận lên.
- Dangsin-i Meul dobgo sipdamyeon, naneun geugeos-eul deudgo sipji anhseubnida.( Nếu anh muốn nói giúp M thì em không muốn nghe.)
- Jinjeonghae. Sanghwang-eun dangsin-i saeng-gaghaneun geos-i anibnida.( Em bình tĩnh đi. Mọi việc không như em nghĩ đâu.)
- Wae geuleohge saeng-gaghaji anhneungeoya?( Sao em không nghĩ được, anh không thấy sự việc đã rõ ràng như vậy rồi à?)
- Asidasipi, geu dangsie geuneun geogieiss-eossseubnida.( Anh biết, lúc đó anh cũng có mặt ở đó.)
Tôi nghe anh nói lúc đó anh cũng có mặt thì ngạc nhiên.
- Neo geogie iss-eoss ni?( Anh cũng có mặt ở đó.)
- Ne, jeoppunman anila modeun salamdeul-i geogie issseubnida. Geuttae BBneun modeun salamdeul-ege syopinghalagohaessseubnida. Wonlae Meun geunyeoga jeonhwahagi wihae jib-e gago sipdago malhamyeonseo geojeolhaessda. Jessneun Mui yeoja chingugadoegi jeon-e geulim-e iss-eossjiman du salam-eun heeojyeossjiman du salam-eun yeojeonhi du gajog gan-ui gwangyeleul-wihan chingu-ibnida. Mui eomeoniga geunyeoleul chodaehaeseo geunyeoneun chulseoghaessseubnida. Eodiganeungeoya? Geu dangsi jeonhwa Mi geunyeoui son-e deul-eogan iyuga eobs-eossseubnida. Geuneun Mi geuui jeonhwaleul doe chaj-eulyeohago issdaneun geos-eul al-assji man, geunyeoga jeonhwaleul deo manh-i bad-eumyeonhalsulog. Geuligo naseo Meun jeonhwaleul bad-assgo Mi gidaeneun sungan-eul pochaghaessseubnida. Geulaeseo ileon sajin-i issseubnida.( Phải, không chỉ có mình anh, tất cả mọi người đều ở đó. Lúc đó BB rủ mọi người đi khu mua sắm. Ban đầu M không chịu đi, nói là muốn về nhà gọi cho cô ấy. Jess là người trong hình, lúc trước cô là bạn gái của M nhưng hai người đã chia tay, nhưng hai người vẫn là bạn vì quan hệ giữa hai gia đình. Mẹ của M rủ cô ấy tới nên cô cũng có mặt.
Tụi anh đi đâu, cô ấy cũng đi theo. Lúc đó không biết có lý do gì mà điện thoại M lại nằm trong tay cô ta. Anh ở ngoài thấy M đang cố lấy lại điện thoại của mình, nhưng càng với, cô ta lại càng đưa điện thoại ra xa hơn. Và rồi cô ấy canh lúc M lấy được điện thoại và chụp lại ngay đúng khoảnh khắc M chồm qua. Thế là có bức hình như thế này.)
Tôi cố gắng tưởng tượng ra những chi tiết anh vừa nói. Nếu như vậy thì cũng có vẻ hợp lý.
- Malhaja. Gesi doen sajin-eun nugu-ibnikka?( Cứ cho là như vậy đi. Vậy tấm
hình là ai đăng?.)
- Naneun moleunda. Geuleona geuneun geunyeoga jasin-ilago saeng-gaghaessseubnida. Dangsi BBneun son-eul pal-a salamdeul-i geugeos-eul bodolog chodaehaessseubnida. Salamdeul-i geogi moyeo amudo geunyeoleul nunchi chaeji moshaessseubnida. Geulaeseo geunyeoneun mueos-eul mollayo?( Anh cũng không biết. Nhưng anh nghĩ là cô ta. Vì lúc đó BB thấy chỗ bán vòng tay nên rủ mọi người lại đó coi. Mọi người tập trung lại chỗ đó, không ai chú ý đến cô ta nữa. Nên cô ta làm gì mọi người cũng không biết.)
Tôi nghe mọi chuyện có vẻ rất mơ hồ, nhưng cũng có 1 chút gì đó đáng tin. Tôi im lặng.
- Dangsin-i ajigdo midji anhneundaneun geos-eul abnida man, dangsin-i malhaneun mal-eun sasil-ibnida. Geuneun geunyeoege meonjeo seolmyeonghalyeogohaess-euna, geunyeoneun danji geunyeoui mal-eul mid-eoss gi ttaemun-e, naneun geuleul dowa jusyeoseo gamsahabnida. Jinan myeochil dong-an, geuneun jeongmallo galyeonhaessseubnida.( Anh biết là em vẫn chưa tin, nhưng những lời anh nói đều là sự thật. Anh định đi giải thích với cô ấy trước, nhưng vì cô ấy chỉ tin mình lời em nói, nên anh phải đi nói rõ mọi chuyện với em trước, nhờ em giúp M. Mấy ngày qua, anh ấy thật sự rất tội nghiệp.)
Tôi suy nghĩ khá lâu về lời nói của anh.
- Ije eotteohge halgeo ni?( Vậy bây giờ anh định làm gì?.)
- Iliwa, naneun ileohge doelgeoya ...( Lại đây, anh định thế này.....)
Anh vừa nói, vừa ngồi xích lại gần tôi hơn. Tôi cảm thấy hơi ngại, vì đây là lần đầu tiên tôi ngồi gần B đến vậy.
Theo như kế hoạch, bây giờ B sẽ về rủ M đi chơi, còn tôi thì gọi điện nói rõ với cô ấy.
- Cậu sao rồi, đang làm gì vậy?.
Cô ấy bắt máy rất nhanh, hình như là đang rảnh.
- Tớ đang phụ cô bán. Quán đông khách không?.
Tôi gọi điện bằng video nên có thể thấy rõ được mặt của cô ấy. Sắc mặt hình như đã đỡ hơn rất nhiều.
- Lúc nãy có hơi đông, nhưng cũng may có B đến phụ tớ.
- B cũng có đến sao?. Nghe B đến, cô có vẻ ngạc nhiên.
- Phải, anh ấy đến để nói về M.
- Lại là M, mình không muốn nghe về anh ta. Tôi đoán biết trước, thế nào thái độ của cô ấy cũng như vậy.
- Cậu từ từ đã, mình đã nghe hết mọi chuyện rồi. Cho dù cậu không tin anh ta thì cũng phải tin mình chứ. Thật ra mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu.
Trong khi tôi ở đây, giải thích cho cô nghe thì B đã về tới ký túc xá. Anh vào nhà thì thấy không khí trong nhà rất căng thẳng. Anh cũng sớm đoán được việc này.
- Meun eobs-eo?( M đã về chưa?.) Anh hỏi S.
- Dol-a wass-eo. Bang-eiss-eo. Geugeo al-a?( Anh ấy về rồi. Ở trong phòng á. Cậu biết chuyện rồi đúng không?.)
- Naneun imi algoissda.( Phải tớ đã biết rồi.) B thật sự biết, thế nào mọi việc cũng như vậy.
B vào phòng, thấy anh đứng ở cửa sổ, tâm trạng của M hiện giờ rất rối, anh không biết phải bắt đầu từ đâu.
- M, neoga geuleul indohamyeon naneun seulpeo hal geos-ida.( M, em dẫn anh tới chỗ này, anh sẽ hết buồn.)
B lại kéo tay M định đi ra khỏi phòng, nhưng anh giựt tay lại.
- Eodilo gayahabnikka?( Đi đâu?.)
- Gaseo al-a. Seodulleo, jaekis-eul ib-eo la.( Đi rồi anh biết. Nhanh, mặc áo khoác vô.)
B kéo M đi trên con đường rất dài, càng ngày con đường này càng thân quen hơn đối với M. Đây là đường đến nhà cô, nhưng B không dẫn anh vào, mà đi qua khỏi chỗ đó. M không biết chuyện gì, chỉ biết đi theo B để coi anh làm gì.
- Eodilo delyeoganeungeoya?( Cậu dẫn tôi đi đâu vậy?.) Khi M vừa nói dứt câu xong, thì B đứng lại.
- Eoseo. Pigonhaeseo mul-eul saleo ganda. Seong-gong yeobuneun jeonjeog-eulo gwiha-ege dallyeo issseubnida. Yeogiseo neoleul doul su-iss-eo.( Tới rồi. Em mệt rồi, em đi mua nước đây. Thành công hay không là tùy thuộc vào anh thôi. Em chỉ có thể giúp anh tới đây.) Nói xong thì B đi rất nhanh, bỏ lại M 1 mình ngơ ngác đứng giữa con đường này.
Bây giờ đã là 4h chiều. Mùa này, Hàn Quốc đã bắt đầu lạnh. Nhiều khi sẽ có tuyết rơi nữa. Anh đứng 1 mình trên con đường đó, nhìn tất cả mọi vật xung quanh. Chúng đều có niềm vui từ mọi thứ, sự tự do, sự tươi vui, sự lạc quan và cả tình yêu từ những thứ nhỏ nhặc nhất cũng đủ làm cho chúng nó vui rồi.
Anh thở dài, không biết mình nên làm gì bây giờ. Anh quay lưng đi thì thấy bóng dáng quen thuộc, đang từ 1 ngôi nhà xa lạ bước ra. Ánh mắt 2 người nhìn nhau giống như lần gặp đầu tiên, anh cũng nhìn cô bằng ánh mắt như vậy. Cô không cố tình đi ra đây, chỉ là cô muốn ra ngoài để đi dạo chút thôi, không ngờ lại gặp anh. Và dĩ nhiên, M không để lỡ bỏ cơ hội này. B nói đúng, kì này thành công hay không là tùy thuộc vào anh.
Cô cũng không ngại bước đi về phía trước. Bằng phép lịch sự, cô cuối chào. Sau đó thì lướt qua người anh.
Anh biết, nếu lần này anh để cô đi, thì sẽ không bao giờ gặp được cô nữa, giọng anh cất lên. Anh nói rất từ tốn, chậm rãi, từng câu, từng chữ anh nói ra cô đều nghe rõ, không sót 1 chữ nào. Tim của cô bắt đầu đập nhanh hơn. M quay người cô lại, bắt cô phải nhìn anh, nhưng mặt cô đã bắt đầu ửng đỏ, không dám để cho anh thấy. Từ lúc nghe tôi nói tất cả mọi chuyện với cô, cô đã hiểu và tha lỗi cho M, nhưng cô vẫn cần từ anh 1 lời giải thích. Cô muốn nghe chính miệng anh nói.
B để M ở đó, đi về ký túc xá. Trên đường đi, anh cũng không quên nhắn tin cho tôi.
- Neo kkeutnass-eo, Meun geogiiss-eo. Geunyeoleul mannayahalji moleugessda?( Anh đã xong nhiệm vụ, M đang ở đó. Không biết có gặp được cô ấy không?.) Anh nhắn cho tôi xong, thì bỏ điện thoại vào túi, tiếp tục đi về. Anh còn phải làm rất nhiều việc, chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối nay.
Cô đứng im lặng nghe anh giải thích. Từng lời nói của anh phát ra rất ấm áp, dần dần cô cần rung động.
-Naneun modeun geos-eul malhaess-eo. Geuligo neo, na hante han dal jeon-e yagsog-eul gieog hana?( Anh đã nói hết với em rồi đó. Còn em, em có nhớ lời hứa 1 tháng trước với anh không?.)
Cô nghe tới 1 tháng trước, bắt đầu thẹn thùng, mặt càng ngày càng đỏ. Cô chỉ biết gật đầu, để báo hiệu cho M biết là cô đã nhớ và cũng đồng ý. Đây là lần đầu tiên, mà anh thấy cô biểu hiện như vậy, nhìn cô anh cũng cười theo. Đột nhiên, anh mới nhớ ra 1 thứ, may là anh luôn mang theo nó trong người, nếu không bây giờ anh phải chạy về để lấy rồi.
- Igeos-eun dangsin-i san banjiibnida. Geunyeoga geulim-eul gesihagehaneun geos-i saeloun geos-igi ttaemun-e. Uli dul-e daehan ohae.( Đây là chiếc vòng mà lúc đó anh mua. Vì nó nên mới sơ hở để cho cô ta đăng tấm hình đó. Gây ra hiểu lầm cho hai chúng ta.)
Lúc này, cô mới có can đảm ngẩng mặt lên nhìn anh. Ánh mắt chứa nhiều tâm sự, nhiều buồn phiền của anh làm cho cô cảm thấy mình rất có lỗi. Có lỗi vì không chịu nghe anh nói, luôn đẩy anh ra xa mình, khiến quan hệ của họ chưa bắt đầu thì đã xảy ra chuyện.
- Mianhae.( Xin lỗi.)
Khi nghe được câu này từ cô, anh cảm thấy rất vui. Không phải vì anh đợi cô xin lỗi mình mà là vì anh biết, cô bắt đầu quan tâm tới mình nhiều hơn, hiểu được cảm giác của cô và anh.
- Ulileul delyeogasibsio.( Đi chúng ta về.)
Anh nắm tay cô, định đưa cô về nhà thì cô lên tiếng.
- Jamkkan. Naneun hyeonjae bonghaeui eomeoni jib-eissda.( Khoan đã. Hiện giờ em đang ở nhà mẹ của Bong Hae.)
Anh đứng sững lại, quay mặt nhìn cô.
- Wae? Animyeon ....( Sao vậy?. Hay là....) Anh kéo cô lại gần hơn, nói bằng giọng điệu như đang trêu cô vậy.
- O !! Ani, naneun geuleul pihalyeogohaji anhneunda. Jib-an-eul tonghaeseo, naneun neoleul dolbwa junda.( Ây!! Không có, không có, em không có ý định tránh mặt anh đâu. Chỉ là qua nhà, bác chăm sóc em thôi.) Cô nói xong thì mới nhớ ra cái gì đó, vội bịt miệng mình lại. Hành động này của cô làm anh không thể nhịn cười được.
- Usji ma. Naneun yeogie ganda.( Anh đừng cười nữa. Em đi vô đây.)
Nói xong cô chạy thật nhanh vào nhà, còn không quay đầu lại để nhìn anh nữa chứ.
Cô làm như vậy rất đáng yêu làm cho M cứ đứng ở ngoài này cười suốt. Thật lâu sau, anh mới đi.
Bây giờ, tâm trạng của anh đang cực kì tốt. Vừa về đến ký túc xá, anh đã kím B để ăn mừng. Nhưng B đang cố gắng giải quyết vấn đề kia cho M, nên đang rất tập trung. Anh quản lý của mình, nghĩ ra hết mọi lý do để nói giúp M. M biết vậy, cũng không làm phiền B, tắm xong rồi thì anh lên chơi game.
Cô cũng vậy, về tới nhà rồi, cô cũng ăn, tắm sau đó thì phụ mẹ của tôi dọn hàng. Cô nhắn tin cho tôi.
Quán lúc này rất đông khách. Tôi bận từ trưa đến bây giờ mới có thời gian nghỉ được 1 chút. Mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của cô và B, tôi trả lời tin nhắn của cô trước.
- Mình chưa về, còn phải tăng ca.
Cô ấy trả lời tôi rất nhanh.
- Xin lỗi nha, tại mình nghỉ mà cậu phải làm thay luôn công việc của mình.
- Điên quá. Xin lỗi gì chứ.
- Mình thấy khỏe rồi. Ngày mai mình về nhà. Có thể phụ cậu rồi.
Tôi nghe cô ấy về thì cũng có hơi bất ngờ.
- Vậy cậu không sợ gặp M à?.
- Không sao. Anh ấy mới đến gặp mình, nói rõ hết rồi.
Tôi nghe vậy thì cũng mừng cho cô ấy. Công sức của tôi và B cũng được đền đáp.
- Ok. Vậy thì tốt rồi.
Tôi nhắn cho cô ấy xong thì qua nhắn cho B.
- Meun geunyeoleul mannassda. Geunyeoneun bang-geum na-ege mesijileul bonaessda.( M gặp được cô ấy rồi anh. Cô ấy mới nhắn tin cho em.)
Thấy B không trả lời, tôi cũng không nhắn nữa. Đúng lúc cũng có khách vô, tôi cũng phải đi bán cho họ.
Tối đó, tôi về nhà cũng trễ, tầm khoảng 9h mấy. Dạo này, quán rất đông khách. Vì Hàn Quốc đang vào mùa lạnh, nên đa số mọi người đều mua những thức uống nóng. Bà chủ thì giao toàn bộ quán cho tôi trông chừng nên không có mặt ở đây. Chỉ có tôi và 2 nhân viên nữa làm việc, thường ngày có cô ấy nữa, nhưng mấy hôm nay cô ấy nghỉ, ngày nào mọi người đều phải tăng ca. Mấy bữa nữa là cô ấy có thể đi làm, nên mọi người ai cũng vui mừng.
Mới sáng sớm, tôi còn nằm nướng trên giường thì điện thoại reo lên. Tôi lấy tay mò, tìm mãi cái điện thoại.
- Allo.( Alo.)
Từ đầu dây điện thoại bên kia vang lên tiếng nói mà tôi ngày nào cũng nghe, gần như phát chán.
- Bong Hae, dậy đi. Đi ăn sáng.
Tôi còn đang rất buồn ngủ, nói với cô ấy bằng giọng như ngái ngủ.
- Ok. Tớ biết rồi.
- Mau lên. Tớ cho cậu 30 phút. Nửa tiếng sau mà cậu không có mặt ở nhà mẹ cậu, thì cậu biết tay tớ.
- Được, được. Biết rồi, biết rồi.
Tôi cúp máy. Nằm thêm 1 chút nữa. Lúc tôi tỉnh dậy, thời gian cô ấy cho tôi chỉ còn lại 10 phút.
- Chết rồi. Mình ngủ quên rồi.
Tôi tỉnh ngủ luôn, lật đật ngồi dậy, chạy ngay vào phòng tắm. Tôi làm mọi thứ nhanh nhất có thể. Chỉ còn lại 2 phút, tôi chưa kịp chải đầu cũng phải bỏ luôn, chạy thật nhanh đến nhà mẹ tôi.
Chạy từ xa, tôi đã thấy cô ấy đứng ở dưới gốc cây. Sau lưng là 2 người đàn ông mặc đồ đen, không để lộ mặt. Tôi tưởng cô ấy bị bắt cóc, vác cẳng lên cổ mà chạy.
- Min Ji, cậu có bị sao không?. Có chuyện gì vậy?. Họ là ai vậy?.
Tôi thở hổn hển, nói không ra hơi. Cô ấy nhìn thấy bộ dạng của tôi, cô cười, cười đến nỗi như muốn bò xuống dưới đất. 2 người đàn ông ở phía sau, cũng không nhịn được, lấy tay mình che miệng lại.
Tôi đứng 1 góc ở đó, không hiểu họ đang cười cái gì.
- Cậu cười cái gì đấy?.
Tôi tưởng, khi tôi nói xong thì cô ấy sẽ không cười nữa, ai ngờ còn cười lớn hơn.
- Hahaha. Bong Hae, cậu bị ai rượt hả?. Có soi gương trước khi ra đường không?. Nghe cô ấy nói, tôi mới bắt đầu nhìn lại trên người mình. Đầu tóc thì bù xù, mặt thì nhợt nhạt, quần áo thì xốc xếch, đã vậy tôi còn mang dép chiếc này, chiếc kia nữa chứ.
- Tớ. Âyy!! Tại cậu không đấy. Ai biểu cậu hối mình quá chi. Mình sợ trễ giờ nên có để ý đâu.
- Tớ chỉ giỡn với cậu thôi. Ai dè cậu tin là thật.
Tôi nghe cô nói chỉ là giỡn thôi, đầu tôi như muốn bốc khói, rượt đánh cô ấy chạy vòng vòng.
- Giỡn nè. Tớ cho cậu giỡn nè. Coi đứa nào biết tay đứa nào.
Cô ấy chạy, cuối cùng thì núp vào người đàn ông đứng bên phải. Tôi mới sựt nhớ ra có vấn đề cần hỏi cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top