Chương 1
Tôi là 1 người Hàn gốc Việt, tôi sinh ra tại Việt Nam nhưng đến khi tôi được 18 tuổi thì cùng mẹ qua Hàn Quốc định cư. Tôi bắt đầu học tập và làm quen với lối sống của người dân ở đó, tôi học tiếng Hàn để có thể giao tiếp với mọi người. Tôi cũng biết được là ở đây có rất nhiều nhóm nhạc đẹp trai và nổi tiếng. Tôi thích 1 nhóm nhạc và bắt đầu tìm hiểu về họ; sở thích của từng người và mẫu người lý tưởng để làm người yêu của họ. Tôi sắp xếp việc làm và việc học cho hợp lý nhất để có thể tham gia những hoạt động cùng với họ.
Một tháng sau.
Khi công việc và việc học của tôi đã ổn định, tôi quyết định xin mẹ cho ở riêng để rèn cách sống tự lập nhưng đó chỉ là lý do phụ thôi, lý do chính của tôi là để làm những gì mình thích, tham gia những buổi fanmeeting, fansign,hay những buổi concert mà có thần tượng của tôi xuất hiện một cách thoải mái nhất mà không bị ai cằn nhằn.
Hôm đó là một buổi tối rất náo nhiệt, tôi đang tham gia fanmeeting của nhóm MJK đó là nhóm mà tôi đã thích ngay từ lần đầu tiên nghe nhạc. Chúng tôi la hét reo hò, cổ vũ; lúc này ngồi ngay kế bên tôi là 1 bạn nữ cũng xinh xắn, tôi nghĩ vì cũng là fan nên mình có thể chào hỏi 1 tiếng. Tôi dùng tiếng Hàn Quốc để nói chuyện với cô ấy, nhưng vẻ mặt cô ấy lúc đó hình như là chưa hiểu tiếng Hàn Quốc cho lắm. Cô ấy nhìn tôi nói và giao tiếp với tôi bằng tiếng anh:
- Hi! I from Vietnam and I do not speak Korean.
Tôi khá bất ngờ vì không thể nghĩ rằng mình có thể gặp người Việt Nam cũng thích 1 nhóm nhạc Hàn Quốc ngay tại đất nước của họ. Vì để tiện cho cô ấy để giao tiếp nên tôi đã dùng tiếng mẹ đẻ của mình để nói chuyện với cô ấy.
- Mình cũng là người Việt Nam nên chúng ta dễ giao tiếp rồi.
- May quá mình mới qua đây vào ngày hôm qua thôi, mình phải vất vả lắm mới tìm được chỗ này đấy!
- Cậu thích nhóm này lắm à, mà phải qua tận đây để gặp được họ?
- Đúng vậy, mình thích nhóm này lắm, có thể gọi là yêu luôn đấy. À phải rồi cậu cũng mới qua đây hay là người ở đây mà sao cậu nói tiếng Việt giỏi thế chứ?
- Thật ra ba mình là người Hàn Quốc, mẹ mình là người Việt nên mình cũng biết được tiếng Việt chút, mình qua đây lâu rồi và mình đang định cư ở đây.
Chúng tôi ngồi vừa nói chuyện vừa chăm chú xem MJK biểu diễn và bàn luận vấn đề này hết vấn đề khác, trao đổi hết tất cả những gì mà từng đứa trong chúng tôi biết về họ. Có cả chia sẻ về bản thân và gia đình nữa. Trò chuyện hồi lâu cũng hết buổi fanmeeting, chúng tôi ra về; sau buổi trò chuyện đó tôi cũng biết chút ít về cô ấy. Cô ấy là 1 người Việt Nam chính gốc, có ý định sang đây làm việc và ở luôn bên đây nhưng vì không hiểu ngôn ngữ và không rành về đường xá nên chỉ có thể đi taxi tới những chỗ mà mình biết. Hiện giờ cô ấy đang ở khách sạn và chưa biết dự tính tương lai như thế nào nhưng cô ấy có nói với tôi là việc đầu tiên mình phải tìm nhà ở trước đã không thể ở trong khách sạn mãi được. Khi tôi nghe điều này liền nảy ra ý định; tại sao mình không mời cô ấy ở chung với mình nhỉ, vừa có người để bầu bạn với lại mình đang ở 1 mình mà nhà cũng rộng nữa. Thấy thế tôi liền nói với cô ấy:
- Hay vậy đi, nếu cậu không ngại thì cứ đến ở với mình đi, mình đang ở có 1 mình cũng buồn lắm, với lại mình sẽ hướng dẫn cho cậu mọi điều ở đây, coi như là mình giúp người đồng hương đi, hả thấy sao?.
Cô ấy suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng chịu trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi:
- Nếu được thì tốt quá, nhưng mình chỉ sợ làm phiền cậu thôi.
- Không sao đâu, cậu cứ tới ở với mình đi với lại mình cũng đâu có cho cậu ở không đâu, cậu phải phụ giúp mình việc nhà đấy, biết chưa.
Tôi nói xong liền khoác vai cô ấy cười nói vui vẻ, sau khi chúng tôi thảo luận xong thì quyết định đến luôn khách sạn để lấy đồ cho cô ấy, tôi muốn đưa cô ấy đến nhà tôi thật sớm vì bây giờ đã có người cùng chung chí hướng với tôi rồi.
Tôi đưa cô ấy đến nhà của tôi, trên đường đi cũng không quên hướng dẫn cho cô ấy đường xá ở bên đây, chỉ cho cô ấy những chỗ mà thường chúng ta hay đi lại, chẳng hạn như siêu thị, hiệu thuốc, quán cafe....... Chúng tôi vừa đi vừa tám chuyện đùa giỡn với nhau thoáng chốc cũng đến được trước cửa nhà tôi. Vì nhà này tôi thuê nên nó ở trong con hẻm, gọi là con hẻm nhưng nó cũng vừa đủ cho 1 chiếc xe hơi chạy vào, đường thì tráng xi măng láng bóng rất sạch sẽ nhưng giá tiền của nó cũng rất phải chăng, nói chung đối với tôi như vậy là tạm ổn.
Tôi dẫn cô ấy đi xem xung quanh ngôi nhà và cho cô ấy biết phòng ngủ của chúng tôi nằm ở đâu. Tôi và cô ấy bắt đầu dọn dẹp, sắp xếp lại đồ cho ngăn nắp thì trời cũng đã tối, chúng tôi thắm mệt , ngả lăn trên giường mà ngủ.
Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì không thấy cô ấy đâu, tôi ngái ngủ mò dậy đánh răng rửa mặt xong tôi ra khỏi phòng thì thấy cô ấy ở ngay gian bếp, cô ấy đang làm đồ ăn sáng cho chúng tôi.
- Cậu biết nấu ăn hả?
- À, lúc trước mình cũng sống 1 mình nên cũng biết làm được vài món.
- Hihi, vậy là từ nay mình không lo bị đói rồi, mình là con gái nhưng không biết làm mấy thứ đó, lúc trước toàn do mẹ mình làm, giờ mình ở riêng rồi có lúc mình phải ra ngoài ăn hoặc có khi mình làm biếng không ăn luôn.
- Haizz, cậu đó... thôi ăn đi.
Đúng là rất lâu rồi tôi không được ăn những món ăn ở Việt Nam. Chúng tôi vừa ăn, vừa trò chuyện. Cô ấy kể về gia đình và cuộc sống của cô ấy khi còn ở Việt Nam cho tôi nghe. Tôi cũng nói về cuộc sống của mình và nhũng văn hóa ở đây, chúng tôi trao đổi với nhau để có thể hiểu rõ về đối phương hơn.
Bề ngoài của cô ấy rất dễ nhìn, tính tình cũng hoạt bát nhưng đôi khi tôi cũng cảm thấy cô ấy có 1 chút gì đó im lặng, chẳng hạn như sáng nay khi tôi nhìn thấy cô ấy ở trong bếp 1 mình, nhìn cô ấy lạnh lùng xen lẫn là sự cô đơn không thể diễn tả được.
- Vậy cậu định tiếp theo sẽ làm gì cho mình?.
Tôi đang mải mê suy nghĩ, thì cô ấy chợt hỏi tôi.
- Cậu cứ ở nhà đợi mình, mình ăn xong sẽ đi làm đến chiều mình sẽ về dạy cho cậu học tiếng Hàn, khi cậu biết tiếng Hàn rồi thì mọi việc cũng sẽ dễ dàng hơn.
Trước khi tôi đi làm còn không quên chỉ cho cô ấy cửa hàng bách hóa gần nhà, để có khi cô ấy cần dùng gì thì cũng biết chỗ mà mua; còn có cả tiệm internet để nhiều lúc cô ấy buồn chán thì có thể ra đó mà giải trí. Tôi bắt đầu sửa soạn để đi làm, vì chỗ làm gần nhà nên tôi có thể đi bộ là tới.
Sau khi tôi đi làm, ngôi nhà lúc này chỉ có mình cô ấy, cảm giác trống trải lại bắt đầu ùa về. Cô ấy đi qua, đi lại, không có việc gì làm thì ngồi xem tivi, cô bắt tới kênh này lại chuyển tới khác: họ toàn nói tiếng Hàn Quốc, cô chẳng hiểu gì cả. Cô liền nảy ra 1 ý rồi chạy thẳng về phòng mình mở tủ quần áo, thay đồ. Cô lựa 1 chiếc quần ôm, áo và chiếc áo khoác ngoài cả hai đều dài tới đầu gối. Tất cả những thứ đó đều là màu đen, vì màu đen là màu có thể làm cho con người ta trở nên bí ẩn, lạnh lùng và cuốn hút nhất. Khi cô ấy đã chuẩn bị xong, cũng không quên đeo khẩu trang và đội nón vào, tự mình đứng trước gương soi lại thật kỹ. Mặc dù có nhiều người hay nói về cách ăn mặc của cô nhưng cô vẫn cứ thích mặc như vậy vì nó làm cho cô thấy thoải mái và cũng che giấu được con người thật của cô.
Khi chuẩn bị mọi thứ xong, cô ra khỏi nhà và đi tìm quán net gần đó theo sự chỉ dẫn của tôi lúc nãy, đi thẳng rồi quẹo phải là tới. Cô đi rất chậm để có thể quan sát hết những thứ xung quanh. Khi cô tìm được quán net thì khá bất ngờ bởi nơi này rất ít người, nếu ở ngoài nhìn vào đếm sơ qua cũng chỉ có vài ba người mà thôi. Cô bước vào, lựa cho mình 1 máy ở gần cuối, bên trái của cô thì không có ai nhưng bên phải cách cô 1 chỗ ngồi thì có 1 người con trai cũng mặc đồ đen đeo khẩu trang, nhìn anh ta chăm chú vào máy tính cô đoán chắc anh ta nghiện game đây. Cô ngồi xuống, mở máy lên thì mới sựt nhớ là mình không biết tiếng Hàn, lúc này không biết làm gì, cô đành mở game mà cô thường hay chơi ở Việt Nam, lâu rồi cô cũng không chơi trò đó nữa. Cô lên google soạn ra dòng chữ overwatch: đó là game bắn súng dành cho lứa tuổi thiếu niên hiện nay, mặc dù cô là con gái nhưng cũng không kiềm lại được sức hấp dẫn của trò chơi này. Vì trò này phải cần sự nhanh nhẹn và tinh mắt nên cô hết sức tập trung mà không hề hay biết là người ngồi gần cô lúc nãy đang chăm chú nhìn cô. Lúc đầu anh ấy chỉ nhìn thoáng qua cô thôi nhưng không ngờ với 1 cô gái mặc bồ đồ đen đó lại có sức hút đối với anh ấy như vậy.
Nửa tiếng sau.
Cuối cùng cô cũng chợt nhớ ra tới giờ mình phải về, cô vội vàng đứng dậy đi tính tiền thì 1 đám người đi ngang qua, chen lấn, làm khủy tay của cô đánh trúng người anh ta. Cả hai đều giật mình quay lại nhìn nhau. Vì do anh ta bịt khẩu trang lại mặc đồ màu đen giống cô nên cô chỉ có thể bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn cô, cô cảm thấy người này rất quen nhưng thật sự không nhớ được. Lúc này tiếng la hét đã làm cô ngưng suy nghĩ về vấn đề này.
- Sorry. Cô nói xong thì lập tức ra khỏi chỗ đó.
Khi cô đi khỏi, anh ta mới kịp hoàn hồn, bắt đầu nhớ lại vóc dáng và cách ăn mặc đó, đặc biệt là ánh mắt của cô ấy có gì đó rất thu hút anh, một đôi mắt chất chứa nhiều tâm sự nhưng chưa 1 lần kể cho ai nghe. Chỉ mới nhìn thấy đôi mắt của cô ấy mà đã gây thương nhớ cho anh đến vậy rồi, mong là sẽ được gặp lại cô ấy 1 lần nữa.
Cô vội vã chạy về nhà, nhìn đồng hồ lúc này đã là 5h chiều. Vừa về tới nhà cô ấy đã thấy tôi ngồi trên ghế sofa xem tv và uống nước.
- Cậu mới về à? Cô ấy hỏi tôi.
- Ukm, mình mới về, cậu đi đâu hả?
- À mình ở nhà buồn quá, không có gì làm nên ra tiệm net gần nhà để chơi, mà mình quên mình không biết tiếng Hàn Quốc nên cũng như không!
- Đúng rồi, mình quên chưa dạy cho cậu tiếg Hàn, xin lỗi nha!. Hay bây giờ chúng ta ra ngoài ăn đi, tớ sẽ chỉ cậu những quán ăn ngon nhất ở đây, sau đó về tớ sẽ dạy cậu học tiếng Hàn.
Chúng tôi cùng nhau ra ngoài, tôi dẫn cô ấy đi ăn những món mà được gọi là đặc sản của Hàn Quốc như là kim chi, kimbap, mì Jjajjangmyun hay còn gọi là mì tương đen, bánh gạo cay..... Chúng tôi còn đi dạo ở sông Hàn nữa, tầm khoảng 9h thì chúng tôi về nhà. Trên đường về thì cô ấy kể cho toi nghe chuyện ở tiệm net, cô ấy nói nhìn anh ấy rất quen và có cảm giác rằng tôi cũng biết người này. Cuộc sống của 2 cô gái chúng tôi cứ trôi qua đều đều như vậy. Hằng ngày tôi đều dành ra một chút ít thời gian của buổi sáng để dạy cho cô ấy những câu giao tiếp cơ bản của người Hàn. Dần dần tôi với cô ấy đã thân hơn lúc trước, bắt đầu mở lòng với nhau nhiều hơn, chuyện gì cô ấy cũng kể cho tôi nghe còn tôi cũng vậy, không có đứa nào giấu đứa nào chuyện gì.
Tầm khoảng 1 tuần sau, khi cô ấy bắt đầu rành rỏi hết mọi thứ thì may mắn là chỗ làm của tôi cũng đang cần người làm việc, khi tan làm tôi lật đật chạy ngay về nhà báo cho cô ấy biết.
- Mình báo cho cậu tin vui đây, chỗ làm của mình đang cần người nè.
- Thật không, vậy là mình sẽ làm chung với cậu đấy?
- Phải, để 1 chút tớ lại chỗ làm xin cho cậu đi làm vì đang cần người gấp nên chắc có thể ngày mốt là cậu đi làm luôn.
Có gì tớ sẽ chỉ cho cậu làm.
Nói xong, tôi đi đến chỗ làm của mình, nói chuyện với họ tầm khoảng 5 phút thì tôi về dẫn cô ấy đi ăn mừng.
Ngày hôm sau, tôi xin nghỉ 1 ngày để dắt cô ấy đi mua đồ, chúng tôi quần quật cũng gần hết 1 ngày. Tối đó, chúng tôi ngồi chờ để đón xem chương trình của MJK, tôi và cô ấy chuẩn bị nước, đồ ăn vặt sẵn hết để không bị lỡ 1 hình ảnh nào của nhóm. MJK là 1 nhóm nhạc gồm 7 người, đến từ nhiều nước khác nhau. Có 4 người đến từ Hàn Quốc, 1 người đến từ LosAngeles_ Mỹ, 1 người đến từ Thái Lan và 1 người đến từ Hong Kong. Chúng tôi vừa xem, vừa cười lăn lộn trên ghế, được 1 lúc thì mệt quá nên nằm luôn trên ghế ngủ. Dần dần tình cảm của 2 chúng tôi khắng khít hơn rất nhiều.
Hôm nay là ngày cô ấy đi làm, thời gian làm của cô ấy giống tôi nên 2 đứa có thể về nhà cùng nhau. Khoảng 11h tôi và cô ấy chuẩn bị, vì bữa nay là ngày đi làm đầu tiên của cô ấy nên cô ấy muốn chuẩn bị mọi thứ cho tốt nhất. Chúng tôi cùng nhau đi bộ, vừa tán dốc sẵn tiện tôi chỉ sơ cho cô ấy những việc mà cô ấy cần làm. Tôi sợ cô ấy áp lực nên cố gắng để an ủi:
- Cậu đừng lo mà, không khó như cậu nghĩ đâu!
- Ukm, mình biết rồi, mình sẽ cố gắng.
Chúng tôi đến chỗ làm, cô ấy làm việc thật sự rất tốt, rất nhanh nhẹn. Tầm khoảng 1h30, thường thường giờ này là buổi trưa nên quán rất ít khách, nên mọi người thường ngồi cùng nhau nói chuyện. Được 1 lúc thì ngoài cửa có 2 người con trai bước vào, cách ăn mặc của họ rất lạ, 1 người thì trùm mặc kín bít chỉ để lộ đôi mắt cho anh ta thấy đường đi, người còn lại thì tốt hơn 1 chút chỉ bịt khẩu trang. Người kia thì lại chỗ ngồi còn người này thì lại quầy gọi nước uống và đồ ăn.
- Neoneun mueos-eul sayong haneunya? ( Anh dùng gì ạ? )
- Pijawa kokakolla du bubun-euljuseyo.( Cho tôi 2 phần pizza và cocacola. )
Khi nghe được giọng nói, tôi đã thấy hơi nghi ngờ nên tôi chạy lại nói ngay với cô ấy.
- Cậu thấy người vừa gọi đồ ăn không?. Mình nghe giọng nói giống như là B ấy, vì chỗ này gần công ty của MJK mà, cậu nghĩ có khi nào là họ không?.
- Đâu, để chút mình đem đồ ăn ra coi thử coi.
Chừng 10 phút thì đồ ăn đã có, tôi chăm chú nhìn vào chỗ ngồi ở góc đó. Cô ấy bưng thức ăn ra, còn tầm khoảng 2 bước nữa thì tôi thấy cô ấy đứng lại, lúc này người gọi đồ ăn lúc nãy bỏ khẩu trang ra làm tôi mừng muốn nhảy dựng lên: là B đó, thật đó. Cô ấy tiếp tục bước đi, tới gần bàn ăn cô đang định khom người đặt thức ăn xuống thì người nãy giờ cứ nhìn chăm chăm vào cái điện thoại kéo khẩu trang xuống, khi cô thấy được mặt người này thì sửng sốt, tay cô run lên măm thức ăn trong tay chút nữa là đã bị đổ thì đôi bàn tay của anh ta giữ tay cô lại, đặt trên bàn thật nhẹ. Vì anh ta ngồi quay lưng về phía tôi nên tôi không thể hiểu được tình cảnh lúc ấy. Chỉ nghe được cô ấy nói xin lỗi rồi quay người bỏ đi vào trong. Ở ngoài này, anh ta nhìn B, vừa nói vừa mỉm cười:
- I yeojaneun byeolnada.( Cô gái này thật kỳ lạ.)
Cô chạy vào trong, trên mặt không giấu nổi sự vui mừng, cầm cánh tay lúc nãy sờ sờ.
- Có chuyện gì sao mặt cậu vui vậy, kể tớ nghe coi?.
- Người lúc nãy cậu nói đúng là B đó, còn nữa, cậu biết người đi theo là ai không, là M đó, anh ấy còn tầm tay mình nữa, ôi trời ơi mình chết mất.
Cô ấy vui đến nỗi cười suốt ngày hôm đó, tôi biết cô ấy rất là thích M, 1 góc của cô ấy dán toàn là hình anh ấy. Sau ngày hôm đó chúng tôi không thấy 2 người họ lại nữa, chắc công việc rất bận vì theo như tôi biết họ phải đi đi về về Hàn Quốc và Nhật Bản liên tục. Cuộc sống của chúng tôi cứ tiếp tục trôi qua như mọi ngày; chúng tôi đi làm, ăn, ngủ, nghỉ, đi chơi..... Khoảng 2 tháng sau, mọi thứ dần ổn định hơn, việc làm của chúng tôi cũng càng ngày càng tốt, thỉnh thoảng tôi còn đưa cô ấy về nhà mẹ tôi ăn cơm, mẹ tôi rất quý cô ấy, coi cô ấy như là người nhà của mình.
- Mẹ, con đây, mẹ gọi con có việc gì không, tại sáng giờ con đi làm không bắt máy được.
Tôi ngồi ở ngoài trước, nghe cô ấy nói chuyện với mẹ của mình.
- Mẹ gọi báo con 1 tin 2 tuần nữa là đám cưới em con, con gáng thu xếp về nha với lại ở nhà ai cũng nhớ con!?.
Tôi nghe được tiếng mẹ cô ấy nói trong điện thoại.
- Thật sao, sao hôm nay mẹ mới báo con biết?. Dạ con biết rồi, có thì con thu xếp rồi điện nói với mẹ sau nha.
- Con gáng về sớm nha, bên đây hổm ngày đang lu bu lắm, cũng cần có người phụ 1 tay, thôi mẹ cúp máy nha, con cứ làm việc đi.
- Dạ con biết rồi mẹ.
Nói xong cô ấy cúp điện thoại, đi về phía tôi, định nói cái gì đó.
- Mẹ cậu điện à?.
- Phải, bà ấy nói em mình sắp đám cưới, mình cần phải về Việt Nam. Mình sợ, mình mới vô làm xin nghỉ lâu quá không được.
- Cậu định đi bao lâu?.
- Chắc là khoảng 2 tuần.
- Mình nghĩ chắc được mà, cậu cứ lấy lý do là gia đình có việc, cần cậu về gấp là được thôi.
- Hay ngày mai cậu đi với mình đi.
- Ok vậy cũng được.
Ngày hôm sau, tôi cùng cô ấy vào phòng làm việc của bà chủ, bà ấy là 1 người rất tốt, rất quan tâm đến chúng tôi, mỗi lần chúng tôi cần cái gì, bà ấy cũng đều giúp. Vì bà ấy cũng là người Việt Nam sang Hàn Quốc lập nghiệp nên chúng tôi cũng dễ giao tiếp hơn.
- 2 đứa tìm chị có việc gì không?.
- Dạ chúng em có việc cần phải về Việt Nam 2 tuần ạ!
Cô ấy nghe tôi nói thế đứng kế bên cũng phụ họa theo.
- Dạ đúng đó chị, mẹ em mới điện hôm qua, cần em phải về ạ!. Khoan đã..... 2 đứa????
- Đúng vậy là 2 đứa tụi em ạ, được không chị?.
Tôi biết lúc này cô ấy đang nhìn tôi, đợi tôi giải thích.
- Chờ chị 1 chút, để chị xem.
Bà ấy vừa nói, vừa xoay người đi về phía bàn làm việc mở sổ ra lật lật xem cái gì đó.
- Ok, không có vấn đề gì, 2 đứa cứ nghỉ, đi Việt Nam về nhớ mua quà cho chị đó, chị nhớ đồ của Việt Nam lắm rồi. À mà còn nữa...
Bà ấy kéo hộc tủ lấy ra bao thư màu trắng, đưa cho chúng tôi.
- Đây là tiền chị thưởng cho 2 đứa, cứ cầm đi, chị coi 2 đứa như em trong nhà, có việc gì khó khăn cứ nhờ chị, chị sẽ cố gắng giúp. Nếu 2 đứa không nhận thì cứ xem như là tiền chị gủi 2 đứa mua đồ đi.
Chúng tôi lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng cầm lấy.
- Dạ vậy tụi em cám ơn chị nha.
- Vậy 2 đứa chừng nào bắt đầu nghỉ?
- Tụi em đặt vé máy bay rồi, 3 ngày nữa ạ, nhưng mà chị cho tụi em xin làm hết bữa nay, để về còn mua quà cho mọi người nữa ạ!
- Được, không sao, 2 đứa về vui nha, bây giờ chị có việc phải đi rồi, tạm biệt.!
Bà ấy vừa rời khỏi thì tôi ở đây liền bị chất vấn.
- Này, cậu mua vé hồi nào sao tớ không biết, còn nữa cả chuyện cậu xin nghỉ cùng với tớ, mau mau giải thích đi nếu không tớ cho cậu ăn đòn đấy.
- Thôi mà, bình tĩnh, bình tĩnh. Tại lâu rồi tớ không được nghỉ, không được thư giãn, nhân dịp này coi nhuu xả stress luôn, tớ đã nói với mẹ rồi và mẹ đã đồng ý. Hay là cậu không muốn cho tớ đi, không cho tớ biết nhà cậu đây.?
Tôi quay qua hỏi ngược lại cô ấy.
- Đâu có, tớ định hỏi cậu có muốn đi không từ bữa đó rồi, tại tớ sợ cậu không chịu nghỉ lâu như vậy, với lại sẽ xa mấy anh nhà mình 1 tháng lận đấy.
- Vậy ngày mai chúng ta đi mua đồ cho gia đình cậu đi. Còn bây giờ đi xuống làm việc kìa.
Tôi vừa nói vừa khoác vai cô ấy đi xuống.
Sáng hôm sau, tôi được ngủ nướng thêm 1 chút, cô ấy lúc nào cũng là người dậy trước, có lúc cô ấy tập thể dục, có lúc thì cô ấy nằm coi tv, hoặc có thể là nấu ăn. Tôi cũng cảm thấy rằng cô ấy có gì đó giấu tôi, nhưng tôi không dám hỏi, khi nào cô ấy cảm thấy được sẽ tự động nói cho tôi nghe. Tôi nghe được tiếng co ấy gọi tôi dưới bếp.
- Cậu dậy chưa, ra ăn sáng lẹ rồi chúng ta đi mua đồ.
Chúng tôi ăn sáng, khoảng 11h thì ra ngoài, đi lòng vòng khắp siêu thị chỉ mua được có mấy món đồ. Đi ngang qua cửa hàng mỹ phẩm thì chúng tôi đột nhiên đứng lại, người quảng cáo cho sản phẩm này là MJK, hình của các thành viên được trưng bày ở ngoài trước nên tôi và cô ấy đứng ngắm 1 chút sẵn tiện 2 đứa đứng chụp hình luôn. Từ sau hôm đó, mấy anh phải ra nước ngoài biểu diễn, nên tôi và cô ấy đều không thấy 1 người nào trong số họ.
- Hay là mình vô mua xài thử không? Tớ muốn xài có hình của M á!
- Đi, tớ cũng muốn mua của B nữa.
- Hay là chúng ta mua hết của 7 người luôn nhỉ?.
Tôi với cô ấy vừa đi vừa giỡn như 2 đứa điên.
Chúng tôi tranh thủ về sớm để sửa soạn hành lý, đóng gói hết đồ lại, chuẩn bị cả giấy tờ để sẵn vì ngày mai 10h chúng tôi phải bay rồi. Làm xong thì tôi đi về nhà để tạm biệt mẹ vì mẹ tôi bận việc nên không thể đưa 2 đứa tôi ra sân bay được. Ở đó chơi tận 9h, chúng tôi mới về nhà, tắm rửa rồi đi ngủ.
NHẬT BẢN:
Lúc này, MJK đang biểu diễn ở 1 sân khấu rất lớn, sức chứa của nó lên đến mấy ngàn người. Tối nay là buổi biểu diễn cuối ở đây nên họ phải quậy hết mức có thể được. 1h sáng MJK ra khỏi chỗ đó, bắt đầu lên xe về khách sạn.
- Ije ulineun gonghang-e ganda?. ( Vậy bây giờ chúng ta ra sân bay luôn hả các anh?.)
Người vừa nói là G, em út của nhóm anh ấy đang hỏi các anh của mình.
- Ne, hotello dol-a gayahabnida.( Phải, nhưng chúng ta cần về khách sạn lấy đồ trước đã.)
B là leader và cũng là người mà tôi thích, anh ấy rất đẹp trai, theo như tôi được biết anh ấy rất nổi tiếng, được gọi là ''con rể quốc dân '' ở Việt Nam, cũng nói và hiểu tiếng Việt được chút ít.
- Neoleul baegopa gehaja.( Đi thôi em đói bụng lắm rồi.)
Người vừa nói là Y, anh này giọng hát rất hay, cả tôi và cô ấy đều thích nghe anh ấy hát. Nhóm còn 4 người nữa là J anh ấy cũng là diễn viên, S là người Hong Kong anh ấy là rapper, BB là người Thái Lan và người cuối cùng là M, là người mà cô ấy đã gặp ở quán cafe chung với B, trong nhóm anh ấy là 1 người khá là im lặng. Đột nhiên M quay qua nói với B:
- Hangug-e daehaeseo, suljib-eseo keopileul masigo sipseubnida. nawa hamkke gasibnikka?( Về Hàn Quốc, anh muốn uống cafe ở quán bữa hổm, chú đi với anh không?.)
- Ye, jeoneun ttohan salam-eul mannago sipseubnida.( Được, sẵn tiện em cũng muốn gặp 1 người.)
Mọi người cùng nhau đi lên xe, di chuyển về khách sạn rồi lại gấp rút ra sân bay trở về Hàn Quốc.
Sáng hôm sau.
- Cậu mau dậy đi, 9h rồi chúng ta chỉ còn 1 tiếng nữa thôi đấy.
- Còn 1 tiếng nữa mà cho tớ ngủ chút nữa đi.
- Cậu dậy chưa? Tôi cảm nhận được rằng cô ấy đang đi về phía mình, trèo lên giường rồi sau đó.....
- Ok ok, tớ dậy, tớ dậy, sợ cậu thật đấy!.
- Vui thật đấy, chỉ mấy tiếng nữa là tớ sẽ gặp được mẹ, gặp được mọi người đấy, cậu còn nướng nữa, dậy mau lên.
Tôi lựa cho mình quần jeans, áo thun trắng đơn giản, 1 áo khoác dạng dài và đôi giày sneaker, đeo kín. Cô ấy cũng mang 1 đôi sneaker, quần jeans, áo sơ mi trắng form dài và áo khoác cả 2 thứ đó đều dài tới đầu gối, trông cô ấy rất giản dị, tóc thì buộc đuôi ngựa nhìn rất dễ thương. Chúng tôi đi taxi ra sân bay, làm thủ tục mọi thứ, khoảng gần 10h, chúng tôi kiểm vé và bắt đầu bay về Việt Nam. Cái cảm giác được trở về nơi mình xin ra cũng thú vị đấy chứ.
Sân bay Incheon- Hàn Quốc.
- '' MJK MJK ''. Tiếng '' tách tách '' chụp hình của các phóng viên. Tiếng la hét, cổ vũ của các fan đang ở sân bay chào đón MJK quay trở về Hàn Quốc. Vì 1 số lý do mà chuyến bay của họ bị trì hoãn đến tận giờ này. Cái nắng gay gắt của 12h trưa làm ai cũng thấm mệt. Các thành viên của MJK lần lượt ra khỏi phòng chờ, mặc dù ai cũng mệt nhưng mọi người luôn giữ nụ cười trên môi. Phải mất nửa tiếng sau, các anh mới ra khỏi sân bay quay về công ty. Được về Hàn Quốc, họ vui mừng đến nỗi quậy tưng bừng trong xe, họ bắt nhạc, la hét, nhảy theo. Chỉ có 1 người là không quan tâm, nằm 1 góc đó ngủ. Mọi người biết M là 1 người trầm tính, ít nói, nên mọi người cũng không kêu ảnh dậy. Không có khi nào anh ấy nói chuyện quá 3 câu. Tuy bề ngoài anh ấy luôn biểu hiện như vậy, nhưng bên trong lại là người ấm áp, rất biết quan tâm đến các em của mình.
Xe dừng lại trước cổng công ty LMJ entertainment, là 1 trong 3 công ty giải trí có tiếng nhất Hàn Quốc. Với quy mô lớn, công ty này đã cho ra nhiều nhóm nhạc nổi tiếng, họ còn có 1 chi nhánh ở Nhật Bản.
3 tiếng sau, chúng tôi đáp chuyến bay ở sân bay Tân Sơn Nhất. Làm thủ tục giấy tờ khoảng nửa tiếng thì ra khỏi phòng chờ. Sân bay lúc nào cũng đông, đâu đâu cũng là bóng người, phải vất vả lắm thì cô ấy mới thấy được người nhà của mình. Mọi người chạy lại ôm chầm lấy cô ấy, tôi thì không biết gì nên đành đứng ở ngoài nhìn gia đình người ta đoàn tụ. Một lúc sau, cô ấy mới nhớ ra được là còn đứa bạn thân này, cô ấy kéo tôi lại giới thiệu với mọi người.
- Đây là ba mẹ mình, còn người này là em trai mình, đứng kế bên là vợ sắp cưới của nó đó.
- Đây là người bạn thân nhất của con, không có cô ấy giờ con không biết sao nữa. Cô ấy cũng là người Việt Nam nên mọi người cũng dễ nói chuyện.
- Dạ con chào 2 bác.
Khi mọi thứ đã xong, chúng tôi cùng nhau về nhà của cô ấy, ban đầu tôi định ở lại khách sạn, nhưng ba mẹ cô ấy không cho nên tôi cũng đành chịu. Xe bắt đầu chạy, chỉ với mấy năm mà nơi này thay đổi khá nhiều, tấp nập, nhộn nhịp hơn trước. Chúng tôi ngồi ở trên xe, trao đổi về mọi thứ, nào là những chuyện khi cô ấy đi đã có những chuyện gì xảy ra hoặc là những điều khi cô ấy ở bên Hàn Quốc, tất cả mọi thứ cô đều kể hết cho họ nghe. Mọi người cười nói vui vẻ, ai nấy cũng cười đến tít mắt, tôi cũng nhanh chóng hòa nhập được với gia đình họ.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại. Nhà của cô ấy cũng dạng tiếp nhà khá giả nên ngôi nhà nhìn cũng khang trang hơn, ở ngoài trước đã bắt đầu gắn rạp cưới. Bước vào nhà điều đập vào mắt tôi đầu tiên là ngoài sân nhà rất là mát, cây cối thì xanh um, đậm chất người Việt Nam. Bên trong đã được dọn dẹp lại rất sạch sẽ, mọi người đã trang trí lại ngôi nhà, gắn những đồ dùng có liên quan đến ngày cưới ở Việt Nam, nhìn đủ màu sắc rất là đẹp mắt.
- Hai con lên phòng nghỉ đi, ngồi máy bay lâu chắc mệt rồi, để mẹ nấu gì đó cho 2 đứa ăn.
- Dạ vậy tụi con lên phòng trước nha mẹ, ngủ 1 chút rồi 2 đứa con dậy.
- Con đem đồ lên lầu cho chị 2 con đi.
- Dạ thôi được rồi bác, để tụi con tự đem cũng được, để cho em nó có thời gian đi chơi ạ!
Tôi vừa nói, vừa gẹo em trai cô ấy, 2 đứa này nhìn cũng xứng đấy chứ.
Cả 2 chúng tôi đi về phòng, vì nhà chỉ có 3 phòng nên tôi đành ngủ chung với cô ấy nữa. Phòng của cô ấy rất đẹp, rất gọn gàng, ngăn nắp, hình như là ngày nào cũng có người quét dọn nên không có 1 hạt bụi nào. Cô ấy từng tâm sự với tôi, sau này khi có chồng, có con, sẽ trang trí cho 2 phòng đó tất cả là màu vàng, bây giờ cũng vậy những đồ vật trong phòng của cô ấy từ ga trải giường, đèn ngủ, gối..... đến cả màu tường cũng màu vàng. Tôi với cô ấy cùng nhau sắp xếp đồ vào trong tủ, soạn ra quà mà chúng tôi đã mua từ Hàn Quốc cho mọi người. Chúng tôi lần lượt đi tắm, rồi nằm ngủ 1 chút, 2 đứa mệt đến mức vừa nằm trên giường là ngủ ngay.
- M, ulineun eumsiggwa keopileul saleo ganda.? ( M, chúng ta đi mua đồ ăn và cafe đi.?)
MJK đang tập nhảy để chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới. Họ đang ngồi nghỉ, thì B rủ M đi mua cafe.
- Ok.
Hai người lại đến quán cafe bữa hổm, đa số mọi người trong công ty đều đến đây để ăn, đồ ăn ở đây khá là ngon. M và B vẫn gọi những món ăn như cũ.
- Nuguleul chajgo issni?.( Anh kiếm ai vậy?.)
B thấy M cứ ngoái đầu lại, như muốn tìm ai đó, liền hỏi M.
- Amugeosdo.( Không có gì đâu.)
B nghe vậy thì không hỏi nữa, vẫn tiếp tục ăn.
Lúc này M không hiểu tại sao trong lòng anh lại khó chịu như vậy. Cô gái đó anh chỉ mới gặp, những lúc anh đi ngang qua, thấy cô ấy ở trong quán thì trong lòng lại thấy vui hẳn lên. Có thể lần gặp cô ấy ở trong quán, đôi mắt ấy đã làm cho anh liên tưởng đến cô gái anh gặp trong quán net, vì bề ngoài nhìn cô ấy rất mỏng manh nhưng bên trong có thứ gì đó không thể diễn tả được. Anh rất ít khi gặp người nào mang lại cho anh cảm giác như vậy. B là 1 người rất hiểu M, chỉ cần nhìn vào hành động là B có thể kiểu M đang cần cái gì. 2 người ăn rất nhanh để về công ty làm việc tiếp.
Chúng tôi ngủ đến tận 6h tối, mọi người chắc biết chúng tôi mệt nên không gọi dậy. Giờ này bên Hàn đã là 8h tối rồi, thường ngày vào giờ này, tôi và cô ấy đang nằm trên ghế sofa coi tv. Tôi là người dậy trước, vì hơi lệch múi giờ nên tôi vẫn chưa quen. Tôi rửa mặt xong thì gọi cô ấy dậy, 2 đứa tôi đi xuống dưới nhà ăn tối.
- Dậy rồi à, ngồi xuống ăn luôn đi con, mọi người đang định ăn cơm, thấy 2 đứa ngủ ngon nên ba con kêu để cho 2 đứa ngủ.
- Thuận nó đâu rồi mẹ?.
- Nó đi đưa con Nhân về rồi, 2 đứa cứ ăn đi, chút nữa nó an sau.
- Dạ.
Chúng tôi cùng nhau ăn, đồ ăn được trang trí cũng rất đẹp mắt để đầy ở trên bàn, vì biết hôm nay chúng tôi về nên mẹ cô ấy nấu rất nhiều món đãi chúng tôi. Từ đó tới giờ, tôi chỉ ăn đồ ăn mẹ tôi nấu, người thứ 2 là cô ấy ngoài ra tôi không ăn được của ai. Đây là lần đầu tiên, tôi ăn do 1 người khác nấu. Đồ ăn rất vừa miệng, rất dễ ăn, tôi đã ăn rất nhiều.
Khi ăn xong, mọi người cùng nhau ra phòng khách vừa nói chuyện vừa xem tv, cảm giác của tình cảm gia đình bất chợt về trong tâm trí tôi. Tôi nghĩ đến mẹ của mình, bây giờ bà ấy chỉ có 1 mình, khoảng cách giữa tôi với bà ấy lại càng xa. Thường thì nhà tôi và nhà bà ấy cách không, chỉ cần tôi thấy nhớ là có thể chạy về nhà ngay, còn giờ thì.... tận 2 tuần không gặp. Đêm đó cả tôi và cô ấy đều không ngủ được, chúng tôi trằn trọc. Chắc tại xa nhà đã lâu, ngay cả đây là nhà của cô ấy, cô ấy vẫn không ngủ được. Chúng tôi cùng nhau nói chuyện, mặc dù ở chung đã lâu nhưng mỗi lần chúng tôi gặp nhau, đều có nhiều chuyện để nói, nói mãi nói mãi cũng không hết.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy khá trễ, chắc do tối qua gần sáng 2 chúng tôi mới ngủ nên hôm nay nướng đến tận trưa. Chúng tôi cùng phụ mọi người sắm sửa trong nhà, viết thư mời để ba mẹ của cô ấy đi mời quang khách. Còn cùng nhau bàn bạc về nơi đãi đám cưới, chọn món ăn, tất cả mọi thứ. Khi mọi việc sắp xong, cô ấy dẫn tôi và em dâu đi mua shopping, đi làm tóc, làm nail. Thấm thoáng chỉ còn 2 ngày nữa là đến đám cưới, mọi người trong nhà ai cũng nhốn nháo lên vui mừng.
Ngày nào M cũng đi lại quán cafe đó. Dù chỉ là vô tình thôi, nhưng anh vẫn mong mình có thể thấy bóng dáng của cô ấy. Anh vẫn không hiểu, hành động của anh dạo gần đây thể hiện cái gì nữa. Mọi việc cứ diễn ra như vậy mấy ngày hôm nay rồi, từ lúc anh biết cô ấy đi, ngày nào cũng viện cớ để đi ngang qua.
Cuối cùng ngày cưới cũng đến, hôm nay mọi người thức dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ. Tôi và cô ấy cũng phải sửa soạn để đi rước dâu. Đã mấy năm rồi, tôi không được mặc áo dài của Việt Nam.
Hôm nay chú rể thật sự rất đẹp trai. Thuận dáng nó rất cao, đã vậy hôm nay lại còn mặc vest, mang giày không thể nào rời mắt được.
8h thì chúng tôi khởi hành đến nhà cô dâu để rước dâu. Mặc dù dáng người không cao nhưng khi đứng cạnh chú rể thì rất là xứng. Hai đứa này giống như xinh ra là dành cho nhau rồi.
Chúng tôi rước dâu, sau đó vào nhà hàng làm lễ. Tôi và cô ấy cũng thay đồ, mặc bộ quần áo khác. Tôi và cô ấy đều mặc chân váy nhưng chỉ khác là cô ấy mặc với áo thun đơn giản nhìn rất thanh lịch và tao nhã. Còn tôi thì phối nó với áo sơmi sọc, chỉ đóng thùng phía trước còn phía sau thì không, tôi muốn mặc như vậy vì nó thoải mái, nhìn cũng năng động. 2 đứa chúng tôi vào bàn ngồi, hôn lễ được tiến hành. Trên mặt lúc này của mọi người ai cũng nở nụ cười, chúc phúc cho họ. Sân khấu được trang trí rất đẹp. Tôi thấy được bánh kem và rượu, trên tấm rèm còn để dòng chữ '' PHAN THUẬN - MỸ NHÂN '' là tên của cô dâu chú rể. Họ di chuyển lên sân khấu, hoàn tất mọi thứ gọi là nghi lễ. Hôn lễ được kéo dài tới 3h chiều, tôi và cô ấy quá mệt nên đã xin phép về nhà. Mệt đến nỗi vừa về tới nhà là 2 đứa lan ra ngủ, không chịu tắm và cũng không biết tối đó mọi người về lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top